Vắng Anh

Chương 4

Mun Angela

28/08/2015

Hôm nay tôi ăn cơm rất ít nói hẳn ra là không muốn ăn .Tôi thu đoạn chén trên bàn rồi đi rửa Ba mẹ tôi đã đi làm hết rồi .Ba tôi là Bác sĩ khá nổi tiếng nên có bữa trưa thì ba về có bữa thì không ,mẹ tôi là cô giáo giữ trẻ và trưa sẽ ở lại ở trường luôn nên ở nhà chỉ có chị em tôi thôi .Thằng Vỹ giờ này thì chắc lại ra quán nét ngồi rồi vậy nên nhà bây giờ có mỗi mình tôi sau khi dọn dẹp lại gọn gàng thì tôi lên phòng ,suy nghĩ về anh nước mắt tôi đột nhiên lại rơi thế rồi tôi lấy cái điện thoại đang nằm trên bàn bật camera và chụp.OK được một tấm phải nói là rất tuyệt trong hình đôi mắt màu nâu của tôi nhìn rất xa xăm và trong ánh mắt đó long lanh những giọt nước mắt huyền ảo chiếc mũi cao thanh tú đôi môi nhỏ ửng hồng

Tôi liền tay đăng lên fb với stt là "Bây giờ mới biết.... nước mắt thật mặn :("

Tắt máy và tôi lên giường đi ngủ chắc có lẽ là hôm nay tôi hơi mệt tôi ngủ một hơi tới tận 4h chiều chạy xuống nhà lấy chổi quét sân chứ 5h mẹ tôi mà về thấy nhà như vậy thì lại kêu ca thì khổ .Tầm 4h45 thì thằng Vỹ về nếu là bình thường thì tôi đã mắng nó một trận và mách ba mẹ rồi nhưng mà bây giờ thì khác nhớ lại lời hứa hồi trưa tôi đành im lặng không nói gì .Nhà tôi cũng có thể gọi là giàu nhà tôi là nhà hai tầng tuy không to như biệt thự nhưng kiến trúc và vẻ đẹp của ngôi nhà không chê vào đâu được ba tôi ông ấy rất thích những cây cảnh vì thế nhà tôi có rất nhiều cây cảnh nhờ như vậy mà nhà tôi thêm mát mẻ và dễ chịu .Ba mẹ tôi thì đều có nghề nghiệp ổn định và ông luôn muốn chị em tôi học hành chăm chỉ để ông còn ngước mặt lên mà nhìn bàn dân thiên hạ tôi thì học lực khá tốt thi cái gì là đạt giải ngay cái đó và tôi rất tự hào ,còn thằng Vỹ tuy nó mê game nhưng mà nó học lại rất giỏi hơn cả tôi nữa ,tôi thì còn học bài chứ nó thì không hề nhưng không biết bằng cách nào mà nó có thể giỏi như thế nữa .Tôi không biết nấu ăn nên lúc nào mẹ tôi cũng xuống bếp nấu rồi lại cằn nhằn nào là " con gái lớn thì phải nấu ăn " v.v.v .v

Tối, tôi đang học bài thì bị mẹ kêu đi đổ rác tôi ức lắm thằng Vỹ thì ngồi coi phim cười ha hả mà không sai còn tôi đang học bài thì lại sai ,nhà tôi nếu mà đi đổ rác thì phải băng qua đường bên kia vì nhà tôi là nhà mặt phố nên đèn đường và xe cộ qua lại rất nhiều ,tôi băng qua đường mà cứ tưởng xe nó sắp tông mình rác thì cứ việc bỏ vào thùng đó rồi người ta đưa đi .Tôi gần tới chỗ thùng rác cũng phải cách 1m nữa là tới thì 5 ,6 thằng nào không biết từ sau lưng tôi chạy tới may mà tôi né kịp chứ không bị tụi nó mang ập mặt xuống đường rồi chứ chẳng chơi ,tôi im lặng không nói gì vì bây giờ tụi nó cũng chạy ra xa rồi tôi tiến lại thùng rác rồi bỏ bịch rác rất mạnh vào trong thùng kêu cái "Bịch" rồi tự nhiên từ sau phía thùng rác lòi ra một thằng con trai cậu ta có mái tóc màu nâu hạt dẻ sống mũi cao mắt hai mí mặt dù là buổi tối nhưng do đèn đường chiếu sáng nên tôi thấy rất rõ .Ôi cậu ấy thật tuyệt và nhìn cũng hơi quen "Hoàng tử ,Hoàng tử" trong lòng tôi đang kêu lên những từ đó .

-Nhìn gì con nhỏ kia ,bộ hồi giờ chưa thấy trai đẹp lần nào hả?- vỡ ,tan vỡ như cánh cửa kính bị người ta đập vỡ vậy ,những lời khen về cậu ta lúc nãy đều tan vỡ giống như tấm kính

-Sế ,tôi đây không thèm nhìn nhà mi nhá chỉ là tự nhiên từ thùng rác chui ra cứ tưởng đâu ăn mày nào đó nên nhìn thôi -Tôi vừa nói vừa lườm hắn ,hừ cóc ghẻ mà tưởng mình là thiên thần chắc, đúng là thú đội lớp người câu này dành cho hắn nơi đúng

-Vậy nhìn tôi có giống ăn mày không? -Hắn lấy tay chỉ vào hắn rồi nhìn tôi

-Không hề giống...-tôi nói tới đây thì thấy hắn mỉm cười hài lòng với câu nói của tôi - MÀ LÀ QUÁ QUÁ QUÁ GIỐNG -tôi nhấn mạnh tường chữ

Mặt hắn bây giờ đỏ lên vì tức tôi nhìn thấy điều đó rất rõ

-Cô ...-hắn tức nghẹn giọng nói không nên lời

-Cô gì tôi đây còn trẻ lắm không thích làm cô anh đừng có nhận bà con ở đây-Tôi mỉm cười đắc í .

-Cô có thấy ăn mày nào đẹp trai giống tôi không ,nói cho cô biết nhá toàn bộ mọi thứ trên người tôi đang mặt là trên hàng triệu đó nhá -Hẳn chỉ nào người hắn tôi liếc qua thì thấy hắn mặt một chiếc áo sơ mi trắng có in chữ *chữ gì không biết* và quần jean rách te tua đôi giầy adidas màu trắng .Tôi cũng hiểu về thời trang rất nhiều nên tôi nhìn là biết những lời hắn nói là thật

-Gì chứ nhìn quần anh đi rách te tua nhìn thấy mà ghê -Mặt dù biết kiểu như vậy là hot nhất hiện nay nhưng mà tôi vẫn chăm chọc hắn

-Đồ nhà quê kiểu này là hot nhất mùa này đấy ,cô không coi những MV exo hả mấy người đó cũng mặt giống tôi đây này -Hắn kích động nói lèo lèo .Gì chứ Exo hả tôi đây là Fan cuồng của mấy oppa đó đây ,không MV nào mà tôi không coi cả và hắn nói cũng rất đúng mấy oppa đó cũng mặc quần rách te tua như vậy đây.



-À hóa ra nhà mi đang theo phong cách Hàn cơ à ,sến và xấu quá -nói xong tôi quay lưng bỏ đi ,khỏi phải nói tôi biết hắn đang tức nổi cả lửa lên vì lời nói của tôi đó chứ tôi đi được vài bước thì hắn kéo lại nếu bình thường thì kéo tay nhưng tên này thì kéo áo

TẸT

-OH MY GOD nhà mi làm gì thế -Tin nổi không hắn kéo làm sao không biết mà chiếc áo sơ mi vải mỏng của tôi bị rách ,rách ngay chổ cái tay cái ống tay và bây giờ nhìn tôi giống như mặc áo 1 bên tay dài tới khũy tay và 1 tay thì sát nách nhìn chẳng ra phong cách gì cả tên này thiệt tình mà ,cái áo này là tôi mới mua trên mạng hôm qua và chỉ mới mặc có một lần là hôm nay thôi .

-Tôi ..-hắn ấp úm -Này sao áo cô mỏng thế mới kéo đã rách -gì chứ hắn làm áo tôi rách rồi mà giờ lại lên giọng với tôi sao

-Mi là tên biến thái ,cái áo ta mới mua hôm nay và mặc duy nhất có 1 lần mi có biết không ,nhà mi nói ta thì nhìn lại mình đi ăn mặc hàng hiệu mà chui vào đống rác ngồi mà giờ còn lên mặt với ta hả tên ăn mày thối tha kia -Tôi tức và xổ một tràng làm hắn vuốt mặt không kịp

-Cô nói ai ăn mày hả chỉ là tôi bị mấy thằng điên kia rượt nên mới trốn vào chỗ thối tha này thôi ,cô tưởng là tôi muốn chắc đồ thứ xấu xí -Hắn cũng chẳng thua ,tôi thì tức lắm nhưng không muốn cãi thêm nữa

-Đừng để ta gặp lại mi ,tên ăn mày thối -Nói xong tôi bỏ đi

-Cô cũng đừng để tôi gặp lại cô con vịt xấu xí - Tôi đi xa hắn rồi nhưng vẫn còn nghe lời hắn nói thật tức điên lên mà .Vào nhà thì thấy chỉ có mình thằng vỹ ngoài sopha coi phim còn ba mẹ tôi chắc lên phòng rồi

-Áo bà sao thế

-Chó cắn

-Gì ở khu đây làm gì có chó - Nó ngạc nhiên

-Có đấy chó dại nữa là đằng khác -Nói xong tôi đi lên phòng để lại gương mặt ngây thơ không hiểu chuyện gì của thằng em trai phía sau

Tôi thay áo khác bỏ cái áo rách lên giường dù sao cái áo cũng chỉ 20 nghìn tôi mua trên mạng nên cũng không tiếc .Tiết là để bàn tay bẩn thiểu của tên ăn mày kia động vào .Ngày mai cái áo này sẽ được mẹ tôi lấy để lôi nhà cho xem .

Thở dài rồi lấy máy lên fb ảnh của tôi được thích rất nhiều và có cả anh cũng thích nữa ,và người lạ và bạn bè vào bình luận hỏi han tôi và cho những trái tim lại là những sự quan tâm ,tôi rất ghét bây giờ tôi rất ghét cái gọi là quan tâm đó anh đang online nhưng không nhắn tin cho tôi và tôi cũng vậy tôi vẫn còn ngại với cái việc hồi sáng và chữ N.G.Ạ.I đang ngự trị trong người tôi rất to .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vắng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook