Vật Chủ

Chương 16

Stephenie Meyer

10/11/2016

Phân công

Viền của cửa hang đã được bào mòn, nhưng nó quẹt vào lòng bàn tay và cẳng tay tôi khi tôi lảo đảo chui qua. Tôi đau và cứng người lại để nâng mình đứng thẳng lên, và tôi phải ngưng thở. Đầu tôi bồng bềnh khi máu chảy xuống.

Tôi chỉ kiếm một thứ - nơi Jared đang đứng, để tôi có thể đặt mình giữa anh và những kẻ tấn công anh.

Tất cả bọn họ đều chết đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tôi. Jared quay lưng vào tường, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm và thõng xuống. Trước mặt anh, Kyle gập người xuống, ôm lấy bụng. Ian và một người lạ kéo anh ta ra sau vài feet, miệng há hốc kinh ngạc. Tôi lợi dụng sự ngạc nhiên của họ. Bằng hai bước dài, run rẩy, tôi chen vào giữa Kyle và Jared.

Kyle là người đầu tiên phản ứng. Tôi chỉ cách anh ta không đến một foot, và bản năng nguyên thủy của anh ta là gạt tôi ra xa. Bàn tay anh ta đánh vào vai tôi và đẩy tôi ngã xuống sàn. Trước khi tôi ngã, cái gì đó nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi đứng dậy.

Ngay khi nhận ra điều anh vừa làm, Jared thả cổ tay tôi ra như thể da tôi đang rỉ axit.

“Vào trong ngay,” anh rống lên với tôi. Anh cũng đẩy vai tôi, nhưng không mạnh như cú đẩy của Kyle. Nó khiến tôi loạng choạng hai bước quay lại chỗ cửa hang.

Cái hang là một vòng tròn tối thui trong hành lang hẹp. Bên ngoài nhà tù bé nhỏ, cái hang to hơn trông y như thế, chỉ dài hơn và cao hơn, một cái ống thay vì một cái hố. Một ngọn đèn nhỏ - chạy bằng cái gì, tôi không thể nào đoán được – chiếu sáng mờ mờ hành lang từ mặt đất. Nó tạo ra những cái bóng kì lạ trên khuôn mặt những người đàn ông, biến chúng thành những khuôn mặt quái vật gầm ghè.

Tôi lại bước một bước về phía họ, quay lưng lại với Jared.

“Tôi là thứ anh muốn,” tôi nói trực tiếp với Kyle. “Để anh ấy yên.”

Không ai nói bất kì điều gì trong một giây dài.

“Kẻ khốn kiếp lừa đảo,” Ian cuối cùng cũng lầm rầm, mắt mở to kinh hoàng.

“Tôi bảo vào trong ngay,” Jared rít đằng sau tôi.

Tôi quay nửa người, không muốn Kyle ra khỏi tầm nhìn. “Anh không có nghĩa vụ phải hi sinh thân mình để bảo vệ tôi.”

Jared nhăn nhó, một tay giơ lên để đẩy tôi trở lại cái hang lần nữa.

Tôi tránh ra; hành động đó đẩy tôi về gần với người muốn giết tôi hơn.

Ian tóm lấy cánh tay tôi và vặn nó ra sau. Tôi chống lại một cách bản năng, nhưng anh ta rất khỏe. Anh ta vòng tay tôi ra sau quá xa và tôi phải rên lên.

“Bỏ tay ra khỏi người cô ấy!” Jared thét lên, lao tới.

Kyle bắt lấy anh và xoay anh một vòng trong thế vật lộn, đẩy cổ anh ra phía trước. Người đàn ông kia tóm lấy một cánh tay còn lại của Jared.

“Đừng làm anh ấy đau!” tôi la lên thất thanh. Tôi vặn vẹo trong bàn tay đang bắt giữ tôi.

Khuỷu tay tự do của Jared thụi vào bụng Kyle. Kyle hổn hển và bị lỏng tay. Jared xoay khỏi kẻ tấn công anh rồi lao trở lại, đấm trúng vào mũi Kyle. Dòng máu đỏ sẫm bắn lên tường và ngọn đèn.

“Kết liễu nó đi, Ian!” Kyle kêu lên. Anh ta cúi đầu xuống và nhắm vào Jared, lao mình vào người anh.

“Không!” Jared và tôi cùng gào lên một lúc.

Ian thả cánh tay tôi ra, và bàn tay anh tay siết quanh cổ họng tôi, chặn hơi thở của tôi. Tôi cào vào hai tay anh ta với những móng tay vô dụng, cùn xỉn của tôi. Anh ta siết tôi chặt hơn, nhấc bổng tôi lên khỏi mặt sàn.

Đau đớn – đôi bàn tay đang thiết chặt, nỗi sợ hãi đột ngột của phổi tôi. Cực kì đau đớn. Tôi quằn quại, để thoát khỏi nỗi đau nhiều hơn là thoát khỏi bàn tay sát nhân.

Clích, clích.

Tôi mới chỉ nghe thấy âm thanh đó một lần trước đây, nhưng tôi nhận ra nó. Tất cả những người khác cũng vậy. Tất cả bọn họ đều đông cứng, Ian với bàn tay vẫn khóa chặt trên cổ tôi.

“Kyle, Ian, Brandt – lùi lại!” Jeb quát.

Không ai di chuyển – chỉ có tay tôi, vẫn cào cấu, và chân tôi, khươ khươ trên không.

Jared đột nhiên thụp xuống bên dưới cánh tay không cử động của Kyle và lao vào tôi. Tôi nhìn thấy nắm đấm của anh bay về phía mặt tôi, và nhắm chặt mắt lại.

Một tiếng thịch vang lên cách đầu tôi vài inch. Ian hự lên, và tôi rơi xuống sàn. Tôi lồm cồm bò dưới chân anh ta, hổn hển. Jared rút lui sau khi liếc ánh mắt giận dữ về phía tôi và tới đứng bên cạnh cánh tay Jeb.

“Các cậu là khách ở đây, mấy nhóc, và đừng có quên chuyện đó,” Jeb gầm ghè. “Ta đã bảo các cậu không đi lùng tìm cô gái. Trong lúc này, cô ta cũng là khách, và ta không đồng ý để bất kì vị khách nào của ta giết bất kì người nào khác.”

“Jeb,” Ian rên lên phía trên tôi, giọng anh ta bị nén vì bàn tay đặt lên miệng. “Jeb. Chuyện này thật điên rồ.”

“Kế hoạch của ông là gì?” Kyle hỏi. Mặt anh ta đầy những máu, một hình ảnh bạo lực, ghê rợn. Nhưng chẳng có dấu hiệu đau đớn nào trong giọng anh ta hết, chỉ có sự giẫn dữ bị kiềm chế và sôi sùng sục. “Chúng tôi có quyền được biết. Chúng tôi phải quyết định liệu chỗ này có còn an toàn không hay đã đến lúc phải đi. Vì thế… ông còn định giữ thứ này làm chó cảnh đến bao giờ? Ông sẽ làm gì với nó khi đã thôi trò đóng vai Chúa Trời? Tất cả chúng tôi đáng được biết những câu trả lời đó.”

Những lời lẽ khác thường đó của Kyle vang mãi trong mạch đập phía sau đầu tôi. Giữ tôi làm chó cảnh? Jeb đã gọi tôi là khách của ông… Đó có phải là một từ khác để chỉ tù nhân không? Liệu có thể tồn tại hai con người không đòi hỏi hoặc cái chết của tôi hoặc lời thú tội bị bức cung của tôi không? Nếu thế, nó chẳng khác nào một điều kì diệu.

“Không có câu trả lời cho cậu đâu, Kyle,” Jeb nói. “Nó không phụ thuộc vào ta.”

Tôi không nghĩ có bất kì một phản ứng nào khác của Jeb có thể làm họ bối rối hơn được. Cả bốn người đàn ông, Kyle, Ian, người lạ tôi không biết, và thậm chí cả Jared, đều nhìn đăm đăm vào ông ngạc nhiên. Tôi vẫn gập người thở hổn hển dưới chân Ian, ước gì có cách nào đó để tôi có thể trèo trở lại cái hốc của tôi mà không ai biết.

“Không phụ thuộc vào ông ư?” cuối cùng Kyle cũng nhắc lại, vẫn không tin được. “Vậy thì ai? Nếu ông đang nghĩ đến việc đưa ra bỏ phiếu, thì đã xong rồi. Ian, Brandt, và tôi là những người được chỉ định thực thi kết quả.”

Jeb lắc đầu – một cử động rất ít để mắt ông không hề rời khỏi người đàn ông ở trước mặt ông. “Nó cũng không phụ thuộc vào cuộc bỏ phiếu. Đây vẫn là nhà tôi.”

“Vậy thì ai?” Kyle hét.

Đôi mắt Jeb cuối cùng cũng chuyển hướng – tới một khuôn mặt khác rồi trở về với Kyle. “Đó là quyết định của Jared.”

Tất cả mọi người, kể cả tôi, chuyển ánh mắt nhìn về Jared.

Anh há hốc mồm nhìn vào Jeb, cũng ngạc nhiên như những người khác, rồi hàm răng anh nghiến chặt lại với nhau phát ra tiếng. Anh ném một ánh mắt đầy căm hận về phía tôi.

“Jared á?” Kyle hỏi, đối mặt với Jeb lần nữa. “Vô lý hết sức!” Bây giờ anh ta không còn kiểm soát được mình nữa, gần như phun phì phì giận dữ. “Anh ta thiên vị hơn bất kì ai khác! Tại sao? Làm sao anh ta khách quan trong chuyện này được?”

“Jeb, cháu không…” Jared lẩm bẩm.

“Cô ấy là trách nhiệm của cậu, Jared,” Jeb nói bằng một giọng cả quyết. “Tất nhiên, ta sẽ giúp cậu, nếu có thêm bất kì rắc rối nào kiểu như thế này, và sẽ giúp trông coi cô ấy và những chuyện tương tự. Nhưng khi phải ra quyết định, thì đó là việc của cậu.” Ông giơ một tay lên khi Kyle cố phản đối lần nữa. “Hãy nhìn sự việc theo cách này, Kyle. Nếu ai đó tìm thấy Jodi trong một chuyến đi trộm và mang cô ấy trở về đây, liệu cậu có muốn ta hay Doc hay một cuộc bỏ phiếu quyết định chúng ta sẽ làm gì với cô ấy không?”

“Jodi đã chết rồi,” Kyle phun ra, máu phun phì phì từ miệng anh ta. Anh ta lườm tôi với biểu hiện y hệt như Jared vừa mới có.



“À, nếu cơ thể của cô ấy lang thang tới đây, thì cậu vẫn là người quyết định. Cậu có muốn làm theo bất kì cách gì khác không?”

“Đa số -“

“Nhà ta, luật của ta,” Jeb gay gắt chen ngang. “Không bàn cãi gì nữa. Không bỏ phiếu gì hết. Không cố gắng trừ khử nào nữa. Ba cậu truyền lại lời ta – kể từ nay đây là qui định. Quy định mới.”

“Lại một cái nữa?” Ian khẽ lẩm bẩm.

Jeb lờ anh ta đi. “Nếu, không chắc là có hay không, bằng cách nào đó việc thế này lại xảy ra, thân thể đó thuộc về ai thì người đó quyết định.” Jeb chọc chọc nòng súng về phía Kyle, rồi lắc nó vài inch về hướng hành lang đằng sau lưng anh ta. “Ra khỏi đây đi. Ta không muốn nhìn thấy cậu ở bất cứ chỗ nào gần đây lần nữa. Cậu bảo cho mọi người biết hành lang này đã bị cấm. Không ai có bất kì lý do gì để ở đây trừ Jared, và nếu ta bắt được ai đang lén lút xung quanh, ta sẽ không thèm hỏi trước đâu đấy. Hiểu chưa? Đi. Ngay.” Ông lại chọc khẩu súng vào Kyle.

Tôi kinh ngạc thấy ba sát thủ ngay lập tức đi trở lên hành lang, thậm chí còn không dừng lại để dành cho tôi hay Jeb một cái nhăn mặt từ biệt.

Tôi thực sự muốn tin rằng khẩu súng trên tay Jeb chỉ để dọa nạt.

Kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông, Jeb đã thể hiện mọi điều vượt xa sự tử tế. Ông chưa từng một lần thô bạo với tôi; chưa từng nhìn tôi với biểu hiện ác nghiệt dễ nhận thấy. Giờ đây có vẻ như ông là một trong số hai người duy nhất ở đây không muốn làm hại tôi. Jared có thể đã chiến đấu để giữ mạng cho tôi, nhưng rõ ràng là anh cực kì mâu thuẫn về quyết định đó. Tôi cảm thấy anh có thể thay đổi ý kiến bất kì lúc nào. Từ biểu hiện của anh, có thể thấy rõ rằng một phần trong anh muốn kết thúc chuyện này cho xong – đặc biệt bây giờ khi Jeb đã đặt quyền quyết định lên vai anh. Trong khi tôi phân tích chuyện này, Jared lừ lừ nhìn tôi với vẻ căm ghét khắc trên mỗi đường nét của khuôn mặt anh.

Tuy nhiên, cũng nhiều như tôi muốn tin rằng Jeb chỉ dọa nạt, trong khi tôi nhìn ba người đàn ông biến mất vào đêm tối đi xa khỏi tôi, tôi thấy rõ ràng là không đời nào ông lại chỉ có thế. Bên dưới cái vẻ bề ngoài ông đã trình ra, Jeb chắc hẳn phải là người đáng sợ và độc ác như những người còn lại. Nếu ông chưa từng sử dụng khẩu súng đó trong quá khứ - dùng nó để giết người, chứ không phải chỉ là dọa nạt – thì không ai lại nghe lời ông đến vậy.

Những thời điểm tuyệt vọng, Melanie thì thầm. Chúng tôi chẳng thể nào tử tế trong cái thế giới các người tạo ra. Chúng tôi là những kẻ trốn chạy, một giống loài đang có nguy cơ tuyệt diệt. Mọi lựa chọn đều là lựa chọn sống – chết.

Xuỵt. Tôi không có thì giờ tranh cãi. Tôi cần tập trung.

Jared giờ đang đối mặt với Jeb, một bàn tay giơ ra trước mặt anh, lòng bàn tay ngửa lên, những ngón tay khẽ cụp vào. Bây giờ khi những người khác đã đi, cơ thể hai người trùng xuống trong tư thế thả lỏng hơn. Jeb thậm chí còn cười bên dưới bộ râu dày, cứ như thể là ông thích thú cuộc đối đầu trước họng súng. Con người kì lạ.

“Xin đừng đặt chuyện này lên cháu, Jeb,” Jared nói. “Kyle nói đúng một chuyện – cháu không thể ra một quyết định công tâm.”

“Không ai bảo cậu phải ra quyết định ngay lúc này. Cô ấy sẽ không đi đâu cả.” Jeb nhìn xuống tôi, vẫn cười. Con mắt gần nhất với tôi – con mắt Jared không thể thấy – nhắm lại nhanh chóng và mở ra ngay. Một cái nháy mắt. “Không phải sau tất cả những rắc rối cô ấy gặp phải để tới được đây. Cậu có ối thời gian để suy nghĩ thông suốt.”

“Chẳng có gì để suy nghĩ thông suốt hết. Melanie đã chết rồi. Nhưng cháu không thể - không thể - Jeb, cháu không thể chỉ…” Jared dường như không thể nói hết câu.

Nói với anh ấy đi.

Tôi vẫn chưa sẵn sàng để chết ngay lập tức đâu.

“Vậy thì đừng nghĩ về nó nữa,” Jeb bảo anh. “Có lẽ sau này cậu sẽ nghĩ ra cái gì đó. Hãy cho nó ít thời gian.”

“Bác sẽ làm gì với nó đây? Chúng ta không thể trông coi nó suốt ngày đêm được?”

Jeb lắc đầu. “Đó chính xác là việc chúng ta sẽ phải làm trong một khoảng thời gian nữa. Mọi chuyện sẽ dịu đi thôi. Thậm chí cả Kyle cũng không thể cứ ôm mối giận dữ muốn giết người suốt vài tuần lễ được.”

“Một vài tuần ư? Chúng ta không có thời gian để chơi trò vệ sĩ dưới này trong vài tuần được. Chúng ta có những việc khác –“

“Ta biết, ta biết.” Jeb thở dài. “Ta sẽ nghĩ ra cái gì đó.”

“Và đó chỉ là một nửa vấn đề thôi.” Jared nhìn vào tôi lần nữa; một mạch máu trên trán anh co giật.

“Chúng ta giữ nó ở đâu đây? Không có vẻ như chúng ta có một cái hầm kín.”

Jeb cười với tôi. “Bây giờ cô sẽ không gây rắc rối gì cho chúng ta, phải không?”

Tôi nhìn đăm đăm vào ông không nói.

“Jeb,” Jared lẩm bẩm, chán nản.

“Ồ, đừng lo về cô ấy. Thứ nhất, chúng ta sẽ để mắt đến cô ấy. Thứ hai, cô ấy sẽ không bao giờ có thể tìm đường ra khỏi đây được – cô ấy sẽ đi lòng vòng lạc lối cho đến khi đâm sầm vào ai đó. Từ đây dẫn đến điều thứ ba: cô ấy không ngu ngốc đến thế.” Ông nhướn một bên lông mày trắng rậm rạp vào tôi. “Cô sẽ không đi kiếm Kyle hay mấy người còn lại, phải không? Tôi không nghĩ có ai trong bọn họ lại thích cô đâu.”

Tôi chỉ nhìn, cảnh giác với giọng điệu dễ dãi, tán gẫu của ông.

“Cháu mong bác không nói chuyện với nó như thế,” Jared lẩm bẩm.

“Ta được nuôi dậy trong một thời kì lịch sự hơn, nhóc. Ta không ngăn mình được.” Jeb đặt một tay lên cánh tay Jared, khẽ vỗ vỗ. “Nghe này, cậu vừa trải qua cả một đêm dài. Hãy để ta canh ca tiếp theo ở đây. Đi nghỉ chút đi.”

Dường như Jared định phản đối, nhưng rồi anh nhìn vào tôi lần nữa và biểu hiện của anh cứng lại.

“Gì cũng được, Jeb. Và… cháu không – cháu sẽ không chịu trách nhiệm cho thứ này. Cứ giết nó nếu bác nghĩ thế là tốt nhất.

Tôi co rúm lại.

Jared cau có trước phản ứng của tôi, rồi đột ngột quay lưng và đi vào cùng con đường những người kia đã đi. Jeb nhìn anh bỏ đi. Trong khi ông bị sao lãng, tôi bò về cái hốc của mình.

Tôi nghe tiếng Jeb từ từ ngồi xuống mặt đất bên cạnh cửa hang. Ông thở dài và duỗi mình, vặn vẹo vài khớp xương. Sau vài phút, ông bắt đầu khe khẽ huýt sáo. Đó là một giai điệu vui vẻ.

Tôi cuộn người xuống đầu gối, ấn lưng vào chỗ lõm xa nhất trong cái hốc nhỏ. Những cơn rùng mình bắt đầu ở hõm thắt lưng rồi chạy lên chạy xuống trên lưng tôi. Bàn tay tôi run run, và răng tôi va vào nhau khe khẽ, bất chấp cái nóng ẩm ướt.

“Cũng nên nằm xuống và nghỉ một chút,” Jeb nói, với tôi hoặc với chính ông, tôi không chắc lắm.

“Mai chắc sẽ là một ngày khó khăn đây.”

Những cơn rùng mình đã hết một lúc sau đó – có lẽ là khoảng nửa giờ. Khi đã hết rùng mình, tôi thấy kiệt sức. Tôi quyết định nghe theo lời khuyên của Jeb. Mặc dù sàn nhà càng khó chịu hơn trước, tôi vẫn lịm đi sau vài giây.

Mùi thức ăn đánh thức tôi. Lần này tôi bị chuếnh choáng và mất phương hướng khi tôi mở mắt. Một nỗi sợ bản năng khiến cho bàn tay tôi run rẩy trước khi hoàn toàn tỉnh táo.

Lại chiếc khay ấy được đặt trên mặt đất bên cạnh tôi, chứa cùng những thứ như trước. Tôi vừa trông thấy lại vừa nghe thấy Jeb. Ông ngồi nghiêng trước cửa hang, nhìn thẳng về phía trước xuống hành lang dài và huýt sáo khe khẽ.

Bị thôi thúc bởi cơn khát cháy họng tôi ngồi dậy và vớ lấy chai nước để mở.

“Chào buổi sáng,” Jeb nói, gật đầu về phía tôi.

Tôi đông cứng, một tay đặt trên cái chai, cho đến khi ông quay đầu đi và lại bắt đầu huýt sáo.

Chỉ đến bây giờ, không khát nước đến tuyệt vọng như trước, tôi mới chú ý tới cái dư vị kì cục, khó chịu sau khi uống. Nó khớp với mùi ẩm mốc của không khí, nhưng hơi nồng hơn. Mùi vị đó lưu lại trong miệng tôi, không thoát ra được.

Tôi ăn thật nhanh, lần này để dành súp đến cuối cùng. Hôm nay dạ dày tôi phản ứng vui vẻ hơn, chịu khó chấp nhận thức ăn tốt hơn. Nó gần như không kêu ùng ục nữa.

Mặc dù vậy cơ thể tôi lại có những nhu cầu khác, khi mà giờ đây cái nhu cầu inh ỏi nhất đã được thỏa mãn. Tôi nhìn quanh cái hốc tối, gò bó của mình. Chẳng có nhiều lựa chọn trước mắt. Nhưng tôi gần như không thể chịu được nỗi sợ trước ý nghĩ phải nói to lên và đòi hỏi một điều gì, thậm chí cả với con người kì quái nhưng thân thiện là Jeb.



Tôi lắc lư tới tui, cân nhắc. Hông tôi đau nhức từ việc cong người theo độ lún của cái hang.

“E hèm,” Jeb nói.

Ông lại đang nhìn vào tôi, khuôn mặt ông sậm màu hơn bình thường bên dưới bộ râu trắng.

“Cô đã bị kẹt ở đây một thời gian rồi,” ông nói. “Cô có cần… ra ngoài?”

Tôi gật đầu.

“Ta cũng không phiền gì một cuộc đi bộ.” Giọng ông vui vẻ. Ông bật đứng dậy với sự nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên. Tôi bò ra chỗ cửa hang, nhìn đăm đăm vào ông cảnh giác.

“Ta sẽ chỉ cho cô phòng rửa ráy nhỏ của chúng ta,” ông nói tiếp. “Bây giờ, cô nên biết là chúng ta sắp phải đi qua… kiểu như là quảng trường chính, có thể nói thế. Đừng lo. Ta nghĩ mọi người bây giờ đã nhận được thông điệp rồi.” Một cách vô thức, ông vuốt dọc cây súng của mình.

Tôi cố nuốt khan. Bàng quang của tôi đã quá đầy đến nỗi liên tục bị đau, không thể nào lờ nó đi được. Nhưng phải đi diễu hành ngay trước mắt một đám sát nhân giận dữ ư? Chẳng lẽ ông ấy không thể mang cho tôi một cái thùng?

Ông đánh giá nỗi sợ trong mắt tôi – nhìn thấy cách tôi tự động lùi vào sâu hơn trong cái hốc – và môi ông mím lại suy tư. Rồi ông quay người và bắt đầu đi xuống hành lang tối. “Theo ta,” ông nói với lại, nhưng không nhìn xem tôi có tuân lệnh không.

Tôi có một ý nghĩ thoáng qua là Kyle tìm thấy tôi ở đây một mình, và đi theo sau Jeb ngay giây sau đó, lồm cồm bò qua cửa hang rồi lảo đảo trên đôi chân cứng đờ của tôi nhanh nhất có thể. Tôi cảm thấy vừa kinh khủng vừa tuyệt vời khi lại được đứng thẳng dậy – cơn đau rất buốt nhói, nhưng niềm vui thì lớn hơn nhiều.

Tôi đã ở gần ông khi chúng tôi đi tới cuối hành lang; bóng tối hiện ra mờ mờ ở lối thoát hình ô van gãy. Tôi do dự, nhìn trở lại cái đèn bé tí ông đã bỏ lại trên sàn. Đó là ánh sáng duy nhất trong cái hang tối đen. Liệu tôi có nên mang nó chăng?

Ông nghe thấy tôi dừng lại và quay người để liếc tôi qua vai ông. Tôi gật đầu về phía cái đèn, rồi nhìn lại ông.

“Để nó đó. Ta biết đường mà.” Ông đưa một tay không ra cho tôi. “Ta sẽ dẫn đường cho cô.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy một lúc lâu, và rồi, cảm thấy cơn thúc bách trong bàng quang của mình, tôi chậm rãi đặt bàn tay tôi lên lòng bàn tay ông, gần như không chạm vào nó – theo cách mà tôi sẽ chạm vào một con rắn nếu vì một lý do nào đó mà tôi sẽ bị ép phải chạm vào.

Jeb dẫn tôi đi qua bóng tối với những bước chân chắc chắn, nhanh nhẹn. Đường hầm dài được tiếp nối bởi một loạt những ngã rẽ chóng mặt ở các hướng đối lập. Khi chúng tôi lại vòng một đường chữ V ngặt nữa trên đường, tôi biết là tôi đã bị dẫn đi vòng vòng một cách bất lực. Tôi chắc chắn đây là cố tình, và cũng là lý do Jeb để lại cái đèn đằng sau. Ông không muốn tôi biết quá nhiều để tìm được đường ra khỏi cái mê cung này.

Tôi tò mò làm thế nào chỗ này lại thế này, làm sao Jeb tìm được nó, và làm sao những người khác lại tụ lại ở đây. Nhưng tôi buộc môi mình gắn chặt với nhau. Với tôi có vẻ như giữ im lặng là cách tốt nhất bây giờ. Tôi đang hi vọng điều gì, tôi cũng không chắc. Thêm một vài ngày sống sót chăng? Chỉ là một sự trì hoãn đau đớn chăng? Còn gì khác nữa không? Tất cả những gì tôi biết là tôi vẫn chưa sẵn sàng để chết, như tôi đã bảo với Melanie trước đó; bản năng sống của tôi phát triển như bất cứ một con người bình thường nào.

Chúng tôi lại rẽ một lần nữa, và ánh sáng đầu tiên tới chỗ chúng tôi. Phía trước, một kẽ hở cao, hẹp được chiếu sáng bởi ánh đèn từ một căn phòng khác. Ánh sáng không có vẻ nhân tạo như cái đèn cạnh hang của tôi. Nó quá sáng, quá thuần khiết.

Chúng tôi không thể đi hàng hai lách qua cái kẽ nứt trong vách đá được. Jeb đi trước, dắt theo tôi sát phía sau. Một khi đã đi qua – và có thể nhìn lại được – tôi kéo tay ra khỏi cái nắm hờ của Jeb. Ông không hề phản ứng lại gì hết ngoại trừ đặt bàn tay mới rảnh rỗi của ông trở về khẩu súng.

Chúng tôi đang ở trong một đường hầm ngắn, và một ánh sáng sáng hơn chiếu qua một khung tò vò thô ráp. Các bức tường cùng là loại đá tím lỗ chỗ như cũ.

Bây giờ tôi có thể nghe được các giọng nói. Chúng thấp, bớt khẩn trương hơn lần cuối cùng tôi nghe thấy trận cãi vã của một đám đông con người. Hôm nay không ai mong chờ chúng tôi. Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra phản ứng trước việc họ thấy tôi đi cùng Jeb. Lòng bàn tay tôi lạnh và ẩm ướt; hơi thở hổn hển đứt đoạn. Tôi dựa sát hết mức có thể vào Jeb mà không thực sự chạm vào ông.

“Yên nào,” ông lầm rầm, không quay lại. “Họ sợ cô nhiều hơn là cô sợ họ đấy.”

Tôi nghi ngờ chuyện đó. Và thậm chí nếu nó có là sự thật đi chăng nữa, sợ hãi thường biến thành căm ghét và bạo lực trong trái tim con người.

“Ta sẽ không để bất kì ai làm đau cô,” Jeb lầm rầm khi ông đi tới cổng tò vò. “Dù sao, cũng phải làm quen với chuyện này.”

Tôi muốn hỏi thế là ý gì, nhưng ông đã bước vào trong căn phòng kế tiếp. Tôi lén đi vào sau ông, nửa bước chân ở phía sau, giữ mình càng khuất tầm nhìn nhờ cơ thể ông càng tốt. Thứ duy nhất khó khăn hơn việc giữ cho tôi tiến vào trong căn phòng đó là ý nghĩ bị bỏ lại sau Jeb và bị bắt gặp ở một mình tại đây.

Sự im lặng đột ngột đón chào chúng tôi.

Chúng tôi lại ở trong cái hang khổng lồ, sáng rỡ lần nữa, chính là nơi họ đã mang tôi tới lúc đầu. Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi chẳng có chút khái niệm nào. Trần nhà vẫn quá sáng khiến tôi không thể tìm được chính xác nguồn năng lượng của nó là gì. Trước đây tôi đã không để ý, nhưng những bức tường không lành lặn – hàng tá những lỗ hổng bất thường mở ra những đường hầm thông nhau. Một vài lối vào rất lớn, những lối khác thì chỉ đủ cho một người vừa vặn chui qua; vài cái là khe nứt tự nhiên, những cái khác, nếu không phải là do con người tạo ra, thì ít nhất cũng do bàn tay ai đó nới rộng ra.

Vài người nhìn đăm đăm vào chúng tôi từ những chỗ thụt vào trong các kẽ nứt, đông cứng lại trong tư thế đang đi ra hoặc là đi vào. Có nhiều người ở ngoài hơn, cơ thể họ cũng bị chết cứng trong bất kể chuyển động nào đã bị gián đoạn khi chúng tôi bước vào. Một người phụ nữ đang cúi nửa người, vươn tới giây giày của cô ta. Hai cánh tay bất động của một người đàn ông giơ trên không trung, rơi thõng xuống vì bị dừng lại giữa chừng. Bàn chân ông ta rớt phịch xuống sàn khi cố gắng giữ thăng bằng; tiếng thịch đó là âm thanh duy nhất trong cả không gian rộng lớn. Nó vang vọng ngang qua căn phòng.

Tôi đã sai về cơ bản khi cảm thấy hàm ơn với cái vũ khí gớm guốc trên tay Jeb… nhưng tôi vẫn thấy vậy. Tôi biết rằng nếu không có nó chúng tôi có thể đã bị tấn công. Những con người này sẽ không ngần ngại làm bị thương Jeb nếu thế có nghĩa là họ tóm được tôi. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn có thể bị tấn công bất chấp cả khẩu súng. Jeb chỉ có thể bắn mỗi lần một người.

Hình ảnh trong đầu tôi trở nên kinh khủng đến nỗi tôi không thể chịu đựng được. Tôi cố tập trung vào hoàn cảnh tức thời, bản thân nó cũng đủ tệ rồi. Jeb dừng lại một lát, khẩu súng giơ ngang eo, chỉ ra phía trước. Ông nhìn khắp phòng, dường như khóa mắt mình vào từng con người trong ấy. Có không đến hai mươi người ở đây; nên ông không mất thời gian mấy. Khi ông đã hài lòng với cuộc kiểm nghiệm của mình, ông hướng tới bức tường bên trái của hang động. Mạch máu đập thình thịch sau tai tôi, tôi bước theo bóng ông.

Ông không đi thẳng ngang qua hang động, thay vào đó ông đi sát vào bức tường vòng cung. Tôi ngạc nhiên trước đường đi của ông cho đến khi tôi chú ý tới một mảnh đất rộng hình vuông sậm màu hơn chiếm vị trí trung tâm sàn nhà – một khoảng rất lớn. Không ai đặt chân lên phần đất sậm màu này. Tôi quá sợ không làm được bất cứ việc gì ngoại trừ chú ý đến chuyện bất thường đó; tôi thậm chí còn không đoán được nguyên do.

Có những cử động nhỏ khi chúng tôi đi vòng qua căn phòng im lặng. Người phụ nữ đang cúi đã thẳng người dậy, xoay người nhìn theo chúng tôi. Người đàn ông đang chỉ trỏ thì khoanh tay trước ngực. Tất cả các con mắt đều nheo lại, và mọi khuôn mặt đều cứng lại trong biểu hiện giận dữ. Tuy nhiên, không ai đi về phía chúng tôi, và không ai nói gì. Bất kể Kyle và hai người kia đã nói gì với những người này về cuộc đối đầu của họ với Jeb, có vẻ như nó đã có đúng tác dụng như Jeb mong muốn.

Khi chúng tôi đi ngang qua đám tượng người, tôi nhận ra Sharon và Maggie đang nhìn chúng tôi từ một cửa hang rộng. Khuôn mặt họ trống rỗng, mắt họ lạnh giá. Họ không nhìn vào tôi, chỉ nhìn Jeb. Ông phớt lờ họ.

Có cảm giác như phải hàng năm sau chúng tôi mới tới được rìa phía xa của hang động. Jeb hướng vào một lối ra cỡ trung bình, tối thui so với ánh sáng của căn phòng này. Những con mắt dán vào lưng tôi khiến tôi nổi da gà, nhưng tôi không dám nhìn lại sau. Đám con người rất im lặng, nhưng tôi lo là họ có thể đi theo. Tôi nhẹ cả người khi trượt vào trong bóng tối của con đường mới. Bàn tay Jeb chạm vào khuỷu tay tôi dẫn đường, và tôi không tránh ra nữa. Tiếng xì xào không nổi lên lần nữa sau lưng chúng tôi.

“Tốt hơn ta trông đợi đấy,” Jeb lẩm bẩm khi ông dẫn tôi đi qua hang động. Lời nói của ông làm tôi ngạc nhiên, và tôi mừng là tôi đã không biết những chuyện ông nghĩ có thể xảy ra.

Mặt đất dốc xuống dưới chân tôi. Phía trước, một ánh sáng mờ mờ giúp tôi khỏi mù tịt.

“Cá là cô chưa từng thấy bất kì chỗ nào giống chỗ này của ta.” Giọng Jeb bây giờ đã to hơn, trở lại âm điệu tán gẫu ông đã dùng trước đó. “Nó thực sự hay ho, phải không nào?”

Ông dừng lại một chút để xem tôi có trả lời không, rồi nói tiếp.

“Tìm ra chỗ này hồi những năm 70. À, nó tìm ra ta. Ta ngã xuống qua cái trần của phòng lớn – đáng lẽ phải chết rồi, nhưng may là ta rất khỏe. Mất một thời gian mới tìm được đường ra. Đến lúc ta làm được thì ta đã đói đến nỗi có ăn đá cũng được.

“Khi đó ta là người cuối cùng còn ở lại trang trại, vì thế ta chẳng có ai để mà kể lể. Ta đã khám phá mọi ngóc ngách, và ta có thể nhìn thấy những khả năng. Ta quyết định đây là con bài bí mật, để phòng hờ thôi. Người nhà Stryder chúng ta là thế - chúng ta thích lúc nào cũng được chuẩn bị.”

Chúng tôi đi qua ánh sáng mờ - nó tới từ một cái lỗ to bằng nắm đấm trên trần nhà, tạo ra một vòng tròn ánh sáng trên sàn. Khi nó đã ở sau chúng tôi, tôi có thể thấy một điểm chiếu sáng nữa ở xa phía trước.

“Có lẽ cô tò mò làm sao chúng chiếu tận tới tận đây được.” Một khoảng dừng, ngắn hơn lần trước. “Ta biết là ta đã tò mò. Ta đã làm một cuộc nghiên cứu nhỏ. Chúng là những đường dung nham – cô tin được không? Đây từng là một ngọn núi lửa. À, vẫn là một ngọn núi lửa, ta nghĩ vậy. Không chết hẳn, như một lát nữa cô sẽ thấy. Tất cả những cái hang và hốc này là những khối không khí bị kẹt lại trong quá trình dung nham nguội lạnh. Trong vài thập kỉ lại đây ta đã đổ khá nhiều công sức cho nó. Vài chỗ khá là dễ - nối hai đường hầm vào nhau chỉ cần tới vài cú thúc bằng khuỷu tay. Những phần khác thì đòi hỏi trí tưởng tượng hơn. Cô có nhìn thấy trần nhà trong căn phòng lớn không? Ta phải mất hàng năm trời mới làm đúng được.”

Tôi muốn hỏi ông làm cách nào, nhưng tôi không thể bắt mình nói được. Im lặng là an toàn nhất.

Sàn nhà bắt đầu dốc xuống với góc nghiêng lớn hơn. Địa hình vỡ ra thành những bậc thang thô sơ, nhưng chúng có vẻ khá an toàn. Jeb đưa tôi xuống một cách tự tin. Khi chúng tôi xuống thấp hơn và thấp hơn nữa dưới mặt đất, nhiệt độ và độ ẩm tăng lên.

Tôi cứng người lại khi lại nghe thấy những giọng nói xì xào, lần này là từ phía trước. Jeb vỗ về vào tay tôi vẻ hiền hòa.

“Cô sẽ thích chỗ này thôi – nó luôn là chỗ yêu thích của tất cả mọi người,” ông hứa.

Một cổng tò vò rộng, mở ra với ánh sáng di chuyển. Nó có cùng một màu với ánh sáng trong căn phòng rộng, thuần khiết và màu trắng, nhưng nó nhảy nhót với nhịp điệu kì lạ. Giống như tất cả những thứ khác tôi không thể hiểu được trong cái hang này, ánh sáng làm tôi sợ.

“Đến rồi đây,” Jeb háo hức nói, kéo tôi qua cổng tò vò. “Cô nghĩ sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vật Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook