Vạn Kiếp Nhất Mộng
Đánh giá: 6.8/10 từ 5 lượt
Vạn kiếp nhất mộng - Đang tiến hành - komang09hp
Giới thiệu truyện xuyên không thú vị này:
Mọi chuyện bắt đầu từ hai mươi năm trước.
Thời điểm đó hắn vẫn là một gã giang hồ cắc ké vì lượm được hai cuốn công pháp là Dương Thế Kì Kinh và Âm Thế Kì Kinh mà hồ hởi luyện,luyện hết nửa đời mới phát hiện ra ngoại trừ luyện lên một cảnh giới gọi là Nhật Nguyệt Thần Giám thì cái mẹ gì cũng không có.
Người đời gọi hắn là thiên tài.Tốt thôi,cho hỏi người yêu của thiên tài đâu?Nhà của thiên tài đâu?Thân nhân của thiên tài đâu?À cái này thì hắn biết,mẹ nuôi hắn bị bệnh nặng qua đời,ba nuôi bình thường vốn đã ghét hắn sau khi trải qua mấy chục năm liền trực tiếp không nhìn mặt,chị gái nuôi cũng đã lấy chồng đẻ con nhưng gia cảnh không được tốt lắm,chưa kể nàng cũng ghét hắn không kém gì cha nuôi nên cũng chẳng có hi vọng gì.
Hắn,từ khi mới bắt đầu có nhận thức đã biết mình là một cô nhi.Cái gọi là người thân...căn bản là hắn chưa từng thấy một lần,hơn nữa một vật để nhận thân cũng không lưu lại,dứt khoát từ bỏ giống như người ta ném đi một túi rác tanh hôi.
Vậy đấy,luyện thành một thân thần công ngoại trừ tăng khả năng chịu nóng chịu rét thì cũng chỉ để đem đi đánh nhau túi bụi.Hắn lúc này cũng đã gần bốn mươi,cho dù có mặt dày hơn nữa cũng sẽ không vác bộ da nhăn nheo đi kiếm một cái người yêu.
Hắn an phận sống một cuộc đời cô độc,lấy đánh đấm qua ngày làm vui.Cho tới một lần bắt gặp một hoà thượng,gã nói sát tính của hắn quá lớn,nếu không quay đầu sẽ rơi vào ma đạo.
Con mẹ nó,từ khi sinh ra lão tử liền bị ném đi như rác.Thuở thiếu niên thì hôm nào lão cha nuôi say xỉn liền bị lôi ra đập cho một trận,một tuần thì sáu ngày ôm đầu run lẩy bẩy thật thê thảm biết bao.
Còn lại từ trung niên tới lão niên...Con mẹ nó thật đủ thảm,lão tử ròng rã mấy chục năm chỉ có quay tay qua ngày,đến thân xử nam cũng còn chưa có bị phá.Đã vậy ngày ngày đều đánh nhau với đám cao thủ trên thế giới,cuộc đời nhàm chán tới mức phải cùng một đám lão già đánh tới u đầu chảy máu,ngươi thấy ra làm sao?Có phải là rất vui vẻ khoái nhạc không?
Ma đạo?
Con mẹ nó,bây giờ lão tử thở cũng là ma đạo.Của lão tử một cái hắt hơi cũng là ma đạo.Lão tử đây không phải ma thì còn ai là ma nữa?
Giới thiệu truyện xuyên không thú vị này:
Mọi chuyện bắt đầu từ hai mươi năm trước.
Thời điểm đó hắn vẫn là một gã giang hồ cắc ké vì lượm được hai cuốn công pháp là Dương Thế Kì Kinh và Âm Thế Kì Kinh mà hồ hởi luyện,luyện hết nửa đời mới phát hiện ra ngoại trừ luyện lên một cảnh giới gọi là Nhật Nguyệt Thần Giám thì cái mẹ gì cũng không có.
Người đời gọi hắn là thiên tài.Tốt thôi,cho hỏi người yêu của thiên tài đâu?Nhà của thiên tài đâu?Thân nhân của thiên tài đâu?À cái này thì hắn biết,mẹ nuôi hắn bị bệnh nặng qua đời,ba nuôi bình thường vốn đã ghét hắn sau khi trải qua mấy chục năm liền trực tiếp không nhìn mặt,chị gái nuôi cũng đã lấy chồng đẻ con nhưng gia cảnh không được tốt lắm,chưa kể nàng cũng ghét hắn không kém gì cha nuôi nên cũng chẳng có hi vọng gì.
Hắn,từ khi mới bắt đầu có nhận thức đã biết mình là một cô nhi.Cái gọi là người thân...căn bản là hắn chưa từng thấy một lần,hơn nữa một vật để nhận thân cũng không lưu lại,dứt khoát từ bỏ giống như người ta ném đi một túi rác tanh hôi.
Vậy đấy,luyện thành một thân thần công ngoại trừ tăng khả năng chịu nóng chịu rét thì cũng chỉ để đem đi đánh nhau túi bụi.Hắn lúc này cũng đã gần bốn mươi,cho dù có mặt dày hơn nữa cũng sẽ không vác bộ da nhăn nheo đi kiếm một cái người yêu.
Hắn an phận sống một cuộc đời cô độc,lấy đánh đấm qua ngày làm vui.Cho tới một lần bắt gặp một hoà thượng,gã nói sát tính của hắn quá lớn,nếu không quay đầu sẽ rơi vào ma đạo.
Con mẹ nó,từ khi sinh ra lão tử liền bị ném đi như rác.Thuở thiếu niên thì hôm nào lão cha nuôi say xỉn liền bị lôi ra đập cho một trận,một tuần thì sáu ngày ôm đầu run lẩy bẩy thật thê thảm biết bao.
Còn lại từ trung niên tới lão niên...Con mẹ nó thật đủ thảm,lão tử ròng rã mấy chục năm chỉ có quay tay qua ngày,đến thân xử nam cũng còn chưa có bị phá.Đã vậy ngày ngày đều đánh nhau với đám cao thủ trên thế giới,cuộc đời nhàm chán tới mức phải cùng một đám lão già đánh tới u đầu chảy máu,ngươi thấy ra làm sao?Có phải là rất vui vẻ khoái nhạc không?
Ma đạo?
Con mẹ nó,bây giờ lão tử thở cũng là ma đạo.Của lão tử một cái hắt hơi cũng là ma đạo.Lão tử đây không phải ma thì còn ai là ma nữa?
5 chương mới nhất truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng
Danh sách chương truyện Vạn Kiếp Nhất Mộng
- Chương 1 - Tự mình xuyên qua ,không cần bất ngờ
- Chương 2 - Thả thính sư nương thật khó
- Chương 3 - Chưa ngồi ấm mông đã bắt gặp một cái tình địch
- Chương 4 - Tinh Vũ xuất thế ,vĩnh viễn không quên
- Chương 5 - Linh tuỷ
- Chương 6 - Ta không còn là Đại Anh Hùng
- Chương 7 - Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục
- Chương 8 - Các ngươi đánh ,ta bình loạn
- Chương 9 - Giới thiệu nhân vật .Lười thì khỏi đọc
- Chương 10 - Ta không hề vượt cấp khiêu chiến
- Chương 11 - Ngự kiếm phi hành
- Chương 12 - Làm đệ tử thật khổ
- Chương 13 - Hại người
- Chương 14 - Bố trí và chờ đợi
- Chương 15 - Không phải bắt cướp ,là nháo kịch
- Chương 16 - Một ngày của giáo chủ
- Chương 17 - Sư nương đuổi đánh
- Chương 18 - Có thù phải trả
- Chương 19 - Theo ta về ,ta nuôi ngươi
- Chương 20 - Nhóm tứ linh
- Chương 21 - Di hoa viện
- Chương 22 - Tống nguyệt
- Chương 23 - Xích viêm ghé thăm
- Chương 24 - Khổ nhục thật ,khổ nhục giả
- Chương 25 - Tích chút công đức a
- Chương 26 - Là sư nương hay nương tử ?
- Chương 27 - Tâm sự
- Chương 28 - Một ngày của tiêu viêm
- Chương 29 - Suýt thì có kèo
- Chương 30 - Sai một ly ,đi một mạng