Vật Rơi Tự Do

Chương 7

Vũ Quân

16/01/2023

Edit: Vũ Quân

Kiều Tê mất hồn mất vía trải qua cuộc họp lần này, cô thấy biểu hiện của Khúc Ức Hành vẫn rất tự nhiên phân công công tác cho mọi người, trong đầu cô lại không ngừng suy nghĩ đến sự việc xảy ra vào buổi trưa nên một chữ trong khi họp cô cũng không nghe vào.

Buổi chiều không có tiết, họp xong Kiều Tê hoang mang lo sợ trở về ký túc xá.

Trương Nhược Chanh vừa kết thúc ván game nhìn về phía cửa thì thấy Kiều Tê đi vào, lần thứ ba hỏi: "Kiều Kiều, cậu rốt cuộc làm sao vậy?"

Mặt khác hai bạn cùng phòng không cùng khoa các cô nên buổi chiều vẫn phải đi học. Cho nên lúc này trong ký túc xá chỉ có hai người, Trương Nhược Chanh muốn tìm ai đó cùng cô cười nhạo bộ dáng ngốc nghếch này của Kiều Tê cũng không được.

"Nhược Chanh"

Trương Nhược Chanh vốn tưởng rằng câu hỏi của mình lại một lần nữa không được hồi đáp cho nên khi cô đang muốn quay đầu tiếp tục chơi game thì nghe thấy Kiều Tê gọi mình.

"Hả?" Trương Nhược Chanh vội vàng buông điện thoại xuống, tung ta tung tăng chạy đến bên người Kiều Tê, cùng cô song song đứng ở trước gương.

Trong gương phản chiếu ra hai thiếu nữ, một người tươi đẹp rực rỡ, một người thẹn thùng hàm súc.

Kiều Tê nhìn vào mình giống như hạ quyết tâm rốt cuộc mở miệng hỏi: "Nhược Chanh, cậu nói xem tớ mang kính áp tròng liệu có đẹp hơn bây giờ không?"

"Hả?" Trương Nhược Chanh thật không nghĩ tới Kiều Tê lại hỏi cô vấn đề này. Trước đây Trương Nhược Chanh đã nhiều lần khuyên Kiều Tê nên đổi sang dùng kính áp tròng nhưng cô vẫn luôn lấy lí do dùng kính bình thường thoải mái hơn để từ chối.

"Đương...nhiên..." tuy trong lòng còn nghi vấn nhưng Trương Nhược Chanh vẫn dịu dàng lấy mắt kính của Kiều Tê xuống, thật lòng khen ngợi nói: "Bỏ mắt kính đi, Kiều Kiều, nhan sắc của cậu từ bốn điểm lập tức sẽ tăng vọt lên thành tám điểm, không phải rất tốt sao?"

"Đâu có khoa trương như vậy......"

Kiều Tê không đeo kính nên không nhìn rõ hình dáng thiếu nữ trong gương, lại bị Trương Nhược Chanh ba hoa chích choè hình dung khiến mặt cô nóng lên.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ cô đều không dạy cô trang điểm, Kiều Tê cũng chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này, trước giờ cũng không có nam sinh thích cô, cô cũng chưa thích ai bao giờ.

Khúc Ức Hành chính là người đầu tiên.

Anh cũng là người đầu tiên nói với Kiều Tê nếu cô không mang mắt kính hẳn sẽ là một cô gái xinh đẹp.

Tuy nói như vậy có chút có lỗi với Trương Nhược Chanh nhưng giữa trưa hôm nay khi nghe thấy Khúc Ức Hành nói như vậy Kiều Tê bỗng nhiên muốn thay đổi vì những lời này của anh. Cô muốn vì người mình thích mà trở nên tốt đẹp hơn.

"Còn nữa còn nữa ..." vất vả lắm Kiều Tê thật mới thông suốt nê. đương nhiên Trương Nhược Chanh sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội ngàn năm có một này. Cô bỗng nhiên cách áo khoác dùng tay nâng hai hai bên ngực của Kiều Tê lên ước lượng trong tay, lại không khống chế được nhẹ nhàng bóp một cái, nói: "Nếu muốn thay đổi, vậy cậu thay đổi cả phong cách ăn mặc đi. Kiều Kiều, dáng người cậu tốt như vậy suốt ngày chỉ mặc những cái đó căn bản nhìn không ra, không phải là quá phí phạm của trời sao hả?"

Hồi còn học cấp hai, các thiếu nữ dần dần bắt đầu phát dục, các nam sinh cùng khóa đều chê cười các bạn gái ngực lớn. Bắt đầu từ đó Kiều Tê có thói quen mặc các loại quần áo lớn hơn số đo của mình 2 size.

Lúc này, bộ ngực bỗng nhiên bị người khác đụng vào cơ thể Kiều Tê không kiềm chế được mà rùng mình, một cỗ cảm giác lan tỏa chạy dọc sống lưng khiến cô không phân biệt được đó là thoải mái hay kinh sợ.

Trương Nhược Chanh làm lơ sự kháng cự của Kiều Tê không khỏi phân trần mà cởi áo khoác của cô ra, bên trong là áo sơ mi bị Kiều Tê cài cúc kín mít.

Trương Nhược Chanh cởi ba cúc áo đầu tiên từ trên xuống đã nhìn thấy khe ngực sâu thăm thẳm của Kiều Tê cùng hình dáng tròn trịa của đôi gò bồng đảo được miêu tả sinh động, cảm thán nói: "Kiều Kiều, cậu mặc như vậy đi, hoặc mua mấy loại áo thun bó sát người, phía dưới kết hợp với chân váy ngắn đảm bảo mê mệt chết đám con trai luôn."



Cô biết dưới ống quần to rộng của Kiều Tê là một đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn, mê người.

"......"

Mê chết đám con trai...... Cô thật sự có thể chứ?

Kiều Tê mờ mịt suy nghĩ.

Trương Nhược Chanh nói những người con trai đó có bao gồm Khúc Ức Hành không?

Nghĩ đến Khúc Ức Hành, Kiều Tê lại không tự giác nhớ tới việc xảy ra vào buổi trưa, nhớ tới hai người chưa bao giờ có tiếp xúc gần gũi. Bỗng nhiên, Kiều Tê cảm thấy trước ngực có một trận tê ngứa, ngay sau đó hạ thân trào ra một dòng nước ấm ẩm ướt.

Lấy lại tinh thần cô mới phát hiện ngón tay của Trương Nhược Chanh không cẩn thận cách quần áo cọ qua đầu vú cô.

Dù cho là cách mấy tầng vải dệt, Kiều Tê cũng mẫn cảm đến khó chịu.

"Ưm......" Cô không khắc chế được thở gấp ra tiếng, nghe thấy trong cổ họng của mình phát ra âm thanh mắc cỡ như thế cô thẹn thùng đỏ mặt, vội vàng ngăn cản đôi tay đang không ngừng làm loạn của Trương Nhược Chanh.

Nếu không phải Trương Nhược Chanh thì cô đã sớm ngăn cản từ lúc đối phương sờ ngực mình rồi.

"Kiều Kiều, sao cậu ngây thơ thế." Trương Nhược Chanh rốt cuộc thu hồi đôi tay lại, ngạc nhiên nói.

Từ khi cô học cấp ba thì bắt đầu nội trú ở trường, trong ký túc xá các nữ sinh có ngực lớn không biết đã bị các cô xoa nắn bao nhiêu lần, cũng chưa bao giờ gặp người có phản ứng lớn như Kiều Tê.

Trước khi vào đại học bạn cùng phòng kia đã là nữ sinh có dáng người tốt nhất mà cô từng gặp, nhưng bộ ngực của Kiều Tê còn lớn hơn so với nữ sinh kia, hình dáng cũng càng xinh đẹp. Từ lâu Trương Nhược Chanh đã muốn thử xúc cảm nếu được chạm vào Kiều Tê, thật vất vả mới có cơ hội nên nhất thời có chút đứng hình.

Chỉ là không nghĩ tới người ngày thường nhìn qua thanh tâm quả dục như Kiều Tê lại mẫn cảm như vậy, chỉ bị cô không cẩn thận cọ nhẹ một chút đã có phản ứng sinh lý rồi.

Thiếu nữ mê người mà không tự biết làm người khác không khỏi muốn làm chút chuyện xấu đối với cô.

Trương Nhược Chanh cố ý hỏi: "Cậu có phản ứng sao Kiều Kiều?"

Kiều Tê gắt gao kéo lại cổ áo, cúi đầu không nói lời nào.

"Cậu có muốn mình đưa AV cho cậu xem không? Cậu có muốn thả lỏng một chút không? Nếu cậu muốn mình có thể dạy cậu."

Trương Nhược Chanh tiếp tục ép cô.

Kiều Tê thoáng chốc nhớ lại mùa hè năm xưa, nhớ lại ánh mắt của các bạn học cũ nhìn về phía mình: "Không, không, không tớ từ bỏ."

Kiều Tê giống như đang chạy nạn, dùng cả tay cả chân bò lên trên giường mình.

Trương Nhược Chanh buồn cười đứng tại chỗ, lại nghe thấy đằng sau màn giường bị kéo gắt gao truyền đến một tiếng "Cảm ơn".



Kiều Tê biết, Trương Nhược Chanh thật sự có ý tốt giúp cô.

"HaHa." Bị bắt nạt mà còn muốn nói cảm ơn người khác, khắp thiên hạ chắc cũng chỉ có một mình Kiều Tê, Trương Nhược Chanh lắc đầu, mở điện thoại, nói: "Không có việc gì, tớ đi ra ngoài xem Thư Lãng đánh bóng rổ... còn có Hội trưởng của các cậu nha, cậu có muốn đi cùng không?"

"Tớ không đi......"

"Vậy tớ đi đây, cậu muốn tớ mua cơm hộ thì lát nữa nhắn tin cho tớ." Nói xong, Trương Nhược Chanh đẩy cửa đi ra ngoài.

Leng keng.

Điện thoại di động bị Kiều Tê để quên ở trên bàn vang lên một chút, là Trương Nhược Chanh gửi tới.

Leng keng.

Lại là một tin nhắn nữa đến từ Trương Nhược Chanh

《làm sao để nữ sinh tự an ủi đạt tới khoái cảm》

Nhưng Kiều Tê đã không rảnh bận tâm, cũng không cần cái đó.

Trước kia lúc tự an ủi, Kiều Tê chỉ biết kẹp chân nhiều nhất là lấy ngón tay đi kích thích môi âm hộ và âm đế.

Nhưng mà lúc này bộ ngực chưa bao giờ bị người khác vỗ về chơi đùa vừa rồi bị Trương Nhược Chanh cọ qua đầu vú, hình thành một loại khoái cảm hấp dẫn, lần đầu tiên Kiều Tê ôm mục đích không thuần khiết đem một bàn tay đặt qua. Mặt khác một tay ngựa quen đường cũ với vào khe hở giữa hai chân.

Không có người khác trong phòng ngủ, Kiều Tê một mặt trúc trắc vuốt ve bộ ngực của mình, một mặt kích thích hạ thể, trong đầu cô theo bản năng hồi tưởng lại bộ phim tối hôm qua Trương Nhược Chanh chia sẻ nhưng thật lâu vẫn không tìm được cảm giác.

Cho đến khi cô từ trong suy nghĩ hỗn loạn nhớ lại tình huống buổi trưa.

Ngũ quan của Khúc Ức Hành chợt phóng đại.

Đôi môi lưu luyến kia lại bị đầu lưỡi bắt giữ, có hương vị hormone dễ ngửi thuộc về Khúc Ức Hành.

Cảm giác đôi môi mềm mại khô ráo Khúc Ức Hành khi xẹt qua cô.

Còn có dường như Khúc Ức Hành muốn hôn cô, anh ngậm tóc trêu chọc cô.

Khúc Ức Hành...... Khúc Ức Hành...... Toàn bộ đều là Khúc Ức Hành.

"A~......" Một tiếng rên rỉ ngọt lịm quanh quẩn ở trong phòng ngủ yên tĩnh, khoái cảm từ không đến có cực nhanh tích lũy đến điểm cực hạn, tiếp theo trong nháy mắt Kiều Tê đạt cao trào.

Quá trình nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, thế cho nên ngón tay còn luyến tiếc rút ra một chút lại một chút tiếp tục ấn lên âm đế mẫn cảm, sau dư vị của cao trào mang đến từng đợt co rút.

Đây là việc cô đã làm vô số lần, ảo tưởng ra Khúc Ức Hành để đạt tới cao trào.

Chỉ là lúc này đây, Kiều Tê không cần đem mặt Tô Văn đổi thành mặt mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vật Rơi Tự Do

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook