Vạn Cổ Tiên Khung

Chương 1: Quân Thần Vương

Quan Kỳ

07/02/2016

Ngày sáu tháng sáu, tại gò Lạc Long nước Đại Trần.

Mây đen kín trời, gió âm tràn ngập, mấy vạn thương binh đang đóng ở gò Lạc Long ai nấy đều tơi tả rời rã, vây quanh một cái lều lớn màu vàng ở vị trí trung tâm.

Quan quân đứng đầy trong trướng, tất cả đều lo lắng nhìn về long sàng hướng chính bắc.

Trên long sàng là một người già chừng hơn sáu mươi tuổi mặc long bào, sắc mặt trắng bệch, đang ho khan liên tục khiến cho người hầu đứng bên chăm sóc thỉnh thoảng lại phải lau máu ứa ra từ khóe miệng ông sau mỗi đợt ho.

Ngoài ra còn có một nam tử chạc bốn mươi tuổi mặc áo trắng đang áp hai tay lên lưng ông, hình như đang vận khí chữa thương.

Phụt!

Ông già mặc long bào phun ra một ngụm máu tươi. Công việc chữa thương đã chấm dứt nhưng thương thế của ông không có chuyển biến gì tốt đẹp mà ngược lại gương mặt ông càng nhợt nhạt không còn chút sức sống nào.

- Phụ hoàng! – Một nam tử trung niên mặc áo bào đứng đầu các quan viên kêu lên thất kinh.

- Hoàng thượng! – Các quan đều hoảng hốt kêu.

Ông già mặc long bào không để ý đến họ mà lại nhìn nam tử áo trắng đang vận khí.

- Tam gia gia người không cần cố cứu nữa, tình trạng của ta thế nào ta biết, tâm mạch đã vỡ rồi! – Ông già mặc long bào khẽ thở dài, nói khổ sở.

Nam tử áo trắng thở dài:

- Tâm mạch vỡ vụn, Trần Thái Cực, lần này ngươi quá tham công mà mạo hiểm! Vì sao không chờ ta?

- Ta muốn dốc toàn lực chiến đấu hòng giành chiến thắng, nhưng ta đã đánh giá thấp Quân Thần Cao Tiên Chi của Đại Tống rồi! Hắn thật lợi hại, khi hắn còn trấn thủ Nam Cương ta vẫn không biết điều đó, thậm chí quân ta còn thắng liên tục. Không ngờ vua Tống lại giao hết quân quyền cho Cao Tiên Chi, đại quân vào tay hắn như được thần giúp, quỷ không hay thần không biết làm sao mà thế chủ động đang trong tay chúng ta bỗng bị hắn phá vỡ hết. Thế quân Tống mạnh như nước lũ khiến quân ta đại bại, vua Tống cũng thật là! Khụ khụ! – Trần Thái Cực vừa ho sù sụ vừa nói đau đớn.

- Ta đã nói với ngươi phạm vi cuộc chiến giữa hai nước Trần – Tống lần này rất rộng, không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng. Tông môn đứng đằng sau nước Tống cũng giống chúng ta, lệnh đưa ra là nhất định phải thắng, phe nào thắng thì Tông môn sau lưng phe ấy giành được mỏ linh thạch vừa phát hiện kia! – Nam tử áo trắng thở dài.

- Tôn nhi khẩn cầu Tam gia gia hãy tự tay giết Cao Tiên Chi đi, nếu không nước Trần ta sẽ thất bại thảm hại, thậm chí còn có họa diệt quốc đến nơi! – Trần Thái Cực van nài.

Nam tử áo trắng nhíu mày lắc đầu nói:

- Ta nói rồi, tầm liên quan của cuộc chiến lần này quá lớn, vốn chỉ là vì một mỏ linh thạch nhưng lại làm cho một nhân vật cỡ lớn hứng thú, nhân vật đó muốn xem cuộc chiến chốn trần gian nên chắc chắn không cho chúng ta tham gia vào. Không cứ gì ta, ngay cả Tông chủ cũng sẽ không vì một quốc gia trần thế của ngươi mà đi đắc tội với nhân vật ấy đâu!

- Cái gì? Mọi người không thể tham gia vào? Khụ khụ! – Trần Thái Cực lại ho ra một búng máu tươi.

Nam tử áo trắng gật nhẹ đầu khẳng định:

- Tông môn sau lưng nước Tống cũng không được tham gia vào nên ngươi đừng nghĩ thất bại của ngươi là do Tông môn sau lưng nước Tống cố ý gây nên Tất cả hoàn toàn là do sự chỉ huy của Cao Tiên Chi cả!

- Khụ khụ khụ khụ khụ khụ! – Trần Thái Cực lại ho một hồi dài.

- Báo!

Một tên lính chạy vào đại trướng, quỳ một chân xuống đất, nhìn thấy Hoàng thượng mặt mày trắng bệch miệng ứa máu tươi liền cứng đờ người.

- Nói đi! – Trần Thái Cực nhìn tên lính chằm chằm.

- Khởi bẩm Hoàng thương, Đồng Quan thất thủ rồi! – Tên lính thất kinh thưa.

- Cái gì? Khụ khụ khụ khụ! – Trần Thái Cực lại ho một trận dồn dập.



- Báo!

Lại một tên lính nữa chạy vào trướng.

- Khởi bẩm Hoàng thượng, Thành Sơn Quan thất thủ rồi!

- Báo!

- Khởi bẩm Hoàng thượng, Giai Ngọc Quan thất thủ rồi!

- Khụ khụ khụ khụ khụ!

Trong trướng hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng thở dốc lo lắng của các quan tướng và tiếng ho khan của Trần Thái Cực.

Sắc mặt tái nhợt của Trần Thái Cực lại đỏ lên do ho quá nhiều.

Nam tử áo trắng nhíu mày, dường như nhìn ra Trần Thái Cực đang trong cảnh hồi quang phản chiếu, sắp không trụ được nữa rồi.

Trên mặt tất cả văn võ bá quan trong trướng đều là sự kinh hoàng.

- Phụ hoàng, ba cửa khẩu Đồng Quan, Thành Sơn Quan, Giai Ngọc Quan đều thất thủ cả rồi, từ giờ chỉ còn đường bằng cho quân Tống tiến tới, ba phần tư ranh giới nước Trần ta coi như xong rồi! – Nam tử mặc mãng bào hoảng sợ.

Nam tử áo trắng thở dài:

- Thua thì cũng thua rồi, tên Cao Tiên Chi này giỏi thật, nước Trần không chống lại được ý trời rồi!

Sắc mặt Trần Thái Cực đã đỏ bừng lên:

- Dụng binh như thần? Dụng binh như thần, giương đông kích tây, cùng lúc phá được ba cửa ải, lòng quân hoàn toàn suy sụp, Cao Tiên Chi giỏi thật, Cao Tiên Chi lợi hại thật, khụ khụ khụ khụ!

- Trần Thái Cực để Thái tử kế vị đi, nước Trần còn một ải Hổ Lao, hy vọng còn cố thủ thêm được một thời gian nữa, à mà cố thủ thêm nữa cũng đâu có ích gì? Trận này bại rồi. Chỉ đáng tiếc cho con trai ngươi, hy vọng Tông chủ đừng giận cá chém thớt mà trút giận lên con trai ngươi thôi! – Nam tử áo trắng sắc mặt khó coi nói.

- Cái gì? Tông chủ giận cá chém thớt? – Trần Thái Cực nén cơn ho nhìn nam tử áo trắng.

Nam tử áo trắng trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói:

- Có khả năng ta cũng sẽ bị liên lụy, trận này có một nhân vật cỡ lớn đứng xem, một khi nước Trần bại trận nhân vật đó chắc chắn cảm thấy thất vọng với Tông môn, Tông chủ rất quan tâm đến cách nhìn của nhân vật ấy. Hy vọng Tông chủ sẽ không giận cá chém thớt, dù sao Quân Thần của đối phương cũng lợi hại thật…!

Trần Thái Cực bỗng run lên bần bật, ánh mắt thay liên tục, có vẻ như đang cố gắng đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.

- Chưa, chưa thua đâu, chúng ta vẫn còn Ải Hổ Lao, vẫn còn Ải Hổ Lao! – Trần Thái Cực run rẩy nói.

- Ải Hổ Lao? Binh lực ở Ải Hổ Lao ít nhất, hơn nữa đều là cấm quân, khác với ba cửa ải kia, binh lính ở đây đều là những tay non chưa lâm chiến lần nào, quân số lại còn ít, làm thế nào họ có thể địch lại với đại quân hổ lang của nước Tống? Hơn nữa ngươi sắp không trụ được nữa rồi, năng lực của con trai ngươi kém ngươi xa. Ngươi còn không chống lại nổi nói gì đến Thái tử? Hơn nữa lãnh thổ đã mất ba phần tư, lòng dân xáo động, ngươi lấy gì để đối đầu với nước Tống đây? Chưa nói đối phương là Quân Thần Cao Tiên Chi! Núi sông tan tành, sông biển cạn khô, chiều hướng diễn biến này không còn ngăn cản được nữa rồi! – Nam tử áo trắng thở dài nói.

- Chưa, chưa thua được! – Trần Thái Cực dữ tợn nói.

- Chỉ với đám binh tàn tướng bại này? Họa diệt quốc không ai ngăn nổi, Thái Cực, ngươi còn phải nghĩ đến cáo tội với Tông môn thế nào nữa kia! – Nam tử áo trắng khổ sở nói.

- Phụ hoàng, chúng ta không có cách nào nữa ư? Tiên tông không chịu tham gia… Thái tử mặc mãng bào khổ não hỏi.

Trần Thái Cực nhắm mắt, toàn thân run lên bần bật, một lúc lâu sau mới nói được:

- Không, có một người có thể ngăn được cơn sóng thần này, nhất định y có thể!

- Hả? – Nam tử áo trắng sững sờ.



Thái tử cũng tỏ ra hiếu kỳ.

- Thái tử, con đi cầu y, chỉ cần y chịu xuống núi. Đúng! Chỉ cần y chịu xuống núi thì chúng ta vẫn có thể thắng, nhất định thắng! Khụ khụ khụ! – Trần Thái Cực vừa ho vừa thở dốc.

- Trần Thái Cực, đây không phải lúc để đùa, hiện nay nước Trần đã gần như thất thủ hoàn toàn rồi, lấy ai có thể ngăn được cơn sóng thần? Người nước Tống đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng vách sắc, lại có Quân Thần Cao Tiên Chi chỉ đường dẫn lối, sĩ khí quân lính cao ngút trời, không có sự giúp đỡ của Tông môn chúng ta không có khả năng thay đổi được cục diện chiến trường đâu! – Nam tử áo trắng tỏ ý không tin nói.

- Có thể, y có thể, chắc chắn y có thể! – Khuôn mặt Trần Thái Cực đã đỏ bừng lên.

- Ai? Phụ hoàng, người đó là ai? – Thái tử ngạc nhiên hỏi.

- Cổ Hải! –khó khăn lắm Trần Thái Cực mới thốt ra được mấy tiếng đó, bản thân ông rất căm ghét người này.

- Là Cổ lão tiên sinh giàu có nhất sáu nước đấy ạ? – Thái tử kinh ngạc.

- Giàu có nhất sáu nước? Khụ khụ khụ, Cổ Hải? Không ngờ trước khi chết ta lại phải cầu cứu đến ngươi! – Trần Thái Cực cười thảm nói.

- Cổ Hải? Là tên kỳ quái ba mươi tuổi mới bắt đầu tu luyện mà sau này lại si tâm vọng tưởng muốn gia nhập vào Tông môn chúng ta đấy ư?

- Tam gia gia người biết đến y? – Trần Thái Cực ngạc nhiên nhìn nam tử áo trắng.

- Gặp qua, phần lớn người ở cảnh giới Kim Đan trong Tông môn ta đều từng gặp qua y, chỉ cần chúng ta hạ phàm là y nhanh chóng tìm thấy chúng ta, dùng đủ cách hối lộ cầu xin được gia nhập Tông môn. Nhưng căn cốt của y quá tệ, hơn nữa tu hành lại muộn, thu nhận hắn chỉ chuốc lấy việc bị các Tông môn khác chế nhạo thôi! – Nam tử áo trắng gật đầu.

- Cổ Hải? À ta cứ tưởng đã cắt đứt hoàn toàn đường liên lạc giữa y và Tông môn rồi, không ngờ y sớm đã vượt khỏi vòng phòng ngừa của ta. Đúng là Rồng ngủ dưới vực sâu, ha ha ha, khụ khụ khụ! – Trần Thái Cực lại ho dốc một hồi, nôn ra nhiều máu hơn.

- Trần Thái Cực, ngươi nói Cổ Hải có thể ngăn được cơn sóng thần này ư? Làm sao ngươi có thể khẳng định như thế? Y chỉ là một người trần với tu vi ở cảnh giới Hậu Thiên mà thôi! – Nam tử áo trắng cau mày nói.

- Đúng vậy thưa Phụ hoàng, ông ta chỉ là một thương nhân, làm sao có thể thống lĩnh quân đội đánh trận được ạ? – Thái tử cũng lo lắng hỏi.

- Chắc chắn y có thể! Nếu Cao Tiên Chi là Quân Thần thì Cổ Hải… y chính là Quân Thần Vương! Thái tử, con dẫn văn võ bá quan tới đó phải cầu bằng được y! Nhất định phải cầu bằng được! Dù cho có phải quỳ gối van nài cũng phải cầu cho bằng được! – Trần Thái Cực nói kiên quyết.

- Một thương nhân? Quân Thần Vương?

- Tam gia gia, xin người hãy cố hết sức đáp ứng các yêu cầu của y, y làm thương nhân cũng tốt làm người phàm cũng hay, chỉ y mới có thể ngăn được cơn sóng thần này, muốn giành lại phần thắng chỉ có thể nhờ đến y! Ta dùng tính mạng Thái tử đảm bảo điều đó! – Sắc mặt Trần Thái Cực đã chuyển sang màu đỏ như máu.

Nam tử áo trắng nhíu mày trầm tư quan sát Trần Thái Cực. Sự việc vốn đã không thể xoay chuyển được nữa rồi, nhưng Trần Thái Cực lại một mực chắc chắn Cổ Hải có thể ngăn được cơn sóng dữ? Hơn nữa trông ông ta không có vẻ giả bộ. Nam tử áo trắng cũng dần nghiêm túc lại, dù sao tầm liên quan của cuộc chiến giữa hai nước lần này quá lớn, bất kể chi tiết gì cũng không được phép bỏ qua.

- Ta đồng ý, lần này Tông chủ giao quyền cho ta, chỉ cần không quá đáng ta sẽ cố hết sức dồng ý với y! – Nam tử áo trắng nghiêm nghị đồng ý.

- Thái tử, sau khi mời được Cổ Hải xuống núi, muốn xoay chuyển tình thế con phải nhất nhất nghe lời y, nhớ lấy, nhất nhất nghe lời y, và gọi y là Cổ bá bá! Y từng là huynh trưởng kết nghĩa của ta! Khụ khụ! – Trần Thái Cực đã chẳng còn mấy hơi sức nữa.

- Cổ bá bá ư thưa Phụ hoàng? – Thái tử ngạc nhiên.

- Cuối cùng, con hãy thay ta xin lỗi y, năm đó là ta đã có lỗi với y! – Nét mặt Trần Thái Cực lộ vẻ buồn bã cay đắng.

Nói xong lời cuối, Trần Thái Cực nhắm mắt, khuôn mặt đang đỏ bừng nhanh chóng trở nên tái nhợt, không còn một hơi thở nào thoát ra nữa.

- Phụ hoàng!

- Hoàng thượng!

- Hoàng thượng đã băng hà!

Tất cả người trong trướng ngoài trướng đều đau buồn quỳ xuống đồng thanh hô vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Tiên Khung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook