Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Chương 3: Thế giới 1: Công lược thiếu niên bệnh tự kỷ (3)

Bổn Cung Hơi Mập

22/04/2018

Thiên Tầm nâng lên khoé miệng, không kiêu ngạo không siểm nịnh gật đầu chào hỏi: "Chào ông."

Tư lão gia kín đáo đánh giá thiếu nữ trước mắt, một thân váy lụa màu trắng tuyết, phong thái phóng khoáng tự nhiên, da trắng hơn tuyết, dung nhan tinh tế treo lên nụ cười thản nhiên, không chút nào lộ vẻ yếu ớt bởi vì nhìn thấy ông ta.

Ông thu liễm lại uy áp trên người, trong chớp mắt biến thành một vị lão nhân mặt mũi hiền lành: "Thiên Tầm."

"Vâng."

Đại nhân vật khiến cho tất cả mọi người hết sức kính sợ kia, lúc này chẳng qua cũng chỉ là một lão nhân thương yêu cháu trai nhà mình mà thôi, trong giọng nói của ông có phảng phất một chút cưng chìu cùng trịnh trọng: "Mong cháu có thể chăm sóc Lê nhi thật tốt."

"Ông không cầu cháu có thể giúp nó đi ra khỏi thế giới của mình."

"Chỉ cầu nó không nên thương tổn tới mình lần nữa."

Mấy phút sau, rốt cuộc Thiên Tầm cũng hiểu được câu cuối cùng của Tư lão gia tử là có ý gì.

Lầu ba biệt thự, phòng ngủ của Tư Lê.

Một thiếu niên xinh đẹp tinh xảo tựa như ánh trăng kia đang ngồi trước cửa sổ sát sàn, sợi tóc màu nâu chảy xuống như nước, mắt phượng xinh đẹp loé lên cùng tia sáng u ám không tương xứng của bản thân hắn, giống như trống rỗng, giống như thờ ơ, cả người an tĩnh tựa như một bức tượng cao quý.

Nếu như không chú ý đến máu trên cánh tay anh chảy xuôi ra phía ngoài, có lẽ Thiên Tầm sẽ cam tâm tình nguyện lặng lặng đứng ở một bên thưởng thức hình ảnh tốt đẹp này.

Ngoài cửa, một vị bác sĩ ăn mặc bạch đại quái đang đứng, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Đại khái là bị cự tuyệt.

"Quản gia Ngụy, Tư thiếu gia cậu ấy không cho phép ta tới gần cậu ấy, tôi lại gần cậu ấy một chút, cậu ấy sẽ lại thương tổn tới mình..." Ông là bác sĩ gia đình của Tư gia, cầm tiền lương khổng lồ, lại rảnh rỗi giống như không có việc gì làm.

Lão quản gia trấn an mà cười cười: "Bác sĩ Triệu, làm phiền ông rồi, ông đi về trước đi."



Bác sĩ Triệu xách theo hòm thuốc chuẩn bị rời khỏi, Thiên Tầm đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại.

Quản gia Nguỵ cùng bác sĩ Triệu đồng thời hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, Thiên Tầm dừng một chút, sau đó cười khẽ, "Bác sĩ Triệu, có thể dạy cháu xử lý vết thương như thế nào được không?"

Bác sĩ Triệu lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, "Có thể, cháu đi theo tôi."

Quản gia Nguỵ sửng sốt một chút, đáy mắt cũng không nhịn được có ý cười.

Đứa trẻ này, không giống với những người khác.

Lúc Thiên Tầm trở lại phòng ngủ của Tư Lê lần nữa, anh vẫn ngồi dưới đất giống như lúc nàng vừa đi, bóng lưng cô tịch, không lung lay chút nào.

Thiên Tầm đi về phía anh, cửa sổ sát sàn hiện lên ảnh ngược của cô và bóng dáng của anh, một người đứng, một người ngồi, hai người đều là trầm mặc, thế giới này giống như có được quy luật, an tĩnh đến đáng sợ.

Cô lựa chọn một góc thích hợp cúi người ngồi xuống, khoé miệng Thiên Tầm hàm chứa nụ cười thản nhiên, giọng nói dịu dàng phảng phất giống như nỉ non: "Đau không?"

Cô vẫn chưa làm gì, mắt lạnh của thiếu niên đột nhiên nhìn mình, tức giận không che giấu được mà bảo vệ cánh tay của mình, mắt phượng xinh đẹp rốt cuộc có vài phần sắc thái, chỉ là trọng điểm từ đầu đến cuối không ở trên người nàng.

Màu máu nhiễm đỏ áo sơ mi không có một nếp nhăn của anh, trong bóng tối, ngẫu nhiên có ánh trăng theo cửa sổ sát sàn chiếu vào phòng ngủ của anh, càng lộ vẻ yêu dã.

Thiên Tầm nhìn Tư Lê chăm chú, cũng không bởi vì vẻ mặt lạnh lùng của anh mà có nửa phần tức giận, trên mặt vẫn là ý cười thanh nhã lịch sự, "Đưa tay cho em được không?"

Tư Lê mím môi không nói gì, một đôi mắt phượng lộ vẻ trống rỗng hờ hững, Thiên Tầm thậm chí không tìm thấy bóng hình mình từ trong mắt anh.

Nàng sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng kịp, vươn tay khẽ vuốt ve dịu dàng sau lưng cứng đờ của thiếu niên, vuốt ve dịu dàng có quy luật, giống như là đối xử với một món trân bảo hiếm thế vậy.

"Anh không muốn em đợi ở chỗ này có đúng không?" Cô có thể thấy được lòng phòng bị của thiếu niên rất nặng, anh giống như là muốn trục xuất cô khỏi căn phòng ngủ này, nhưng lại khổ nổi không am hiểu biểu đạt, chỉ có thể dùng phương thức có chút quá kích này để diễn tả mình tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook