Vạn Cổ Truyện

Chương 29: Lời Nói

Minh Triết 0369

17/02/2022

Cầm cây dao trong tay Minh Triết hắn không có ý đinh dùng độc, mặc dù trên đường đi hắn trông thấy rất nhiều cây, hoa độc có thể dùng để tẩm lên lưỡi dao, đơn giản vì hắn mài con dao này ra vốn có hai mục đích, thứ nhất đó là có một cái để bảo vệ mình trước nanh vuốt của những con dã thú, thứ hai đó chính là dùng con dao này để giết thịt mà ăn, nếu bây giờ mà tẩm độc vào dao thì khác gì là tự lấy đá đập vào chân mình, con thú đó chết nhưng thịt của nó mình cũng không ăn được vì trong đó đã dính độc rồi.

Đang đi thì hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn xung quanh đây một vòng, có một điều hắn có thể chắc chắn bây giờ là hắn bị lạc rồi, bây giờ hắn muốn đi sang khu của sói nhưng khổ nỗi hắn lại không biết đi đường nào đến được đó cả, đọc trong sách hắn chỉ biết rừng này có ba khu sói, hổ và báo chứ làm gì biết đường nào để đi đến đó đâu, nếu bây giờ nhắm mắt chọn bừa, đánh bậy đánh bạ mà đi nhầm sang khu của hổ thì đúng thật là không còn để nói nữa.

Nhìn xung quanh thêm một vòng nữa để tìm kiếm những dấu hiệu thì hắn phát hiện ở đây có cây kháng dại, liền chạy tới ngắt vài lá rồi cất vào túi áo.

---------

Chú Thích: Cây Kháng Dại, thường được dùng để luyện đan, làm thuốc chữa bệnh dại.

Thân cây nhỏ, mỏng không có tác dụng gì thường bị vứt đi, lá cây là thứ có giá trị nhất, có thể ăn trực tiếp hoặc dùng để luyện đan, làm thuốc.

Lá cây kháng dại có thể ăn trực tiếp, sau khi ăn cơ thể sẽ sinh ra một cái chất có thể kháng được dại trong vòng năm đến mười phút, có thể nói sau khi ăn lá cây kháng dại trực tiếp thì trong vòng năm đến mười phút cho dù một con chó dại có liên tục cắn mình thì cũng không thể bị dại được, vì chất kháng dại trong lá cây hoặc đan dược được làm từ lá cây kháng dại mà mình tiêu thụ đó sẽ liên tục tiêu diệt những cái chất dại khi đi vào cơ thể mình.

---------

Hắn làm thế là để phòng, dù biết trong các loài động vật thì sói là loài có tỷ lệ bị dại thấp nhất và chúng chỉ có thể nhiễm bệnh bởi các loài chó và cáo, nhưng phòng bệnh thì còn hơn là chữa bệnh, hắn làm thế là để tránh trường hợp mất bò rồi mới lo chuồng xảy ra.

Xong việc bây giờ hắn cũng chẳng biết đi về đâu mà sắc trời thì cũng sắp tối rồi, cuối cùng sau một hồi tìm kiếm, suy nghĩ mà không thấy có dấu hiệu gì cả thì hắn quyết định chọn đi về hướng bên phải phó mặc cho trời.

Bên kia khu rừng, cùng là khu của báo giống khu mà Minh Triết đang ở, nhóm của Lâm Thủy đang lên đường, nhóm có khoảng chừng hai mươi người, dẫn đầu là năm vị đệ tử khóa trước, trong năm vị đệ tử khóa trước có ba người là nam, hai người là nữ, người mạnh nhất là một đại hán có cái đầu hói tu vi Tẩy Trần cảnh tứ tầng.

Lâm Thủy sau khi rời đi, không đi cùng với Minh Triết nữa mà nàng đi tìm nhóm khác như lời đại ca nàng dặn, phải mất một lúc đi tìm thì nàng mới tìm đến nhóm này, những người này cũng vô cùng dễ mến, sau khi Lâm Thủy tìm đến, biết được Lâm Thủy mới có tám tuổi vẫn còn là một đứa trẻ không có khả năng để bảo vệ bản thân khi đi vào rừng, nên họ nhận Lâm Thủy vào đoàn ngay mặc cho ban đầu đoàn nó vốn cũng đã rất đông rồi.



Đang đi trên đường, bỗng dưng tai của đại hán trở nên giật giật như nghe thấy âm thanh gì đấy, cả đoàn cũng vì thế mà dừng lại, bỗng nhiên đại hán xoay người một cái ngọn giáo trong tay bay mất, lao thẳng đến những cành cây, một tiếng gào thét của một con thú cũng từ những cành cây vang lên.

“Gràoooooooooo”

Con báo chúng chiêu từ trên cây ngã xuống, giữa người còn nguyên một ngọn giáo cắm vào cơ thể.

Toàn bộ cảnh tượng từ lúc đại hán nghe được tiếng động trên cây đến lúc con báo bị chết được diễn ra chỉ trong chớp mắt, sau khi xác của con báo nằm la liệt dưới đất máu tươi liên tục được chảy ra, hầu như tất cả mọi người ở đây sau khi nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ hãi, thậm chí còn có một người che mắt cho Lâm Thủy để tránh việc nàng bị sốc tâm lý, đang chăm chú nhìn cái xác của con báo mà không để ý xung quanh đại hán thản nhiên nói:

“Ăn một chiêu thế nó cũng đã chết rồi, các vị huynh đệ không cần phải sợ cứ ra xẻ thịt nó đi, tối nay chúng ta liên hoan.”

Nói xong quay người lại, nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của đám động đại hán mới vỗ chán một cái trong lòng thầm hô hai tiếng “Hỏng Rồi”, nghĩ nghĩ khoảng một, hai giây rồi đại hán mới lên tiếng từ tốn giải thích để trấn an lòng người:

“Ta có thể hiểu được sự sợ hãi của các vị bây giờ, thú thật khi xưa lần đầu tiên ta nhìn thấy cảnh này cũng như các vị vậy sợ hãi, mãi đến về sau ta mới có thể hiểu được, đây chính là sự tàn khốc của cái thế giới này, nơi mà thực lực quyết định giá trị, nơi mà nếu không phải ngươi chết thì là ta vong.”

“Nếu lúc đó ta không kịp quay lại phản ứng, thì giờ đây các vị đã nằm trong miệng nó rồi.”

Ngừng lại một chút đại hán mới nói tiếp:

“Tuy nhiên giết hại một chúng sinh khác chưa bao giờ là một việc tốt cả, cho dù nó có là lý do gì đi chăng nữa, nhưng một khi đã bước vào những trường hợp vạn bất đắc dĩ nếu không phải ngươi chết thì ta vong vậy thì đành chấp nhận gánh tội mà làm thôi.”

Một hai người nghe xong thì có vẻ hiểu nhưng họ có vẻ vẫn chưa thích nghi được, đại hán từ từ đi tới rút cây giáo ra khỏi người con báo một tay nhấc con báo lên rồi đặt nó lên vai, ngửa đầu nhìn lên trời rồi quay lại mỉm cười với đám đông rồi nói:

“Nào đi nhanh thôi trời cũng sắp tối rồi kiếm chút củi thêm chút gia vị là tối nay chúng ta được ăn thịt báo rồi.”



Trên bầu trời hai vị nữ đệ tử Hoàng Cơ cảnh đang bay xung quanh dò xét thì nghe thấy cảnh này, một nữ tử lên tiếng:

“Nam tử này đúng là có tố chất của một người lãnh đạo, biết phải nói điều gì để ổn định lòng dân.”

Một vị nữ tử bên cạnh gật đầu đáp:

“Đúng vậy đi rừng quan trọng nhất là phải bình tĩnh, nhất là nơi đây dã thú muôn nơi nếu lòng dân mà loạn mỗi người chạy một hướng thì nam tử kia dù có mạnh cũng chẳng bảo vệ ai được, nam tử này nếu được huấn luyện hợp lý thì mai sau có thể trở thành trụ cột của tông môn không chừng.”

“Tỷ nói phải.”

Nữ tử kia đồng tình đáp, nhưng ánh mắt đã không còn chú ý ở đây nữa rồi, nhìn xuống con báo kia với ánh mắt thèm thuồng nữ tử ấy nói:

“Con báo kia hẳn là con đực, nhìn to thế kia chắc phải cỡ tám chục cân, nhưng mà lạ thật bây giờ đã tối đâu mà chúng bắt đầu đi săn.”

Nữ tử bên cạnh nghe vậy quay sang nhìn thấy ánh mắt của nữ tử kia thì cười, trêu chọc nói:

“Miệng thì nói như thế nhưng trong lòng có phải là thèm ăn thịt báo lắm rồi đúng không, đã thèm ăn thì phải nói lại còn phải nói lòng vòng, nhưng kể cũng lạ bây giờ mà báo đã đi săn thì có vẻ hơi sớm, thường một lúc sau chúng mới đi săn cơ.”

“Trời cũng gần tối rồi có thể hôm nay chúng đi săn sớm hơn tỷ để ý làm gì, thôi bây giờ nếu tỷ muốn biết chúng ta đi xuống hỏi một con.” Mắt nhìn thịt báo miệng thèm thuồng cô gái nói.

Vị nữ tử bên cạnh thấy thế thì bật cười:

“Hỏi sao, chỉ sợ nó chưa kịp trả lời thì đã vào bụng ngươi rồi, cái đồ thèm ăn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook