Vận Đào Hoa

Chương 5: Đường Ca Ghé Thăm

Sakura Sammo

07/10/2015

Nguyệt Vũ sơn trang

-Tiểu Đào nhi, tiểu Thiên Thiên, 2 con lại mới chạy đi đâu thế?- Phi Yến Phượng Vũ tươi cười rạng rỡ.

-Mẫu thân, con là con trai mà. Người đừng gọi con là Thiên Thiên nữa.-Mộ Dung Thí Thiên phụng phịu, 2 má tròn tròn phồng lên trông rất đáng yêu. Bất quá, nơi đáy mắt có chút chột dạ. Ách, cứ mỗi lần mẫu thân tươi cười như vậy là kiểu gì cũng có người chết, mà cậu còn chưa muốn đi uống trà với Diêm ca ca đâu (T0T).

-Tiểu Đào nhi, tiểu Thiên Thiên…-Mộ Dung Kỳ Nguyệt nhấp ngụm trà, bộ dáng nho nhã tuấn dập, ánh mắt thản nhiên đảo qua như chỉ vô tình liếc mắt nhưng chỉ 2 tỷ đệ nàng mới biết nó đáng sợ thế nào-… các con mới chạy đi đâu vậy? Tại sao "tự nhiên" lại có kỳ lân đi theo.

Phượng Vũ cũng lạnh giọng:

-Ra đây cho ta!

Lập tức, từ trên tay 2 tỷ đệ, 1 luồng sáng hiện ra, hắc, bạch kỳ lân dưới hình dạng con người xuất hiện. Mặc dù là thần thú, vậy mà khí thế vẫn thua kém Kỳ Nguyệt và Phượng Vũ vài phần.

-Ký khế ước rồi sao?- Kỳ Nguyệt nhíu mày, quay sang 2 tiểu nhi tử- Tiểu Đào nhi, tiểu Thiên Thiên, 2 con…

-Phụ thân, mẫu thân, 2 người bình tĩnh đã nào.- Mộ Dung Anh Đào co quắp khóe miệng, vội vàng níu tay 2 người- Mặc dù có chút, ách, có chút không tự nguyện, nhưng bọn họ cũng không có làm gì hại chúng ta.

Nghe vậy, Phượng Vũ và Kỳ Nguyệt mới tạm thời hạ hỏa. Phi Yến Phượng Vũ còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn 2 "con" kỳ lân 1 cái, sau đó mới quay lại trên ghế, lập tức thái độ quay ngoắt 180°, mỉm cười đến hoa hoa lệ lệ.

-Tiểu Đào nhi, tiểu Thiên Thiên, 2 con mau giải thích rõ ràng cho ta.

2 tỷ đệ méo xệch nhìn nhau. Oa oa, xong rồi, xong rồi, mẫu thân cười như vậy thì bọn họ chết chắc rồi. Thiên a, ngài mau xuống cứu bọn ta với!!!!! (Trời: Chịu thôi, ta sợ cặp vợ chồng đó lắm ==)

________Ta là đường phân cách 2 tỷ đệ đáng thương bị tra hỏi___________

Từ sau lần đó, sơn động bỗng trở thành vị trí yêu thích của 2 tỷ đệ Mộ Dung. Ầy, cũng chịu thôi, ai bảo ở đó linh khí qua trời, giúp việc tu luyện của họ nhanh gấp 5 lần so với ở bên ngoài chứ.

Về phần Nam Thiếu Hạo và Nam Thiếu Tình, cả 2 tất nhiên hoàn toàn phản đối việc nơi yên nghỉ bị ăn cướp trắng trợn như vậy. Cứ mỗi lần Anh Đào và Thí Thiên tới là họ lại lập tức càu nhàu:

-Các ngươi không thể ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt người như thế chứ!!!!!! ><

Lúc đó, Mộ Dung Anh Đào lại thản nhiên trả lời:

-Thứ nhất, các ngươi đang ở trên đất nhà ta, toàn bộ cánh rừng đều là địa phận của sơn trang và tất nhiên cái động này cũng nằm trong đó, ta chưa phạt các ngươi vì tội định cư mà không được sự cho phép của chủ nhà mà các ngươi còn dám lên mặt. Thứ 2, các ngươi…- Đôi mắt tím nhẹ nhàng đảo qua-…là người à?

Nghe vậy, tỷ đệ họ Nam chỉ có thể căm tức dậm chân, uất ức không cách nào phát tiết. Ô ô ô, bọn nhóc có cần trắng trợn chạm vào nỗi đau của họ như vầy không????????????????

-Phù, cuối cùng cũng chạm tới cảnh giới này!- Mộ Dung Thí Thiên mở mắt, phun ra 1 ngụm trọc khí (khí không sạch sẽ), cánh môi cong lên thành tươi cười xinh đẹp.

-Ông trời của ta ơi!!!!!!!!!!!!!!! Mới 6 tuổi đã tới Đại đấu sư, các ngươi đúng là quái thai mà!!!!!!!- Vốn đang lượn lờ ở xung quanh, Nam Thiếu Hạo trọn tròn mắt nhìn Mộ Dung Thí Thiên.

-Phụ mẫu đã hứa với bọn ta, chỉ cần tới Đại đấu sư sẽ cho bọn ta chọn võ kỹ mới.- Anh Đào cũng mở mắt- Suốt ngày chỉ có đấm và đá, cho dù đó là Thánh phẩm võ kỹ thì bọn ta cũng ngán đến tận cổ rồi.

-Còn nữa còn nữa, bọn ta sẽ được chọn vũ khí nữa đó.

-Hừ, thế có gì đặc biệt. Trong sơn động này cũng chẳng thiếu trân bảo vũ khí đâu nha. A, người đâu mất rồi?????????- Nam Thiếu Hạo kiêu ngạo híp mắt vênh mặt, đến lúc mở ra đã thấy trước mặt trống không.

-Khụ khụ khụ… Chạy rồi, ở đoạn "trong sơn động" ấy.- Nam Thiếu Tình bụm miệng, cố duy trì chút mặt mũi còn sót lại của cậu em.



Từ trong rừng, Anh Đào và Thí Thiên nghe được tiếng gào rú của Thiếu Hạo liền không khỏi lắc đầu thương hại. Tội nghiệp a~, 1 thiên tài như vậy hóa ra lại bị điên (T/g: Ặc, các ngươi thật độc, đi rủa người ta bị điên ==).

''Thí Thiên, ngươi thật mong đến ngày này nha~.- Bạch kỳ lân An Viêm trêu chọc. Vì đã lập khế ước nên 4 người có thể dùng ý niệm trao đổi.''

"Hắc hắc, miệng nói không thích nhưng tiểu Thiên Thiên đã luyện tập ngày đêm a~.- Mộ Dung Anh Đào cũng hùa vào trêu chọc."

"Hừ, bộ ngươi không như vậy chắc.- An Triệt khinh thường."

"Con kỳ lân đen thui kia, ngươi không nói cũng chẳng ai bảo ngươi câm đâu."

An Viêm và Thí Thiên len lén lắc đầu. Thiệt tình, 2 ''người'' này hôm nào không cãi nhau là hôm đó ''đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối''. Nghe bọn họ cãi riết rồi, giờ cũng chẳng buồn cản nữa, cứ như vậy 1 đường về thẳng sơn trang.

Trong thư phòng, Phi Yến Phượng Vũ ngồi thẳng, mồ hôi lạnh thi nhau chảy ra, còn Mộ Dung Kỳ Nguyệt đã sớm hoá đá, cánh tay mơ hồ run run khiến nước trà đổ ra ngoài.

-Được rồi, 2 đứa muốn gì thì nói mau.- Kỳ Nguyệt không chịu nổi nữa, cuối cùng đành phải lên tiếng. Cứ mỗi lần 2 tiểu nhi tử dùng đôi mắt ngập nước nhìn họ, họ lại thấy mao cốt tủng thiên. Vậy mà chẳng hiểu tại sao khuôn mặt này lại được mọi người trong trang đặc biệt yêu thích T^T.

-Hắc hắc, quả nhiên chỉ có phụ thân hào hoa phong nhã ôn nhuận tuấn tú của bọn con là nhất.- Thí Thiên híp mắt, cười ngây thơ.

-Phụ thân mẫu thân, bọn con đều là Đại đấu sư rồi. Đến lúc 2 người thực hiện lời hứa nha~.

-Phụt!- Phượng Vũ phun thẳng ngụm trà vào mặt Anh Đào- Tiểu Đào nhi, tiểu Thiên Thiên, 2 con xác định bản thân không phải quái vật đầu thai?

-Mẫu thân, thật bẩn a~.- Anh Đào nhíu mày lấy khăn tay lau mặt- Lẽ nào phụ mẫu không tin tưởng bọn ta? Dù sao bọn ta cũng là nhi tử của 2 người đó nha~.

-Hơn nữa ngay từ kiếp trước, bọn con cũng đã vượt trội hơn thường nhân rồi.- Thí Thiên kiêu ngạo hếch cằm.

-Hừ, ai bảo 2 con quá mức trâu bò, làm ta thật hoài nghi về năng lực của mình.- Kỳ Nguyệt phẩy phẩy tay- Thôi được rồi, Ngọc Băng Nhã Nhi, Hạ Tử, các ngươi đem ''chúng'' ra đây.

-Vâng!

Chỉ chốc lát sau, Hạ Tử và Ngọc Băng Nhã Nhi đều từ trong phòng bước ra, mỗi người cầm theo 1 bọc lớn. Ngọc Băng Nhã Nhi gỡ bỏ cái vẻ cợt nhả thường ngày, cẩn thận đặt bọc vải lên bàn, hướng Mộ Dung Anh Đào kính cẩn cúi đầu rồi từ từ mở cái bọc ra. Chỉ trong khoảnh khắc, 1 luồng sát khí bao phủ cả thư phòng.

Đẹp thật! Mộ Dung Anh Đào hít vào ngụm khí lạnh. 1 thanh kiếm đỏ thẫm hiện ra trước mắt nàng. Thân kiếm làm bằng thứ huyết ngọc kỳ lạ, trên thân khắc hoa văn tinh xảo, lưỡi kiếm ánh lên tia sáng mê người, bên trong viên hắc ngọc lớn khảm ở phía chuôi còn ẩn hiện 1 con rồng trắng muốt.

"Nó là Huyết kiếm, thuộc tam thập lục chi bảo binh khí'' .- An Triệt dùng ý niệm thì thào với cô, giọng nói mang theo nồng đậm kinh hãi.

"Tam thập lục chi bảo binh khí là cái chi, bộ trân quý lắm sao?"

"Tất nhiên, cái này còn phải hỏi! Xích Nguyệt đại lục vốn lớn hơn Trái Đất của các ngươi rất nhiều, dân số của 1 tiểu quốc đã lên tới vài trăm triệu người, đừng nói tới các quốc gia lớn hơn. Mà 36 món binh khí này lại chính là tuyệt phẩm trân bảo. Bất quá, huyết kiếm đã mất tích lâu như vậy, hoá ra lại ở trong tay phụ mẫu ngươi."- Chuyện tá thi hoàn hồn của bọn họ, hắn đã sớm được nghe.

Mộ Dung Anh Đào nhẹ gật đầu, bàn tay mân mê lưỡi kiếm. Nàng vẫn biết phụ mẫu rất cường đại, có tới vài món trân phẩm cũng chẳng đáng ngạc nhiên:

"Oa, vũ khí của tỷ tỷ thật tuyệt a~. Không biết của đệ đệ là gì nhỉ?'' Mộ Dung Thí Thiên có chút hưng phấn, ánh mắt len lén đánh giá bọc vải trên bàn.

Cùng lúc đó, Hạ Tử khéo léo mở bọc vải, bên trong là 1 cây đàn tranh tuyệt đẹp. Thân đàn làm từ bạch ngọc thuần khiết, hoa văn mềm mại tinh xảo, khảm thêm viên ngọc màu lam nhàn nhạt, dây đàn làm từ thiên tàm ti quý hiếm. Chỉ nhìn qua cũng biết là cầm tốt.

-Tuyệt vời!!!!!- Đối với 1 tên yêu cầm như yêu mạng như Thí Thiên thì đây tuyệt đối là bảo vật.

"Ngươi biết nó là cái gì không?" Anh Đào dùng ý niệm hỏi An Triệt.



"Cái này ta biết nè!" An Viêm nhảy vào xen ngang" Đây là Cốt cầm, cùng với Huyết kiếm và Vong tiêu là 1 bộ trong tam thập lục chi bảo binh khí."

"Hắc, chúc mừng tiểu Thiên Thiên, vậy là thoả mãn mong ước bấy lâu của đệ rồi."

"Hahaha, cuối cùng đệ cũng có 1 cây cổ cầm theo đúng mong ước." Thí Thiên trong lòng cười lớn, ánh mắt sáng lấp lánh, chỉ thiếu chút nữa cầm đàn nhảy tưng tưng.

-Còn đây là kiếm pháp và cầm kĩ, 2 đứa cứ từ từ mà luyện tập.- Lời vừa dứt, chỉ thấy 1 cơn cuồng phong quét qua, lập tức cả 4 người Mộ Dung Anh Đào, Mộ Dung Thí Thiên, Ngọc Băng Nhã Nhi và Hạt Tử đều lập tức bị đá ra ngoài cửa. Được rồi, bọn họ tự hiểu cái vị trang chủ này lại chuẩn bị làm nũng phu nhân. _ _|||||

-Trang chủ, phu nhân, có chuyện lớn rồi.- Từ ngoài viện, Mai Lan hấp ta hấp tấp chạy vào, đạp tung cả cánh cửa và thành công phá tan cái không khí ám muội trong thư phòng.

-Có, chuyện, gì?- Người nào đó không được thoả mãn, còn bị phu nhân đá văng xuống sàn căm tức trừng mắt, mỉm cười nghiến răng.

-Trang chủ, phu nhân…- Mai Lan thở dốc, tay run lẩy bẩy đưa phong thư- Hoàng cung vừa cho bồ câu đến báo tin, hoàng đế muốn gửi đại hoàng tử Mộ Dung Vô Thần tới chỗ chúng ta, hiện cũng đã sắp đến nơi.

-Cái gì????- Gần như ngay lập tức, tất cả mọi người hét toáng lên, à, tất nhiên là ngoại từ tỷ đệ Mộ Dung chẳng hiểu gì và Mai Lan đã sớm mệt chết.

Mộ Dung Anh Đào ngước nhìn phụ mẫu mình. Mẫu thân thật đẹp a~. Mái tóc đen dài xoăn nhè nhẹ che khuất bên mắt trái gợi lên vài phần thần bí, con mắt tím trong suốt như nhìn thấu tâm can, mắt phượng câu hồn, mũi cao, môi anh đào đỏ mọng. Phụ thân cũng tuyệt đối không thua kém. Ngũ quan tuấn mĩ tà mị tựa như yêu nghiệt mị hoặc chúng sinh, mày kiếm khiến cho khuôn mặt thêm vài phần cương nghị, bạc môi mỏng luôn vẽ nên nụ cười. Khụ, được rồi, nàng tuyệt đối không thể thừa nhận rằng 2 cái nhân vật có biểu tình quái dị này là phụ mẫu mình. Tươi cười trên mặt phụ thân đã sớm cứng ngắc, mà biểu tình của mẫu thân còn quái dị hơn. Lại quay sang các đường chủ xung quanh, Mộ Dung Anh Đào kinh ngạc:

-Di? Chiến Vũ, Tiêu Mẫn Di, Âu Dương Thiên Khải huynh, mấy người đến từ lúc nào vậy?- Trong lòng còn bồi thêm 1 câu "Sao mặt mấy người lại biến dạng hết vậy?"

-Gọi di di/ thúc thúc!!!!!!- Ngũ đường chủ lập tức hồi thần, mở miệng kêu gào đòi chỉnh sửa. Hừ, 2 đứa nhóc này mới đầu còn có chút tôn kính bọn ho, chỉ là càng lúc càng thay đổi thái độ, còn bây giờ đã trực tiếp gọi thẳng tên. Chỉ duy nhất có tiểu tử Thiên Khải là có thể hoà thuận với 2 tiểu ma vương.

-…- tỷ đệ Mộ Dung quăng cho ngũ đường chủ ánh mắt coi thường. Hừ, muốn họ kính trọng mấy cái con người thần kinh, biến thái, suốt ngày chỉ cãi nhau và gây trò, hại bọn họ nhức cả đầu này chính là điều không tưởng. Vẫn là Thiên Khải huynh tốt nhất, lạnh lùng và bình tĩnh- Thiên Khải huynh, đường ca của ta làm sao vậy?- Cả 2 đồng thanh hỏi. Sống 2 kiếp, đây là lần đầu tiên họ thấy phụ mẫu có biểu tình như vậy.

-GRỪ!!!!!! Hoành huynh đáng chết, muốn tống tên tiểu ma vương đáng nguyền rủa đó đến đây để có thời gian riêng với nương tử của hắn. Hắn đây là muốn hại chết ta hả???- Kỳ Nguyệt đã sớm vứt cái nụ cười yêu nghiệt vào xó xỉnh, căm hận gào thét.

Nhìn cái biểu tình của trang chủ, Thiên Khải cứng ngắc nói:

-Mộ Dung Vô Thần, đại hoàng tử và cũng là hoàng tử duy nhất của Hạo Long quốc, là đường ca của 2 đứa, năm nay 8 tuổi. Đồng thời, hắn cũng là 1 tên hỗn thế tiểu ma vương, nỗi ám ảnh của toàn bộ mọi người trong trang. Cứ mỗi lần hắn xuất hiện là gà bay chó sủa, chẳng ai sống yên nổi.- Âu Dương Thiên Khải có chút ớn lạnh.

-Nga~. Không ngờ ta lại đáng sợ như vậy đó ~~. Thật đáng thương cho tiểu Thần mà ~~~~~.- Giọng nam non nớt mang theo nồng đậm ưu thương, hệt như giọng của Anh Đào và Thí Thiên lúc tính kế người khác. Nhất thời, tất cả đều cứng lại, 2 tỷ đệ tròn mắt quay đầu.

Mộ Dung Vô Thần vô cùng căm tức phụ thân đáng ghét của hắn, cư nhiên ném hắn đến đây chỉ để độc chiếm mẫu thân. Mang tâm trạng ức chế đi đến Nguyệt Vũ sơn trang của hoàng thúc thì thấy hạ nhân trong trang tránh hắn như tránh cọp, vừa đến đây đã nghe Âu Dương Thiên Khải nói xấu hắn, hắn thật sự muốn phát điên nha.

Bất quá, khi hắn đi vào trong viện, hình ảnh đầu tiên mà hắn bắt gặp là 1 cặp song sinh xinh đẹp. Nữ hài tử có mái tóc xoăn mềm mại, khuôn mặt phấn nộn, đôi tử đồng long lanh ánh lên sự cao ngạo và chững chạc. Còn nam hài tử tóc đen thẳng như thác, ẩn trong mắt tím là tà mị yêu nghiệt. Hắc hắc, hắn thật thích cặp song sinh này nha, tính tình có vẻ rất giống hắn.

-Đại hoàng tử.- Lục đại đường chủ cứng ngắc cúi chào nhưng trực tiếp bị Mộ Dung Vô Thần ném sang 1 bên.

Hắn tiến thẳng tới chỗ Anh Đào và Thí Thiên, thân thiện mỉm cười:

-Ta là Mộ Dung Vô Thần, còn các ngươi?

-Ta là Mộ Dung Anh Đào/Mộ Dung Thí Thiên. Bọn ta là đường muội/đường đệ của ngươi.- 2 tỷ đệ đồng thanh trả lời.

-Nga~, ra là đường muội và đường đệ của ta a~~~~~.- Nụ cười trên môi Vô Thần đã sớm hoá thành nụ cười hồ ly, mà 2 tỷ đệ Anh Đào và Thí Thiên cũng đồng dạng tươi cười như vây. Nhất thời, tất cả những ai có mặt ở đó đều cảm thấy mao cốt tủng thiên. Xong rồi, bọn họ thật xong rồi, ma vương trong trang đã trực tiếp hoá từ 2 thành 3 rồi.

__________________________

Tác giả: *Lăn lăn* lâu rồi không biết có ai còn nhớ ta không? Hắc hắc, thật xin lỗi, dạo này ta tập trung vào bộ Hậu duệ của thần quá, nhất thời quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vận Đào Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook