Vạn Độc Vương Phi

Chương 1: Muội muội song sinh… ở đâu ra?

Nhị Thập Ngũ

30/03/2017

Mùa đông tuyết lạnh rơi dày, một màu trắng phủ khắp đất trời có chút ảm đạm, thê lương. Ở giữa dòng sông kia lại có một chiếc thuyền con êm ái lướt trên mặt nước. Một cô nương thanh tú nhẹ nhàng khua mái chèo cất tiếng ca ngọt ngào như mật lại thánh thót như oanh như yến. Đối diện nàng là một vị công tử mặt mày như họa, đẹp đến mức nữ nhân cũng phải tự than không bằng. Chàng ta lười biếng nằm dài uống rượu, nghe ca hát ngắm thiên nhiên tự do tự tại, tóc đen dài tùy ý buông thả.

Đột nhiên, mắt đẹp nheo lại, chàng trai chỉ vào một chấm nhỏ ở xa hớn hở nói lớn:

“Tiểu Khương, em lại thua rồi. Ha ha”.

Tiếng cười to phá vỡ sự tĩnh mịch của không gian vốn yên ắng, đồng thời đánh thức “cái chấm nhỏ” đang ụp mặt trên bờ kia. Đối phương chậm rãi cử động, ngóc đầu dậy. Động tác cực kì suy yếu hệt như bệnh nhân đang trong giai đoạn hấp hối.

Cô nương chèo thuyền hậm hực khịt mũi. Vốn nàng cùng chủ nhân đánh cược, xem hôm nay xuất môn có khả năng gặp người khác hay không. Nàng tự tin lần cược này nhất định thắng chắc, chẳng ngờ trời lạnh như thế, tuyết rơi dày như thế, nơi hoang vắng lại ở đâu chui ra một kẻ quái thai! Chẳng biết kẻ nào chán sống giữa mùa đông cóng chết người còn chạy tới đây du ngoạn?

Nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ lớn dần trong tầm mắt, từ từ cập vào bờ, “kẻ quái thai” nọ căng thẳng, trong lòng sợ hãi. Nhưng muốn chạy cũng không chạy nổi, cơ thể quả thực vừa đói vừa lạnh, một chút sức lực cũng không còn sót lại.

Quân Hàn nhìn người trước mặt đang run rẩy, kinh ngạc thốt lên:

“Ô! Thì ra là một tiểu cô nương”.

Tiểu cô nương nghe thấy giọng nói trầm khàn đầy từ tính kia, hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn xem vị công tử có âm sắc hay như vậy là người thế nào, chắc không thể nào là kẻ xấu được đâu? Mà cái ngẩng đầu này của nàng lại khiến người nọ trượt chân, ngã cắm đầu. Tiểu cô nương vừa buồn cười vừa lo lắng, vội vàng hỏi:

“Công tử, ngươi không sao chứ?”.

Quân Hàn ngẩng phắt đầu, trợn trắng mắt. Nàng kia… thế nhưng lại giống nàng như đúc! Không phải giống gương mặt đang dịch dung thành nam nhân hiện tại, mà giống gương mặt nàng lúc bình thường.

Người còn ở trên thuyền cũng ngạc nhiên không kém, tay cứng đờ đánh rơi mái chèo vào trong nước, há hốc mồm kêu lên:

“Chủ nhân… muội muội song sinh của người đến tìm?”.

Quân Hàn cắn lưỡi. Muội muội song sinh ở đâu ra, nàng còn chưa từng nghe tới đấy!



Mà tiểu cô nương kia nghe câu nói kì quái của Tiểu Khương thì lấy làm lạ, bởi vì nàng và vị công tử trước mặt nào có điểm gì giống nhau, sao lại bảo là song sinh?

Quân Hàn trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Tiểu Khương, đi tới đỡ tiểu cô nương có gương mặt giống hệt nàng dậy, môi nhẹ nhàng mỉm cười quan tâm nói:

“Bên ngoài trời lạnh, tuyết lại rơi dày, cô nương y phục đơn bạc quả thật không thích hợp tiếp tục chịu lạnh nơi này. Hai người bọn ta ở trong cốc trên thượng nguồn con sông này, cô nương không ngại có thể đến làm khách. Khi nào thân thể khá hơn, ta lại đưa cô nương xuống núi. Ý cô nương thế nào?”.

Tiểu Khương vừa mò mẫm vớt mái chèo, tay run rẩy mà vẫn không quên lén lút bĩu môi. Chủ nhân lại sắm vai chính nhân quân tử, trượng nghĩa ngút trời nữa rồi. Đấy, làm hại cô nương nhà người ta đỏ mặt thẹn thùng thế kia…

“Đa tạ ý tốt của công tử. Vậy tiểu nữ xin mạo muội làm phiền các vị”.

Quân Hàn dịu dàng lắc đầu:

“Cô nương chớ khách khí. Nào, ta đỡ cô nương lên thuyền”.

Năm ngày sau, tiếng hét thất thanh vang ra từ căn phòng nằm sâu trong cốc, vang vọng khắp núi rừng. Tiểu Khương hai tay hai chân ôm cột, ở bên ngoài sợ hãi hướng mắt vào trong phòng. Vị tiểu thư kia thật đúng là số con rệp mới gặp phải chủ nhân nhà nàng. Đường đường là tiểu thư nho nhã, gia giáo bậc nào, lúc này lại la hét gào đến lạc giọng như thế. Đủ thấy nàng ta bị chủ nhân hành hạ thê thảm đến đâu.

“Aaa… aaa… aaaaaaaaaa...”.

Ôi, lại bắt đầu nữa rồi. Tiểu Khương chỉ nghe thôi đã thấy đau thay vị tiểu thư xinh đẹp mà xấu số kia. Đã hai canh giờ trôi qua rồi, chẳng biết nàng ta có còn mạng để ra khỏi cốc này hay không nữa.

Một khắc sau, Quân Hàn bước ra bên ngoài, mặt mày tươi roi rói như nắng xuân tràn ngập từ mi mắt đến khóe môi. Nàng làm dấu tay hình chữ V, ra hiệu thành công tốt đẹp, cười sảng khoái nói:

“Tiểu Khương, mau chuẩn bị rượu. Chúc mừng ta đi, chúc mừng ta đi. Ha ha. Ta đúng là thiên tài, không chỉ ngoại hình xuất chúng mà tài năng cũng thật là xuất sắc. Khâm phục ta quá ta ơi”.

Tiểu Khương suýt chút thì không ngăn được bản thân nhào tới lay cho chủ nhân của nàng tỉnh. Người này cũng quá mức tự sướng rồi. Nhưng mà, xem bộ dạng đắc ý kia thì hẳn “vật thí nghiệm” không bị chủ nhân hành hạ đến mức ô hô ai tai rồi. Mặc dù, cũng không thể nói là hoàn hảo không sứt mẻ. Kẻ nào rơi vào trong tay chủ nhân, không chết hoàn toàn thì cũng là sống dở chết dở…



Buổi tối, sau khi cơm no rượu say, Quân Hàn đủng đỉnh vào phòng trong thăm “bệnh nhân”. Nàng không còn cải trang, mà đã khôi phục lại dáng vẻ nguyên bản của mình. Người kia được Tiểu Khương chăm sóc chu đáo, hiện tại đã có thể rời giường. Nàng ta trông thấy Quân Hàn thì vội vàng đi tới níu tay áo nàng, gấp gáp nói:

“Chuyện ta nhờ cậy tỷ, mong tỷ chớ quên”.

Quân Hàn dìu nàng cẩn thận ngồi xuống bên giường, trên mặt không còn vẻ thiếu đứng đắn nữa, ngược lại thần sắc mười phần nghiêm túc đưa ra lời khẳng định:

“Bạch cô nương an tâm. Quân Hàn ta nói được làm được. Chúng ta chẳng phải đã thỏa thuận rõ ràng từ trước? Cô nương nguyện ý thử độc, giúp ta hoàn thành di ngôn của sư phụ. Ta bằng lòng đóng giả cô nương, thay cô nương gả vào Vương phủ, giúp cô nương có được cuộc đời tự do”.

Hốc mắt Bạch Yên Đan đỏ hồng, mãn nguyện gật đầu.

“Trời cao có mắt cho ta gặp được tỷ. Kinh thành bên ngoài phồn hoa náo nhiệt, bên trong mây mù giăng kín. Tỷ nhất định phải cẩn thận”.

Quân Hàn híp mắt cười.

“Chúng ta giống nhau như vậy, có lẽ số mệnh đã có sẵn an bài. Chớ lo, lòng người cho dù xảo trá, thâm độc cũng không quấy đảo được sự thanh tịnh trong tâm ta. Chưa từng có kẻ nào làm khó được Quân Hàn này”.

Ngoại trừ sư phụ hắc ám… Nàng tủi thân bổ sung trong bụng một câu.

Hai mươi lăm tuổi, nàng bị thiên thạch đè chết. Trong khoảnh khắc lại mở bừng mắt sống dậy, trước mặt lại là màu xanh ngút ngàn, cây giăng khắp lối. Xuyên tới nơi hoang vu thì cũng thôi, trở thành người cổ đại thì cũng thôi, xui xẻo chính là nàng xuyên vào cơ thể một đứa bé sơ sinh còn chưa có mọc răng. Giữa lúc hơi thở thoi thóp, tưởng sinh mệnh nhỏ bé lần nữa lại trôi qua kẽ tay rời xa nhân thế. Nàng may mắn gặp được sư phụ. Vì cơ thể nàng quá yếu, sư phụ lại là cao nhân “dùng độc trị độc”. Thay vì uống sữa mẹ lớn lên như những đứa nhỏ bình thường, nàng ngược lại được sư phụ “săn sóc” hết sức đặc biệt, uống thuốc độc mà trưởng thành. Không chỉ uống, còn phải ngâm mình trong độc, dùng cơ thể trực tiếp thực hành vận dụng châm kim tẩm kỳ độc.

Năm năm trước, nàng ra ngoài giao dịch, tại một trấn nhỏ nhặt được một đứa bé ăn mày. Đôi mắt đứa bé kia to tròn linh động thực sự là đáng yêu vô cùng, Quân Hàn quyết định mang nó về cốc, đặt cho đứa nhỏ đó cái tên: Quân Khương. Mặc dù Quân Khương trước sau như một, luôn xem nàng là chủ nhân. Nhưng Quân Hàn lại chẳng coi nặng vai vế, thật lòng xem cô bé như người thân, là tiểu muội muội của nàng. Chỉ là lần này đi kinh đô nước Tề, đóng giả Bạch Yên Đan, không thể mang Tiểu Khương của nàng theo. Việc làm ăn của cốc phải có người coi sóc, hơn nữa bên cạnh tiểu thư Bạch gia thình lình xuất hiện một nha đầu, về sau nếu có người cố ý điều tra, e rằng không có lợi cho việc làm giả thân phận của nàng.

Ngày hai mươi tháng chạp, trước cổng lớn của Bạch phủ có một người nằm ngất xỉu, suối tóc đen như mực phủ lên nền tuyết trắng dưới thân. Cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa khiến lòng người rung động, dâng lên thương cảm. Sáng sớm, tổng quản Bạch phủ vừa mở cửa bước ra, trông rõ gương mặt trắng bệch, ngũ quan như bạch ngọc của người kia; lập tức gọi người mang nàng vào. Bản thân ông ta bất chấp tuổi tác, chạy như điên tới chỗ lão gia nhà mình hô lớn:

“Lão gia, mau thức dậy. Đại tiểu thư trở về rồi!”.

Quân Hàn hai mắt nhắm nghiền, cơ thể buông lỏng như mất đi ý thức, tùy ý để đám người Bạch phủ khiêng đi vào. Trong bụng lại không tiếng động âm thầm chửi thề: Con bà nó chứ, để lão nương đợi cả canh giờ, cái phủ này thật biết cách hưởng thụ cuộc sống. Ham ngủ đến thế là cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Độc Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook