Vấn Tâm Vấn Thiên

Quyển 1 - Chương 29: Tiệc chia buồn (cuối)

Phi Vân

24/06/2015

Ý? Có điều bất thường. Nhan Vấn Tâm đã rời nơi đó, tên Lưu Sở Ca này sao vẫn cứ nhìn chăm chăm ở chỗ cũ vậy? Không lẽ….? Ý nghĩ chợt lóe, Mộ Tuyết bèn lách mình đứng phía trước Lưu Sở Ca cùng nhìn theo hướng của hắn. Đánh vào tầm mắt của nàng là một tiểu khất cái…

Khất cái?

Khụ,… chính xác là một nữ đệ tử Cái Bang.

Mặc dù… ăn mặc có hơi rách rưới, nhưng rất sạch sẽ, trên người toát lên khí chất tự nhiên hiếm có, nhanh nhẹn như một chú chim non mới vừa rời tổ. Cái tên Lưu Sở Ca này, khẩu vị cũng thật… đặc biệt! Có cá tính!

Vậy ra đối tượng Lưu Sở Ca nhắm tới không phải Nhan Vấn Tâm mà là vị cô nương này. Lưu Sở Ca, ít nhất ngươi còn biết tránh xa khỏi con đường chết, thông minh đấy.

Mộ Tuyết hết nhìn tiểu cô nương khất cái phía trước lại đến ngước lên đánh giá Lưu Sở Ca Lưu công tử, trong lòng thầm tính toán lợi ích đạt được khi mình mai mối cuộc tình này thành công.

Nàng sẽ gô cổ được một con sói chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành.

Nàng sẽ cứu rỗi được cho cuộc đời của rất rất rất nhiều cô gái.

Nàng sẽ trở thành ân nhân của nữ tử trên khắp thế gian.

Quan trọng nhất, Lưu Sở Ca sẽ phải mắc nợ nàng một mối ân tình không thể không trả.

Tên Lưu Sở Ca này sau này sẽ trở thành danh nhân văn sĩ có tiếng nói khá lớn trong thiên hạ, để cho hắn nợ một phần ân tình, món hời này quả không nhỏ, hơn nữa lại rất có mùi vị hấp dẫn con người ta làm chuyện ác.

Búng tay cái “Phốc”, Mộ Tuyết đã quyết định là phải làm đến cùng, ngoắc tiểu Nam Thành lại gần, hai tiểu yêu tinh cứ thế cùng nhau chụm đầu bàn bạc sự nghiệp mai mối vĩ đại.

* * *

Yên Hoa nắm tay Tam Nguyệt mở to đôi mắt đen tròn tò mò nhìn xung quanh, ca ca không cho nàng tham gia buổi họp mặt này nàng lại càng muốn tham gia. Hôm nay tất cả các bang phái thế lực giang hồ đều tụ tập về đây, vì cớ gì đệ tử Cái Bang lại không thể tham gia dự tiệc?

Nghe nói hôm nay Thẩm Khan Nhân mở ra buổi tiệc này là vì Ngụy lão tiên sinh cùng Trương gia tỷ đệ, thật không biết hai tiểu tử này là người như thế nào, theo như tin tức từ ca ca, đó là hai người duy nhất còn sống sau thảm trạng diệt môn của Vạn Kiếm gia trang, thật muốn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, còn hai tiểu tử đó như thế nào có thể yên bình sống sót tới bây giờ? Nếu như nàng có thể từ bữa tiệc hôm nay điều tra ra cái gì đó, không phải nàng sẽ lập công lớn sao.

– Yên Hoa à, về thôi, nếu để đại ca biết được sẽ không xong đâu.



Tam Nguyệt bên cạnh khổ sở nài nỉ, nàng hoàn toàn không muốn chọc tới tên đại ca già nóng tính của mình, như thế nào ông trời lại cứ khiến cho kẻ quậy quạng Yên Hoa này đi tìm nàng chứ? Nếu đại ca biết nàng cùng Yên Hoa không nghe lời mà chạy đến đây, khi về thế nào cũng sẽ bị nghe mắng một trận.

– Tỷ sợ cái gì chứ? Yên tâm đi Tam Nguyệt, có ta đứng ra bảo lãnh, ca ca chắc chắn không dám đụng đến một sợi tóc của ngươi.

Yên Hoa bỏ ngoài tai lời cầu xin của tỷ tỷ bên cạnh, khí khái vỗ ngực tặng cho nàng một liều thuốc trấn an tinh thần. Hai người cùng chống đỡ vẫn hơn là chỉ có một người, nàng ngu ngốc mới để cho Tam Nguyệt trở về, vấn đề bây giờ là chỉ cần tìm cho ra tỷ đệ họ Trương tìm hiểu một chút thông tin, có khi nhờ vậy mà nàng lập được công to cũng nên, đến lúc đó sẽ cho ca ca sáng mắt ra, nhưng mà hai tên tiểu tử đó trốn ở đâu rồi nhỉ?

– Tỷ tỷ xinh đẹp.

Một giọng nói non nớt vang lên bên cạnh Yên Hoa làm nàng tạm dừng công tác tìm kiếm, quay đầu nhìn lại, người vừa gọi nàng là một nam hài mặt tròn da trắng, mắt đen lúng liếng long lanh ngấn nước, nghẹn ngào nhìn nàng như chực muốn khóc, đáng yêu như một con mèo con đòi mẹ cho ăn. Tam Nguyệt đã xuýt xoa ngồi xuống dỗ dành hài tử trước mặt. Nữ nhân luôn là thế, mẫu tính trong người như một bản năng luôn hướng tới việc bảo bọc những thứ mềm yếu nhu nhược, Tam Nguyệt cùng Yên Hoa nhị vị nữ tử cũng không ngoại lệ.

– Tiểu đệ đệ, tại sao đệ lại khóc?

– Tỷ tỷ xinh đẹp… ca ca… ca ca ta không tìm thấy… ca ca… đi mất rồi… bỏ ta rồi…

Nói được đến đây, nam hài đã mếu máo hu hu khóc ròng, khiến cho khách nhân xung quanh để ý chỉ trỏ, làm các nàng không khỏi lúng túng vỗ về dỗ dành tiểu hài tử.

– Ngoan,… đệ đệ ngoan, không khóc, không khóc, hai tỷ tỷ liền mang ngươi đi tìm ca ca, được không? Ngoan nào…

Cứ thế, Yên Hoa cùng Tam Nguyệt vừa đi vào đám đông vừa phóng tầm mắt tìm kiếm dựa theo mô tả của nam hài: “Ca ca đệ phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, mày kiếm hiên ngang, mắt sâu đa tình, mũi thẳng thanh lãnh, môi bạc nhếch lên cười nhạo thế nhân, tư thái như sói xám cô độc giữa chốn thảo nguyên mênh mông, như diều hâu một mình vỗ cánh vẫy vùng trên bầu trời cao xa, như báo đen độc hành rình mồi trong rừng sâu u tối…”

… tĩnh lược một ngàn từ thao thao bất tuyệt sau đó dùng để miêu tả một vị thiên tiên nào đó trên trời.

Sau một hồi tìm kiếm, Yên Hoa cùng Tam Nguyệt đồng thời đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, nhìn trân trân trối chết thanh niên mà nam hài đang ôm chặt lấy mà vui mừng líu ríu “Ca ca, rốt cuộc cũng tìm được người”.

Đây mà là phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, cái gì như sói, cái gì như diều hâu sao? Nam hài này… hình như mắc phải căn bệnh “thần tượng thân nhân” thái quá thì phải. Chỉ là, Yên Hoa nhíu mày, tại sao thanh niên kia không tỏ ra vui mừng khi tìm được đệ đệ, lại cứ thế đứng yên ngây ngốc đăm đăm nhìn nàng?

Mặt nàng có gì lạ sao? Đưa tay lên vuốt mặt, không có vật thể lạ, quay sang hỏi Tam Nguyệt, không dính màu sắc lạ, kiểu tóc, xù xù cá tính theo phong cách Cái Bang thịnh hành nhất hiện nay như mọi khi, quần áo, vô cùng hợp thời thượng, vá chằng vá đụp nhưng không hề xuất hiện một cái lỗ nào quá to, vậy rốt cuộc hắn nhìn nàng như vậy là vì cái gì?

Yên Hoa đang không ngừng băn khoăn tự hỏi thì bỗng có một nữ hài không biết từ đâu chạy ra xẹt qua trước mặt nàng, nước mắt lưng tròng lao đến vồ lấy tiểu nam hài:



– Thành nhi!!!



* * *

Mộ Tuyết hắc hắc cười, thỏa mãn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu Nam Thành rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho ba người kia. Chuyện còn lại phải dựa vào bản lĩnh đối với nữ nhân của Lưu Sở Ca, không phải thứ nàng có thể xen vào, Mộ Tuyết nàng cùng tiểu Nam Thành chỉ có thể giúp tới đây thôi.

– Tỷ tỷ, những lời người dạy Thành nhi nói lúc nãy thật ghê tởm, đến bay giờ lưỡi ta vẫn còn nổi ốc.

Thành nhi bất mãn phụng phịu đưa ra ý kiến, biết sao được, tiểu Nam Thành cùng với Lưu công tử cứ như thủy hỏa bất dung, nếu không phải vì giúp tỷ tỷ, hắn cũng sẽ không dối lòng khóc lóc này nọ, lại còn đè nén tâm trạng khinh bỉ mà hết lòng làm theo kịch bản, ca tụng Lưu Sở Ca lên tận chín tầng mây. Chỉ tội nghiệp cho hai vị cô nương kia, đến đây cốt để tìm hiểu về tỷ đệ họ Trương, rốt cuộc lại không hề hay biết mà bị “mục tiêu cần do thám” bán vào tay kẻ khác.

Mộ Tuyết gãi cằm nghĩ nghĩ, hai vị cô nương ấy nhìn sao cứ khờ khạo thế nào, có khi nào nàng giao gà con nhà người vào tay sói không nhỉ? Lúc ấy chip con thơ ngây sẽ bị sói già giảo hoạt vặt không còn cọng lông… Mặc kệ, vì huynh đệ kết nghĩa, cũng là vì tương lai của bản thân, thỏ con không ngại lôi theo gà con cùng lao xuống hố, chết cũng chết chung, người không vì mình trời chu đất diệt, mừ hoa ha ha…

…Đây là tràng cảnh ác thần hiển thế làm loạn nhân gian, trẻ nhỏ không nên xem, người già nên tránh xa, phụ nữ có thai vui lòng nhờ đấng phu quân che mắt lại, cám ơn…

Mộ Tuyết dẫn theo Nam Thành đến bên gia gia, khách nhân xem ra đã đến đông đủ, cũng tới lúc bắt đầu bữa tiệc. Thẩm Khan Nhân bình thản cất bước lên chính đài hắng giọng ra hiệu, mọi người bên dưới liền ngừng việc riêng, đồng loạt quay đầu hướng đài cao nhìn tới.

Mộ Tuyết đánh mắt nhìn một vòng khắp sảnh, phía bên dưới chính là thứ gọi là giang hồ, đủ mọi thành phần, đủ mọi loại người, xuất thân, gia đạo, tính cách, hình dáng, mục tiêu, chí hướng,… muôn màu muôn vẻ. Tất cả giờ đây đều tụ về đây vì nhiều lí do, nhưng chung nhất vẫn là muốn làm rõ nguyên nhân vì sao Vạn Kiếm gia trang bị diệt.

Trước khi đi gia gia đã dặn dò trước, nàng cùng tiểu Nam Thành không cần phải làm gì cả, mọi chuyện đều đã có bậc trưởng bối lo liệu, chỉ là nếu có thể, hai người cứ đứng gần đó xem xét thái độ của từng người mà tự rút ra kết luận về việc đối nhân xử thế, đó chính là bài học đầu tiên mà Ngụy Hoằng muốn dạy cho hai đứa cháu của mình.

Chốn võ lâm không ít kẻ hiểm ác, dựa vào ngữ khí cùng hành động mà dự đoán địch ta là một trong những kỹ năng cần thiết khi đi lại trên giang hồ.

Mộ Tuyết không dám lơi là, mắt vừa không ngừng quan sát vừa tích cực vểnh tai lắng nghe lời trò chuyện truyền đến từ bốn phía, cứ thế cho đến tận trời chiều.

Mọi chuyện hôm nay không có gì đặc biệt phát sinh ngoài ý muốn, tất cả đều nằm trong dự kiến. Hai tiểu tử nhà họ Nhan Vấn Tâm cùng Vấn Thiên cũng không rãnh rỗi chạy đến tìm nàng, Mộ Tuyết càng không có dư hơi chạy đi tìm bọn hắn, hai vị tiên đồng ngọc nữ đó Mộ Tuyết nàng có nhón chân với cũng không tới, chi bằng cách đi thật xa.

Rốt cuộc bữa tiệc cũng tan, mọi người thỏa mãn ra về cùng với câu trả lời thích hợp nhất: Vạn Kiếm gia trang bị diệt là do cừu nhân từ mấy năm trước tìm đến báo thù, về phần cừu nhân đó là ai, câu trả lời vẫn là một màn đen bí mật, chỉ biết được hắn họ Hạ tên Tần, thủ pháp giết người vô cùng tàn khốc, hẳn là người thuộc tà ma ngoại đạo.

Cứ thế, Mộ Tuyết cùng mọi người từ biệt Thẩm Khan Nhân trở về khách điếm, cùng sắp xếp hành lí chuẩn bị cho hành trình đi tới Oa Thành vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vấn Tâm Vấn Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook