Vạn Vực Chi Vương

Chương 13

Nghịch Thương Thiên

06/12/2023

Nhưng vào lúc này, dường như có một loại âm thanh hoan hô, ầm ầm phát ra từ huyết nhục lẫn lục phủ ngũ tạng của hắn! Lôi điện trong cơ thể hắn bị hao tổn, giờ khắc này dường như không thể ảnh hưởng mảy may tới hắn!

Một luồng sức mạnh mênh mông lập tức từ trong máu thịt hắn điên cuồng tuôn ra!

"Vèo!"

Hắn bỗng dưng xuất thủ, trước khi nắm đấm của Nhiếp Hoằng đánh vào lồng ngực của hắn, tinh chuẩn vô cùng chụp lấy cổ tay Nhiếp Hoằng.

Cái tay kia của Nhiếp Hoằng cách ngực nàng chỉ có nửa tấc, nhưng lại khó tiến lên thêm chút nữa!

Nhiếp Hoằng đột nhiên dừng lại, khuôn mặt đang hưng phấn bỗng lộ vẻ mờ mịt, dường như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sau một khắc, Nhiếp Thiên bỗng nhiên nhấc chân, một cước hung hăng đá vào bụng Nhiếp Hoằng.

"Bành!"

Bàn tay kia của Nhiếp Hoằng vẫn bị nắm chặt cứng lại khiến cho Nhiếp Hoằng không cách nào thoát khỏi tay. Dưới một cước kia của lão, nửa người dưới của Nhiếp Hoằng giống như đang đu dây, bỗng nhiên bị ném lên giữa không trung.

Ngay khi Nhiếp Hoằng bay lên giữa không trung, bởi vì quán tính, lại đột nhiên bị thu hồi. Thì bàn chân co rút lại, lấy thế lấy đầu gối đập mạnh vào ngực của Nhiếp Hoằng.

"Răng rắc! Rặc rặc!"

Âm thanh xương vỡ vang lên như tiếng giết heo của Nhiếp Hoằng, tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên.



Đến lúc này, hắn mới buông bàn tay đang nắm chặt của Nhiếp Hoằng ra. Mặt hắn lộ vẻ khác thường, hắn dừng lại, cố gắng bình tĩnh tìm kiếm nguồn phát ra cỗ man lực kia.

Nhưng mà, theo nguy cơ hắn được giải trừ, theo tâm cảnh biến hóa, tiếng tim đập đột nhiên nhanh hơn gấp đôi, cũng theo đó trở về bình thường.

Lực lượng vừa rồi đột nhiên tuôn ra giống như chỉ trong nháy mắt lại tán loạn khắp toàn thân, khó mà cảm ứng được.

"Kỳ quái..."

Nhiếp Thiên không thèm để ý đến Nhiếp Hoằng chút nào, cau mày, hoàn toàn chìm đắm vào trong thế giới của mình.

Mà Nhiếp Hoằng thì thân thể co giật như tôm cá hình người đang cuộn thân thể mình, phát ra tiếng kêu rên chói tai, điếc cả lỗ tai.

"Ách..." Nhiếp Nhàn vô cùng kinh ngạc.

"Tại sao có thể như vậy?" Ngô Đào ngơ ngác nhìn Nhiếp Thiên dường như đang suy nghĩ điều gì đó, còn có Nhiếp Hoằng không ngừng kêu lên những tiếng đau đớn thê lương, vẻ mặt trở nên mờ mịt.

Toàn bộ thiếu niên Nhiếp gia nhìn thấy thế cục bỗng nhiên nghịch chuyển, cũng bị khiếp sợ không biết phải làm sao.

Lúc trước kêu la, muốn giáo huấn Nhiếp Viễn sau Nhiếp Hoằng, nhìn Nhiếp Viễn giờ phút này thê thảm không gì sánh được, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi, thân thể lặng lẽ rụt về sau.

Lúc này nắm đấm xanh đen, khói xanh vẫn còn đọng trên ngón tay, Nhiếp Thiên vẫn đang đứng sừng sững, ngã xuống đất không dậy nổi, Nhiếp Hoằng đang rên rỉ rung trời tạo thành một cảnh tượng vô cùng chênh lệch rõ ràng.

Chỉ trong chớp mắt, Nhiếp Thiên ở sâu trong tâm linh, dường như để lại bóng ma vĩnh hằng.



Trên đài cao thạch điện, sau khi Nhiếp Đông Hải cực kỳ vui mừng, cả người như bị phá giải, thân thể khô gầy như que củi, dựa vào bệ đá mới miễn cưỡng dừng lại.

Mắt hắn như hồi quang phản chiếu, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, toả ra quang mang khác thường.

...

"Làm càn!"

Thấy tôn nhi trọng thương ngã xuống đất, Nhiếp Bắc Xuyên không nhịn được, đột nhiên lao ra.

Chỉ thấy một đạo điện quang hiện lên, Nhiếp Bắc Xuyên liền đã lướt đến bên cạnh Nhiếp Hoằng, y ngồi xổm người xuống, đỡ Nhiếp Hoằng lên, bàn tay to đặt lên vị trí xương ngực bụng của Nhiếp Hoằng.

Nhiếp Hoằng cảm giác được một luồng linh lực ấm áp tràn ngập xương ngực, cảm giác đau đớn lập tức giảm đi, không khỏi ủy khuất hô nhỏ: "Gia gia..."

Nhiếp Bắc Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm thần sắc mờ mịt, đang cảm giác cỗ lực lượng không biết kia Nhiếp Thiên, nói: "Khốn kiếp! Trong tộc không cấm tranh đấu, nhưng ai cho phép ngươi hạ độc thủ này?"

Không đợi Nhiếp Thiên kịp phản ứng, hắn đã dùng ánh mắt oán độc, nhìn lướt qua Ngô Đào đang lúng túng, quát lên: "Còn ngươi? Thân là khách khanh trong trận, ngươi lại làm cái gì ở đây?! Rõ ràng nhìn thấy Nhiếp Thiên hạ sát thủ, vì sao không ngăn cản? Nhiếp gia chúng ta chiêu mộ ngươi, chẳng lẽ là để ngươi ăn cơm trắng sao?"

"Cái này..." Ngô Đào cười khổ không ngừng.

"Nhị gia gia, là Nhiếp Hoằng muốn đả thương người trước, mặc kệ chuyện Ngô tiên sinh." Nhiếp Nhàn không nhịn được, thử giúp Ngô Đào giải thích một câu.

Chân tướng sự tình, hắn thấy rõ ràng, lúc ấy Nhiếp Hoằng muốn oanh kích Nhiếp Thiên Tâm, hắn biết rõ Ngô Đào từng dùng ánh mắt dò hỏi thái độ của Nhiếp Bắc Xuyên, nhưng lúc đó Nhiếp Bắc Xuyên không nói một lời, hiển nhiên không có ý định ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Vực Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook