Vạn Nẻo Hồng Trần

Chương 1: Cô độc

Tiểu Trần

09/01/2014

Vân quốc. Trấn Hoàng Sơn.

Đây là một trấn nhỏ nằm dưới dãy núi Hoàng Sơn. Nhân khẩu của trấn chỉ ước chừng hơn vạn với đủ loại thành phần trong xã hội. Tuy chỉ là một trấn nhỏ nhưng mậu dịch lại rất phát triển bởi dãy Hoàng Sơn là dãy núi ngăn cách giữa kinh thành và một phần lãnh thổ phương Nam.

Mấy năm nay chiến tranh ở biên giới Vân quốc và Sở quốc diễn ra liên miên, thiên tai dịch bệnh cũng bùng phát mấy lần. Tuy nhiên triều đình Vân quốc vẫn chăm lo cho người dân no đủ. Mặc dù không phải ai cũng có cơm ăn áo mặc nhưng mà muốn sống qua ngày thì không cần lo nghĩ.

Vào một ngày cuối thu.

Sắc trời đã ngả về chiều, những tia nắng cũng dần biến mất. Lúc này gió bắt đầu thổi nhẹ, từng chiếc lá vàng khẽ đung đưa theo gió rơi rụng xuống nền đất ẩm. Xa xa trên cao, từng đám mây đen đang nối đuôi nhau che lấp ánh mặt trời. Chỉ thoáng chốc không gian đã trở nên ảm đạm.

Có lẽ trời sắp mưa!

“Lộp bộp..”

“Rì..rào…”

Mưa!

Một trận mưa rào cuối thu.

Trong phút chốc, đất trời một màu trắng xóa. Hôm nay có lẽ là cơn mưa cuối cùng của mùa thu, vì chỉ mấy hôm nữa mùa đông sẽ tới.

Trên con đường lớn của trấn lúc này mọi người đang vội vã tìm chỗ trú mưa. Những gian hàng đang bày bán trên đường đành phải nhanh chóng dọn vội. Tiếng xe ngựa “lọc..cọc” chạy trên đường, tiếng “í..ới..” gọi nhau trong mưa của người qua lại, đây đó hai bên đường từng ánh đèn nhanh chóng được các chủ tiệm thắp sáng.

“Đì…đùng…” tiếng sấm rền vang trên bầu trời khiến người ta phải giật mình.

“Lạch..cạch…cót két..” Tiếng cửa đóng vội hai bên đường vang lên. Trời mưa lớn thế này chẳng ai còn hứng thú buôn bán. Lúc này mọi người ai cũng chỉ muốn quây quần bên gia đình của chính mình.

“Ư…ư..” Tiếng rên rỉ yếu ớt khẽ vang lên trong một hẻm nhỏ cạnh một ngôi nhà lớn. Trong hẻm nhỏ lúc này một lão già thân hình gầy guộc đang ngồi dựa vào vách tường. Trên khuôn mặt lão lúc này hiện lên vẻ đau đớn, khó chịu. Một thiếu niên tầm mười hai, mười ba tuổi quần áo cũ nát, thân hình nhỏ nhắn đang cầm ô che chắn nước mưa cho lão. Nhìn qua có vẻ là hai ông cháu ăn mày.

“Khục..khục..” lão già ôm miệng ho liên tục.

“Gia gia, người không sao chứ?” thiếu niên lo lắng hỏi lão già.

“Ta không sao..” lão già khẽ giơ tay ra hiệu cho thiếu niên.

“Gia gia..tay người…” thiếu niên hoáng hốt nói.

Lão già khẽ nheo mắt nhìn đôi tay gầy guộc của mình, chỉ thấy lúc này trong lòng bàn tay là một mảng máu đỏ tươi đang tràn ra theo từng kẽ tay. Khuôn mặt lão lại tái nhợt thêm vài phần.

“Tiểu Cẩu…sau này cố gắng sống cho tốt…” lão già yếu ớt nhìn thiếu niên nói.

“Gia gia…người đừng làm con sợ…người đừng làm con sợ…” thiếu niên vừa nói nước mắt vừa rơi. Trong lòng nó đang sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

“Đừng sợ…cũng chỉ là một kiếp người mà thôi…” lão già thì thào.

“Gia gia, người đừng bỏ con…” Tiểu Cẩu nước mắt đã thấm ướt vạt áo.

“Tiểu Cẩu…con cầm lấy thứ này….” Lão già vừa nói vừa đưa tay vào tấm áo rách lấy một phong thư bằng da đưa cho Tiểu Cẩu.

“Gia gia, đây là vật gì..” Tiểu Cẩu mếu máo hỏi, hai mắt nó lúc này đã đỏ ngầu.

“Thứ này sẽ tốt cho con…” lão già nhỏ giọng, khuôn mặt lại càng tái đi.

“Khục..khục…” cơn ho lại hành hạ lão già.

“Gia gia, người cố chịu chút…đợi mưa tạnh con tìm thuốc cho người”. Tiểu Cầu vừa nói vừa đưa tay xoa lưng cho lão già.

“Gia gia..đợi mấy hôm nữa chúng ta lại xuống phương Nam tránh rét.” Tiểu Cầu khẽ nói.

“Sức khỏe người không tốt, năm nay dù thế nào người cũng phải theo con xuống phương Nam” Tiểu Cẩu lại tiếp tục nói chuyện.

“Gia gia..” Tiểu Cẩu khẽ gọi.

“Gia gia…” Tiểu Cẩu hoảng hốt khẽ lay người lão già.

Không có tiếng trả lời! Chỉ có tiếng mưa ào ào trút nước.

“Gia gia…!” Đâu đó trong màn mưa dày đặc, tiếng thét xé lòng vang vọng không gian. Trong một con hẻm nhỏ, một thiếu niên đang nức nở khóc, trong tay thiếu niên đang ôm một lão già ốm yếu. Trên khuôn mặt lão già đôi mắt đã nhắm chặt, bàn tay buông thõng xuống lòng đường. Từng tia máu trong bàn tay đang tràn ra, hòa quyện với nước mưa cùng bùn đất.

Một kiếp người đã đi xa…!

Mấy ngày sau đó, trên một khu đất trống dùng để chôn cất người chết bên ngoài trấn, một thiếu niên đang quỳ gối trước một ngôi mộ mới đắp. Thiếu niên khuôn mặt u buồn, đôi mắt sưng đỏ, gò má hốc hác xanh xao. Chỉ thấy thiếu niên quỳ gối như thế không chút di động, đôi lúc người đi thăm mộ qua lại từ xa nhìn thấy, nổi lòng thương cảm nên đem chút bánh trái đặt cạnh thiếu niên.

“Gia gia..” tiếng khóc nấc nghẹn trong buổi chiều tà khiến lòng người chua xót.

Sâu trong đôi mắt của Tiểu Cẩu từng hình ảnh quá khứ lại ùa về.



“Tiểu tử, tỉnh rồi hả” Giọng nói già nua vang lên



“Gia gia, người là ai, đây là chỗ nào…?” một đứa bé trai chừng bảy, tám tuổi ngước mắt nhìn lão già khuôn mặt đầy những nếp nhăn rồi khẽ cất tiếng yếu ớt hỏi.

“Ngươi gọi ta là gia gia sao? Cũng tốt, cũng tốt…” Lão già nhìn đứa bé cười hiền hòa.

“Con thấy trẻ nhỏ đều gọi người già là gia gia mà.” Đứa bé ngây ngô nói.

“Ngươi tên là gì?” lão già khẽ hỏi.

“Mọi người vẫn thường gọi con là Tiểu Cẩu” đứa bé nhanh nhẩu đáp. Sau đó nó cố gắng ngồi dậy nhưng không được, sắc mặt nó lại thêm tái nhợt.

“Ngươi đừng cử động, lúc này ngươi còn chưa khỏe, cứ nằm một chỗ ít hôm đi.” Lão già nheo nheo mắt hiền hậu nói.

Lúc này Tiểu Cẩu mới nhìn xunh quanh, chỉ thấy đây là một ngôi nhà nhỏ đổ nát, chẳng còn gì nguyên vẹn, trên mái nhà, ngói đã mục nát dường như có thể sập bất cứ lúc nào. Dưới thân nó là một chiếc đệm cỏ được bết vội, chỗ thừa chỗ thiếu.

“Gia gia, tại sao ta lại ở đây, những người khác đâu cả rồi.” Tiểu Cẩu thắc mắc hỏi.

“Ta thấy ngươi nằm bên bờ sông thoi thóp, nếu không gặp được ta thì chắc đã chết rồi” Lão già đáp.

Tiểu Cẩu chợt giật mình, nó nhớ lại cơn lũ mấy ngày trước, nó và nhóm bạn ăn mày xuôi xuống phương Nam thì gặp cơn lũ lớn. Đường xá ngập lụt, mưa lớn nhiều ngày, nó và nhóm bạn đều bị cuốn trôi theo dòng nước lũ không biết sống chết thế nào. Có lẽ trong cơn mưa lũ nó đã bị cuốn trôi đến nơi xa lạ này. Cũng may gặp lão nhân này nó mới thoát nạn. Nghĩ đến đám bạn ăn mày, nước mắt nó trào ra, chỉ sợ mọi người đều chết cả rồi.

“Gia gia, người có gặp ai ngoài con nữa không” Tiểu Cẩu vội vã hỏi.

Dường như nhận ra suy nghĩ của Tiểu Cẩu lão già đáp: “Ta đi một vòng dọc bờ sông rồi, nhưng không có ai ngoài ngươi cả.”

“Không có ai sao…” Tiểu Cẩu thút thít khóc.

“Từ nay ngươi đi theo ta được rồi” lão già nhẹ nhàng nói.

“Gia gia, người cũng là ăn mày sao?” Tiểu Cẩu nghe lão già nói thế thì hỏi lại.

Lão già nghe Tiểu Cẩu hỏi thế thì chợt ngẩn ra rồi tự nhiên cười lớn nói: “Ăn mày sao? Đúng vậy, đúng vậy…ta cũng là ăn mày.”

Tiểu Cẩu thấy biểu tình của lão già thì lấy làm kì quái, cứ như thể lão vừa mới phát hiện ra bản thân lão là ăn mày vậy.

“Được rồi, ngươi ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi đi” Lão già đem một chén cháo trắng đến trước mặt Tiểu Cẩu.

Mùi cháo thơm phức khiến Tiểu Cẩu cảm thấy bụng cồn cào, nó nghiêng người khẽ bưng bát cháo rồi húp cái “rụp”, lâu lắm rồi nó chưa được ăn món nào ngon như thế này.

“Ăn từ từ, ăn từ từ thôi.” Lão già cười cười nói.

Kể từ hôm đó, Tiểu Cẩu đi theo lão già làm hai ông cháu ăn mày. Lão già dắt nó đi qua rất nhiều nơi, mỗi nơi chỉ nghỉ lại vài ngày rồi lại tiếp tục lên đường. Cứ lang thang như thế suốt gần năm năm trời. Không biết bao nhiêu nẻo đường đã in dấu chân của hai người. Chỉ có một điều Tiểu Cẩu thắc mắc mãi là nó tuy là ăn mày nhưng từ ngày gặp “gia gia”, nó chưa bao giờ ngửa tay xin của ai thứ gì. Cứ đến bữa là “gia gia” lại bảo nó chờ một chỗ, lúc sau đã thấy “gia gia” đem đến cho nó thức ăn rồi. Bữa cơm, bữa cháo, có bữa lại là thịt nướng thơm phức, có bữa chỉ là rau quả nhưng chưa bữa nào nó đói ăn. Nhiều lần nó đã hỏi “gia gia” lấy thức ăn ở đâu thì chỉ thấy “gia gia” cười cười nhìn nó chả chịu trả lời. Quen rồi nó cũng không hỏi nữa. Dẫu sao hai ông cháu vốn là ăn mày.

“Từ sau con gọi là Nhạc Vân đi”

…………….

“Từ nay ta sẽ dạy con học chữ”

…………….

“Hắc thảo tuy rất bình thường nhưng nếu kết hợp theo phương thuốc này sẽ chữa được rất nhiều bệnh.”

…………….

“Ồ, nơi này trước đây đã từng là một đế quốc hùng mạnh, bây giờ chỉ còn là cát bụi”

…………….

“Thế giới này rất rộng lớn, rồi có lúc con sẽ chính mắt được nhìn thấy.”

…………….

.......

Trước ngôi mộ mới đắp, thiếu niên nằm thoi thóp thở. Mấy ngày quỳ gối liên tục khiến thiếu niên thân thể trở nên tiều tụy. Thiếu niên này chính là Tiểu Cẩu.

“Gia gia chết rồi, ta chỉ còn lại một mình trên đời…” Tiểu Cẩu nằm thì thào trước mộ.

Mười hai tuổi, từ nhỏ đã là cô nhi, đến cả cha mẹ là ai nó cũng không biết. Kí ức lâu nhất mà nó còn nhớ được là khi nó sáu, bảy tuổi gì đấy đã đi theo một đám ăn mày xin ăn qua ngày. Năm ấy chiến tranh liên miên giữa Sở quốc và Vân quốc, mọi người bảo nhặt được nó ở giữa đường chạy nạn. Có lẽ nó cũng như bao người mệnh khổ, chỉ là một cô nhi đáng thương sinh ra trong thời loạn lạc. Đi theo đám bạn ăn mày đầu đường xó chợ, lang thang nay đây mai đó được một năm thì lại gặp lũ lớn cuốn trôi tất cả mọi người. Sau đó, nó gặp được “gia gia”, đi theo “gia gia” được gần năm năm nhưng đến hôm nay “gia gia” cũng đã chết, chỉ còn lại nó bơ vơ một mình.

“Vù…vù..”

Từng cơn gió mang theo hơi lạnh làm thân thể nó khẽ run rẩy.

Mùa đông đến rồi!

“Suýt..xoa..” nó khẽ hít hà vài hơi vì lạnh. Bàn tay nhỏ bé khẽ chống người ngồi dậy, quẹt vội nước mắt còn vương trên má, nó nhìn lại ngôi mộ mới đắp.

Hoang mang!

Cô độc!



Nó muốn khóc, muốn hét lên thật to, muốn ai đó ở bên cạnh nó lúc này nói vài câu an ủi như gia gia vẫn thường nói với nó.

Bốn bề nghĩa địa vắng lặng không một bóng người.

“Ta không khóc, ta không khóc nữa…” nó lẩm bẩm như thế nhưng đôi mắt đã ướt tự lúc nào.

“Gia gia, người yên nghỉ, con sẽ cố gắng sống thật tốt như người mong muốn.” Nó nhìn ngôi mộ rồi tự nhủ với lòng như thế.

“Bịch!” thân thể suy yếu suốt mấy ngày chưa ăn uống, nó lại ngã nhào xuống trước mộ nằm ngất đi.



……

“Lọc…cọc…” tiếng xe ngựa lăn trên đường vang lên làm Tiểu Cẩu bừng tỉnh. Những thanh âm ồn ào xunh quanh khiến nó chú ý. Cảm giác trước ngực êm ái khiến nó thắc mắc nhưng nó nhanh chóng nhận ra, mình đang được người khác cõng trên lưng. Khẽ ngẩng đầu nhìn xunh quanh nó mới biết mình đang theo một đoàn người đông đúc tiến về phía trước. Bên cạnh nó lúc này là vài thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi, quần áo cũ nát đang vừa đi vừa nói chuyện.

“Tiểu huynh đệ tỉnh rồi hả” Thiếu niên cõng nó cất tiếng hỏi.

“Dạ” Tiểu Cầu khẽ trả lời.

“Các người là ai? Ta đang ở đâu?” Tiểu Cẩu chợt hỏi.

“Xuôi về phương Nam” một thiếu niên đi bên cạnh vừa cười vừa đáp.

“Phương Nam…là đi tránh rét rồi..” Tiểu Cẩu lẩm bẩm.

“Là các người cứu ta?” Lúc này nó mới nhận ra cơ thể đau nhức, uể oải.

“Phải rồi, số ngươi cũng lớn lắm, nằm giữa trời lạnh lẽo thế mà không chết.” Một thiếu niên khác nói

“Cám ơn các huynh” Tiểu Cẩu khẽ nói.

“Ngươi tên gì?” Thiếu niên cõng nó hỏi.

“Tiểu Cẩu” nó trả lời.

“Ha ha, ngươi gọi Tiểu Cẩu sao, chúng ta thật đúng là có duyên” Thiếu niên đi bên cạnh cười nói.

“Ta tên Đại Cẩu” thiếu niên đi bên cạnh vừa cười vừa nói.

“Ta tên Đại Hắc” thiếu niên khuôn mặt đen đủi lên tiếng giới thiệu.

“Ta tên Đại Ngưu” thiếu niên cõng Tiểu Cẩu cũng lên tiếng.

Ngươi có thể gọi chúng ta là “Tam Đại”. Đại Cẩu cười ha ha nói.

“Tam Đại” Tiểu Cẩu lẩm bẩm một chút, cảm thấy khá buồn cười bởi trong lòng nó lúc này còn hiện thêm hai chữ “ăn mày”. Là “Tam Đại ăn mày”.

“Ta là lão đại, Đại Hắc là lão nhị, còn Đại Ngưu là lão tam” Đại Cẩu lại tiếp tục giới thiệu.

“Nếu ngươi muốn đi theo bọn ta thì từ nay ngươi sẽ là lão tứ” Đại Cẩu nói.

“Vì sao các người lại cứu ta?” Tiểu Cẩu hỏi. Nó tuy còn nhỏ nhưng quãng thời gian đi cùng “gia gia” khiến suy nghĩ của nó lớn lên rất nhiều. Ba thiếu niên này cũng chỉ lớn hơn nó vài tuổi, đều là ăn mày thiếu cơm, thiếu mặc làm sao còn đeo thêm một người như nó.

“Thế nào, chẳng lẽ cứu ngươi còn không được?” Đại Hắc hỏi.

“Hừ, lúc đầu chúng ta cũng không định cứu ngươi.” Đại Ngưu nói.

“Nếu không phải miệng ngươi lúc hôn mê luôn mồm gọi “gia gia” thì chúng ta sẽ bỏ mặc cho ngươi chết rét”. Đại Ngưu vừa xốc lại thân hình Tiểu Cẩu trên lưng vừa nói.

“Tại sao” Tiểu Cẩu vô thức hỏi.

“Ngày trước ba chúng ta cũng theo một lão ăn mày, lão luôn chăm sóc cho cả ba chúng ta, mấy năm trước lão bị bệnh mà chết đi.” Đại Cẩu vẻ mặt không cười cười nữa mà thoáng chút buồn.

Không khí trở nên trầm mặc. Ba thiếu niên và Tiểu Cầu không nói câu nào nữa, cứ thế bước theo đoàn người. Có lẽ bốn người đồng bệnh tương liên, lúc này ai cũng dành cho mình chút thời gian để hồi tưởng về quá khứ.

“Các ngươi cho ta đi theo sao?” một lúc sau Tiểu Cẩu khẽ hỏi.

“Ngươi không muốn?” Đại Ngưu hỏi.

“Muốn” Tiểu Cẩu nhanh miệng đáp. Lúc này nó chỉ còn một mình, đi theo đám thiếu niên này sẽ tốt hơn bơ vơ không người nương tựa.

“Được rồi, từ nay ngươi là lão tứ.” Đại Cẩu cười nói.

“Đại ca, nhị ca, tam ca.” Tiểu Cẩu khẽ gọi.

“Tốt, từ nay ta không còn là người nhỏ nhất nữa rồi.” Đại Ngưu cười thích thú.

Dòng người tránh rét theo con đường lớn xuôi về phương Nam ngày càng đông. Đa số những người này đều là dân nghèo. Bởi vì phương Bắc hàng năm mùa đông rất lạnh, buôn bán cũng không náo nhiệt bằng các mùa khác nên dân tứ xứ, thậm chí dân bản địa đến mùa đông đều xuôi về phương Nam tìm kiếm cơ hội làm ăn.

Từng đoàn xe nối đuôi nhau trên con đường lớn, những xe hàng nhỏ thì người ngồi chen chúc. Những xe hàng lớn thì có bảo tiêu đi bên cạnh làm hai hàng chỉnh tề, đao kiếm bên hông sáng loáng. Đặc biệt đoàn xe đi đầu, bảo tiêu kèm cả bốn mặt trước sau cẩn thận. Có vẻ là hàng hóa của cửa hàng lớn nào đó ở phương Bắc đang trên đường di chuyển. Tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng vó ngựa đều đặn, đoàn người cứ thế xuôi về phương Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Nẻo Hồng Trần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook