Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Chương 4: Thế giới 1: Công lược thiếu niên bệnh tự kỷ (4)

Bổn Cung Hơi Mập

22/04/2018

Thiên Tầm bước đi từng bước nói, giọng nói thanh nhã mà sâu thẳm, khiến người ta nghe cảm giác thật thoải mái: "Đưa tay cho em, em xử lý tốt miệng vết thương của anh, liền rời đi, được không?"

Thiếu niên tựa như nghe được đáp án mình muốn, tuy rằng vẫn là một bộ dáng đề phòng, nhưng thân thể cứng đờ cũng đã thanh tĩnh lại, nhưng vẻ mặt hờ hững, mím chặt môi, không nói một lời.

Để hòm thuốc sang bên hông, Thiên Tầm động tác thông thạo lại dịu dàng xử lý tốt miệng vết thương cho thiếu niên, nàng cúi đầu, khéo léo vén tóc đen rũ xuống ra sau tai, lộ ra một nửa gương mặt tinh xảo, Thiên Tầm nhẹ nhàng thổi lên miệng vết thương của Tư Lê, như lông vũ khẽ lướt qua, ôn nhu cười nhẹ: "Như vậy sẽ không đau."

Thiếu niên rụt tay của mình về theo phản xạ, khuôn mặt tinh xảo còn sáng hơn vì sao trong bóng đêm được mạ lên một tầng sáng mông lung, Thiên Tầm và anh nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy, đủ để thấy rõ lông tơ màu trắng trên cánh mũi anh, lông mi dài mà dày khe khẽ run rẩy.

Ánh mắt của hắn hiện lên quá mức trong trẻo sạch sẽ, không rành thế sự, giống như con nai trong rừng vậy, làm người ta sinh lòng thương xót.

Thiên Tầm chậm rãi đứng dậy, lúc mở cửa, cô đột nhiên quay đầu lại cười khẽ, và nói "Tư Lê, chúc ngủ ngon."

Cũng may lão quản gia nói cho cô biết, tuy rằng Tư Lê bị tự bế, nhưng lại có thời gian làm việc và nghỉ ngơi giống như người thường, thậm chí còn có quy luật hơn so với phần lớn người, nếu không cô lại phải phí hơn phân nửa tâm tư dỗ nam chính đại nhân ngủ.

Thiên Tầm đi xuống lầu, quản gia Nguỵ đứng ở cửa cầu thang, hiển nhiên là chờ nàng đã lâu: "Thiên Tầm tiểu thư."

Ý thức được xưng hô của quản gia Nguỵ đối với mình có thay đổi, Thiên Tầm có thể cảm nhận được lão nhân trước sau như một lễ độ xa cách đối với gói hàng là mình sinh ra vài phần kính ý và... gần gũi.

Thiên Tầm cong cong khoé miệng, trên mặt mang một mạt cười nhạt: "Đã băng bó kỹ vết thương, ngài yên tâm."

Nguỵ quản gia như đã biết trước kết quả này vậy, nụ cười trên mặt không giảm, nhưng lại sinh ra vài phần lạnh lùng : "Bởi vì tình trạng của Tư Lê thiếu gia, mà có không ít người nhìn chằm chằm vào Tư gia, ngay cả Diệp gia, cũng không ngoại lệ."

Ông vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt của Thiên Tầm, phát hiện thiếu nữ trước mắt ngoại trừ có chút kinh ngạc bên ngoài, cũng không có biểu tình gì khác, trong chớp mắt, lại khôi phục cười nhạt như lúc ban đầu : "Lòng người không đủ để rắn nuốt voi."



Có lẽ là không nghĩ tới sẽ nghe được đáp án như thế, quản gia Nguỵ hơi sửng sốt một chút, mới tiếp tục mở miệng "Ta có thể cho phép Thiên Tầm tiểu thư làm chút chuyện mờ ám ở sau lưng, nhưng Tư Lê thiếu gia là vảy ngược của lão gia tử, cháu đã rõ?"

Lời này giống như đang nhắc nhở Thiên Tầm, nhưng lại ẩn sâu ý cảnh cáo.

Rồng có vảy ngược, chạm vào nhất định phải chết.

Thiên tầm không giận mà cười lại, nàng đứng ở phía trên, vẻ mặt đạm mạc kiêu ngạo, đáy mắt một mảnh lạnh nhạt. Việc này làm cho quản gia Nguỵ không khỏi sinh ra ảo giác, trước mắt không phải là một thiên kim mảnh mai sống an nhàn sung sướng, mà là một vị vương giả bễ nghễ thiên hạ.

"Ta không có hứng thú với hết thảy mọi thứ của Tư gia."

Ngoại trừ người tên Tư Lê này.

Vốn muốn cho quản gia Nguỵ cắt đứt với người của Diệp gia thay mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có thể hoàn toàn ngược lại.

Thiên Tầm lễ phép cười, "Quản gia Nguỵ sớm nghỉ ngơi một chút, ta về phòng trước." Dứt lời, nàng xoay người đi về phía lầu ba.

Thiếu chút nữa thì tự đào hố cho mình nhảy, lấy mức độ thương yêu của Tư lão gia tử đối với Tư Lê, làm sao có thể để cho cô tiến nhập Tư gia đơn giản như vậy? Đại khái trước khi cô tới đây, Tư lão gia tử liền điều tra một lần tổ tông mười tám đời nhà cô.

Tự nhiên, thân thế của cô cũng phải làm trồi lên mặt nước, Tư gia không nói, Thiên Tầm cũng giả vờ như không biết gì, người duy nhất phải làm, phải quan tâm, chỉ có một.

Tư Lê.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook