Vấn Tâm Vấn Thiên

Quyển 1 - Chương 17: Nhất tiếu khuynh thành (Hạ)

Phi Vân

24/06/2015

Mỗ tác giả là một người yêu gái xinh mê trai đẹp, vậy nên trai xinh gái đẹp cứ tung tăng nắm tay nhau mà bước lên sàn diễn ~~~~

P/s: Nữ chủ sẽ không có cơ hội là đệ nhất mỹ nhân, vì người phụ nữ đẹp nhất đã được cho ra lò…

Mộ Tuyết ngây ngốc ngồi một mình trong căn phòng ưu nhã ở Di Hồng viện. Đây là kỹ viện. Lưu Sở Ca tìm chỗ thật hay, chọn kỹ viện làm nơi thay quần áo và uống rượu tâm tình, đầu hắn có bị lừa đá không vậy? Nàng chỉ là hài tử mới mười một tuổi. Hắn lại ngang nhiên xách nàng vào chỗ này. Đây chính là đầu độc tâm hồn trong trắng của trẻ nhỏ một cách công khai và trắng trợn! Nhưng mà, Mộ Tuyết vẫn không giấu được hưng phấn.

Khà khà, đây là đâu? Kỹ viện. Là nơi ăn chơi trác táng mà bọn nam nhân vẫn thường lui tới. Nó như thế nào vẫn luôn là một dấu chấm hỏi mỗi khi nàng xem tiểu thuyết cổ đại. Giờ thì xem như hoàn thành ước nguyện. Nhưng mà, sao không giống trong phim. Thật khiến người ta thất vọng. Di Hồng viện này nhìn qua trông như một cái tửu lâu hơi lớn. tầng dưới nơi phòng chính là nơi bày bàn ghế cho các cô nương cấp thấp tiếp khách. Dãy nhà phía sau chính là hậu viện, là nơi làm tất tần tật các công việc hằng ngày như nấu ăn giặt giũ…

vân vân và mây mây…

Còn trên lầu từ chính viện trải dài ra tới hậu viện là phòng tiếp khách của các cô nương hạng trung. Riêng những gian phòng hướng mặt ra phố là khuê phòng của các cô nương cao cấp ở nơi này.

Mộ Tuyết buồn chán đá đá vào chân bàn. Thật là giữa suy tưởng và thực tế là một con đường rất dài, rất dài.

Cánh cửa gỗ sơn màu đỏ thẫm cực khổ vang lên tiếng “két” rồi nặng nề mở toang. Một người phụ nữ béo tốt lắc hông yểu điệu bước vào. Thật sự dáng đi đó rất đẹp, khụ, nếu bà ta không béo tốt như thế.

Trên gương mặt trắng bệch ẩn hiện hai vòng tròn màu hồng hai bên má cùng nụ cười tươi rói như hoa ngàn năm không héo. Theo sau bà ta là hai nha đầu thanh tú. Có lẽ là nha hoàn. Mộ Tuyết giật giật khóe miệng, thành thật đứng lên cuối đầu chào hỏi.

– Vi ma ma.

– Ai da da, công tử thật là đáng yêu. Không cần khách khí không cần khách khí. Mau ngồi xuống, đừng đứng như vậy, ngồi xuống.

Vi ma ma tươi cười xởi lởi, bàn tay không quên vuốt Mộ Tuyết một cái lạnh đến sống lưng, khiến Mộ Tuyết có năm phút đóng băng tạm thời. Được nước làm tới, Vi ma ma lại dùng bàn tay như nảy chuối sứ véo một bên má Trương nhị tiểu thư đang ngây như trời chồng.

– Xấu hổ này, xấu hổ này. Ha ha, xem ra tiểu công tử đây là lần đầu đến kỹ viện. Không cần phải ngượng.

Sau đó nàng lấy từ trên tay nha hoàn một bộ y phục để lên bàn.

– Đây là quần áo của công tử, tiền Lưu công tử đã thanh toán, không cần bận tâm. Công tử… có cần trợ giúp không?

Vừa nói, Vi ma ma vừa đưa mắt tà tà nhìn một lượt Một Tuyết đang co rúm đứng đó. Mặt Mộ Tuyết méo xệch, này, ta là người, không phải heo, người làm gì giống như đang chọn giống thế? Hả? hả? Vi ma ma vẫn thờ ơ đá lông nheo không hề hay biết tận đáy lòng Mộ Tuyết đang gào thét nguyền rủa inh trời.

– Kh… không cần, tự ta làm được.



– Vậy,… công tử tự nhiên.

Vi ma ma tiếc hận nhìn Mộ Tuyết rồi lắc hông bước ra ngoài, từ từ khép cửa khiến nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi cái nhìn của ác ma.

Nàng cầm lấy y phục để trên bàn, khẽ vuốt. Chất vải rất tốt, màu sắc cũng rất tự nhiên, xem ra là hàng cao cấp. Không còn đánh giá nào khác, Mộ Tuyết đành vừa im lặng tặc lưỡi than nhà giàu lắm tiền vừa cởi y phục ướt nhẹp bám chặt lấy người ra.



– Vi ma ma.

Bỗng nhiên cửa được mở ra, một giọng nói ôn nhu lười biếng vang lên, thanh âm réo rắt như tiếng nhạc từ trời cao buông xuống, khiến cho con người ta không khỏi chìm đắm đê mê trong đó. Mộ Tuyết vừa cởi xong cái yếm theo phản xạ ngước đầu lên nhìn, sau đó là theo bản năng há hốc mồm cùng không ngại ngùng phân phát nước miếng lên trên mặt đất.

Mỹ nhân.

Đẹp. Quá đẹp

Trên đời này thật sự có người xinh đẹp đến thế này sao? Nét đẹp khiến cho người cùng phái nhìn thấy không phải là ghen tức mà là ngây người đắm chìm trong say mê chiêm ngưỡng. Sắc đẹp đánh bay mọi sự nghi kỵ, phá tan ganh ghét, khiến con người ta không khỏi cảm thán, đây là đẹp đến nhường nào.

Tựa vào thành cửa một cách lười biếng là một nử tữ toàn thân hồng y khoảng mười sáu mười bảy tuổi. Đôi mắt như có như không ngắm nhìn thế gian một cách kiêu kỳ. Đôi môi mọng nước đỏ tươi khép hờ như cười như dỗi.

Yêu tinh. Tuyệt đối là yêu tinh. Đây chắc chắn là hồ ly ngàn năm trong truyền thuyết.

Đẹp tới mức kinh người!

Di Hồng viện nho nhỏ lại có thể chứa chấp yêu tinh bậc này sao? Tuyệt đối phải xem xét lại.

Yêu tinh nhẹ nhàng đóng cửa, bước vào.

– Ai da, con cún nhỏ kia như thế nào lại vương nước dãi lung tung.

Yêu tinh áo đỏ vừa nói vừa chớp chớp mắt nhìn về phía Mộ Tuyết khiến nàng xấu hổ giật mình. Cúi gằm mặt xuống thì thấy đất dưới chân đã đọng lại một vũng nước. Thật khiến nàng muốn kiếm một cái lỗ để chui vào hơn bao giờ hết.

Nói ai cún chứ? Ngươi mới là cún. Cả nhà ngươi đều là cún!

Nhìn bộ dáng quẫn bách xấu hổ của Mộ Tuyết, yêu tinh áo đỏ xem ra rất thích chí, duyên dáng đưa tay áo lên che miệng, phát ra tiếng cười khúc khích.



Yêu tinh nghiêng nghiêng đầu đánh giá Mộ Tuyết

– Không biết Vi ma ma tìm đâu ra con cún đáng yêu thế này.

– Ta không phải cún, hơn nữa, ta là khách.

Hài tử Mộ Tuyết bực bội phản bác. Nàng có chỗ nào giống cún chứ? Nói Tiểu Bảo thì còn có thể.

(Lời tác giả: Nếu Tiểu Bảo ở đây chắc chắn sẽ không ngại mà nhai đầu ngươi =.=)

Yêu tinh không nói gì, chớp chớp mắt như đang nghĩ ngợi gì đó, sau đó vân vê mấy ngón tay thon dài trắng nõn, ánh mắt tà tứ đánh về phía Mộ Tuyết đang nhe răng xù lông.

– Nữ nhân… cũng đến kỹ viện làm khách sao?

Sau đó cầm lấy y phục trên bàn phủ lên người Mộ Tuyết rồi ưu nhã xoay người rời khỏi, trước khi đi còn quay đầu tặng cho nàng một nụ cười yêu mị.

Mộ Tuyết đóng băng tập hai.

Nhất tiếu khuynh thành. Mẹ ơi, rốt cuộc con cũng biết được nhất tiếu khuynh thành là như thế nào rồi.

Yêu tinh đã đi mất.

Hồn Mộ Tuyết một thoáng bay lên rồi nhập lại thể xác. Bắt đầu dùng lí trí duyệt lại câu chuyện lúc nãy

“Ý , nàng ta nói ta là nữ nhân?”

Yêu tinh lúc nãy còn lấy y phục phũ lên người nàng. Mộ Tuyết không khỏi theo bản năng cúi người xem xét.

Hình như vừa nãy nàng vừa cởi ra hết. Hình như khi yêu tinh bước vào nàng không có mặc áo. Hình như… nàng bị yêu tinh thấy hết…

– …

Di Hồng viện một phen gà bay chó sủa vì tiếng thét cắt cổ gà của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vấn Tâm Vấn Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook