Vấn Tâm Vấn Thiên

Quyển 1 - Chương 18: Thỏ, sói, hổ và hồ ly (Phần 1)

Phi Vân

24/06/2015

Ừm… có thể tưởng tượng Lưu công tử Lưu Sở Ca trông hao hao bức tranh trên n.n

Yêu tinh cười ngả nghiêng đi về phòng, ưu nhã nằm lên chiếc ghế quý phi nhìn ra cửa số, lười biếng nhận lấy tách trà từ nha hoàn bên cạnh.

Một bóng đen đột nhiên xuất hiện giữa phòng, cúi người cung kính.

– Thiếu chủ.

– Ưm

Yêu tinh lười biếng trả lời. Nàng cùng nha hoàn bên cạnh như thế lại không hề sợ hãi bởi sự xuất hiện bất ngờ của hắc y nhân. Nàng đặt lại tách trà vào khay, chống cằm lên bàn nhỏ nhìn người trước mặt.

– Điều tra được gì rồi?

– Bẩm, Vạn Kiếm gia trang lần này toàn gia bị diệt, chỉ còn lại hai đứa con nhỏ nhất lưu lạc giang hồ.

– Có biết nguyên do?

– Là…

Hắc y nhân ra vẻ chần chờ không dám báo cáo. Hắn thật không ngờ vật đầy điềm xấu kia lại một lần nữa xuất hiện trong giang hồ. Nếu thiếu chủ biết việc này, không biết y sẽ có phản ứng ra sao.

– Cứ nói.

– Dạ. Nghe nói, là Huyết Khô Lâu.

Một đạo tia sáng xẹt quá đáy mắt của yêu tinh. Nàng chống đầu nhắm mắt, không giấu được vẻ mệt mỏi.

– Lại là nó. Hắn vẫn không chịu buông tha…

– Thiếu chủ…

Hắc y nhân lo lắng quan tâm. Hắn biết, chuyện đó vẫn luôn là hố đen trong tâm cảm của chủ nhân. Người đó. Vật đó. Có lẽ, suốt cuộc đời này thiếu chủ mãi mãi không thể quên.

– Ta không sao. Lão Cửu, có tìm được hai đứa trẻ Trương gia?

– Hiện hai hài tử đó đang đi cùng Yến Thanh, sư đệ của Trương Quốc Phong, hẹn ngày gặp mặt với Ngụy tiên sinh tại Tương Thành. Có lẽ sau này sẽ theo Ngụy tiên sinh về Oa Thành.

– Lí do Vạn Kiếm gia trang bị diệt liệu các thế lực khác đã biết chưa?

– Hai đứa trẻ Trương gia này tuy còn nhỏ tuổi nhưng xem ra khá thông minh. Trước khi rời đi, hai tiểu oa nhi này đã đem cất giấu hết tài bảo trong trang, ngụy tạo lí do giả, khiến không ít người rối rắm cho rằng đây là một vụ cướp.

– Không tệ. Xem ra tạm thời không cần lo lắng an nguy của hai tiểu tử này.

– Nhưng cũng có một số thế lực lớn không tin vào việc này, hiện bọn họ vẫn còn bắt tay vào điều tra.

– Được rồi, ngươi lui đi, tiếp tục điều tra về Huyết Khô lâu. Dặn dò mọi người cẩn thận, không được phô trương.

– Vâng.



Người áo đen cúi đầu thi lễ rồi vô thanh vô tức tan biến giữa không trung. Yêu tinh áo đỏ lại lười biếng nằm dựa trên ghế quý phi. Nhắm mắt một thời gian, yêu tinh khẽ động hàng lông mi cong dài, cất giọng.

– Tương Nhu.

– Thiếu chủ

Nha hoàn bên cạnh yêu tinh cúi đầu trả lời.

– Gửi bồ câu cho An Ba bảo nàng mau chóng trở về, xương ta sắp mỏi đến nhừ rồi.

Yêu tinh ai oán trả lời. Nha hoàn tên Tương Nhu phì cười, nàng “vâng” một tiếng rồi bắt đầu lấy giấy mực thảo thư. Không trách được, ai bảo thiếu chủ đề ra chủ ý thay thế này chứ, không tự mình đi lại sai An Ba thay mặt mình, còn bản thân thì giả dạng đệ nhất hoa khôi sáng ăn tối nằm. Lúc đầu Lão Cửu nhìn thấy người đã muốn nôn máu. Nếu để lão gia biết được, không biết trên người chủ tớ bọn họ còn lại được bao nhiêu tấc da. Tương Nhu lè lưỡi suy nghĩ.

Thiếu chủ, hiện tại chỉ có người có khả năng dịch cốt để giả trang thành Khúc mỹ nhân thôi, cho tới khi An Ba trở về, người ráng chịu khó đi.

* * *

Mộ Tuyết nhăn nhó bước ra khách sảnh, nàng không quên nhìn Đông ngó Tây tìm yêu tinh hòng tính sổ. Dám chiếm tiện nghi của nàng, dù yêu tinh là nữ, dù nàng hiện chỉ mới mười một tuổi, là một hài tử thân thể chưa phát dục hoàn toàn, nhưng! linh! hồn! nàng! Là! Ba! Mươi!, bị người khác nhìn thấy thân thể khi bản thân không cho phép chính là cấm kỵ của nàng!

Di Hồng viện càng gần về chiều càng đông người, hiện tại bên dưới khách sảnh đã có không ít khách nhân đến tầm hoa vấn liễu. Phất phất tay trước mặt hít sâu một hơi, mùi son phấn nồng nặc khiến nàng bản thân dù là nữ nhi cũng cảm thấy có phần ngộp thở, không hiểu sao mấy gã nam nhân này lại có thể chịu nỗi. Chỉ tội nghiệp cho Tiểu Bảo, không biết lão hổ sao rồi. Mũi hổ rất nhạy bén, hi vọng lão hổ không bị chọc cho phát điên lên mà xông ra cắn người bậy bạ.

Ở một góc xa xa tách biệt khỏi đám đông, Lưu Sở Ca đang ngồi bên một bàn chất đầy rượu hoa bánh trái, một tay ôm mỹ nhân, tay kia không ngừng đưa đồ ăn tìm cách lấy lòng lão hổ Tiểu Bảo.

Lão hổ không hổ danh là lão hổ, ngửa mặt vểnh râu liếc không thèm liếc, nhìn cũng buồn nhìn, hoàn toàn không để ý đến tên thiếu niên mười lăm tuổi lông măng chưa mọc hết kia.

Mộ Tuyết đến bên lão hổ không khỏi giơ ngón cái khen ngợi “Lão hổ rất tốt, lạc giữa tiên cảnh cũng không bị sắc dụ”

Lão hổ liếc mắt khinh bỉ “Ta chỉ thích mỹ hổ lông vàng môi xinh ba múi, tuyệt không thích Thú – Lông – Đen”.

Thú lông đen? Mộ Tuyết dở khóc dở cười quyết định ngưng thảo luận với Tiểu Bảo về vấn đề thẩm mỹ nhân sinh quan của nó. Nàng đi đến bên bàn, ngưng mắt nhìn kỹ thanh niên đang ngồi nhấm nháp rượu đối diện.

Không có nét đẹp hại nước hại dân, nhưng Lưu Sở Ca sở hửu một loại khí chất rất đặc biệt khác với những người xung quanh, vừa thanh thoát lại vừa tùy tiện, vừa nhàn nhã, lại thêm một chút lười biếng. Một cái túi da mười lăm tuổi loáng thoáng hình ảnh của cao nhân đắc đạo, sống ở trên núi hằng ngày vuốt râu ngắm nhìn mây trôi nước chảy ngâm nga dăm ba câu triết lí đời người.

Hiện tại “cao nhân đắc đạo” đang ê a cười nói, thi thoảng lại vươn bàn tay cầm thú xoa xoa ngọn đồi cao ngất của cô nương bên cạnh. Hình tượng quá mức trái ngược.

Lưu Sở Ca rót một ly rượu hướng Mộ Tuyết đưa tới.

– Tiểu huynh đệ, ngươi thay đồ thật là lâu đó, chẳng khác gì cô nương cả, haha, lại đây uống chung rượu cho ấm đi. Trời mùa thu mà để bị ướt sẽ dễ bị cảm lắm. Đây đây.

– Ây da, Lưu công tử, vị công tử này… phấn điêu ngọc mài, người không nói, nhân gia còn tưởng là nữ phẫn nam trang.

Một cô nương ngồi bên tay trái Lưu Sở Ca vừa ỏng ẹo đẩy đẩy hai ngọn núi cao vút vào tay hắn, vừa đánh ánh mắt xẹt điện nhìn về phía Mộ Tuyết đang cố gắng vững tay cầm ly rượu. Thật là trải nghiệm kinh người mà. Không hổ là ánh mắt nhìn qua biết bao loại người. Nàng dù sao cũng chỉ là hài tử, phẫn nam trang cũng không có gì khác biệt mấy, vậy mà những người này, không lẽ các nàng ấy ngửi ra mùi gì kỳ lạ? Mộ Tuyết vừa suy nghĩ vừa uốn éo cố gắng tránh thoát ma trảo của hai vị ngồi kế bên. Số là khi nàng vừa ngồi xuống ghế, Vi ma ma đã bay như gió đến bên nàng, hai tay dẫn theo hai cô nương mi thanh mục tú, gọi là Xuân Hồng Xuân Lan gì gì đó, phân phó ngồi hai bên hầu rượu.

Vừa vuốt mồ hôi vừa thầm nghĩ, các vị tiền bối xuyên không, các vị thật bưu hãn, giữa rừng lang sói vẫn có thể tùy ý vẫy vùng, bội phục các vị, Mộ Tuyết hổ thẹn.

Ho khan hai tiếng, nàng vươn hai tay xoắn lấy cổ tay Xuân Hồng Xuân Lan đẩy ra, sau đó đặt lên tay mỗi người một thỏi bạc, cười nói

– Hai vị cô nương, ta thật muốn ngồi một mình, không dám làm phiền, hai vị có thể trở về.

Xuân Hồng Xuân Lan trông có vẻ khó xử, lưỡng nữ vừa định mở miệng thì Lưu Sở Ca đã ha hả chen ngang.



– Tiểu huynh đệ, không thoải mái trong người sao?

– Không có, chỉ là không quen.

– Ai da, mặt đỏ như mông khỉ rồi! Ngươi… không phải mắc bệnh nhát gái đó chứ?



Abc xyz họ Lưu nhà ngươi! Ngươi mới là nhát gái! Khinh bỉ ngươi!

Mộ Tuyết không nói gì, liếc mắt nhìn Lưu Sở Ca vừa cười ha hả vừa ôm eo mỹ nữ, im lặng nhấm nháp rượu ngon. Cười đã xong, họ Lưu khốn kiếp kia cũng phẩy tay cho Xuân Hồng Xuân Lan lui đi.

– Đúng rồi, tiểu huynh đệ, ta vẫn chưa biết tính danh của ngươi là gì, hình như ngươi không phải người ở Tương thành?

Mộ Tuyết không khỏi bội phục hắn. Nói chuyện nửa ngày trời hắn mới nhớ ra là chẳng biết gì về đối phương. Tên Lưu Sở Ca này đích thực đã được liệt vào hàng ngũ vô tâm vô phế.

– Quả thật tiểu đệ đây là lần đầu đến nơi phồn hoa này. Ta họ Trương tên một chữ Hàn, Trương Hàn, người Thiên An trấn.

Hiện tại nàng vẫn chưa hiểu rõ cách làm người của tên họ Lưu tên Sở Ca này, không hiểu sao cách làm tùy tiện của hắn lại làm cho Mộ Tuyết cảm thấy cần phải đề phòng. Không gì nguy hiểm hơn kẻ ác giấu mình sau bộ mặt tươi cười, quỷ dị y như yêu quái giấu mình trong lớp mỹ nữ vậy. Cho nên tốt nhất vẫn là cật lực che giấu bản thân.

– Vậy gọi ngươi là tiểu Hàn, ngươi cứ gọi ta là Sở ca ca. Đến đây, không đánh nhau không quen biết, hôm nay ta với tiểu Hàn ngươi xem như có duyên. Uống một chung.

Vừa cười nói, Lưu Sở Ca vừa đứng dậy rót cho Mộ Tuyết một chung rượu đầy khiến cho nàng ớn lạnh. Nuốt nước miếng nhìn li rượu tràn ra trước mắt, trong bụng không khỏi oán hận suy nghĩ: “Hắn không phải muốn chuốc say ta đó chứ?”. Lúc nãy nàng chỉ mới nhấm nháp một chung đã thấy hơi choáng váng. Thân thể này dù sao cũng chỉ mới mười một tuổi, trước kia lại là đứa ngốc, hẳn sẽ không thường xuyên tiếp xúc với cồn, cho nên có thể tưởng tượng được tửu lượng hiện tại của đứa nhỏ này thấp đến mức nào.

– Khụ, Sở ca ca, ta có thể dùng trà thay rượu hay không? Thân thể ta vốn yếu đuối nhiều bệnh, không thể dùng quá nhiều rượu.

Lưu Sở Ca hơi mất hứng, mặt méo xệch không hề có ý che giấu cảm xúc. Nhìn lại tiểu tử gầy yếu đang cười cười có lỗi trước mặt, tên này trông như suy dinh dưỡng nặng, chắc là bị bệnh thật. Đành phải tặc lưỡi gật đầu.

Cứ thế một lớn một nhỏ một trà một rượu cứ thế hàn huyên tâm sự chuyện trên trời dưới đất. Mộ Tuyết tròn mắt nghe Lưu Sở Ca nói chuyện. Thật không hổ là một trong những thiên tài kinh thư của quốc gia, mở miệng ra văn thơ lai láng, tâm hồn nghệ sĩ bốc lên tận mây xanh. Lưu Sở Ca học rộng hiểu nhiều, cái nhìn của hắn cũng đứng ở một góc độ khác với những kẻ phiêu bạt giang hồ mà Mộ Tuyết từng gặp trước đây.

Nó khiến nàng mở rộng tầm mắt ra thêm được quãng dài. Xem ra, đất nước này cũng loạn thất bát tao lên chứ không êm đềm yên ả như bề ngoài. Giang hồ, là một cuộc dậy sóng, mạnh bạo không hề che giấu. Triều đình, lại như từng vụ khí độc, nhẹ nhàng lan tỏa, cho đến khi xâm nhập vào tận xương tủy, chết mà không kịp tìm ra thuốc chữa trị.

Đôi lời:

– Biểu tượng của yêu tinh là hồ ly, bản thân yêu tinh cũng có nuôi một con hồ ly.

Khi nào hồ ly sẽ xuất hiện? Nó đã xuất hiện…

Hồ ly không phải hồ ly mà là bản thân nó giảo hoạt không kém gì hồ ly, nó vẫn là người, chính thế.

– Rơi vào tay hồ ly thì Một Tuyết tiểu bạch thỏ liệu có hóa sói? Xin hãy chờ xem “Cuộc chiến giữa sói và hồ ly”

Đương nhiên, vì Mộ Tuyết chưa đủ trình để hóa sói nên nhân vật sói trong cuộc chiến trên sẽ là người khác.

Vậy sói ở đâu? Sói cũng đã lên sàn…

– Còn hổ?

Hổ không phải Tiểu Bảo. Vậy thôi. v.v~~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vấn Tâm Vấn Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook