Vận Mệnh Của Nữ Phụ

Chương 2: Khúc dạo đầu

YumeHime-sama

02/11/2016

Bước vào là một người ðàn ông mặc vest ðen,khuôn mặt có chút dấu ấn của thời gian nhưng không thể che ði sự lịch lãm của ông ta.Kế bên là một người phụ nữ cỡ tầm ba mươi,có chút quí phái và thanh lịch.

Thấy hai người bước vào,từ sâu trong tâm trí Thiên Vy nói cho cô biết ðây là hai người mà cô ghét nhất "ba" cô và ả hồ ly ðã cướp ði gia ðình cô.

Hoàng Tuấn Kiên nói :"Mày không thương em mày ðã ðành,vậy mà còn cố ý té cầu thang ðể nó bị nghi oan như vậy ðấy hả?Mày có xứng làm chị nó không?Tất cả là tại mày mà Thiên Nhu bây giờ ðang rất hoảng sợ,không làm ðược gì cả.Ðồ mất dạy.Thiệt là tức chết tao mà"

Nghe thế Thiên Vy ðịnh phản bác,mà lời chưa kịp nói thì "Bốp" trên má trái cô là dấu năm ngón tay do bị Hà Minh Hạ tát.

"Mày ðúng là ðồ sao chổi,tháng trước mày làm Thiên Nhu bị sốt liệt giường còn chưa chịu sao hả.Mày còn dám làm nó thành như vậy"

Ðang ðịnh tát Thiên Vy thêm một lần nữa thì.Có một bàn tay trắng và mịn cằm lấy tay bà."Thưa bà,ðây là bệnh viện,chúng tôi là bệnh nhân,mong bà không la lối như một người ðàn bà chanh chua như thế.Nếu không tôi không ngại cho bà một phiếu kiểm tra dây thần kinh ðể vào viện tâm thần ðâu."Băng Di nói xong cười thật tươi,người thân với cô ðều biết,cô cười như vậy là ðang nhịn cực hạn rồi.

"Mày là ai cơ chứ,có quyền gì mà xen vào chuyện gia ðình của tao hả?À chắc mày là bạn nó chứ gì,là ðứa thường xuyên cùng con sao chổi ðó ăn hiếp con gái tao chứ gì?Cũng là ðồ không cha không mẹ giống nó thôi.Ðồ vô giáo dục,ðồ mồ côi."Nụ cười của Băng Di hoàn toàn dập tắt.Thiên Vy thấy vậy cũng làm lơ ai bảo bà chọc nó làm chi,ráng mà chịu nha.Có thể ai không biết chứ Vy cực kì hiểu bộ dáng này của Băng Di.Bộ dáng này ðại biểu sắp có ngýời bị hành sống không bằng chết ðó nga~.Vừa hay giúp cô trả thù cái tát.Nghĩ ðến ðây trong lòng cô cười haha.

"Ồ,giờ tôi mới biết một người có cha mẹ sinh ra được gáio dưỡng như bà ðây mở miệng ra là chửi người.Xem nhý tôi được mở rộng tầm mắt với Hoàng phu nhân ði.Mà cũng ðúng thôi, người như vậy mới xứng với Hoàng chủ tịch ðúng không?Hazzi~bà Hoàng bà cũng ðừng quên vị hôn phu của con gái bà Hàn Dật Kiệt cũng là người mất cha mẹ từ nhỏ nha.Ý,nói vậy bà cũng thật có mắt chọn ngýời nha.Chậc,chậc tiểu bối như tôi rất khâm phục bà nha"Trên mặt bà ta và Hoàng Tuấn Kiên ðã ðầy hắc tuyến.

Nghe Bãng Di nói Thiên Vy ðã ở trong lòng ðã cười lăn lộn chỉ kém chưa đưa ngón cái lên thôi.

"Aiya, chúng tôi là bệnh nhân cần dưỡng bệnh nha.Mời hai nguòi rời ði giùm cho.Ðương nhiên hai người muốn ở lại giữ cửa cũng ðược."Nghe thế bà ta cũng chả phản bác được gì ðành hậm hực cùng Hoàng Tuấn Kiên trở về.

"Chị thấy sao?Như được chưa ?Học từ chị ðó nha."Nói xong cả người cùng cười.



Ðúng lúc này ði vào trong phòng là một ngýời ðàn ông cao chừng 1m8.Ngũ quan tinh tế.Sóng mũi cao,làn da trắng,ðôi mắt màu nâu cẩm thạch cực ðẹp.Là khuôn mặt khiến cả phái nữ ganh tị.Quanh ngýời tỏ ra khí chất výõng giả làm cho anh ta ðã ðẹp càng quí phái thêm.Ngýời ðàn ông này ðã ðứng ngoài cửa và nghe hết lời nói trong phòng.Vừa bước vào phòng Sở Thiên ðã đơ người trong chốc lát bởi vẻ ðẹp của hai người.Một ngýời khuôn mặt trái xoan,da trắng và mịn nhìn như da em bé vậy.Ðôi mắt màu xanh lam trong suốt. Cùng mái tóc bạch kim.Nhìn như một thiên sứ vậy.Còn người kia,lại mang một khuôn mặt kiều diễm,mỗi động tác điều tỏ ra cao quý,đôi mắt và tóc màu tím nhạt tựa như một thiên thần sa đoạ được Chúa trời phái xuống để làm anh sa và tội lỗi bởi sắc đẹp của cô.Vì cũng thấy rất nhiều người đẹp nhưng không ai bằng hai người đặc biệt là Thiên Vy,nên anh chỉ đơ trong chốc lát,rồi mở miệng chào hỏi trước:

"Xin chào, tôi là bác sĩ phụ trách bệnh tình của hai ngýời.Tôi là Lãnh Sở Thiên."Anh nở một nụ cười như thiên sứ.Nếu là con gái thấy nụ cười này chắc chắn sẽ không cưa tự đổ.Nhưng đáng tiếc hai bạn nữ của chúng ta là hàng thuộc loại có miễn nhiễm dịch với soái ca nha.

"Xin chào,khi nào chúng tôi mới được xuất viện?"Thiên Vy hỏi.

Nghe vậy,Sở Thiên mới nhớ mục đích tới đây là để nói hôm nay hai người có thể xuất viện.Mà anh không mới xa Thiên Vy nhanh như vậy nha.Cho nên anh trả lời:

"Kiểm tra tổng quát xong em có thể xuất viện, chừng 3 ngày nữa,còn vị tiểu thư này có lẽ trong hôm nay sẽ xuất viện được rồi."

Băng Di là một người có tầm nhìn,thấy anh ta nói vậy cũng biết được, đã trúng tiếng sét tình yêu với Thiên Vy.Mà cô cũng không rảnh để giải thoát cho tỷ tỷ thân yêu,bởi vì hắn là Viện trưởng của 1/3 bệnh viện trên thế giới kiêm luôn sát thủ hàng đầu về cách dùng độc là nam chủ vẻ ngoài ôn nhu bên trong ác ma nha.Mới nghỉ thôi mà lạnh cả sống lưng,vì nguyên tác chính nam chủ này cho Băng Di bị sói ăn nha.Còn Thiên Vy thì "nhân từ" hơn bằng cách làm chuột bạch cho hắn.Vì vậy cô quyết không làm kì đà.

"Chị,em sẽ đến thăm chị mỗi ngày,còn bây giờ em làm thủ tục rồi xuất viện nga~"Băng Di cười nham hiểm.

Làm Thiên Vy thấy nổi cả da gà.

"Được rồi,em đi đi,nhớ làm nhiều đồ ăn mang cho chị,sẵn tiện mua cho chị mấy bộ đồ,chứ cái phong cách này..."Nói đến đó tự nhiên hai người đều hiểu.

"Được được, em biết rồi"Hai người nói thêm một số chuyện rồi Băng Di mới làm thủ tục xuất viện, hoàn toàn coi bạn Sở Thiên thành không khí,khiến trán toàn hắc tuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vận Mệnh Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook