Vạn Nẻo Hồng Trần

Chương 21: Cổ Huyền

Tiểu Trần

09/01/2014

Đêm!

Hắc ám bao phủ lấy vạn vật.

Con người, cỏ cây, muôn thú đều chìm dần vào giấc ngủ.

Cuộc sống êm đềm vẫn cứ trôi đi như thường ngày.

Trước mái hiên nơi cửa tiệm của Phương lão, vài ngọn đèn ma hạch tỏa ra thứ ánh sáng màu lam nhàn nhạt vừa đủ để soi sáng không gian trước tiệm. Một chàng trai mi thanh mục tú tựa lưng trên chiếc ghế dài đang dõi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao sáng.

“Tiểu tử, sao lại ngồi ngẩn ra vậy?” Giọng nói của Phương lão vang lên bên tai Nhạc Vân.

“Ta không biết” Nhạc Vân lơ đãng trả lời.

“Ngươi có gì khúc mắc?” Phương lão nhận thấy sự khác lạ của Nhạc Vân mấy ngày hôm nay liền hỏi.

“Không có gì, chỉ là việc tu luyện có chút trở ngại.” Nhạc Vân đáp.

“Ài, thế gian muôn vàn công pháp khác nhau, ta muốn giúp ngươi cũng không được.” Phương lão dựa mình vào một chiếc ghế khác nói.

“Cám ơn lão, ta tự mình có thể giải quyết. Chỉ là mấy ngày gần đây có chút rối loạn mà thôi…” Nhạc Vân đôi mắt vẫn dõi lên bầu trời đêm buồn buồn nói.

“Tiểu tử, ngươi rất thành thật nhưng cũng rất ngu ngốc có biết không?” Phương lão phì phò tẩu thuốc, thổi ra một làn khói mỏng rồi nhận xét.

“Ta biết, ta vốn là kẻ ngu muội chả biết gì về bản thân mình, chả biết gì về thế giới này.” Giọng Nhạc Vân ngày càng trầm buồn.

“Ngươi…từ mấy hôm trước tranh cãi cùng nha đầu kia ta thấy ngươi bắt đầu khác lạ.” Phương lão nheo mắt nhìn Nhạc Vân.

“Ta không sao…” Nhạc Vân đáp.

“Ai,hôm nay ngươi nghỉ sớm đi. Thời gian này cũng chẳng có buôn bán gì bận rộn.” Phương lão nhẹ giọng.

“Được” Nhạc Vân nghe thế thì đứng dậy, lặng lẽ quay vào phía sau cửa tiệm.

Nhìn bóng Nhạc Vân, Phương lão khẽ nhíu mày một chút sau đó lại thở dài một hơi lẩm bẩm: “Những kẻ mang trong mình huyền lực đều kì lạ như thế sao?”

Lúc này trong một căn phòng nhỏ ở sau cửa tiệm, Nhạc Vân đang ngồi xếp bằng trên giường. Trước mặt hắn là Hỗn Nguyên Trâm đang lơ lửng. Hỗn Nguyên Trâm bây giờ đã trở lại hình dáng bình thường vốn có của nó chứ không bị bẻ cong như mấy hôm trước nữa.

Nhạc Vân đôi mắt nhắm chặt, hai tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên đùi, từng câu pháp quyết lướt vội trong não hải của hắn. Một tầng dao động mỏng manh vô hình nhanh chóng xuất hiện bên ngoài thân thể hắn. Cùng lúc đó Hỗn Nguyên Trâm cũng bắt đầu cộng hưởng với tần suất dao động của Nhạc Vân.

Chỉ thấy lúc này Hỗn Nguyên Trâm dập dờn tỏa ra chút ánh sáng màu bạc xen lẫn với một tầng ánh sáng màu xám tà mị. Giây lát sau đó, từng đoàn hoa văn, cổ ngữ bắt đầu thoát ra từ cây trâm nhỏ sau đó xoay vòng quanh bản thể của Hỗn Nguyên Trâm. Cảnh tượng lúc này có phần kỳ ảo.

Nhạc Vân tâm thần tương liên với Hỗn Nguyên Trâm nên có thể nhận ra biến đổi của cây trâm ngọc. Nhưng thần thái của hắn lúc này chẳng có chút gì là ngạc nhiên mà vô cùng bình thản. Đôi mắt vẫn nhắm chặt nhập định. Có vẻ những thứ kỳ quái xung quanh Hỗn Nguyên Trâm không hề khiến hắn để ý.

Thời gian cứ thế trôi đi, sau chừng nửa canh giờ nhập định. Nhạc Vân chợt mở mắt nhìn về Hỗn Nguyên Trâm trước mặt. Nếu Phương lão ở đây lúc này chắc chắn phải giật mình bởi đôi mắt của Nhạc Vân lúc này đã tràn ngập một màu xám đen. Từng đợt hắc ám quang mang luân chuyển trong đôi mắt của hắn nhìn chẳng khác nào đôi mắt của ma quỷ.

“Ta không muốn tỉnh lại” Bỗng Nhạc Vân lẩm bẩm một câu khó hiểu.

Sau câu nói khó hiểu kia của hắn, cả căn phòng nhỏ chợt rung động. Dường như lúc này cả không gian bao quanh hắn đang bị một bàn tay vô hình nào đó nắm chặt rồi xé toang bức màn ngăn cách thời không. Hỗn Nguyên Trâm lúc này cũng biến đổi. Chỉ thấy cây trâm nhỏ khẽ lay động rồi tan biến thành hàng vạn đốm sáng màu bạc, từng đốm sáng lóe lên chút quang mang chói mắt rồi dần tắt lịm. Cây trâm nhỏ tan biến vào hư vô. Nhạc Vân lúc này cả người ngã xuống giường, đôi mắt nhắm chặt không khác nào người say ngủ.

“…”

Ở một không gian nào đó.

Bầu trời lúc này một màu xanh thẳm.

Dưới mặt đất, hoa thơm cỏ lạ tràn ngập mọi nơi.

Một vài làn gió nhẹ thổi qua mang theo đủ loại hương vị của đất trời hòa quyện vào không gian vô tận.

“Lách cách…” Trên một thân cây cổ thụ già cỗi, từng nhánh cây cũ mục nhuộm màu năm tháng đang gãy rụng. Có vẻ cây cổ thụ già nua này đã đến lúc thọ nguyên cạn kiệt, sắp trở về với cát bụi.

“Rầm…” sau một lúc các nhánh cây rơi rụng, cả thân hình cây cổ thụ to lớn nhưng mục nát cũng đổ ào xuống mặt đất. Cát bụi bay tứ tung, cỏ non xung quanh thân cây bị đè nát. Một vòng tuần hoàn của tạo hóa lại kết thúc.

Năm tháng qua đi nhanh chóng, tại khoảng đất cây cổ thụ kia đổ ngã lúc này đã thành một khoảng đất đen màu mỡ, hoa cỏ lại sinh sôi đâm chồi nảy lộc vô cùng tươi tốt. Trên khoảng đất màu mỡ ấy, xuất hiện một cây gỗ nhỏ cao chừng nửa trượng đang vươn mình khỏi đám cỏ hoa dưới chân nhìn ngắm đất trời.



“Ai bảo cỏ cây là thứ vô tri?” Một âm thanh trẻ nhỏ vang vọng đâu đó trong đất trời rộng lớn.

Ngay sau đó, một hình hài nhanh chóng được huyễn hóa bên cạnh cây gỗ nhỏ. Một chàng trai đầu tóc chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt như tạc từ bạch ngọc hoàn mỹ vô khuyết, tà áo dài màu nâu nhạt với những hoa văn tinh xảo như được dệt từ những bàn tay thủ công điêu luyện. Cả thân hình hắn toát ra hơi thở trong lành của tự nhiên.

“Hỗn độn chi lực, cuối cùng ta cũng luyện thành tiên thiên lực lượng.” Giọng nói trẻ con lại vang lên từ miệng của chàng trai trẻ.

“Bá” Bàn tay hắn khẽ động, một luồng hư vô năng lượng tuôn trào ra bốn phương tám hướng. Luồng năng lượng kì lạ này như thể tràn đầy nhựa sống, mỗi lần luồng hư vô năng lượng này lan tỏa đến nơi nào thì nơi ấy hoa cỏ bừng bừng sức sống, sinh sôi mãnh liệt . Chẳng mấy chốc cả một dải núi đồi rộng lớn hàng trăm dặm đã ngập tràn một màu xanh thẳm, hoa thơm, cỏ lạ tranh nhau đua sắc.

“Đất trời rộng lớn, đời này ta phải du ngoạn một lần cho thỏa thích.” Giọng nói trẻ con lại vang lên, sau đó thân ảnh chàng trai trẻ mờ dần rồi biến mất tại chỗ.

Thời gian trôi đi, chẳng ai biết là trăm năm, ngàn năm hay là đã trải qua vô số vạn vạn năm. Chỉ biết rằng trải qua mưa gió nhạt nhòa của năm tháng, ở giữa một vùng núi đồi trùng điệp, một cây cổ thụ vẫn sừng sững đứng giữa đất trời. Có vẻ năm tháng thời gian không hề có chút ảnh hưởng gì đến cây cổ thụ kỳ lạ này.

Đâu đó nơi nhân gian hoa lệ, một mái nhà gỗ cổ kính phơi mình giữa trời đông lạnh giá. Trước sân nhà là một vườn hoa nho nhỏ linh khí ẩn hiện tràn đầy nhựa sống. Tuy lúc này trời đông giá rét nhưng mấy chục trượng xung quanh ngôi nhà, bao quanh khu vườn nhỏ lại chẳng khác nào cảnh sắc mùa xuân.

Trước sân nhà, một chàng trai trẻ đang đứng chắp hai tay sau lưng, đôi mắt mông lung nhìn về xa xăm trước mắt. Điều kỳ lạ là tuy hắn còn rất trẻ nhưng lúc này nhìn vào thần thái của hắn thì chẳng khác nào một lão nhân trải qua sương gió cuộc đời. Cảm giác thân thể hắn cứ như một thân cây già cỗi phơi mình giữa đất trời vạn vạn năm vậy.

“Cổ Huyền ta đời này sống không có gì hối tiếc, chỉ là trong tâm không quên được bóng hình nàng.” Giọng nói tang thương vang lên trước sân nhà.

“Bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn thế” Hư không mịt mờ, một giọng tang thương trầm muộn khác vang lên.

“Ngươi cho rằng ta không thể cứu nàng sống lại?” Cổ Huyền nhạt giọng.

“Nghịch chuyển luân hồi vốn là hành động nghịch thiên. Ngươi nghĩ mình có thể vượt qua thiên ý?” Giọng nói kia lại vang lên.

“Thiên ý? Cái gì là thiên ý? Ngươi là kẻ canh giữ luân hồi liệu có thể cho ta biết cái gì là thiên ý?” Cổ Huyền giọng nói có phần gay gắt.

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở dài trong không gian.

“Nếu ngươi dám nghịch chuyển luân hồi sẽ làm nhân gian lâm vào đại họa. Ta biết ngươi không phải kẻ vô tình” Giọng nói kia lại vang lên.

“Nhân gian vốn hữu tình, ta làm sao lại trở thành kẻ vô tình” Cổ Huyền khẽ cười, thần thái của hắn lúc này có phần hoài niệm.

“Vậy tại sao ngươi vẫn còn cố chấp như vậy?” Giọng nói kia chất vấn.

“Nhân gian vốn là như vậy, có những việc dù biết là không thể nhưng con người vẫn muốn theo đuổi, vẫn không có cách nào quên được.” Cổ Huyền nhàn nhạt nói.

“Ngươi…” Giọng nói kia định nói gì đó lại thôi.

“Trừ khi ngươi pháp lực thông thiên, công tham tạo hóa mới có thể đảo ngược luân hồi mà không tạo thành nhân quả.” Giọng nói kia lại tiếp tục.

Cổ Huyền nghe thế thì mỉm cười nói: “Ngươi quên ta là kẻ mang trong mình hỗn độn chi lực sao?”

“Ngươi định làm gì?” Giọng nói kia có phần lo ngại.

“Ngươi yên tâm, dù có làm gì ta cũng không để nhân gian tươi đẹp này vì ta mà lâm vào một màn hạo kiếp” Cổ Huyền đáp.

“Hóa thân luân hồi” Cổ Huyền khẽ thốt ra mấy chữ.

“Cái gì? Ngươi điên rồi…” Giọng nói kia có chút thất thố.

“Ha hả, ngay cả kẻ canh giữ luân hồi như ngươi mà cũng giật mình sao?” Cổ Huyền cười lớn.

“Nếu ngươi làm như thế thì một thân tu vi sẽ bị hủy trong chớp mắt, thậm chí hồn phách cũng tan biến vào hư không. Tại sao ngươi lại trả cái giá quá lớn như vậy?” Giọng nói kia có phần khó chịu.

“Ông bạn già, ngươi cũng quan tâm tới kẻ cô độc như ta nhỉ?” Cổ Huyền giọng đầy tiếu ý.

“Hừ…ngươi nên suy xét cho kỹ” Giọng nói có phần bực dọc vang lên rồi tan nhanh vào hư vô. Có vẻ người kia cũng rời đi.

Cổ Huyền đưa mắt nhìn lên tinh không xa xăm thoáng mỉm cười. Sau đó bàn tay hắn khẽ giơ ra trước mặt, chỉ thấy lúc này trong tay hắn đã xuất hiện một cây trâm bằng bạch ngọc đơn giản nhưng lại toát lên vẻ tinh tế hoàn mỹ.

“Như Tuyết, vốn Hỗn Nguyên Trâm này là món quà ta muốn tặng nàng nhưng thật không ngờ số trời đùa giỡn, ta không thể gặp lại nàng lần cuối.” Cổ Huyền giọng nói đầy vẻ buồn thương.

“Tiên, phàm cách biệt, là ta đã sai khi ở bên nàng.” Cổ Huyền lẩm bẩm.



“Huyền ca, huynh nói xem ta có xinh đẹp không?” Một thiếu nữ tinh nghịch đang đi thụt lùi đối diện với một chàng trai trên con đường lớn hỏi.



“Nàng là người xinh đẹp nhất ta từng gặp trong vạn vạn năm qua” Chàng trai cười nói.

“Hừ, huynh chỉ giỏi gạt người. Cái gì mà vạn vạn năm, trông huynh chỉ hơn ta vài tuổi là cùng.” Cô gái bĩu môi nói.

Chàng trai nghe thế thì đôi mắt có chút trầm lắng nhưng sau đó lại nở nụ cười cùng cô gái dạo bước trên con đường lớn.



“Huyền ca, dù thời gian bao lâu muội vẫn đợi huynh” Như Tuyết gục đầu vào lồng ngực chàng trai nói khẽ.

“Ta chỉ đi một thời gian ngắn sau đó sẽ quay về tìm nàng” Chàng trai vuốt nhẹ mái tóc cô gái nói.

“Ừm” Cô gái gò má khẽ đỏ sau đó thoát khỏi vòng tay ôm ấp của chàng trai chạy vội về những khu nhà trúc phía xa rồi tiếng nói của nàng vọng lại bên tai chàng trai: “Thiếp đợi chàng sớm ngày trở về.”

Chàng trai nghe thế tâm thần rung động, một cảm xúc kỳ lạ như dòng nước mát chảy khắp tâm linh chàng trai. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn nhận ra hai chữ “tình thân”.

“Như Tuyết, đời này Cổ Huyền ta tồn tại bởi vì nàng” Chàng trai xúc động thốt lên một câu rồi thân hình hắn tan vào hư không như chưa hề tồn tại.



Trước một ngôi mộ đầy cỏ mọc ven đường vắng, một chàng trai trẻ đứng như tượng đá suốt mấy ngày đêm không nghỉ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của hắn rồi rơi xuống nền đất. Điều kỳ lạ là mỗi một giọt nước mắt của hắn như thể mang theo phép lạ, mỗi một giọt rơi xuống lại khiến cây cỏ đâm chồi nảy lộc. Ngay cả những cây cỏ héo úa cũng hồi phục vẻ tươi tốt một cách thần kỳ.

“Hai trăm năm thời gian, thật không ngờ một cái chớp mắt đã hai trăm năm thời gian.” Chàng trai nghẹn ngào lẩm bẩm.

“Là ta đã sai, ta đã sai” Chàng trai tự nói một mình.

Bàn tay hắn xiết chặt, lúc này trong bàn tay hắn nắm một cây trâm bằng bạch ngọc thuần khiết. Chất ngọc dưới ánh mặt trời tỏa ra quang mang lấp loáng.

“Hỗn độn thời gian, một chớp mắt đã mấy trăm năm đời người, là ta vô dụng…là ta vô dụng” Chàng trai bỗng hét lên giữa không gian vắng lặng.



Đông Châu vào một ngày tuyết lạnh.

Giữa cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, một khoảng trời đầy sức sống mùa xuân hiện hữu giữa một vùng đất ít người biết đến.

Trước căn nhà nhỏ, một chàng trai trẻ hai tay chắp sau lưng, đôi mắt nhắm nghiền như đang nhập định. Từ thân thể chàng trai, hàng ngàn, hàng vạn đốm sáng màu xanh lục bỗng tràn ngập, tản mát ra bốn phương tám hướng. Mỗi một đốm sáng điểm tới, cây cỏ lập tức ào ào nhựa sống đâm chồi nảy lộc. Chớp mắt khung cảnh mùa xuân đã bao phủ trăm dặm núi đồi.

“Bắt đầu rồi sao?” Đâu đó trên tinh không hư vô mịt mờ, một giọng nói có chút buồn bã vang lên.

Gió!

Chẳng ai hiểu vì sao đột nhiên gió lại thổi mạnh như vậy. Từng trận cuồng phong gào thét mang theo cát bụi mịt mờ kéo dài hàng trăm dặm. Lúc này một mảng đất trời cứ như ngày tận thế.

“Ầm…ầm…” Từng tiếng động long trời, lở đất vang lên khiến muôn thú kinh hoảng kéo nhau bỏ chạy.

“Bồng” Không gian quanh căn nhà nhỏ chợt rung động mãnh liệt, tiếp sau đó một màn dị tượng diễn ra trước dải đất phía trước căn nhà.

Cả một vùng núi đồi trùng điệp lúc này đã bị san phẳng, thay vào đó là một dải đất trống bằng phẳng như được người gọt giũa. Từng đám cỏ xanh rờn đang mọc lên với tốc độ mắt người có thể nhận ra được. Trên đồng cỏ một thân cây cổ thụ to lớn đứng sừng sững như chiếc cột chống trời. Cành lá tản mát ra dao động năng lượng dập dờn trong không khí.

“Đi” Chàng trai hô một tiếng rồi mở mắt, lúc này đôi mắt hắn tràn đầy hắc ám quang mang. Cây trâm trong tay hắn như có linh trí lao vút về phía thân cây to lớn. Lúc đến gần thân cây, cây trâm nhỏ tan biến thành ngàn vạn điểm sáng màu bạc sau đó thấm dần vào thân cây lớn.

Thân cây khẽ run rẩy một chút, sau đó phía dưới thân cây tiếp giáp với mặt đất, một cánh cửa gỗ tinh xảo nhanh chóng hiện ra, cánh cửa như nối liền với thân cây thành một thể vô cùng hài hòa. Còn cây trâm ngọc lúc này đang nằm gọn ghẽ nơi ổ khóa. Mọi thứ cứ như thể vốn đã là như vậy.

“Dịch” Chàng trai mỉm cười khẽ niệm một tiếng khẩu quyết.

Không gian mấy trăm dặm xung quanh hắn bắt đầu rung động, dường như một lực lượng vô hình nào đó đang nắm giữ lấy một mảnh không gian này.

“Cổ Huyền, ngươi dám phá hủy thiên địa pháp tắc sao?” Một giọng nói đầy phẫn nộ từ tinh không vọng xuống.

“Thiên địa pháp tắc? Nếu ta cũng là thiên địa thì pháp tắc há có thể ngăn cản ta?” Cổ Huyền nhạt giọng.

“Ngươi nói gì…?” Giọng nói kia đầy vẻ kinh hoảng.

“Dịch - Chuyển - Thời - Không” Cổ Huyền thét lên một tiếng vang vọng đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Nẻo Hồng Trần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook