Vạn Cổ Truyện

Chương 22: Quyền Lực

Minh Triết 0369

17/02/2022

Minh Triết hắn đang trên đường đi về nhà, hai tay thì ôm một chồng sách tầm năm, sáu quyển, ban nãy khi mà hắn giao lệnh bài của Nghiêm lão ra để mượn sách về thì nét mặt của người thủ thư vô cùng ngạc nhiên, chứng tỏ thân phận của Nghiêm lão rất cao, hơn nữa khi sử dụng lệnh bài của Nghiêm lão để mượn sách thì hắn hoàn toàn không mất phí mượn sách và thời gian phải trả sách cao đến một năm.

Trước mắt thì hắn thấy điều đó là lợi, vì chỉ mất một linh thạch mà được mượn sách tận một năm mới phải trả thì cũng là lợi rồi, còn vì sao Nghiêm lão lại cho hắn mượn với giá như vậy thì hắn làm sao biết, chuyện tương lai thì tương lai tính lo nghĩ nhiều làm chi.

Đường vắng, bây giờ cũng đã là hơn bảy giờ khuya rồi trời cũng đã tối, hai bên đường đèn cũng tự phát sáng, đèn này sử dụng năng lượng chủ yếu là linh thạch, chỉ cần một viên thôi cũng đã đủ sáng cho cả một hàng rồi.

Minh Triết đang đi đường thì va phải một cậu bé tuổi khoảng chừng bảy, tám tuổi, hai tay cậu bé mỗi bên cầm một que xiên nướng, trông hút mắt, xiên nướng nóng hổi mùi hương thơm lừng, vừa đi vừa hát, vừa thổi vừa ăn.

Cậu bé thấy vậy thì lập tức xin lỗi, hắn cũng để ý lắm dù sao thì cũng chẳng làm sao cả, cậu bé cũng không ngã, hắn cũng chẳng làm sao nên thôi.

Nhưng Minh Triết sau khi bị cậu bé va vào thì thấy khá kỳ lạ, đường rộng như thế mà lại còn vắng, xung quanh thì cũng có tối lắm đâu mà lại va vào mình được.

Bỗng, một bóng đen mờ từ đằng sau xuất hiện, cự chưởng hướng thắng đến tấm lưng, cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên xuất hiện, tay lập tức quăng chồng sách xuống nhảy loạn miệng thì liên tục hô to:

“CÓ TẶC VÀO TÔNG MÔN, CÓ TẶC VÀO TÔNG MÔN.”

Câu sự chú ý, vì tông môn lúc nào cũng có người đi tuần cả, nên hắn mới hô to, để người khác chạy đến.

“Xùy”

Hắc y nhân sau khi thấy sự việc không thành chắc chắn có chuẩn bị định làm gì tiếp thì mắt đảo qua khẽ liếc thấy cậu bé đang trốn ở một góc tay cầm hai que xiên nướng buột miệng một tiếng rồi biến mất.

Nhìn thấy hắc y nhân biến mất hắn cũng không yên tâm luôn miệng liên tục hô to, sau một lúc không thấy có vấn đề gì chạy tới cầm chồng sách lên lập tức ba chân bốn cẳng chạy về khu vực nơi đệ tử ở, vì đệ tử là những mầm non tương lai của tông môn nên xung quanh nơi đó luôn có các vị trưởng lão Huyền Ngọc cảnh đi tuần lúc đó hắn mới an tâm.

Còn về tiểu tử kia ra sao thì hắn cũng mặc kệ vì bây giờ hắn còn đang nghi tiểu tử kia là đồng bọn của hắc y nhân thì làm sao có chuyện hắn đưa tiểu tử kia về, thấy Minh Triết ôm chồng sách chạy cậu bé kia cũng chạy theo luôn.



Vừa chạy Minh Triết vừa nghĩ người kia là ai và vì sao lại làm vậy, sau nghi nghe tiếng “xùy” đấy hắn biết ngay đối phương là con gái, âm thanh là gái đúng, nhưng là gái, điều ấy có thật không?

Hơn nữa lại còn có thể thần thần bí bí bất chợt xuất hiện sau lưng hắn rồi biến mất chứng tỏ tu vi của đối phương cũng phải là cao hơn hắn chắc chắn rồi.

Sắc mặt thì vẫn bình thản nhưng còn chân thì không, tuy không biết sự tình ra sao cùng với đầu đuôi của nó như thế nào nhưng hiện tại không phải là lúc hắn quan tâm điều đấy.

Chân thì chạy óc thì nghĩ, bây giờ hắn cố lục lại trong ký ức của Tuấn Hào xem có quen biết với một vị Huyền Ngọc cảnh nào là nữ không nhưng sau khi xem đi xem lại thì kết quả vẫn là không có.

Trên không trung, hắc y nhân lột mảnh vải che mặt ra, hiện ra một khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân, nàng chính là thập đại trưởng lão một trong thất trưởng lão, Hàn Phi Yến.

Lắc mình một cái toàn thân hắc y biến thành toàn thân thanh y, vốn dĩ sau khi nhìn thấy Minh Triết thi triển thuật nàng đâm ra hứng thú, nhân lúc rảnh rỗi không có nhiều việc để làm định tìm Minh Triết để học kĩ thuật khí của hắn, đương nhiên nàng cũng đã tập và làm được cách cơ bản rồi định tìm Minh Triết để học cách mà hắn làm thôi.

Đã có ý nghĩ như vậy thế nên ban nãy khi đang phi hành trên không trung để tuần tra thì nhìn thấy Minh Triết hông đeo lệnh bài, tay bê chồng sách, nàng định cải trang để trêu đùa hắn một chút để làm thân trước tiện cho việc giao dịch sau, nhưng ai ngờ đâu kết cục lại như thế này.

Nếu như nàng đội mũ cho dù nàng có nói thao thao bất tuyệt trước mặt Minh Triết thì có đến chín thành nàng nghĩ là tiểu tử đấy sẽ không biết nàng là ai, nhưng còn đứa trẻ đang trốn ở trong góc lúc đấy thì khác bởi vì nàng biết đứa trẻ đấy là ai, nó chính là cháu trai của đại trưởng lão Mạc Hàn, con trai của đại thiên tài Mạc Minh Bác, Mạc Minh Tuệ, thế nên lúc đấy nếu như mà nàng nói chuyện thì tiểu tử đấy sẽ nhận ra giọng nói và biết ngay.

“Tiểu tử kia sao lại ở ngoài giờ này?”

“Mà ai đã thi triển Vô Diện Thuật lên nó, đúng là xấu mặt mà.”

Tức giận, đang định phát tiết mắng chửi thêm thì một con quạ bay tới, nhận ra con quạ này và biết chủ nhân của nó là ai, lấy phong thư mà con quạ đang cắp, sau khi đọc xong nàng gật đầu, ngay lập tức hủy phong thư đi, mặt mày nghiêm túc nói:

“Ta biết rồi.”

Con quạ nghe xong liền bay đi, nhìn con quạ bay đi nàng lẩm bẩm:



“Cuộc họp của thập đại trưởng lão sao, không biết là có chuyện gì.”

Sáng hôm sau.

Sau khi trở về nhà an toàn vào buổi tối hôm qua, hắn có ăn một hai bát cơm rồi lại trở về phòng đọc sách, vài vấn đề đã được hắn vứt ra sau đầu vì không có kết quả, trước tĩnh quan kì biến tạm ở nơi an toàn, đọc nốt quyển luật pháp của Ngự Lang Tông rồi mới đi ngủ, sáng hôm nay hắn đang đọc tiếp về lịch sử của tông môn.

Nhớ tới đứa nhóc, một đoạn chạy cùng hắn, sau nửa đường thì rẽ sang hướng khác còn đi đâu thì hắn không biết.

Vì hắn đã nhập tông rồi nhưng tông môn hiện đang trong giai đoạn khảo hạch nên được nghỉ một hai ngày, sáng nay khi đang ăn sáng hắn có nghe nói Cẩn Y kể hiện tại Ngự Lang tông thập đại trưởng lão một trong tam trưởng lão đang bị mất tích.

Giấy không làm sao gói được lửa, hai tin tức nóng hỏi như thế đã lan truyền đi khắp nơi đến cả một người hầu như Cẩn Y còn biết, nghe tin tức đó xong thì hắn có chút bất ngờ ở trong lòng, nếu như ban đầu hắn chỉ nghĩ là một vị trưởng lão mất tích mà thôi không quan trọng, nhưng bây giờ đọc về lịch sử của Ngự Lang Tông hắn mới hiểu được địa vị của tam trưởng lão cao như thế nào.

---------

Chú Thích: Địa vị của Ngự Lang tông được phân chia vô cùng bài bản, thấp nhất là tù binh, sau đó đến nô lệ, người hầu dạng như Cẩn Y bây giờ, tiếp đó là đệ tử ngoại môn, rồi đến nội môn, sau đó là đến các vị trưởng lão cùng đệ tử thân truyền, tiếp đó là thập trụ rồi đến thập đại trưởng lão và cao nhất trong bộ máy của tông môn đó chính là tông chủ.

Mặc dù lão tổ là cựu tông chủ nhưng hiện tại đã thoái vị, quyền lực thì có thể có, có thể không, nhưng trong bộ máy của tông môn không có chức vị nào là lão tổ cả thế nên hiện tại tông chủ là cao nhất rồi mới đến thập đại trưởng lão.

Đệ tử thân truyền cùng với trưởng lão là hai nhánh khác nhau tuy thân phận địa vị tương đương với nhau nhưng đệ tử thân truyền thì không có thực quyền còn trưởng lão thì có.

Cao hơn đệ tử thân truyền chính là thập trụ, mười hạt giống tài năng nhất của tông môn không có thực quyền chỉ có quyền bầu ra và phế truất phó tông chủ nhưng mà cái ghế phó tông chủ mấy năm nay của Ngự Lang tông vẫn luôn để trống không biết lý do gì.

Có biết, cũng …

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook