Vạn Năm, Vạn Năm

Chương 25: RƠI VÀO HANG QUỶ

Yêu Tinh Gấu Mèo

12/04/2014

Con sông mập mờ bởi sương khói tím ngắt, mặt nước cũng như một mảnh thạch anh lớn màu tím… Có phải những thứ đó đã khiến mắt ta có chút mơ hồ xa xôi…

Khi ta quay đầu để tìm kiếm kẻ phía sau đó, trong chớp mắt, xuyên qua trí não, lãng đãng một vài hư ảnh cũng mịt mùng như chính khung cảnh xung quanh… Tựa như ta đã từng xem một bộ phim từ rất lâu, rất lâu, đến mức tình tiết nội dung cũng không còn nhớ, thậm chí đến một ngày, cuốn phim đó cũng trôi vào dĩ vãng và chưa từng được nhắc đến…

Nhưng một ngày vô tình lướt qua đâu đó, gặp những cảnh quen quen thuộc thuộc, gây ra trong lòng cảm giác mang máng… Nhưng vẫn vĩnh viễn không thể nhận dạng được…

Đó thực sự là cảm giác khi ánh mắt ta chạm đến nam nhân này…

Gương mặt tuấn mỹ sắc cạnh như dùng dao đẽo gọt, đôi mắt dài, cặp con ngươi màu đỏ thẫm, thần thái tà mị. Những lọn tóc đen rất dài buông xõa, điểm thêm cho hắn một vẻ hung hiểm khó gần…

Hắn cũng nhìn ta, bỗng cặp mắt càng sẫm màu máu, nếu không phải ta hoang tưởng, thấp thoáng trong đôi mắt đó có ý niệm ăn tươi nuốt sống. Ta chợt cảm thấy lạnh sống lưng, hô hấp cũng đình trệ, cả người cứng ngắc, run rẩy cũng không nổi…

Kẻ này là ai? Tại sao lại đột ngột xuất hiện?

Ta nhận ra mình vẫn còn bị giữ trọn trong lồng ngực hắn… Hắn rất cao lớn, vẻ cường hãn của thân thể không hề bị lu mờ sau lớp hắc bào. Ta chưa từng thấy một nam nhân nào toát ra cái khí chất dọa người như vậy, từ ánh mắt, gương mặt, hình dáng cho đến phong thái…

- Nhìn đủ chưa? – Bỗng nhiên bạc môi cất lên một câu, thanh âm không lớn nhưng sắc thái đủ để người nghe tê lạnh.

- Người…. người này là ai? – Ta lúc này mới run rẩy nói, hai mắt đảo nhanh vừa quan sát vừa tìm kiếm câu trả lời từ những người xung quanh.

Trên thuyền, đám người của Ma Tộc vẫn nguyên vẹn, ngoại trừ Tiểu Ma Tôn đã mất tích không thấy đâu? Lẽ nào nó đã rơi xuống nước?

Ta lo lắng giẫy dụa ra khỏi sự khống chế của nam nhân, vội hốt hoảng kêu với lão già đẩy xe:

- Lão lão, tiểu ma tôn ở đâu?

Ta hỏi đến hai lần, lão già đều không đáp, im lặng đến bí ẩn… Từ sau lưng ta xuất hiện thanh âm của kẻ lạ mặt mới xuất hiện:

- Giăng kết giới xung quanh biên giới, không cho một con ruồi lọt vào, giữ bí mật mọi thông tin, lập tức chỉnh đốn quân đội…

Lão Lão giờ mới e ngại thốt lên:

- Chủ thượng… ngay bây giờ đã… hành sự ngay vậy sao?

- Ta đã đổi chủ ý, mau thi hành… – Thanh âm lãnh khốc, đầy sắc thái mệnh lệnh.

Ta có phần hoang mang, hai mắt mở to hết cỡ, hết quay ra đằng sau liếc nhìn kẻ lạ mặt lại quay sang nhìn chằm chằm lão già, linh tính có phần sợ hãi hỏi:

- Lão lão… còn đứa nhỏ kia đâu? Việc này là như thế nào?

Lão già cúi thấp đầu, thở dài nói:

- Diễm Hồ tiên tử, không phải là đứa nhỏ… ai da… phải nói thế nào, chủ thượng đột ngột quá… là ý gì đây?



Phía sau lưng ta, từ phía đầu mũi thuyền có tiếng bước chân chậm rãi bước tới, giọng nói nghe muôn phần tàn ác kia lại vang lên.

- Nếu nàng ta thích, vậy ban cho nàng ta cái hình nộm đó mà ôm ấp!

Nói rồi có một vật rơi bịch xuống bên chân ta. Là Tiểu Ma Tôn?

Ta vội nhấc Tiểu Ma Tôn nằm bẹp dí dưới đất lên, đột nhiên giật nảy mình phát hiện, đó không phải là một thằng bé mũm mĩm da dẻ ấm áp, giờ chỉ còn là một đám hình nộm lạnh ngắt, bùng nhùng nhăn nhúm…

- Đây là… – Hai tay ta run run. – Đây là cái gì?

- Tiên tử… đó chỉ là hình dáng ngụy trang của chủ thượng… – Lão già cuối cùng cũng bất đắc dĩ giải thích.

Ngụy trang? Tại sao kẻ kia lại ném cho ta?

Ta quay đầu nhìn kẻ lạ mặt. Nam nhân đó lại đứng sừng sững ở đầu mũi thuyền, ánh mắt quỷ dị vẫn đang hướng về ta. Trong khoảnh khắc, cái bóng đen cao lớn giữa tầng tầng sương tím đó khiến ta ngỡ ngàng như đã gặp ở đâu… Là ở đâu? Trong lục giới có kẻ nguy hiểm như vậy sao?

Nhắc đến lục giới, ta tỉnh ngộ ra, thì ra là một lần nhìn thấy một kẻ tương tự trên lục giới tân bảng của mười vạn năm trước… Không chỉ là một vài nét tương tự, có vẻ rất giống người này…

Ta trước mắt chưa nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, ngây ngốc nghi hoặc hướng hắn hỏi:

- Vị tiền bối này… phải chăng mười vạn năm trước đứng đầu lục giới tân bảng đi?

Lão lão bên cạnh giật mình, nam nhân tà mị kia đột nhiên trong mắt có luồng sóng khẽ cuộn qua, chớt nhoáng sau đó còn lại màu đỏ đục ngàu… Ta cảm thấy có gì không ổn, vội cắn môi im lặng. Lát sau mắt hắn nhìn ta hơi híp lại, khẽ nhíu hàng lông mày, lát sau nữa lại trở về nguyên dạng, vẻ ngoài lãnh khốc và tàn ác…

- Tiên tử, chủ thượng không quan tâm đến mấy thứ nhảm nhí đó… – Lão lão tiến đến nhắc nhở.

- Khoan đã… – Ta lại giật mình quay sang nhìn lão lão, nghĩ đến đâu liền thốt ra đến đấy – Chủ thượng của lão không phải là tiểu Ma Tôn nhỏ sao? Tại sao lại thành cái gì ngụy trang, ngụy trang của ai?

Lão lão chưa đáp, nhưng theo hướng ánh mắt dè chừng của lão, cũng theo ngón tay vô thức của ta chỉ về, âm thanh trong cổ họng cũng bật ra:

- Của…. của hắn ư?

Ta nhìn hắn chằm chặp, một hồi cả kinh lắp bắp, nhất thời đầu óc cuồng loạn:

- Hắn… là tiểu ma tôn sao? Không phải hắn mới một ngàn tuổi sao? Tại sao lại thành người lớn? Còn nữa… vậy chuyện này là sao? Tại sao ta lại ở đây?

Đúng vậy, ta đến Ma giới cầu thân, nhưng tân lang nhỏ tuổi đã biến thành một ma nhân cường hãn, không thể nào… Ma giới rõ ràng không đơn giản, ta có cảm giác như sắp sửa rơi vào hang quỷ…

Lão lão kia có phần e dè không muốn giải thích tiếp, ta dù sợ hãi nhưng vẫn đánh liều liếc trộm nam nhân…

Ác ma từng bước tới gần ta một lần nữa. Ta nhìn thấy bóng mình thấp thỏm kinh hoàng in trong đôi đồng tử huyết ngọc, mà ánh mắt của hắn, rõ ràng đang bức người, tản ra một luồng áp lực vô hình…

Ta đờ đẫn vì sợ, hắn lại bất ngờ vươn ra bàn tay rất lớn, nâng mặt ta lên, ánh mắt xoáy sâu:



- Bất cứ điều gì cũng không còn quan trọng… chỉ biết một lần nữa rơi vào tay ta, ngươi đời đời kiếp kiếp cũng không còn đường thoát đi…!

Không ổn rồi, ma đạo, ta đã rơi vào hang ổ của ma quỷ. Rõ ràng ma giới có âm mưu? Họ muốn làm gì mà lại che giấu hình dáng và sự nguy hiểm của Ma Tôn sau vẻ ngoài ngờ nghệch ngây thơ của một đứa trẻ? Đúng như lão Huyền Vũ Thánh Quân nói, Ma giới có thể làm phản? Ta đã ngu ngốc trở thành một con tin sao?

Ta run run, nam nhân này thực đáng sợ, ta thậm chí còn không dám nhìn vào hắn nữa, chỉ tự giác lùi lùi về sau, ngồi bệt xuống… Thoáng trông qua thấy lão lão kia bất chợt nhíu mày đăm chiêu, dường như lão ta đang phân vân điều gì?

Ta rất sợ chết, càng sợ bị tra tấn, trước hết không nghĩ được gì, vội vã hướng kẻ nguy hiểm kia cầu xin, bao nhiêu dụng tâm bí mật khai ra hết, chỉ mong nhận được đặc xá. Chính vì ta cảm nhận đối phương nguy hiểm muôn trùng, ta không thể vọng tưởng đối phó:

- Ma Giới đại nhân, đại mỹ nam đại nhân, ta không làm ra tội gì… ta cũng chỉ là bất đắc dĩ bị sai đến Ma giới, ta không có bản lĩnh làm gián điệp hay giám sát… xin hãy cho ta một con đường sống trở về…

Ta thực mất hình tượng đến thế sao? Đến lão già cũng ngây ngốc nhìn sang ta, cả Ma Tôn vốn làm ra vẻ hung lạnh kia cũng biến sắc , thái độ thoáng qua ngạc nhiên… Sau đó không gian lại im bặt đến đáng sợ… Số kiếp ta thực sự không thể thoát?

Bỗng sau đó, ác ma bật cười, ta cứ nghĩ là hắn giận đến bật cười, hoảng quá không dám nhìn, chỉ dám cúi mặt xuống nhìn đáy thuyền, không trông được sắc thái nụ cười của hắn. Ta từng xem ti vi, những kẻ nguy hiểm tàn ác mà cười thì càng đáng sợ hơn gấp bội, giống như sự yêm đềm kì lạ trước một cơn đại hồng thủy…

- Đúng là mười vạn năm trôi qua cũng có nhiều thay đổi… – Hắn đột nhiên nói – Người tái sinh mất đi kí ức thì tính cách cũng khác sao? Hay vì ngươi chỉ là một mảnh hồn còn sót lại, không phải một linh hồn hoàn thiện?

Ta vẫn cúi gằm mặt, nhất thời không hiểu gì, Ma Tôn này đang nói với kẻ nào vậy, hay là đang nói gió nói mây?

Chớp cái, trước mắt ta đã xuất hiện một đôi giày đen, nhìn lên là một cặp chân rất dài… Nam nhân đó hơi hơi cúi xuống, còn ta thì vẫn ở trong trạng thái đầu ngước lên đến mỏi… Cuối cùng hắn cũng ngồi xổm xuống trước mặt ta:

- Chỉ cần ngươi thành thật, một lòng một dạ thuộc về ta, ta không những chừa cho ngươi mạng sống, mà bất cứ cái gì cũng thể cho ngươi… – Hắn nói, chạm tay vào tóc mai của ta, nhênh nhếch môi cười – Ngươi xem ra rất hợp với thể xác con hồ ly này…

- Ha ha… – Ta ngu ngốc cười gượng đáp lại – Đại nhân, thực đa tạ…

- Ngươi tên gì…? – Đột nhiên hắn trầm trầm hỏi.

- Ma Tôn bệ hạ, ta chính là Diễm Diễm, Diễm Hồ Tiên Tử…

Hắn lại trừng mắt nhìn ta, không hài lòng nói:

- Trước đó nữa, trước khi nhập vào thân xác này, ngươi có tên gì?

Ta kinh hoảng một phen nữa, nếu ta không có bản lĩnh thì mấy lần đã đột quỵ vị suy tim rồi. Lẽ nào ma đầu này cũng nhìn ra ta không phải linh hồn gốc của Diễm Diễm…

- Nói… – Thanh âm của hắn không kiên nhẫn.

- Ta… lúc sinh ra ở thế giới kia… gọi là Tử Diên Vĩ… – Ta lắp bắp nói.

Ở thế giới này, trước đó không có ai tin ta là một linh hồn hiện đại nhập vào, tất yếu không ai hỏi ta tên gì, ta đã quen với cái tên Diễm Diễm rồi… Ở thế kỉ 21, ta họ Tử, do mẫu thân ta mơ thấy một cánh đồng hoa diên vĩ trước khi sinh ta nên mới đặt tên ta như vậy, cũng có nghĩa là bông hoa diên vĩ màu tím…

Trả lời xong, lấy can đảm nhìn lại hắn một phen, đột nhiên thấy cảm xúc trên mặt hắn dãn ra, bớt đi mấy phần hung hiểm, giống như là có điều gì đó hài lòng…

- Xem ra, đúng là ngươi không hoàn toàn bài xích nó… – Hắn bí ẩn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Năm, Vạn Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook