Văn Khương

Chương 8: Chương 3.4

Lưu Ly

21/03/2017

"Người trong lòng Văn Khương chỉ có thể để ở trong lòng, không thể nói cho người khác." Nàng đỏ mặt cúi đầu.

"Tam ca cũng không thể nói sao?"

Văn Khương mặc áo tơ lụa, vừa mới chuẩn bị trả lời chợt nghe âm thanh Thảo Môi Bì Phu từ xa.

"Được rồi, Thảo Môi Bì Phu chắc là săn được con gì rồi, chúng ta chạy nhanh đến đó xem."

"Thảo Môi Bì Phu cưỡi ngựa rất giỏi đó." Công tử Tiểu Bạch chút vui mừng khích lệ hắn.

Thảo Môi Bì Phu vụng trộm nhìn qua Văn Khương, hai mắt Văn Khương lại không hề có cảm tình đảo qua mặt của hắn, nhất thời, tâm của hắn lại trầm xuống.

"Bẩm công tử, vừa rồi Thảo Môi Bì Phu săn thú trông thấy ở đằng xa có thôn trấn, công tử có muốn đi xem hay không."

"Bên kia cánh rừng còn có thôn trấn à, được, chúng ta đi qua xem."

Từ xa đã thấy thôn trấn cổ kính mộc mạc, lộ ra một chút bi thương, gió nhẹ phảng trong không khí tràn ngập mùi khói bếp nồng đậm, nắng chiều màu chanh hồng từ phía chân trời chiếu đến hòa với mùi khói phảng phất.

"Thảo Môi Bì Phu, đêm nay chúng ta ở nơi này. Trước hết ngươi đi tìm hiểu một chút."

"Thuộc hạ tuân theo công tử phân phó."



"Cưỡi ngựa lâu như vậy chắc cũng mệt rồi." Công tử Tiểu Bạch đỡ lấy Văn Khương, nhẹ nhàng bế tiểu thư chân ngắn xuống dưới.

"Hoàn hảo." Văn Khương nhợt nhạt nở nụ cười, nắng chiều chiếu vào chuỗi ngọc trên đầu nàng làm cả người nàng đều có màu vàng, khuynh quốc khuynh thành tươi cười làm lòng công tử Tiếu Bạch nao nao.

"Văn Khương của chúng ta xinh đẹp đẹp như vậy, tương lai khẳng định là giai nhân khuynh quốc khuynh thành."

"Tam ca còn nói đùa, làm sao muội so được với Tuyên Khương tỷ tỷ."

Công tử Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, nàng còn nhỏ, nàng còn không biết Tuyên Khương trước kia đã sa thân vào điều xấu (cụ thể là kiểu dâm dục,...

"Thật vậy chăng?" Văn Khương nâng hai mắt lên, nhìn xung quanh dáo dát theo dõi biểu hiện của hắn, "Còn Văn Khương so với cô gái xinh đẹp ca vừa mới thú thì sao?"

Tâm Công tử Tiểu Bạch đột ngột trầm xuống, nếu không phải bảo thúc ra lời đề nghị, hắn sao có thể cưới một thê thiếp thông phòng, thậm chí hắn còn không thèm nhìn kĩ khuôn mặt tinh tế của các nàng. Mỗi đêm, hầu hạ dưới thân hắn mà nói cái gì giống với không giống? Người hắn yêu từ trước đến giờ không phải các nàng.

"Tiểu nha đầu đừng hỏi nhiều như vậy." Hắn bóp chặt khuôn mặt khả ái kiều diễm của nàng.

"Ta đã không còn nhỏ, ta biết hết, cái gì ta cũng biết ." Trên mặt Văn Khương xuất hiện hai đám mây đỏ. (đỏ mặt ấy.

"Ta biết tam ca thích người đẹp a, nếu không sẽ không cưới vài người chị dâu thông phòng." Văn Khương cười rộ lên, "Huống chi tam ca cũng chỉ lớn hơn Văn Khương bốn tuổi mà thôi, muội không phải tiểu nha đầu ."

"Còn nhỏ đã ghê vậy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Văn Khương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook