Vạn Cổ Truyện

Chương 11: Sức Mạnh

Minh Triết 0369

17/02/2022

Linh thực liên tiếp được mang ra Tôn Vân hắn ăn như thuồng luồng vậy, nam tử bên cạnh thấy thế thì cười nói:

“Tiểu tử, ăn từ từ thôi chúng ta còn ăn với chứ.”

Tôn Vân nghe vậy mỉm cười mồm vẫn còn phồng lên vì đống thức ăn chưa kịp nhai, hắn cũng nhận ra là hắn ăn hơi nhanh nhưng nếu ai biết thì cũng có thể thông cảm cho hắn được, vì từ tối hôm qua cho đến sáng nay hắn đều dành thời gian để nghiên cứu mảnh vỡ kia cùng sắp xếp công pháp nào phù hợp để hắn tu luyện nên quên mất không ăn gì cả đâm ra bây giờ bụng cũng có hơi đói.

“Năm nay là lần đầu tiên tham gia hả?” Nam tử kia cười thấy vậy thì cười thân thiện hỏi.

Tôn Vân nghe vậy vẫn mỉm cười, nếu nói đây là lần đầu tiên tham gia của kiếp này thì đúng mà lần đầu tiên tham gia thì lại không phải, nhưng hắn cũng chẳng thể nói chuyện đấy được nhai nốt thức ăn trong miệng hắn gật đầu đáp:

“Đúng vậy, còn huynh thì sao?”

Ánh mắt khẽ đảo qua Tôn Vân một vòng như thể đang quan sát sau nam tử ấy mới cười rồi nói:

“Nhìn đệ chắc khoảng mười mấy tuổi, lão ca năm nay đã hai mươi tám tuổi rồi cũng là lần cuối tham gia.”

“Hai mươi tám tuổi rồi thật đáng tiếc, vậy huynh đã có vợ con gì chưa?”

Ngự Lang tông có quy định là chỉ tuyển đệ tử từ tám tuổi cho đến ba mươi tuổi cao hơn không tuyển mà thấp hơn cũng không tuyển, gắp một miếng thịt vào bát rồi bỏ vào mồm Tôn Vân hắn thuận miệng hỏi.

“Có chứ ta đã có hai đứa rồi.” Nam tử cười vui vẻ.

Tôn Vân nghe xong thì ngạc nhiên quên cả việc ăn uống mà hỏi:

“Vậy vợ huynh?”

Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Tôn Vân nam tử kia bật cười rồi mới đáp:

“Đệ không cần phải lo vì vướng con nhỏ nên năm nay vợ ta mới không đi thôi còn mấy năm trước cũng đi mà nhờ cái khảo hạch này thì bọn ta mới nên duyên ấy chứ.”

“Ở nhà vợ ta có một cái hội mẹ bỉm sửa của mấy cô vợ thành lập, mấy ông chồng cứ đi vắng là chị em tụ tập nấu nướng.”

Tôn Vân miệng vừa nhai một miếng thịt tai vừa nghe, sau khi nuốt xong hắn mới hỏi:

“Mấy ông, vậy mấy huynh là một nhóm hả?”

“Đúng vậy mấy người bọn ta là một nhóm

Không đợi nam tử kia nói tiếp, một đại hán bên cạnh nói:

“Đệ đừng nhìn lão Hoàng có vẻ ít nói mà hiền, khi đệ trong thấy một người có thể vật lộn với một con trâu điên nặng gần tám trăm cân mà còn sống thì lại là một chuyện khác đấy.”

Nam tử hỏi chuyện Tôn Vân ban đầu họ Hoàng tên Minh năm nay đã hai mươi tám tuổi.

“Ha Ha, đừng nói ra làm gì ở ngoài thì còn có thể khoe được chứ ở đây ta nào dám.” Đại hán vừa nhai thịt vừa khiêm tốn đáp lại.

Nhưng còn nam tử kia thì chẳng chút câu nệ sảng khoái nói:

“Đệ đừng nhìn vẻ bề ngoài của hắn nếu không lại bị lừa đấy, tuy tư chất là trời sinh không thể thay đổi được nhưng những thứ khác thì lại có thể đấy, trong đợt luận võ trước một mình hắn hạ gục ba mươi người rồi mới ngã ngựa, làng ta nếu kể lại thì cũng xứng để viết nên một giai thoại rồi đấy.”

Lúc này đến cả Tôn Vân hắn cũng ngạc nhiên, Ngự Lang tông khảo hạch chia ra làm ba phần phần đầu là khảo hạch của tư chất, tư chất thiên sinh không thể thay đổi ông trời cho sao thì ta có vậy thôi tuy là có một số thứ có thể thay đổi tư chất nhưng hiếm có vô cùng, phần sau là khảo hạch về luận võ dành cho những ai đã thất bại ở vòng đầu.

Các trưởng lão sẽ chia ra làm mười bảng đấu mười người chiến thắng của mỗi bảng thì sẽ được chọn để nhập tông.

Nam tử này vậy mà hạ được ba mươi người rồi mới ngã xuống ngựa vậy cũng rất kinh khủng rồi.

“Tư chất tuy không thể thay đổi được thì không nói, nhưng nói về võ nghệ bọn ta cũng không kém ai đâu chỉ trách là mấy tên quái vật kia mạnh quá thôi.”

Nam tử ấy tiếc nuối nói, tuy giọng sảng khoái nhưng trong đấy vẫn man mác chút buồn rầu, tiếc nuối, nghe kĩ mới thấu được.

Bữa cơm vui vẻ, bốn phương tám hướng quy tụ lại một chỗ gần như ai cũng không biết ai nhưng ăn một bữa cơm như vậy làm Tôn Vân thấy thoáng chút vui lòng.

Nhớ tới kiếp trước lần đầu tiên tham gia khảo hạch khi các trưởng lão phóng ra khí tức, hắn là một trong những người thuộc danh sách sợ hãi thậm chí suýt còn ngã vào danh sách khiếp vía mất hồn, bữa cơm này còn chẳng ăn nổi một miếng, người ta phải an ủi mãi hắn mới dám ăn cơm, nhưng về sau ở tông phái lâu, lăn lộn trong cuộc đời nhiều, một vài vị trưởng bối cũng thân thiện giải thích hắn mới hiểu được mục đích đằng sau một hành động tưởng chừng như là đơn giản.



Khí tức mà hai vị trưởng lão kia phóng thích nhìn tưởng là oai phong lẫm liệt lắm nhưng cái uy của Huyền Ngọc cảnh còn chẳng có, nếu nói khí tức của một vị Huyền Ngọc cảnh giống như là con hổ thì khí tức mà hai vị trưởng lão “Phóng” ra hôm nay chỉ giống như một con kiến nhỏ mà thôi.

Khí tức đó nếu mà nói là của Hoàng Cơ cảnh thì còn được chứ nếu nói là của Huyền Ngọc cảnh thì chỉ lừa được trẻ con, nhưng hắn cũng có thể hiểu được tại sao lại như vậy nếu khí tức của Huyền Ngọc cảnh mà phóng ra thì dù là Tẩy Trần cảnh thậm chí là Hoàng Cơ cảnh thấp thấp giai còn khó thở chứ đừng nói là người phàm.

Phủ Nhị Trưởng Lão.

Một cô bé đang hớt hải chạy về mồm luôn miệng hô:

“Đại ca, đại ca huynh xem đệ này.”

“Cốc”

Một cậu thiếu niên chẳng biết từ đâu xuất hiện tay gõ nhẽ vào đầu của cô bé một cái:

“Ăn nói hàm hồ, muội là con gái thì phải gọi là muội, đệ chỉ dành cho con trai thôi.”

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô bé, cậu thiếu niên thoáng cười hỏi:

“Sao hôm nay trông muội vui vậy, khảo hạch có gì sao?”

Cô bé mỉm cười không nói dơ một tay của con gấu bông lên, thiếu niên nhìn vào, khuôn mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì cả quay sang nhìn cô bé:

“Muội làm gì vậy?”

Cô bé quay lại nhìn nhưng dòng chữ trên cánh tay đã biến mất lúc nào chẳng hay khuôn mặt cô bé ngạc nhiên rồi quay lại hỏi cậu thiếu niên:

“Rõ ràng chữ có, có chữ mà một người viết ra đây mà sao mà lại mất rồi.”

Thiếu niên nghe vậy ban đầu thì không hiểu nhưng bây giờ cũng đoán được chuyện gì:

“Hẳn một vị trưởng lão đã dùng thần thông đấy bây giờ mất cũng là bình thường vào ăn cơm đi rồi kể cho huynh nghe nếu mà huynh không biết thì tối nay ta hỏi nghĩa phụ cũng được.”

“Ừm”

Cô bé nghe vậy thì gật đầu vui vẻ đáp, nhưng không cần cô bé đáp thì cái bụng đã lên tiếng thay rồi, nắm tay anh trai đi vào phủ để ăn cơm.

Hạc Thần Cốc.

Nằm phía bên phải của Ngự Lang tông, nơi đây nổi tiếng với những hòn đảo bay tự nhiên, giữa trưa nắng nóng hạc bay đầy trời một nam tử đang bay thì va phải kết giới buột miệng bực tức chửi:

“Mẹ kiếp, giữa trưa nắng nóng bắt ta đi giao thư, còn cái kết giới rách này của Hạc Thần cốc nữa.”

Bàn tay tụ khí lại định đánh một chưởng để phá tan kết giới thì một lão già xuất hiện cản lại.

“Dừng tay.”

Tiên phong đạo cốt hai tay chắp sau lưng mặc một thân hoàng y trên ngực áo có hình một con hạc lão già này họ Hoàng tên Trung cốc chủ của Hạc Thần Cốc.

“Truyền kỳ thập đại trưởng lão một trong của Ngự Lang tông hôm nay nhìn thấy một người quả nhiên là danh bất hư truyền, hạnh ngộ, hạnh ngộ.” Phiêu diêu tự tại, uy nghiêm oai tướng, lăng không trên trời, hai tay chắp ở sau lưng lão già nhìn nam tử trầm giọng nói.

Nhìn thấy lão già khí tức từ trong bàn tay của người nam tử ấy biến mất trên tay chẳng biết từ khi nào đã có một bức thư.

“Vốn ta đến hỏi chuyện các ngươi nhưng cứ đọc xong thư đi rồi chuyện riêng chúng ta xử lý sau.”

Không cần kết giới phải mở ra, một bàn tay của nam tử ấy xé ra một lỗ nhỏ đủ để hắn tự đi vào, hiên ngang như một vị chiến thần, hai tay chắp sau lưng ánh mắt như vị thần từ trên cao, ngạo nghễ nhìn xuống quan sát chúng sinh.

Ngắm nhìn Hạc Thần cốc hắn thoáng thấy kỳ lạ trên mặt tuy không có biểu cảm nhưng trong lòng lại có tính toán.

Ngay sau khi lão già đọc xong bức thư thì tự dưng lại phá lên cười lớn, nam tử thấy thế thì hỏi nhưng sắc mặt bắt đầu nghiêm túc lại, trầm giọng mà hỏi:

“Ngươi cười cái gì.”



Nghe vậy lão già ném bức thư từ trong tay sang cho nam tử, bắt lấy bức thư hai lông mày của hắn cong lại cảm giác không ổn ở trong lòng lúc ban nãy hắn cảm nhận được bây giờ càng lúc càng lớn.

“Ngươi tự đọc đi.”

Lão già ấy sau khi ném xong bức thư cho nam tử ấy thì nói.

Cầm bức thư rồi đọc lại vì trước khi đưa thư hắn đã đọc qua rồi, nội dung của bức thư đơn giản chỉ có ghi:

“Hạc Thần cốc bồi thường tài nguyên cho Ngự Lang tông năm thành tài nguyên khai thác Hư Thạch mỗi năm.” Theo hắn nghĩ đấy rõ ràng là rất ít so với những gì mà Ngự Lang tông đã mất đi.

Càng đọc hắn càng khó hiểu mặc dù hắn đã đọc bức thư này lại vô số lần rồi nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao lão già kia lại cười, bỗng sau lưng cự chưởng xé trời xé đất, phủ kín vùng trời đánh tới.

Thân như chim yến, nhoáng cái là đi, cự chưởng đánh trượt, Thoáng cái biến mất.

“Uỳnh”

Không gian chấn động.

Lưng chậm rãi quay lại như chẳng coi việc này là một sự kiện nghiêm túc, nhìn lão già đứng sau lưng kia nam tử thoáng ngạc nhiên nói:

“Hoàng Dương ngươi còn sống.”

“Vậy nếu ngươi ở đây chứng tỏ là còn…”

Lời còn chưa kịp dứt, kiếm khí đã bay, hư không tiêu thất, như ẩn như hiện, cắt gió cắt mây, hướng tới nam tử.

Bay tới kiếm đạo xuyên qua cơ thể, như ẩn như hiện, bà lão chém tới.

“Xoẹt.”

Máu tươi thoáng chảy, lưng vạch một vết, kiếm khí gào thét, nuốt sống chúng sinh, lắc mình khẽ động, kiếm khí đã mất.

Nheo mắt quan sát, trầm giọng mà nói:

“Hoàng Dương và Hoàng Âm không ngờ hai ngươi còn sống.”

“Vậy cũng xác minh những nghi ngờ trong lòng ta.”

Bà lão cầm kiếm bay trên trời nghe vậy to giọng quát:

“Ngự Lang tông các người qua cầu rút ván đừng nói bọn ta là hung ác.”

Nam tử kia nghe vậy thì cười lớn bây giờ hắn giống như thể là giận quá hóa cười rồi lại điềm tĩnh.

Bức thư trên tay lập tức bị đốt vì bây giờ nó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, hai người xuất hiện hắn đã sập bẫy, phóng lao theo lao, thân phải ứng chiến, lăng không mà đứng chẳng sợ điều gì.

“Hoàng Trung, Hoàng Âm, Hoàng Dương ba vị cốc chủ của Hạc Thần cốc tu vi Huyền Ngọc cảnh bát giai, à không nay phải là cửu giai rồi chứ, vốn tưởng các ngươi đã chết, nhưng tu vi còn giấu được thì sống chết sao lại không.” Nhìn ba người như nhìn ba đứa trẻ, lăng không mà đứng nam tử điềm tĩnh mà ngạo nghễ nói.

Bên trong đại trận bà lão tên Hoàng Âm sau khi nghe tam trưởng lão nói thì lại lớn tiếng chửi tiếp:

“Ngông cuồng, tự đại, không hổ là tam trưởng lão của Ngự Lang tông, hôm nay ba người bọn ta dù có phải chết ở đây ngươi cũng đừng hòng lành lặn.”

“LÊN TRẬN”

Nam tử kia nghe vậy thì cười lớn điềm tĩnh đáp:

“Vậy thì phải xem cái trận rách này có chịu được bộc thuật của ta không.”

“ĐẾN ĐI.”

Thân phi như chim bay, lao đến, rồi tách ra thành hàng tỷ tỷ mảnh nhỏ phủ kín cả bầu trời.

“HAAAAAAAAA, …” Kết giới xông lên, đại trận kích hoạt, mắt mũi chảy máu, vô số chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook