Vân Thiêu Si Tâm

Chương 10: Chương 10

Tân Kỳ

23/03/2017

Ban đêm.

Thật vất vả mới xử lý xong thương vụ, Kiều Kiếm Vân rời đi thư phòng, dọc theo hành lang gấp khúc tản bộ đi trở về tẩm cư của hắn "Hàn Đào lâu", tùy tùng bên người sớm được hắn cho lui.

Hắn hít thật sâu mùi hoa mơ hồ trong không khí, ý muốn rời xa thư phòng lại đột nhiên bị thay thế bằng tiểu thân ảnh "phiền toái".

Hắn phái người đi Tĩnh thành cũng được nửa tháng rồi, nói vậy Lương Thiên Phong hẳn là đã nhận được tin tức, như vậy hắn chỉ cần nhẫn nại thêm một thời gian, trận "khôi hài" này cũng nên kết thúc đi! Bởi vì hắn phát giác chính mình càng ngày càng không thể bỏ qua mỹ mạo cùng tình cảm chân thành trong mắt nàng.

Trưa nay, do không thể ức chế lửa giận vô danh nổi lên trong lòng, hắn không chỉ đem Lương Phù Cơ mang về Kiều phủ, mà còn quăng nàng vào Lục Thủy uyển, cho người coi chừng mới lại đi ra cửa.

Hắn không muốn thừa nhận bản thân tuyệt không muốn nhìn đến nàng cùng với nam tử khác tựa vào nhau, bộ dáng khoái trá nói chuyện phiếm, cũng tuyệt không thừa nhận bản thân có nhiều lúc suy nghĩ về nàng.

Hắn chính là nghĩ Lương Thiên Phong chưa đến kinh thành, mà trong lúc này hắn đương nhiên không thể làm một tên đăng đồ tử tới gần nàng, cướp đoạt nàng, nếu không đến lúc đó hắn phải ăn nói thế nào với Lương Thiên Phong?

Đúng! Chính là như vậy……

Kiều Kiếm Vân vừa nói thầm vừa đi vào Hàn Đào lâu.

Vừa mới bước vào ngoại sảnh, một đạo tiếng vang rất nhỏ từ nội thất truyền vào tai hắn.

Hắn lập tức nín thở, nhẹ nhàng tiến vào, tìm kiếm nguồn gốc hơi thở không tầm thường kia.

Kết quả vừa mới kích động tiến vào phòng ngủ, một đạo thân ảnh hắn tuyệt đối không thể ngờ được, không hề che lấp hiện ra trong mắt hắn.

Là nàng!

Nàng lại giống mấy năm trước, to gan thừa dịp đêm khuya xông vào phòng hắn. Nàng rốt cuộc hiểu hay không nam nữ khác nhau a!

Kiều Kiếm Vân nhìn Lương Phù Cơ ngồi ở mép giường, biết được tiếng vang nhỏ vừa rồi là thanh âm gò má nàng ma sát với tấm màn che khi nàng ngủ gật.

Hắn xoay người thắp nến, ánh sáng nhanh chóng đánh thức giai nhân đang mơ mơ màng màng.

Nàng chớp đôi mắt ứ đọng sương mù mấy cái mới nhìn rõ bóng người đang đứng ở cạnh bàn, nàng vui vẻ lao về phía hắn.

"Kiếm Vân ca ca, ta chờ ngươi đã lâu!"



Kiều Kiếm Vân cảnh giác giơ tay ngăn đón tiểu thân ảnh đang lao tới, con ngươi đen kinh hãi nhìn trừng trừng nàng.

"Ngươi chạy tới phòng ta làm cái gì?"

"Ta muốn làm ngươi vui a!" Nàng đúng lý hợp tình nói. Không thích nhìn thần sắc bài xích trên mặt hắn.

Sau buổi trưa ngày hôm nay, bắt đầu từ khi bị hắn quăng về Lục Thủy uyển liền đắn đo suy nghĩ, quyết định đêm nay đến phòng hắn thử cái loại phương thức nàng còn chưa hiểu rõ ràng lắm.

"Làm ta vui?" Hắn khóa nhanh mi tâm, khó hiểu lặp lại.

Hành vi tự tiện xông vào phòng nam nhân thế này đã khiến hắn muốn vỗ mông nàng mấy cái, nàng còn muốn làm hắn vui?

"Đúng vậy! Lên giường làm ngươi vui thôi!" Nàng lại tỏ vẻ hiểu biết.

"Trên giường……" Hắn nhất thời trợn mắt kinh ngạc không dám tin.

Lương Phù Cơ khẳng định gật đầu. Tuy nói chính bản thân nàng cũng không hiểu cái gọi là "Tại sàng thượng thảo hoan tâm"(Niềm vui trên giường =]]) Là cái ý tứ gì……

"Ngươi nói bậy cái gì đấy?!" Hắn bỗng dưng bạo rống, ánh mắt dữ tợn, tần suất trái tim đập dường như nhanh hơn.

Lương Phù Cơ bị hắn rống thân mình co rụt lại, bất quá vẫn là quật cường mở miệng phản bác,"Ta mới không có nói bậy đâu! Mọi người đều nói Nhược Hồng cô nương ở ‘Diễm Hương lâu’ làm ngươi vui vẻ trên giường, cho nên ngươi thực thích nàng, coi nàng là hồng phấn tri kỷ." Nàng bất mãn chu miệng,"Còn ta khắp nơi lấy lòng ngươi, ngươi liên tiếp không để ý ta, còn mỗi lần nhìn đến ta liền phát hỏa…… Ta…… Ta cũng muốn làm ngươi vui giống nàng ta! Bằng không ta phải đợi đến khi nào ngươi mới bằng lòng cho ta làm nương tử của ngươi?"

"Ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ a!" Hắn cười lạnh,"Đừng quên, ta cho tới bây giờ vốn không có đáp ứng thú ngươi làm vợ, là ngươi tự không biết xấu hổ, dám –"

"Kiếm Vân ca ca!" Nàng đột nhiên lên tiếng tiếng đánh gãy ác ngôn của hắn,"Ngươi thực chán ghét ta sao?" Nàng nghiêm túc hỏi.

"Ách……" Hắn nhất thời nghẹn lời, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng mở miệng,"Ta…… Ta không phải chán ghét ngươi, đối với ngươi –"

"Ngươi không chán ghét ta là được rồi." Nàng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại khôi phục mặt mày hớn hở."Nếu Kiếm Vân ca ca không chán ghét Phù Cơ, vậy ngươi tại sao không chịu cho ta theo ngươi lên giường vui vẻ đâu? Biết đâu ta làm tốt hơn Nhược Hồng cô nương kia thì sao……" Ít ra nàng cũng liều mình học tập a!

"Câm miệng!" Hắn nhịn không được gầm nhẹ,"Một cô nương chưa xuất giá nửa đêm chạy đến phòng nam nhân, còn mở miệng ngậm miệng nói muốn lên giường tạo vui vẻ, ngươi không xấu hổ hay sao! Huống chi…… Ngươi rốt cuộc có biết hàm ý của ‘Tại sàng thượng thảo hoan tâm’ không?" Hắn nổi giận.

Nếu hắn không nhìn lầm, nàng tuyệt đối không hiểu rõ hàm ý, cho nên mới có thể mặt không đỏ, khí không suyễn ở trước mặt hắn nói ra loại lời nói lớn mật không biết xấu hổ này.

Còn có, là ai nói huyên thuyên với nàng?!



Lại tức giận! Lương Phù Cơ khó hiểu nhìn lửa giận lóe lên trong con ngươi đen, trong lòng càng buồn bực. Nàng nói sai cái gì sao?

"Nói thật, Kiếm Vân ca ca, ta thật là không hiểu ý tứ những lời này, cũng thực cố gắng đi tìm đáp án đối với ngươi nha! Ta thậm chí còn chạy đến ‘Diễm Hương lâu’ ……" Trèo lên nóc nhà rình coi nha.

"Cái gì?!" Hắn khiếp sợ đánh gãy lời nàng,"Ngươi đi khi nào?" Hắn không phải cho người trông coi nàng sao? Sao còn có thể bị nàng chuồn êm ra phủ mà không người nào biết?

"Mấy ngày trước a!" Nàng kỳ quái liếc hắn một cái. Hắn vì sao có bộ dáng khiếp sợ như vậy? "Ta thừa dịp đoàn người đều đang ngủ, vụng trộm trèo tường đi ra ngoài. Đáng tiếc ta ghé vào nóc nhà ‘Diễm Hương lâu’ kia nhìn lén thật lâu, vẫn là không có biết rõ ràng. Mỗi lần chỉ nhìn thấy cảnh nam nhân đặt mình lên người nữ nhân, hơn nữa……"

Kiều Kiếm Vân đã nghe không nổi nàng lải nhải oán giận. Kinh hoảng cùng xúc cảm muốn cười đã chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của hắn.

Hắn thật không ngờ nàng không có chút khái niệm nào về chuyện nam nữ. Tuy nói mẫu thân của nàng mất sớm, nhưng là ở Lương phủ còn rất nhiều người…… Này thật sự là làm người ta khó tin! Chẳng lẽ chưa từng có ai nói cho nàng phương diện này sao?

Mà nàng thực sự có tinh thần ham học hỏi, rất thực tế. Thực tế đến nỗi nửa đêm chạy đến kỹ viện rình trộm…… Hành vi lớn mật này bảo sao hắn không buồn cười cùng kinh ngạc đây!

Trọng yếu nhất là, hắn sống hai mươi mấy năm qua, chưa từng có người nào vì hắn mà làm nhiều cố gắng như vậy, mục đích chỉ là vì muốn làm hắn vui.

Đáng tiếc hắn căn bản không muốn thành thân, nàng cố gắng hết thảy cùng bỏ thời gian quấn quýt lấy hắn căn bản chỉ uổng phí khí lực mà thôi!

Nàng tại sao nhất định phải chọn hắn?

Kiều Kiếm Vân mâu quang chớp động, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý tưởng. Nếu nàng không cố chấp đòi vị trí phu nhân Kiều phủ, có lẽ hắn có thể đem nàng đặt ở bên người làm thiếp, như thế có thể giải trừ tình huống lưỡng nan trước mắt, cũng có thể cho nàng đạt kỳ vọng tiếp cận hắn. Dù sao bộ dạng Lương Phù Cơ rất đẹp, cho dù là người luôn luôn lý trí như hắn không thừa nhận cũng không được, chính mình xác thực cũng bị mỹ mạo của nàng mê hoặc. Huống chi gần đây ở chung, hắn bắt đầu thưởng thức cá tính đáng yêu kiên trì của nàng…… Thời gian còn kéo dài, hắn không dám cam đoan bản thân có thể tiếp tục ngăn chặn ý niệm giữ lấy nàng trong đầu ngày ấy.

"Kiếm Vân ca ca!"

Lương Phù Cơ lải nhải nửa ngày mới đột nhiên phát hiện Kiều Kiếm Vân căn bản là không có đem lời của nàng nghe vào tai, ngược lại còn lâm vào trạng thái trầm tư.

Lương Phù Cơ bất mãn lên tiếng kéo Kiều Kiếm Vân về thực tại. Con ngươi đen trầm xuống, môi mỏng gợi lên một chút quỷ dị tà cười, nhìn nàng cặp mắt to vẫn làm hắn mê muội lúc nào cũng lóe lục quang.

Nguyên lai hắn mỗi lần thấy nàng liền bốc hỏa, nhưng không phải lửa giận, chính là bị dục hỏa quấy phá thôi.

Nếu nàng thích hắn như vậy, hắn sao lại uổng làm quân tử đâu? Để hắn nếm thử tư vị của nàng đi!

Dù sao đây là nàng tự tìm, hắn không cần cảm thấy bất an!

Kiều Kiếm Vân phút chốc nheo lại mắt, thân thủ bắt lấy tiểu thân ảnh đứng bên cạnh đi về phía giường lớn cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vân Thiêu Si Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook