Vẫn Cứ Yêu Em

Chương 8

Tii Sữa

26/01/2017

“Tiến đến hạnh phúc….!”

“ Mỹ Dung, cậu mặc cái này đi có vẻ hợp đấy", Hàn Ngọc cầm một chiếc váy kiểu dáng sang trọng bước đến đo dáng người Mỹ Dung , đầu gật gù khen.

“ Nhưng mà nó hở quá", Mỹ Dung nhìn chiếc váy nói,

Hàn Ngọc liếc Mỹ Dung nói:” Bà trời của tôi ơi, bây giờ là thế kỷ nào rồi? Cậu toàn mặc đồ bà cụ như thế không chán sao?”.

Mỹ Dung đắn đo nhìn chiếc váy.

“ Không bàn cãi gì nữa. Cậu phải mặc đẹp, hôm nay là ngày đầu tiên cậu và anh tớ hẹn hò. Tớ muốn cậu phải thật đẹp", Hàn Ngọc nhanh miệng nói.

--- ------ -------

Mỹ Dung ngồi ngay ngắn trong xe, tim cô giờ phút này đang mãnh liệt đập thình thịch. Lần đầu tiên cô cảm thấy lúng túng khi hẹn hò như vậy. Cảm xúc khác lạ cứ lượn lờ quanh người, khiến cô có hồi hợp, lo lắng.

Bước xuống xe, cô bước nhanh về phí trước. Một nhân viên phục vụ bước đến mỉm cười nói:” Mời tiểu thư đi theo lối này”.

Mỹ Dung nhìn quanh tò mò hỏi:” Hôm nay vắng như vậy sao?”.

“ Thưa tiểu thư, con tàu đã được bao trọn đêm nay. Hôm nay, nó chỉ dành riêng cho tiểu thư". Cô nhân viên cười đáp.

Bước lên con tàu, Mỹ Dung thật sự cảm thán “ người có tiền a!”. Nhìn sơ qua thôi Mỹ Dung cũng có thể biết được người bình thường như cô nếu ăn một bữa ở đây cũng không biết sẽ phải làm bao nhiêu tháng lương mới đủ a!

Dưới bầu trời đêm, từng ngôi sao lấp lánh rất đẹp mắt, sóng biển khẽ thì thầm vỗ về con tàu giữa đại dương. Một bàn ăn thịnh soạn với ánh nến thơm ngát, Long Thiên mặc trên mình chiếc áo sơ mi, vài cúc áo mở ra mơ hồ có thể nhìn thấy cơ bắp săn chắc của anh. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng giờ phút này chỉ có ôn nhu ấm áp mỉm cười nhìn Mỹ Dung đang đến gần mình.

Anh dang rộng đôi tay, nói:” Em không định ôm tôi một cái ?”.

Mỹ Dung ngại ngùng hai má ửng hồng, nhón chân ôm lấy cổ anh, thì thầm vào tai anh nói:” Đồ xấu xa".

Long Thiên bật cười, ôm cô thật chặt:” Cảm ơn em, cảm ơn em đã đến".

“ Nếu em không đến thì sao?”, Mỹ Dung nhướng mày hỏi.

Long Thiên ngửi mùi thơm từ tóc cô thật lâu, đôi môi mỏng nói:” Vậy thì anh sẽ đến tìm em".

Mỹ Dung mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, rất lâu rồi cô mới cảm nhận được thế nào là được yêu thương và che chở.

Yêu một người thật ra rất đơn giản. Chỉ cần trong mắt đối phương có hình bóng của nhau như vậy cũng đủ rồi. Đâu phải cứ yêu là phải thay đổi mọi thứ về bản thân sao cho phù hợp với người kia. Mà là dù mình có như thế nào đi nữa, họ vẫn yêu thương chấp nhận tính cách con người mình, dù mình có sai họ cũng sẵn sàng đứng ra che chở bảo vệ cho mình. Tình yêu chân chính cũng không hẳn là phải hy sinh, là cho đi. Đôi ích kỷ dành lấy người mình yêu cũng không phải là sai. Mỗi người đều có một cách nghĩ, một khái niệm về tình yêu khác nhau.

Một kiếp người ai ai cũng sẽ đi qua sinh lão bệnh tử, rẻ qua bao nhiêu cuộc tình, nếm thử mùi vị ngọt ngào của hạnh phúc và vị mặn chát của nước mắt…

“ Long Thiên , tại sao căn phòng của anh lại là màu đỏ. Em cứ nghĩ nó sẽ là màu trắng hoặc đen theo phong cách của anh cơ", Mỹ Dung hỏi.

Long Thiên gấp ít thức ăn đến đĩa của Mỹ Dung, nhẹ nhàng nói:” Tại vì em .

Mỹ Dung ngớ ra, lại nói:” Tại sao lại nói tại em?”

“ Tại em thích màu đỏ".

“ A? cho nên anh liền làm như vậy?”, Mỹ Dung nhìn Long Thiên.

“ Phải! Trước sau gì em cũng sẽ ngủ trong căn phong ấy. Anh làm trước không phải sau này sẽ đỡ phải làm lại hay sao?”, Long Thiên nhếch môi cười.

‘’ Anh, đồ tự phụ", Mỹ Dung ngượng đến nỗi hai tai đỏ ửng cúi đầu .

Sau bao thời gian giờ cô mới biết mình đã trưởng thành hơn. Nếu lúc đó cô cứ sống mãi trong đau khổ vì bị phản bội, bị bỏ rơi, mà không thoát ra được thì có lẽ cô sẽ mãi mãi không biết được ở một nơi nào đó có một người đàn ông tốt đang chờ mình.

********



Đông qua xuân đến, ánh mặt trời rực rỡ từng tia nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng.

Hàn Ngọc gối đầu nằm bên cạnh Mỹ Dung, nhìn cô bạn ngủ say đến nỗi mặt trời lên đến đỉnh rồi vẫn còn ngủ. Cô đưa tay nhéo cái má trắng hồng của Mỹ Dung :” Tô Mỹ Dung cậu tỉnh nhanh".

Mỹ Dung vặn vẹo vài cái, đôi mi dài khép hờ tựa hồ như không muốn tỉnh đáp:” Hôm nay, là ngày nghỉ cậu ồn cái gì?”.

“ Mỹ Dung tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Rất khẩn cấp", Hàn Ngọc ôm lấy Mỹ Dung nủng nịu nói như một đứa bé đang xin kẹo.

“ Được rồi , vậy cậu nói đi tớ vẫn nghe được", Mỹ Dung mở đôi mắt mơ màng có chút mị hoặc , vẻ lười nhát lại làm người khác có chút mê mẩn.

Hàn Ngọc cơ hồ muốn hôn lên má cô, liếc nhìn Mỹ Dung nói:” Cậu đồ tiểu yêu tinh, tính quyến rũ cả tớ à?”.

“ Cậu nói đi, chuyện trọng là truyện gì?”.

Hàn Ngọc ngồi dậy, giọng nói nhỏ như đang thì thào một mình :” Tớ yêu rồi".

Mỹ Dung đang lơ lửng trên mây, chỉ vì câu nói “ Tớ yêu rồi" của Hàn Ngọc mà cô cảm thấy như mình vừa bị sét đánh ngang tai. Cô bật dậy, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hàn Ngọc hỏi:” Cậu xác định?”.

Hàn Ngọc gật mạnh nói:” Đêm qua tớ đã suy nghĩ kỹ rồi".

"A?, vậy người cậu yêu là ai?”, Mỹ Dung tò mò hỏi.

Hàn Ngọc cúi thấp đầu đáp:” Là….là….là…..Y thúi".

“ Sao cơ? Y thúi là ai?”, Mỹ Dung không hiểu nói.

“ Người tớ thích là Võ Bắc Y", Hàn Ngọc ngẩn cao đầu nói lớn.

“ A?”, Mỹ Dung mở to hai mắt, miệng cũng vì thế há to đủ để nhét vừa trái trứng gà, lại hỏi:” Tại sao cậu nghĩ cậu yêu hắn?”.

“ Thật ra khi còn bé ba người bọn tớ đã chơi với nhau, lúc đó Bắc Y là bạn thân của anh hai nhưng cũng là bạn thân của tớ. Khi đó, tớ đã thích hắn, lúc nào hắn cũng dịu dàng lo cho tớ. Theo thời gian, cả ba cùng lớn lên. Bắc Y đi du học để thực hiện ước mơ làm bác sĩ, vì thế một thời gian dài không gặp. Bây giờ mỗi khi gặp lại tuy là cãi nhau nhưng tớ biết chỉ cần anh ấy xuất hiện trái tim tớ vẫn không ngừng đập nhanh hơn", Hàn Ngọc nắm tay Mỹ Dung nói.

“ Nhưng anh ta có thích cậu không?”

“ Tớ không biết. Nhưng mà, tớ sẽ đến gặp và nói cho anh ấy biết", Hàn Ngọc cười nói.

Mỹ Dung gật đầu nói:” Tớ ủng hộ cậu", trong lòng Mỹ Dung thật sự rất ngưỡng mộ tính cách của Hàn Ngọc dám yêu dám hận, luôn thẳng thắn bộc bạch không hề che dấu.

******

“ Thật ra yêu thương luôn quanh ta….”

Bệnh viện XXX.

“ Bác sĩ có một người nói bị thương rất nặng ở tim, cần gặp bác sĩ", cô y tá lễ phép nói. Thật ra trong cô đang không ngừng nghẹn cười. Sáng ra, đã bị một dạng trông có vẻ đau đớn tay cứ đặt ở tim mình không ngừng bám lấy cô nài nỉ nói:” Chị y tá xinh đẹp, làm ơn nói với bác sĩ Y em bị đau tim đến không thở nỗi chỉ một chút nữa thôi em sẽ thăng thiên mất". Khiến cho cô không thể tập trung làm việc a!.

Võ Bắc Y nhướng mày nói:” Vậy đưa vào đây".

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, bước vào là một cô xinh xắn khả ái không ai khác chính là Hàn Ngọc. Cô bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Long Thiên mỉm cười nói:” Anh Y làm ơn khám cho em".

Bắc Y khó hiểu nhìn cô, không phải rất khỏe mạnh sao? Ở đâu có bệnh ? Một chút anh cũng không nhìn thấy. Thấy Bắc Y cứ ngồi ngẩn ra đó, Hàn Ngọc nắm lấy àn tay thon dài của anh đặt lên ngực mình, mặt không đỏ nói:” Ở chỗ này, nó không ngừng đập nhanh hơn mỗi khi thấy anh".

Nhìn bàn tay của mình đang đặt ngay ngắn không sai biệt mấy vừa khít một bàn tay, mặt Bắc Y đỏ lên, anh cúi đầu ho khan vài tiếng nhanh chóng rút tay lạy nói:” Cô Ngọc, xin tự trọng".

Hàn Ngọc thấy vậy, chu cái miệng lên nói:” Người ta mới là không biết tự trọng là cái gì a? Tự trọng có thể đổi ra tiền không?”.

Bắc Y trợn mắt nhìn Hàn Ngọc hôm nay cô bị gì vậy? Là uống nhầm thuốc sao?.



“ Võ Bắc Y anh nghe cho rõ : Tôi Long Hàn Ngọc thích anh'’, Hàn Ngọc hăng hái đứng lên nhìn Bắc Y từ trên xuống nói.

Bắc Y há hốc miệng nhìn cô không nói nên lời.

“ Như thế nào? Ngạc nhiên lắm ư? Có phải cảm thấy hạnh phúc lắm không?”, Hàn Ngọc cười tít mắt nói.

Bắc Y ho khan vài chục cái, khàn giọng nói:” Em và anh em đúng là không khác biệt lắm".

Hàn Ngọc ngớ ra nhìn Bắc Y.

Bắc Y đứng dậy , bước đến gần cô gõ mạnh một cái lên trán Hàn Ngọc cười khan nói:” Tại sao bây giờ em mới nói, tôi chờ em lâu lắm rồi".

“ Sao? Sao cơ chứ? Anh..anh chờ em? Chờ cái gì?” , Hàn Ngọc mù mờ hỏi lại.

Bắc Y cúi đầu ghé sát vào tai cô nói:” Chờ em đến thổ lộ nói rằng em thích tôi", mùi thơm của Bắc Y cứ như thế bay thẳng vào mũi Hàn Ngọc khiến cô tim đập nhanh hơn đồng hồ gập bội lần.

“ Bắc Y người anh thật thơm", cô nói.

Đầu Bắc Y nhanh chóng hiện lên vài vạch đen.

*******

“ Nếu như cuộc sống của em rối loạn, đó là bởi vì không có anh ở bên"

Một câu chuyện kết thúc, đồng nghĩa với việc một câu chuyện mới bắt đầu . Trái đất không vì bất kỳ ai mà ngừng quay, cuộc sống thì vẫn tiếp diễn.

Cuối cùng, Mỹ Dung cũng dừng chân bước đến bến đỗ của cuộc đời mình.

Mỹ Dung đứng giữa muôn hoa sặc sỡ , một thân váy trắng được đính lên vài bông hoa nhỏ, những viên kim cương nhỏ xinh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô cầm đóa hoa hồng, nụ cười tuyệt đẹp vì hạnh phúc mà dâng cao, làn da trắng nõn làm bao người khao khát, mái tóc đen được vấn lên gọn gàng, đội lên tấm vải trắng. Mắt đẹp mày ngài, sống mũi cao thẳng, gương mặt vốn đã xinh đẹp giờ phút này lại được tô điểm càng làm cô trở nên xinh đẹp động lòng người.

Mỹ Dung đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Anh mặc bộ vest màu đen, dáng cao lớn toát lên vẻ tôn nghiêm tà khí, đôi mắt đầy sự yêu thương dành cho cô. Khuôn mặt ma mị kia giờ lại nở nụ cười làm trái tim cô run lên từng chút một.

Mọi người đứng hai bên đường, không ngừng vỗ tay hoan hô “ Thật xứng đôi a!”.

“ Từ giờ phút này về sau, anh và em sẽ không bao giờ rời xa nữa", Long Thiên nắm lấy bàn tay cô đặt lên một nụ hôn, như một lời hứa hạ xuống.

Mỹ Dung nhìn anh mỉm cười, nước mắt không tự giác mà rơi xuống.

“ Mỹ Dung chị dâu, chúc chị và anh hai đầu bạc răng long", Hàn Ngọc vui vẻ hét lớn.

Mỹ Dung bật cười nhìn Hàn Ngọc, trong long cũng thì thầm “ cảm ơn cậu Hàn Ngọc, hy vọng cậu và Bắc Y luôn hạnh phúc".

“ Con dâu, từ nay nhờ cả vào con rồi", người phụ nữ phúc hậu có má lúm đồng tiền tươi cười nói, đây cũng chính là mẹ của Long Thiên.

“ Dạ! thưa mẹ", Mỹ Dung cung kính đáp.

Mỹ Dung nhìn mọi người xung quanh, bàn tay nắm chặt lấy Long Thiên không buông. Cả đời này đã định, từ giấy phút này cô và anh sẽ mãi mãi không xa rời. Sở dĩ yêu một người là hạnh phúc là bởi vì hai người họ yêu nhau.

Tình yêu là tín ngưỡng, tin là có, không tin là không.

Long Thiên và Mỹ Dung nhìn nhau mỉm cười, dưới bầu trời tươi mát, cơn gió mang đến một mùi hương mang tên hanh phúc.

Sau tất cả, họ cũng đến bên nhau cũng nhau nắm tay đi đến hết quãng đường còn lại. Có lẽ ngay từ đầu dây tơ hồng đã cột chặt họ lại, chỉ là ông trời muốn họ đi một vòng thật dài mà thôi. Nếu đã là duyên thì cũng là nợ, dù có đi một đoạn đường dài ra sao thì họ vẫn sẽ quay về bên nhau mà thôi.

--- -------

“ Mỹ Dung, anh yêu em!”....

“ Em cũng yêu anh…”...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Cứ Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook