Vạt Nắng

Chương 26: Đi Sa Pa nào!!!

Âu Phương Tuyết Hi

04/01/2021

Hôm nay nó phải dậy thật sớm để chuẩn bị khởi hành đi Sa Pa. Mặc dù rất muốn ngủ thêm nhưng tự nhủ lòng mình nếu còn nằm trên giường thì sẽ không dậy nổi mất. Thế là nó đành “lết xác” đi đánh răng, rửa mặt, skincare rồi thay quần áo. Trang phục cho chuyến đi nó đã sắp xếp từ tối hôm qua nhưng nay vẫn phải kiểm tra lại một chút xem thiếu gì không. Chuyến đi này chỉ có 4 người bọn nó thôi nên khá thoải mái, thích đi đâu chơi gì cũng được.

Biết trước là thời tiết ở Sa Pa sẽ rất lạnh, có khi còn có tuyết nên nó phải mặc ấm từ nhà. Nó chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ kết hợp với quần jeans, bên ngoài là áo dạ dáng dài màu nâu cam, tuy đơn giản nhưng rất ấm áp. Nó đeo thêm đôi boots cổ ngắn cùng chiếc túi nhỏ xinh rồi ra ngoài.

Hôm nay hơi bất ngờ một chút là mọi người đã ngồi đông đủ trên xe chờ nó rồi. Tuy chỉ có 4 người cùng chú tài xế nhưng nhất quyết phải đi xe 7 chỗ cơ. Nó với anh ngồi hàng ghế trên còn Lan Anh và Minh ngồi ở dưới. Bọn nó sẽ đi theo cao tốc Nội Bài – Lào Cai lên thẳng Sa Pa.

\- Mọi người muốn ăn gì? \_ Khởi hành từ lúc 5 giờ nên chưa ai ăn sáng cả.

\- Ăn bánh mì đi.

Vậy là tụi nó đi ăn sáng trước đã rồi mới lên Sa Pa. Đi đâu thì đi nhưng cái bụng vẫn phải được lấp đầy trước đã. Mấy người bọn nó ăn sáng ở một tiệm bánh mì quen thuộc. Nó phải công nhận “Bánh mì Việt Nam” đúng là tuyệt phẩm của tuyệt phẩm. Ăn bao nhiêu cũng không chán.

Chuyến đi chơi này, nó đã dự tính là sẽ chụp rất nhiều ảnh nên đi đến đâu là nó check\-in đến đấy. Vì thế nên camera điện thoại lúc nào cũng bật. Chẳng những thế, lần này còn đi cùng trai đẹp chụp ảnh có tâm nữa chứ, nó sẽ nhờ anh chụp bằng máy ảnh vì nó không biết sử dụng. Dự tính sau khi về sẽ có cả album về chuyến du lịch Sa Pa ấy chứ.

Ăn uống xong xuôi, bọn nó ra xe rồi chính thức đi đến thị trấn Sa Pa xinh đẹp. Ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời, nó như thả tâm hồn mình theo đám mây vậy. Tựa đầu vào vai anh, nó thiếp đi lúc nào không hay… Sau một khoảng thời gian ngồi trên xe, anh đánh thức nó dậy vì đã sắp đến nơi. Mở mắt, thứ đập vào mắt nó là hình ảnh Sa Pa lúc này. Hôm nay ở nơi đây có tuyết rơi, cuối cùng thì sau mười mấy năm cuộc đời, nó cũng đã được nhìn thấy những bông tuyết xinh đẹp là thế nào rồi.

Bước xuống xe, tận hưởng bầu không khí mát lạnh trong lành, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt sắc, nó cảm thấy chọn nơi đây làm địa điểm cho chuyến du lịch đầu tiên trong năm quả là quyết định đúng đắn. Phong cảnh Sa Pa là sự kết hợp giữa tự nhiên và sức sáng tạo của con người tạo nên những khung cảnh huyền ảo, tuyệt sắc.

Đứng chiêm ngưỡng cảnh đẹp một chút thì nó quay lại giúp mọi người mang đồ vào homestay. Nói là giúp chứ thực ra chỉ có anh với Minh cầm là chủ yếu, nó với Lan Anh chỉ kéo mỗi vali quần áo thôi à. Homestay nó chọn quả thật rất xinh xẻo, dưới làn tuyết mỏng thì vẻ đẹp của nơi đây càng được hiện rõ. Ở đây như một căn nhà thu nhỏ vậy, thật ấm cúng giữa thời tiết lạnh giá của Sa Pa.

Căn homestay có 2 phòng, đương nhiên là nó với Lan Anh một phòng, anh với Minh một phòng rồi. Ngoài phòng ngủ thì còn có bếp và phòng khách với chiếc lò sưởi to đùng nữa. Mỗi phòng ngủ đều có view hướng ra núi siêu siêu đẹp. Do đã quá mệt vì ngồi trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ nên nó vừa về phòng là lăn ra ngủ luôn. Bình thường ở nhà thì tầm giờ này nó mới dậy, bây giờ phải đi ngủ bù. Lan Anh cũng không khác gì nó cả, nhỏ cũng ôm lấy ngay chiếc giường khi vừa vào phòng. Hai người con trai không biết làm gì đành… chơi game.

Lúc bọn nó tỉnh dậy cũng là gần trưa rồi nên sang phòng 2 người kia rủ đi ăn luôn. Ai dè hai người nào đó vẫn hăng say trong trận game quyết liệt của mình để nó và Lan Anh phải đứng chờ. Buổi trưa, tụi nó quyết định mở màn cho bữa ăn đầu tiên ở Sa Pa bằng lẩu cá hồi. Vì để đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nên bọn nó chỉ chọn ăn những nhà hàng ở khu vực trung tâm, nhất là ở khu quanh nhà thờ và phố Cầu Mây thôi. Nó đặc biệt thích ăn cá hồi, mà cá hồi ở Sa Pa thì khỏi phải bàn rồi. Ăn uống no nê xong, tụi nó về phòng nghỉ ngơi một chút để chiều còn đi ngắm hoa đào và hoa mận.



Buổi chiều được đi ngắm hoa nên nó sẽ thay một bộ váy xinh xắn. Mặc dù mặc váy là lạnh thôi rồi nhưng cố hi sinh để cho ra những bộ ảnh đẹp hú hồn. Nó chọn mặc một chiếc đầm suông dài cùng áo cardigan dáng dài, tuy nhiên vẫn phải mang thêm áo khoác dày để đề phòng trường hợp lạnh “sun não”.

Buổi chiều, tuyết không còn rơi nhiều, thay vào đó là những cơn mưa xuân. Mưa ở Sa Pa tháng 2 không phải là những cơn mưa rào ồ ạt mà là những cơn mưa phùn đầu xuân không thể làm ướt áo nhưng cũng đủ khiến người ta đi sát cạnh nhau, tránh những cơn gió thổi làm cơ thể run lên vì lạnh. Anh và Minh thuê xe máy để di chuyển cho tiện, rốt cuộc thì hai ông này đã đủ tuổi đâu cơ chứ. Chu du trong làn sương, đi qua những cung đường ngoằn ngoèo, những đồi núi trùng trùng điệp điệp, bọn nó đã đến địa điểm ngắm hoa – nơi có thể nhìn bao trọn cả Sa Pa hùng vĩ.

Khi cái rét của mùa đông ở Sa Pa vẫn còn vương vấn cùng với những cơn mưa phùn, hoa đào khoe sắc tinh khôi như làm bừng sáng cho bức tranh mùa đông ảm đạm. Nó đã chụp được không biết bao nhiêu tấm ảnh đẹp với rừng hoa nơi đây. Vẻ đẹp của hoa đào Sa Pa giống như vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết của một thiếu nữ Tây Bắc. Tuy nhiên, không chỉ có sắc hồng lãng mạn của hoa đào mà còn có sắc trắng tinh khôi của hoa mận. Từng bạt hoa mận tinh khôi, thuần khiết căng tràn sức sống mà bung nở một góc trời. Với tay nghề chụp ảnh hết sức có tâm của anh thì nó đã có được một số lượng ảnh siêu to khổng lồ. Nó bắt anh chụp với nó, tạo đủ kiểu dáng rồi còn chụp cho cả Lan Anh với Minh nữa chứ. Kết thúc bằng kiểu ảnh cả 4 người toe toét cười giữa sắc xuân vương vấn những ngày cuối đông.

Sau đó, tụi nó đi đến nhà thờ đá Sa Pa để kết thúc một buổi chiều đi chơi vui vẻ. Đương nhiên rồi, nhà thờ cổ kính cũng là một nơi làm nên những tác phẩm để đời của nó. Buổi tối, tụi nó quyết định đi ăn xiên nướng Sa Pa. Mặc dù đã ăn xiên nướng rất nhiều lần nhưng ăn ở Sa Pa lại là cảm giác hoàn toàn khác. Được thưởng thức xiên nướng nóng hổi giữa cái lạnh thấu xương, đây là kỉ niệm mà nó sẽ không bao giờ quên.

Ăn xong, 4 người bọn nó di chuyển sang chợ đêm Sa Pa để mua một số thứ về làm quà. Dưới ánh đèn lung linh rực rỡ của thị trấn Sa Pa về đêm, các gian hàng tràn ngập màu sắc thổ cẩm đầy mê hoặc, bắt mắt. Ở nơi đây, bọn nó còn ca hát, nhảy múa với những người dân vùng cao dưới tiếng sáo, tiếng khèn du dương trầm bổng. Khi đã thấm mệt, mọi người mới trở về homestay để nghỉ ngơi.

Đi được một đoạn, do đã quá mệt vì đi chơi cả ngày mà anh và Minh đã trả xe nên nó không đi nổi nữa rồi.

\- Em không đi nổi nữa, đau chân quá! \_ Nó ngồi thụp xuống, hướng đôi mắt long lanh nhìn anh.

\- Thôi được rồi, lên đây anh cõng. \_ Anh cũng đến bất lực.

Không chần chừ, nó nhảy lên vai anh, để anh cõng về homestay. Lan Anh thấy thế cũng bắt Minh phải cõng về. Dưới màn đêm huyền ảo, hình ảnh hai chàng trai cõng bạn gái của mình trên lưng thật đẹp, thật đáng nhớ.

Về đến homestay, anh đặt nó trên giường rồi trở về phòng của mình. Nó để Lan Anh đi tắm trước. Trong lúc đó, nó sẽ tổng kết thành quả của ngày hôm nay. Quả thực là nó đã chụp được rất nhiều ảnh, sau khi xoá mấy cái ảnh xàm xí thì nó lưu đống ảnh còn lại vào album riêng. Có nên đăng hết lên facebook không nhỉ? Mà thôi, đợi nó chỉnh sửa xong sẽ đăng những cái đẹp trong từng ngày thôi, còn lại thì giữ làm kỉ niệm. Người yêu nó đẹp trai quá mà, đăng hình lắm làm chi để người ta ngắm. Ahihi, nó thích giữ anh làm của riêng cơ.

Nó đang chỉnh ảnh nốt thì anh nhắn tin:



\- Em sắp ngủ chưa?

\- Em chưa, đợi Lan Anh đi tắm đã rồi em mới tắm.

\- Tắm nhanh không đêm rồi, lạnh lại ốm đấy.

\- Em biết rùi mà. Anh cũng đừng có chơi game khuya, mai lại không dậy nổi đâu.

\- Yên tâm, kiểu gì bọn anh cũng dậy được.

\- Em nhắc thế thôi, anh ngủ sớm nhé.

\- Ngủ ngon. Wo ai ni…

Nhìn cái tin nhắn của anh kìa, nó cứ ngồi cười suốt thôi. Lan Anh ra nhìn thấy nó như thế còn cứ ngỡ đầu óc bạn mình có vấn đề.

\- Đi tắm đi kìa. Cậu ngồi cười cứ như con điên mới trốn trại ấy…

\- Này này, bạn bè thế đấy. Ai lại nói tớ như thế bao giờ. Mà tự tớ cũng thấy bản thân mình điên thật, haha… \_ Nó ngồi nói chuyện với Lan Anh một lúc lâu mới chịu đứng dậy đi tắm. Anh mà biết thì anh “giết”, cho chừa cái tội tắm muộn.

Tắm xong thật thoải mái, nó ra tắt đèn đi ngủ thôi. Hôm nay quả thật là một ngày vô cùng đáng nhớ, lâu lắm nó mới có chuyến du lịch vui vẻ thế này. Cũng có thể là đi với người yêu nên vui hơn chăng? Thôi bỏ đi, bố mẹ mà biết suy nghĩ này của nó chắc chỉ có nước ra đường mà ở. Bây giờ nó phải ngủ sớm thôi, không mai lại không dậy nổi hay ngủ nướng thì mọi người thủ tiêu nó mất. Lịch trình đầu tiên của ngày mai là đi Fansipan, nó rất mong chờ. Album ảnh của nó lại sắp có thêm một số lượng ảnh kha khá rồi đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạt Nắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook