Vạn Cổ Truyện

Chương 27: Trước Sau

Minh Triết 0369

17/02/2022

Điều thứ này đối với hắn cũng khó giải thích, vì làm sao có thể nói được chuyện trùng sinh.

Kiếp trước làm sư đồ với nhau tận mười năm có thể nói là hắn đã hiểu được một phần nào đó trong con người của Hùng Bắc, nhưng chuyện liên quan đến vấn đề sinh tử chết đi vẫn có thể quay lại quá khứ làm lại từ đầu ai có thể đảm bảo với hắn là Hùng Bắc không nổi lòng tham mà chiếm đoạt, nếu đặt hắn vào vị trí của Hùng Bắc khi biết chuyện đấy hắn còn tham, thế nên tuy hiểu Hùng Bắc sẽ không làm điều gì gây hại đối với mình nhưng thôi có những thứ không nói ra thì nó sẽ tốt hơn.

Đằng sau Tôn Vân là hai vị trưởng lão như ẩn như hiện đi theo, họ được lệnh của Hùng Bắc là đi theo bảo vệ cho Tôn Vân phòng trường hợp không hay xảy ra nhưng cũng được lệnh là không được phô trương thanh thế quá mức mà chỉ lặng lẽ đi theo sau để bảo vệ thôi.

Một vị trưởng lão khuôn mặt bực tức đi được mấy bước thì cằn nhằn, truyền âm cho vị trưởng lão kia rồi nói:

“Mẹ kiếp, giữa trưa nắng nóng lại bắt chúng ta đi hộ tống cho một thằng oắt con.”

Vị trưởng lão bên cạnh khuôn mặt hòa nhã, thần thái ung dung nghe vậy thì truyền âm lại đáp:

“Ăn nói cho cẩn thận, thằng oắt con đấy nếu không có chuyện gì xấu xảy ra thì nó chính là tông chủ tương lai đấy.”

Nghe vậy vị trưởng lão ấy thở dài, rồi truyền âm đáp:

“Vốn dĩ biết là do nghiệp, nhưng tại sao tiểu tử đó có tư chất nhất phẩm mà chúng ta lại có tư chất tứ phẩm vậy.”

“Hâm.”

Vị trưởng lão thần thái ung dung nghe vậy thì cười sau đó mắng nhẹ một tiếng truyền âm đáp:

“Tự trả lời rồi lại tự hỏi, nếu không có tông chủ có lẽ chúng ta cả đời còn không bước vào nổi Huyền Ngọc cảnh.”

Vị trưởng lão có khuôn mặt ban đầu tức giận nghe vậy thì gật gù truyền âm đáp:

“Tông chủ Hùng Bắc cũng thật là rộng lượng, vốn dĩ tư chất tứ phẩm cả đời chỉ có thể đạt đến Hoàng Cơ đỉnh phong nếu không phải là tông chủ một lần lấy ra hai viên Tấn Huyền đan thì huynh đệ chúng ta cũng không biết mùi vị Huyền Cơ cảnh là gì.”

---------



Chú Thích: Tấn Huyền đan cũng như Hoàng Cơ đan vậy nhưng là đan dược tam phẩm dùng cho Hoàng Cơ cảnh đỉnh phong sau khi ăn vào có thể đột phá Huyền Ngọc cảnh.

---------

Hai huynh đệ này vốn dĩ chỉ có tư chất tứ phẩm yếu kém, tu hành gần hai trăm năm thọ mạng sắp hết đạt đến Hoàng Cơ cảnh đỉnh phong nhưng cuối cùng không tiến thêm được nữa, may mắn trong những lúc cuối đời gặp được Hùng Bắc, thấy được ý chí, quyết tâm, sự trung thành của hai người, Hùng Bắc tặng cho mỗi người một viên Tấn Huyền đan, từ đó hai người đột phá lên được Huyền Ngọc cảnh.

Sau khi đột phá lên được Huyền Ngọc cảnh để báo ơn hai người quyết định đi theo Hùng Bắc, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó, dù là lên núi đao, xuống biển lửa Hùng Bắc chỉ cần nói một tiếng cho dù đi chết họ cũng làm, từ đó đến nay cũng được mấy chục năm rồi.

Nhìn thấy Tôn Vân đang đi đằng trước, nhớ lại điều gì, khuôn mặt hoài niệm vị trưởng lão có thần thái ung dung truyền âm nói:

“Nhìn tiểu tử Tôn Vân ta lại nhớ lại đến tông chủ khi còn trẻ, nhớ năm đó khi tông chủ mới nhậm chức, lần đầu chúng ta gặp mặt tông chủ chúng ta đã là hai lão già gần đất xa trời, cái đầu bạc trắng rồi còn tông chủ lúc đó còn là nam nhi trai tráng khiến cho nữ nhân nào nhìn thấy cũng phải say đắm.”

Vị trưởng lão kia nghe vậy gật đầu tỏ vẻ đồng tình, truyền âm đáp:

“Đúng vậy, lần đầu nhìn thấy tông chủ là ta có thể đoán ngay tông chủ là một người đỉnh thiên lập địa, đầu đội trời chân đạp đất rồi.”

Vị trưởng lão có thần thái ung dung nghe vậy thì mỉm cười nhếch mép, truyền âm khích đểu:

“Thế sao? Ta còn nhớ khi đó ai đó còn mắng tông chủ là thằng oát con sao giờ đây lại sửa thành nam tử đầu đội trời chân đạp đất rồi.”

Bị trêu tức, vị trưởng lão kia truyền âm đáp lại ngay:

“Kệ ta, ngươi làm sao biết được ta nghĩ gì vào lúc đó.”

Vị trưởng lão có thần sắc ung dung nghe vậy thì mỉm cười, không tiếp tục trêu đùa nữa mà truyền âm nói tiếp:

“Nhưng đúng như ngươi nói, tông chủ thật sự là một người nam tử đầu đội trời chân đạp đất thật.”

“Khi còn trẻ tông chủ đúng là một người có thể khiến cho bao nhiêu người đàn bà chỉ cần nhìn thôi cũng đã say đắm thật, bây giờ vẫn vậy nhưng đáng tiếc tông chủ lại gạt bỏ hết đi những lời cầu hôn của những người con gái thầm thương trộm nhớ ngài qua một bên mà chỉ một lòng vì sự phát triển của tông môn, hy sinh hết cái hạnh phúc cá nhân của mình vì cái hạnh phúc, cái thinh vượng của tông môn, người có thể vượt qua được những cái ham muốn tầm thường ấy để hướng tới những điều cao thượng hơn thì chẳng có mấy ai là bình thường cả.”

Vị trưởng lão bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu, truyền âm đáp:



“Ngươi nói đúng.”

“Dù sao tu vi của chúng ta sau khi đạt đến Huyền Ngọc cảnh cũng không thể tiến thêm được nữa, nhưng được đi theo tông chủ nam chinh, bắc phạt mấy chục năm cũng là điều hạnh phúc của ta rồi, giờ lại được chứng kiến quá trình trưởng thành của tông chủ tương lai ta càng hạnh phúc hơn.”

Do hai người đều là truyền âm nói chuyện thế nên Tôn Vân ở ngoài không thể nghe thấy gì, chỉ có thể đoán được chữ từ khẩu hình miệng của hai người mà thôi.

---------

Chú Thích: Truyền âm, tên như ý nghĩa, đây là một trong những thủ thuật, kiến thức cơ bản của tu hành, bình thường khi ta nói chuyện âm thanh sẽ từ miệng phát ra trong một không gian nhất định tùy vào độ lớn của giọng nói, những người trong không gian đó thì đều có thể nghe được những điều chúng ta nói, nhưng bây giờ để đảm bảo sự riêng tư, tuyệt mật và an toàn thì người ta đã chế ra truyền âm thuật.

Về cơ bản truyền âm chính là không chế âm thanh khi nói ra của mình để hướng đến những đối tượng mà mình nhắm đến.

Thuật truyền âm là thủ thuật đơn giản nhiều người biết nên cũng có những sơ hở nhất định như là người ta có thể xem khẩu hình miệng từ đó đoán được những gì mà mình đang nói, hay là cường giả có đẳng cấp cao hơn sau khi vận dụng năng lực thì có thể nghe được.

---------

Tuy có thể khống chế âm thanh để những đối tượng nhất định nghe được, nhưng truyền âm thì vẫn là nói, mà đã là nói thì gần như ai cũng phải cử động miệng, trừ khi dùng những thuật truyền âm cấp cao, không cần phải dùng khẩu hình, mà miệng đã cử động khi nói thì lại chính là một trong sơ hở của thuật truyền âm vì có những người như Tôn Vân chẳng hạn có thể đoán được người ta đang nói gì qua khẩu hình.

Hai vị trưởng lão đang nói chuyện thì dừng lại, để ý thấy Tôn Vân không đi nữa mà đứng lặng quan sát mình vị trưởng lão có thần sắc ung dung mới lên tiếng hỏi:

“Không biết thiếu chủ dừng lại là vì có lời gì muốn nói?”

Tôn Vân nghe vậy thì đáp lại:

“Vì cứ đi mãi mà chẳng biết đường thế nên ta đang định hỏi là chúng ta đang ở khu nào trong rừng.”

Vị trưởng lão có thần thái ung dung nghe vậy thì đáp lại:

“À, là do lỗi của hai lão già bọn ta mải mê nói chuyện mà quên mất thiếu chủ để bù đắp lỗi lầm thì lão Kim ông phóng khí ra quan sát đi ta sẽ giải thích cho thiếu chủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook