Vắng Anh

Chương 29: Chờ Đợi Sao ?

Mun Angela

29/09/2015

Những đám mây lớn, nặng bao phủ cả bầu trời.Cơn gió lành lạnh thổi qua mang theo vài hạt mưa.Mưa mau dần ,lẹt đẹt, xiên xẹo theo gió, hạt mưa rào rào bắn xuống lòng đường trắng xóa.Nước chảy lênh láng, chỉ ít phút đường bây giờ đã toàn là nước.Cành cây nghiêng ngả theo gió, cành to thì sà vào dây điện .Từng hạt mưa nhảy nhót trên mái nhà lộp độp, lộp độp.Tia chớp lóe sáng loằng ngoằng trên bầu trời xám xịt tiếng sấm vang .

Tự hỏi "Mưa hay nước mắt em đang rơi ướt đẫm hàng mi đây " .Tôi lê từng bước chân đi trong màng mưa vô thức ,nước mắt và mưa hòa luyện vào nhau .Hai lần rồi ,tôi đã khóc dưới màn mưa vì anh hai lần rồi .Nếu nỗi đau có thể xóa nếu nỗi đau có thể quên ,thì tôi biết chắc tôi không phải khóc vì nỗi đau đó vẫn cứ gọi tên .

-Hức hức ._Tôi ngồi phịch xuống mặt đường khóc nất từng tiếng .

Nhìn lên bầu trời ,máy bay đã cất cánh xa dần xa dần rồi lại biến mất trong bầu trời trắng xóa kia .

Khóe mắt tôi từ từ khép trong vô thức ,bóng tối lại bao trùm lấy tôi .Trong bóng tối đó tôi đã thấy anh ,à không tôi thấy cả hắn nữa .Bóng anh xa dần trong bóng tối ,còn hắn vẫn đứng đó nhìn tôi một cách dịu dàng ,tôi đưa tay lên ,bóng hắn cũng từ từ lui dần và rồi lại biến mất giống anh .

-KHÔNG ._Tôi thét lên ,nước mắt vẫn còn đọng trên gò má .

Nhìn xung quanh ,tôi đang ở đâu đây ,không phải tôi đang ở ngoài đường sao ,căn phòng này sao quen thế nhỉ .?

-Này có sao không ,sao lại hét to vậy ?

Tôi đưa mắt hướng về phía cửa phòng ,nơi phát ra giọng nói quen thuộc đó .Tôi nhảy ra khỏi giường ,chạy nhanh về phía cánh cửa ôm chầm lấy người đó ,rồi một lần nữa tôi lại khóc nất lên khi cánh tay người đó từ từ đưa lên ôm lấy thân hình bé nhỏ của tôi ,ấm lắm ,người đó đang sởi ấm con tim tôi .

-Sao lại khóc nữa ,tôi không cho phép có hiểu không ._Hắn đẩy nhẹ người tôi ra ,đưa tay lên lau khô những dòng nước mắt ,nhưng càng lau nước mắt tôi càng chảy .

Tôi lắc mạnh đầu ,hất tay hắn ra rồi lại ôm chặc hắn ,tôi sợ ,sợ lắm ,sợ hắn sẽ biến mất giống như trong giấc mơ của tôi lúc nảy .Tôi có thể cảm nhận được ,tim hắn cũng đang đập mạnh giống tôi .

"Mưa bụi triền miên.Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng .Chìm vào giấc mộng cuồng si ,kiếp này đã không còn tìm kiếm thứ đã mất đi để lại tiếng thở dài lãnh đạm hóa thành một cuộc vui quá khứ chỉ còn hoa trước mộng cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi là tự tôi vẫn đa tình , người tiều tụy tan biến trong làn mưa mờ khuất. "



Hắn buông tôi ra rồi lại nhất bổng tôi lên ,tiến lại phía giường rồi từ từ đặt tôi nằm xuống ,đắp chăn lên tới cổ cho tôi .

-Ngủ đi cho khỏe,tí nữa tôi gọi dậy ._Hắn đưa tay vuốt mái tóc tôi .

Tôi gật đầu nhẹ rồi cũng nhắm mắt ,khóe mi tôi lúc này lại chạy ra chất lỏng mặn chát nhưng hắn đã kịp lau khô nó đi .Tôi từ từ thiếp dần đi .

Tỉnh dậy ,không thấy hắn đâu cả ,tôi từ từ bước xuống giường ,nhìn xung quanh ,phòng hắn rộng lắm ,nhìn lên đầu giường tôi lại để ý tấm rèm trắng ,to mò trong tôi lại xuất hiện ,tiến lại phía đầu giường rồi kéo nhẹ tấm rèm trắng đó xuống ,đập vào mắt tôi là một khung ảnh ,trong khung ảnh ,có một cô gái mặt trên người bộ đồng phục học sinh đang ngồi khóc trên ghế đá ,quang cảnh một màu xanh ,tôi dường như không khỏi bất ngờ khi nhìn vào mắt người trong tấm ảnh .Nước mắt tôi lại tuông trào ra ,nhanh chóng treo tấm rèm trắng đó lại như cũ .

Đưa tay lên xem đồng hồ ,đã 8 giờ tối rồi .Trời ảm đạm một màu đen ,khí trời lành lạnh. Sao trên trời hôm nay nhiều quá . Đèn ngoài đường đã sáng rực lên khắp thành phố .Nhà hắn cao quá ,đứng trên sân thượng có thể ngắm nhìn được thành phố đêm .

Đây là lúc ánh trăng tuyệt vời nhất. Ngoài phố nhiều người đi chơi đêm tha hồ tắm trong ánh trăng, thưởng thức đêm trăng tuyệt vời.

-Anh đã tới nơi chưa ._Ngước lên bầu trời tôi nói nhỏ .

Vì chẳng biết ý nghĩa tình yêu là gì ,nên ngại ngần không dám đến gần hơn. Mà sao con tim ngu ngơ, cứ đập từng hồi khi gần anh . Nhưng tâm trí ấy luôn chỉ nghĩ về một người, tôi không thể dừng suy nghĩ đến anh và cả người đó .

Tình yêu cứ thế cứ thế vô vọng dần theo ,nó cứ dày vò trái tim tôi đau hơn .Ngày qua buốt giá rồi lại cô đơn đến đêm .Là do tôi ngốc nghếch hay đáng thương .Chính tôi cũng không nhận ra phải làm sao để quên .Đuổi theo những thứ vốn đã không thuộc về mình, tôi phải làm sao để chấm dứt đây?

Ngàn vết thương kia sẽ lành rồi tan biến đi, liệu có đến khi nào tình yêu mới thật sự chấp nhận tôi .Hòa mình với ánh sáng nơi vầng trăng diệu kì tôi không thể dừng suy nghĩ .

-Sao lại lên đây ._Hắn tiến về phía nơi tôi đang đứng .

-...



-Lạnh không ?_ Hắn lại hỏi nhẹ nhàng .

Tôi chỉ lắc đầu ,rồi lại nói :

-Thôi tôi về đây ._Nói xong tôi quay lưng bước đi ,nhưng đã bị hắn giữ chặt ở cổ tay .

-Anh ta đi ,cô buồn tới vậy sao ,cô không thể ở lại bên tôi được một lúc sao ?

Câu nói vừa thốt ra từ miệng hắn ,làm tim tôi đau nhói vô cùng ,tôi chỉ biết im lặng và cuối đầu xuống đất .

-Tôi sẽ đợi ,đợi cô quên được người đó ,đợi cô yêu tôi và đợi cho đến khi tôi ngừng thở ,tôi sẽ đợi ...nhất định sẽ đợi ._ Giọng hắn kiên quyết .

-Tại sao ?._Tôi khó hiểu nhìn hắn.

Tại sao khi biết tôi vẫn còn yêu anh vậy sao hắn lại muốn đợi tôi ,tại sao nghe hắn nói sẽ đợi tôi lại thấy vui vui trong lòng và lại có một phần rây rức , phải chăng trong lòng tôi đã chất chứa hình bóng của hắn từ lâu .Đúng vậy ,trong lòng tôi không chỉ có anh mà cả có hắn ,giữa hắn và anh nó luôn tạo cho tôi một cảm giác rối bời .

-Cô về đi ,tôi gọi quản gia đưa cô về ._Hắn như muốn trốn tránh câu hỏi của tôi .

Người ta thường nói tình yêu luôn có một xuất phát điểm nào đó, như bao cuộc chơi khác. Nhưng để đi đến trái tim nhau lại là cả một câu chuyện, như khi bắt đầu bước vào một mê cung .Chính vì thế người ta vẫn có thể lạc mất nhau, dù có yêu nhau hay không , nếu như nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của nỗi đau và nếu như im lặng là sự hùng biện cuối cùng của nỗi buồn thì vô cảm là sự ngụy biện cho một trái tim đã quá nhiều nỗi đau dồn nén góp nhặt đâu đó những mảnh vỡ tâm hồn .

*****************

Cũng tư kể đây , sáng nào hắn cũng cởi xe đạp sang chở tôi đi học ,còn chiếc đạp điện thân yêu của tôi đã nhường lại cho thằng Vỹ . Cả trường dường như cũng đã quen với việc này nên cũng chả ai bàn tán gì nhiều .Chỉ có mỗi Hà Phương là luôn trợn liếc tôi một cách đáng sợ ,nhưng đáp lại ánh mắt của nhỏ là một sự hờ hững của tôi ,điều này khiến cho nhỏ càng tức và càng ghét tôi hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vắng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook