Văn Khương

Chương 18: Giới Tử Thôi thấu hiểu lòng người (hai)

Lưu Ly

24/03/2017

"Công tử vừa lòng chưa?" Giới Tử Thôi vừa tiến vào bên trong phòng cũ nát, liền cảm thấy cổ truyền đến một cảm giác mát lạnh.

"Ngươi dám kê cho ta đơn gì?" Công tử Tiểu Bạch ngữ khí lành lạnh, tay cầm lợi kiếm gác ở trên cổ Giới Tử Thôi.

Giới Tử Thôi gợi lên khóe miệng lạnh nhạt, "Giới mỗ chẳng lẽ không thành toàn đúng tâm ý công tử sao?"

"Ngươi nói cái gì?" Công tử Tiểu Bạch ánh mắt càng tàn nhẫn hơn.

"Giới mỗ chẳng qua là nhìn thấu tình cảm trong ánh mắt công tử, biết thời biết thế mà thôi, Giới mỗ làm sai chỗ nào? Chẳng lẽ Giới mỗ đã đoán sai tâm tư công tử, hay là vừa rồi công tử chưa thỏa mãn?"

Công tử Tiểu Bạch nhìn hắn chằm chằm, rung động cùng phẫn nộ theo trái tim truyền khắp tứ chi! Cùng lúc đó, sát khí quanh thân tiểu Bạch phun ra, giống như lưỡi dao phóng ra từ cả bốn phía.

"Nếu công tử không muốn tìm hai thần binh kia, giết Giới mỗ cũng không ngại."

"Giới công tử, ta mua thuốc ngươi cần về rồi." Tang Du đẩy cửa vào đã nhìn thấy một màn này trước mắt.

"Công tử, ngài đây là?" Hắn không rõ chân tướng nhìn Tiểu Bạch.

"Tang Du, công tử nhà ngài chẳng qua là có chút tranh chấp với Giới mỗ mà thôi." Giới Tử Thôi nở nụ cười, ánh mắt liếc về hướng giường bên trong nhà.

Tiểu Bạch nhanh chóng bắt được ánh mắt sâu xa của hắn, "Tang Du, ngươi đi ra ngoài trước."

" Dạ, công tử." Tang Du một hai đều không hiểu, bảo sao làm vậy lui ra ngoài.

"Như thế nào? Vẫn còn muốn giết ta?"

"Ngươi là tên hỗn đản lợi dụng lòng người." Tiểu Bạch ném kiếm trong tay, cắn răng nghiến lợi nhìn hắn.

"Công tử tại sao lại sai? Văn Khương muội muội trời sinh tuyệt sắc, là một cặp tuyệt vời với công tử, thật sự không nên bởi vì thân phận huynh muội đặc biệt mà bỏ qua. Văn Khương vốn cũng yêu và ngưỡng mộ công tử, lỗi của ngài ngẫu nhiên làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng, mai sau hai người thuận lợi thì sống chung. Nếu không, mai sau Văn Khương gả xa, công tử phải làm như thế nào? Nếu không lợi dụng cơ hội vào mấy ngày nay, mai sau muốn thân thiết sợ là khó lại càng khó hơn. Công tử đã có mấy thê thiếp thông phòng, sao lại không biết chuyện nam nữ ảnh hưởng thế nào với nàng? Một nữ nhân nếu thành người của ngươi, sẽ ngày ngày đêm đêm nhớ kỹ điều tốt của ngươi. Mai sau, nếu công tử muốn sánh đôi với Văn Khương, Giới mỗ sẽ làm thỏa đáng hết khả năng."

Tiểu Bạch nhìn nhìn Văn Khương đang ngủ mê man trên giường nhỏ, lắc lắc đầu, "Cho dù yêu nàng bằng cả tính mạng của mình, ta cũng khó sánh đôi với Văn Khương."



"Vậy sao công tử không nắm bắt cơ hội mấy ngày nay? Sau này, Giới mỗ tự có kế hoạch."

"Nếu ngươi lại dám đả thương nàng, ta nhất định sẽ giết ngươi."

"Công tử quá lo lắng."

Giống như ngủ đã lâu rồi, cả người Văn Khương đau nhức mở mắt ra, đập vào mi mắt là vẻ mặt xin lỗi của Tiểu Bạch.

"Tam ca" nàng vừa mới mở miệng, thì phát hiện mình âm thanh của mình khàn không tưởng tượng nổi.

"Thực xin lỗi, ta đáng chết." Tiểu Bạch xoa trán của nàng, trong mắt mang theo đau lòng cùng không đành lòng.

"Ca" Tay nhỏ bé của nàng chậm rãi đụng vào đầu ngón tay của hắn, trong mắt chứa nước mắt, trong lòng nàng rõ ràng thấy bài xích với những chuyện như vậy, nhưng nàng cũng không chán ghét Tiểu Bạch chạm vào nàng.

"Văn Khương, ta không phải cố ý, muội tha thứ ta, được không?"

Nước mắt nàng là ngôn ngữ duy nhất, xe ngựa chậm rãi chạy về phía trước, Tiểu Bạch đem nàng ôm vào trong ngực, nhiệt độ ấm áp của cơ thể hơi hơi an ủi nàng.

"Giới công tử nói chỗ Lang Gia có ôn tuyền, rất thích hợp cho thể chất của muội."

" Ừ" Văn Khương chính mình cũng không hiểu, vì sao bị Tam ca bế sau này phản ứng cùng bị đại ca ôm qua hoàn toàn khác nhau, nàng tham luyến trên người hắn xạ hương vị, tựa vào trong lòng hắn không nói được một lời, khóe miệng lại mang theo nhè nhẹ ngọt ngào.

Ôn tuyền Lang gia nổi tiếng xa gần, nhưng nếu không phải Giới Tử Thôi cùng Tiểu Bạch đi tới ôn tuyền, hình đám người Hắc Đản kia cũng tìm kiếm thần binh, phía sau ôn tuyền Lang gia là núi Lang gia hiểm trở mới là mục đích thật sự.

"Công tử, Văn Khương muội tử đi đường gian nan, chắc là mệt rồi. Ta cùng Tang Du đi dạo chung quanh, để phòng bất trắc." Giới Tử Thôi thoáng cái đã nhìn thấy Văn Khương đỏ mặt tựa vào trên người Tiểu Bạch, trong lòng giống như gương sáng.

Tiểu Bạch cũng không nói thêm cái gì, đành phải gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

" Ca, ta hơi mệt chút." Hơi thở của Văn Khương trầm tĩnh như hoa lan.



"Trước đó muội mắc mưa, trên người chắc chắn là không thoải mái, đi tới ôn tuyền, được không?"

"Nhưng mà Văn Khương không đi được." Nàng bám chắc ở cổ của hắn, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, mặt như hoa đào.

Tiểu Bạch mỉm cười, ôm bé gái trong ngực rồi đi đến hướng ôn tuyền. Hơi nước bốc hơi lên, Văn Khương nhẹ nhàng vươn chân thử thăm dò độ ấm.

"Nha - -" còn chưa kịp đỡ lấy tảng đá thấp bên cạnh, cả người liền trượt xuống dưới ôn tuyền.

"Cẩn thận!" Tiểu Bạch chưa kịp giữ chặt nàng, hai người cùng nhau trượt xuống dưới suối nước nóng.

"Khụ khụ- -" Văn Khương bị sặc nước suối, khuôn mặt đỏ nhỏ nhắn ho lên.

" Ngốc, bị sặc rồi?" Tiểu Bạch mỉm cười, nhẹ vỗ nhẹ sau lưng của nàng, biểu tình cưng chiều không cần nói cũng biết.

Văn Khương si ngốc nhìn hắn, tóc nàng bị nước suối làm ướt nhẹp mang theo bọt nước trong suốt in lên khuôn mặt kiều diễm của nàng dưới ánh trời chiều.

Tiểu Bạch bỗng dưng ám ảnh hình ảnh đôi môi đỏ mọng khẽ mở, trăn trở không yên, động tác êm ái giống như nàng là một đứa con nít quậy phá. Nước suối cùng với mùi xạ hương trên người hắn, giống như mùi hoa sen, làm nàng say mê.

"Tiểu muội" Bàn tay to ấm áp của hắn xoa ngực có hơi hơi lạnh của nàng, đầu ngón tay nhàn nhạt ép xuống ngực đang nhô ra của nàng, lại làm cho nàng không thể động đậy, một tiếng thì thầm nhỏ, làm cho cả người nàng nóng lên.

"Ca" Văn Khương không biết mình đến tột cùng làm như vậy đúng hay không, nhưng nàng thích hắn, cực kì thích hắn, nàng hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào của hắn cùng âu yếm nhiệt tình.

"Thích không?" Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng rơi ở bên tai của nàng.

"Có"

Giới Tử Thôi vòng quanh ôn tuyền nửa vòng rồi đi ra ngoài, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tang Du, "Tang công tử, hay là ngươi đi vùng gần ôn tuyền bảo vệ công chúa đi, bên ngoài có ta."

"A, Giới công tử, nói quá lời, ta không phải là công tử gì hết, chỉ là tôi tớ, nên phải đi." Tang Du chưa bao giờ được người kêu tiếng công tử, lập tức có chút thụ sủng nhược kinh.

"Làm phiền Tang công tử." Giới Tử Thôi ở phía sau hắn thản nhiên, khóe miệng lộ ra một vẻ thần bí cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Văn Khương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook