Vạn Cổ Truyện

Chương 21: Gian Xảo

Minh Triết 0369

17/02/2022

Tàng Kinh Các.

Ba trăm năm một đoạn dài trong dòng sông lịch sử, sáng tạo và sưu tầm, kinh nghiệm cùng kiến thức, đều được các bậc cha chú tiên hiền của môn phái sưu tầm và cất nó về đây.

Tàng Kinh Các có mười tầng chia ra làm hai khu, khu đọc sách cùng khu để sách, thân phận là thứ bắt buộc phải có nếu muốn bước vào nơi này, hai tầng đầu từ ngoại môn trở lên được bước vào, ba tầng sau muốn tiến đến phải từ nội môn trở lên, bốn tầng tiếp phải là trưởng lão cùng hoặc thân truyền, còn một tầng cuối chỉ có thập đại trưởng lão cùng tông chủ mới được vào.

Lúc này ở tầng một của Tàng Kinh Các, Minh Triết đang ngồi đọc sách, trước mặt hắn giờ là vô số quyển sách hầu như là về lịch sử và luật pháp như là: Lịch sử của Ngự Thú đại lục, Lịch sử của Mộc Thanh đảo, Lịch sử của Ngự Lang Tông, …

Trong tay quyển sách giờ hắn đang đọc tiêu đề ghi rõ Luật Pháp của Ngự Lang tông.

Sau khi luyện võ xong, cơm còn chưa có, nước còn chưa đun, hắn cũng không vội tu luyện luôn mà chỉ lau khô người rồi chạy qua đây đọc sách.

Trùng sinh lại một đời, hơn nữa hắn cũng sống rất lâu rồi, thứ biết cũng nhiều, nên cái nào nặng cái nào nhẹ hắn cũng hiểu, tu hành thì cũng quan trọng đấy nhưng sống ở một nơi, việc hiểu về lịch sử và luật pháp ở nơi đó cũng quan trọng không kém, mặc dù những lịch sử của nơi đây đa phần có trong ký ức của Tuấn Hào nhưng hắn cũng không đặt niềm tin của mình vào đấy vì đa phần những gì Tuấn Hào biết đều được cha mẹ kể lại nên thiếu sót sợ cũng nhiều.

Vì không tin nên hắn mới chạy ra đây để đọc sách, trên bàn trước mặt hắn có vô số quyển sách chia ra làm hai bên, bên trái là những quyển chưa đọc xong có rất nhiều, bên phải là những quyển đã đọc xong rồi mới một quyển.

Sách thì dày, viết thì nhiều, nhưng về cơ bản cuốn sách mà hắn mới đọc xong, Lịch sử của Ngự Thú Đại Lục chỉ có một vài chi tiết quan trọng mà hắn cần thiết thôi, thứ nhất là hắn biết đây là Ngự Thú đại lục, có bốn châu, nơi hắn ở là rìa tây thuộc Tây Mộc Phong Châu, thứ hai hắn biết là rìa tây có vô số đảo mà hòn đảo hắn đang ở là Mộc Thanh đảo thống trị bởi Mộc Thanh tông, vì đây là rìa tây nên ghi chép chi tiết về lịch sử của Ngự Thú đại lục cũng chẳng có bao nhiêu cả, nên những điều hắn biết sách nói chỉ có vậy thôi.

Theo như những gì mà thủ thư vừa nói, luật pháp của Ngự Lang tông có những giai đoạn thay đổi, một vòng đều biến, cái gì cũng mới, nhưng sau tiến đến giai đoạn này gần như chẳng có thứ gì thay đổi cả, tay hắn đang cầm đây là bản mới nhất của môn phái rồi.

Ở bất kỳ chế độ, thể chế nào mà có pháp luật, ai hiểu được luật pháp là khôn, người biết được luật pháp là người thông minh, còn kẻ dùng luật pháp để làm lợi cho mình đấy là đối tượng nguy hiểm.

Luật pháp như là một thứ vũ khí, một công cụ để kẻ hiểu biết chèn ép những kẻ không hiểu biết, vậy nên sau khi đọc xong lịch sử để tìm hiểu bố cục ở nơi đây thì Minh Triết quyết định đọc về luật pháp của tông môn.

Nhìn ra ngoài trời hắn nhận ra là cũng đã muộn rồi, hắn rời đi từ bốn giờ chiều nhưng bây giờ đã vào khoảng bảy giờ tối rồi, hôm qua, sau khi khảo nghiệm tư chất xong ngay tối đó lệnh bài cùng y phục của đệ tử ngoại môn được giao đến tận tay cho hắn.

Danh chính ngôn thuận từ đó hắn chính thức trở thành đệ tử ngoại môn của Ngự Lang tông nên mới đến được đây để mượn sách mà đọc, ban đầu hắn định mượn sách về nhà mà đọc, nhưng khó ở chỗ vì hắn là đệ tử mới nên chỉ được đọc sách ở đây mà không được mượn mang về.

Đọc thêm một lúc, một lão già say rượu khướt bước đến bàn hắn đang đọc sách, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì bẩn thỉu, khắp người toàn mùi rượu, chân đi còn không vững, bên hông treo một bình hồ lô để đựng rượu, trung bình cứ đi được ba bước lại uống một ngụm rượu.

Nhìn thấy lão già Minh Triết cũng không để tâm lắm, lão già thấy thế thì ngồi xuống bàn nơi Minh Triết đang ngồi để đọc sách, uống một ngụm rượu lão già cạnh khóe trêu chọc nói:

“Người ta vào đây để tìm hiểu về công pháp, ngự thú, ngươi vào đây thì lại đọc luật pháp cùng lịch sử đúng là tiểu tử kỳ lạ.”



Trước khi vào đây đọc sách Minh Triết đã được một người thủ thư nhắc nhở về lão già này, nhìn thấy lão già Minh Triết nhớ lại lời người thủ thư từng nói, lão già họ Nghiêm, tên thì không rõ khắp người toàn mùi rượu, quanh năm suốt tháng sống ở đây, lâu lâu lại biến mất không thấy, khi về khắp người lại bẩn thỉu, hôm sau sẽ tự sạch, khi thấy thì phải chào, nghe lão già ấy nói thế Minh Triết từ tốn đáp lại:

“Những cái quan trọng thì đọc trước còn những thứ khác thì đọc sau.”

Lão già ấy nghe vậy thì cười rồi nói:

“Đúng là một tiểu tử kỳ lạ, nhìn ngươi cũng chỉ có mười mấy tuổi, tìm hiểu những thứ này cũng chẳng phù hợp với tuổi của ngươi, nhưng thôi những thứ tốt thì nên tìm hiểu, rượu ngon thì nên uống.”

Uống xong một ngụm rượu nữa lão nói tiếp:

“Nhìn trời thì cũng muộn rồi, ngươi không định về mà ngủ ở lại đây sao?”

Nghe lão già ấy nói vậy Minh Triết đáp lại:

“Có, nhưng chưa phải bây giờ, vì nếu về sách phải trả lại.”

Môi tu rượu, mắt liếc liếc như thể đang quan sát thứ gì đó, nhả bình rượu ra lão già gật đầu nói:

“Đúng rồi nhìn ngươi có vẻ là mới nhập tông nên sách chưa mượn về được, vậy thì thế này đi ngươi cho ta hai khối linh thạch, ta cho ngươi mượn lệnh bài của ta, có lệnh bài của ta thì ngươi mượn sách bao lâu cũng được.”

Nói xong từ bên hông lấy ra một tấm lệnh bài, trên đó có chữ Nghiêm, mặt sau có chữ trưởng lão.

Biết lão già trước mặt này là một vị trưởng lão Minh Triết cũng có ngạc nhiên lễ phép đáp lại, xưng hô cũng có một chút thay đổi:

“Thưa trưởng lão, vì đây cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi nên ta chỉ có đưa cho ngài được một viên linh thạch để trao đổi, nếu ngài thấy được thì giao dịch, không thì đệ tử cáo lui.”

Nghiêm lão già nghe vậy thì cười nói:

“Tiểu tử keo kiệt lại còn bắt chẹt nữa, nể ngươi có tính hiếu học vậy thì lệnh bài cầm đi và đưa linh thạch đây.”

“Tạ trưởng lão.”

Minh Triết thành kính đáp rồi từ bao thạch lấy ra một viên linh thạch hạ phẩm đưa tận tay cho Nghiêm lão.



Nắm viên linh thạch ở trong tay, vội vội cất vào túi, tay còn lại thì xua xua đuổi hắn đi.

Cầm cả chồng sách cùng lệnh bài của Nghiêm lão Minh Triết cũng rời đi.

“Dùng xong nhớ để lại lệnh bài ở quầy thủ thư nhé, tí ta qua lấy.”

Nghiêm lão từ xa lớn tiếng nhắc Minh Triết.

Một đoạn thời gian dài sau khi hắn rời đi.

Vất vưởng ở trên ghế dài Nghiêm lão đang ngồi uống rượu, bỗng sau có bóng mờ hiện ra.

“Lại làm tìm được một kẻ kì dị nữa rồi hả lão già nát rượu.”

Như thể đã biết là ai Nghiêm lão đang tu bình nghe vậy thì quay lại đáp:

“Ngươi cũng là một kẻ kì dị đấy, thế nên mèo đừng chê mèo dài đuôi.”

Giống như chẳng để tâm, bóng mờ chậm nói tiếp:

“Ngài nghĩ sao thì tùy ngài nghĩ, chỉ cần đừng thu thêm một con sâu rượu nữa là được rồi.”

Nói xong thì bóng mờ ấy biến mất, Nghiêm lão nghe vậy thì lẩm bẩm:

“Rốt cuộc không biết ta là sư phụ, hay nó mới là sư phụ nữa.”

“Mà ai là sâu rượu, ta thu mình nó làm đệ tử, nó không uống rượu chẳng nhẽ mắng ta.”

Bực dọc lộ rõ trên mặt, đối với người có tấm lòng nên thơ chi có rượu mới là tri kỷ, quen mồm đang định uống tiếp thì phát hiện rượu trong hồ lô cũng uống hết rồi, đứng lên phủi đi tí bụi rồi nói:

“Thôi được rồi, rượu hết rồi bây giờ phải đi mua thôi, một viên linh thạch cũng đủ thôi.”

Nói xong Nghiêm lão cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook