Vậy Chúng Ta Quay Lại Nhé

Chương 7

An Dĩ Thuần

04/11/2015

Đúng là duyên mệnh trời cho mà, cuối cùng

cũng gặp lại nhau. Chị chẳng khác

là bao nhưng trong thâm tâm tôi, chị đã là một người đàn bà xa lạ.

Biết nói gì bây giờ nhỉ?

* * *

Hôm nay tôi quyết định đưa Coke đi học, phải chắc chắn rằng thằng bé luôn chờ tôi ở cổng trường, không thể để lạc nó. Hôm nay Vũ Phong ăn mặc đứng đắn lạ thường, nó đã chuẩn bị bộ vest đen từ tôi qua. Nhìn trông đến là ngộ khi bộ vest cứ tụt xuống mà nó thì đang luống cuống nên không biết làm thế nào.

Tôi nhẹ cúi xuống hôn lên mà thằng nhóc, làm nó giật mình buông tuột tay, cái quần rộng thùng thình dù Vũ Phong đã cố nhét thật nhiều bông cho chật, bây giờ tụt xuống, Coke ngẩng nhìn tôi, ôm hai bầu má phúng phính ngây ngô cười rồi lạch bach đi tìm quần áo hè.

Đưa nhóc vào trong xe, tôi hỏi, mới biết thằng nhóc muốn tạo ấn tượng với cô hiểu trưởng rất hiền và xinh đẹp, thậm chí nó còn xúi tôi thuê vào làm người mẫu đại diện.

Vừa tới trường nó đã lon ton kéo tôi vào và nói thật to tôi là mẹ nó cho mọi người biết, mấy bà mẹ thì có vẻ không quen biết tôi nhưng mấy cô chị hay bà dì trông trẻ đều trố mắt mà nhìn, đến giờ lấy lòng rồi.

-Xin chào, rất vui được gặp mọi người- Tôi cúi xuống, mỉm cười chào thật thân thiện. Nhưng 1 giọng nói đã lôi tôi ra khỏi sự giả tạo đó:

- Đường Hoa?

Tôi ngẩng lên nhìn người phụ nữ đó. Đúng là duyên mệnh trời cho mà, cuối cùng cũng gặp lại nhau. Chị chẳng khác là bao nhưng với tôi, chị đã là một người đàn bà xa lạ.Biết nói gì bây giờ nhỉ? mắt đã ánh lên sự ngạc nhiên nhưng do đeo kính râm nên khó có người nhìn thấy. Lấy lại bình tĩnh, tôi khẽ nhếch môi, nghiêng đầu

-Cô là ai vậy?

-Đường Hoa, em không nhận ra chị sao?- Người phụ nữ mỉm cười, nụ cười thánh thiện mà dù có đạt hẳn 1 chứng chỉ giả tạo tôi cũng không thể mạo vào nụ cười đó.



-Tôi quen cô sao?- Tôi khẽ bật 1 nụ cười khinh bỉ.

-Chị là Tư Mã Dạ Yên mà, chị là em dâu em mà,không nhớ sao?-Chị vẫn thật bình tĩnh mỉm cười- Chị là vợ chú út, Đường Bách Du đó.

Nghe đến đấy, sức chịu đựng của tôi đã quá đủ, tôi vung tay cho chị 1 bạt tai. Chị chẳng có nét gì gọi là ngạc nhiên, vẫn ngẩng đầu, mỉm cười cúi xuống xin lỗi tôi. Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn đánh cho chị thêm vài cái nữa, tại sao, tại sao chị cứ xuất hiện trong cuộc đời tôi, tại sao cứ làm tôi phải cáu gắt để rồi phải dùng vũ lực với chị? Chị muốn làm con ngốc đến bao giờ nữa?

Tôi cúi xuống thì thấy Coke mếu khóc hỏi tại sao tôi đánh chị, bây giờ khuôn mặt hồng hào của chị mới chuyển tái. Chị thất thần nhìn tôi hỏi Coke là ai.

-Là con tôi.- Tôi dõng dạc mà trả lời chị, vừa để xoa dịu vết đau hôm qua của Coke cũng như làm cho chị phải ghê tởm đứa con gái như tôi.

Chị lại hỏi tôi rằng Coke là con ai, Coke cũng nhìn tôi mà ngóng câu trả lời, tôi quay đi, những việc như thế này không phải bạ chỗ nào cũng nói được, phải đợi đúng thời điểm, phải đợi thôi.

Coke ngây ngô vẫy chào tôi rồi chạy vào lớp cùng những bà dì trông trẻ. Tôi phải lắng lại một lúc mới có thể cho xe chuyển bánh. Những việc khơi lại kỉ niệm tôi không hề giỏi chút nào, để chịu đựng nỗi đau và uất hận từ nó thì lại càng không.

Hãy để cho tôi cuộc sống mới yên lành đi, làm ơn đừng xuất hiện nữa, tôi mệt đủ rồi, làm ơn đi.

Gịot nước mắt đã rơi, cảm xúc khó kìm nén, tôi phóng vụt đi với tốc độ cao và dừng lại ở trước công ty. Không thể xuất hiện thảm hại thế này được, tôi mở gương rồi tô lại từng nét trang điểm, cho thật đậm, thật sâu.

Tôi lại bước vào công ty như bao ngày, nụ cười nở trên môi nhưng tâm trạng rối bời. Thật khó thở mà.

Tôi lại đứng đợi thang máy, cánh cửa mở ra và tất cả những gì tôi thấy trong đó là cảnh thân mật của Chủ tịch và cô thư kí lả lơi đó. Đứng lặng, tôi muốn xem anh phản bội tôi như thế nào, lặng đi để hiểu cảm giác đau ra sao, đứng đó để dẹp đi ước mơ về chàng hoàng tử bạch mã của riêng mình. Tôi không cảm thấy gì cả, là do không còn cảm xúc hay do đau đến tê dại rồi, chờ tới khi thang máy đóng lại, họ vẫn thế, vẫn không nhìn thấy tôi, còn tôi như chết đứng. A, hiểu rồi, là đau đến tê dại cả người, là nhói tới vỡ nát con tim, tôi vẫn yêu chàng bạch mã hoàng tử đó, vì sự hoàn hảo của anh, một con ngươi đã chuyển lòng tham từ lúc gặp anh, kết cục của tôi là phải đau như thế này sao? Thật nực cười.

Tôi chỉ khẽ bật lên tiếng khinh thì đã khuỵu xuống, nước mắt cứ như vậy mà trào ra, đau, đau tới chết mất.

Thứ cuối cùng tôi nhìn rõ là chiếc nhẫn đang lăn lóc trên sàn nhà, chiếc nhẫn lúc nào tôi cũng giữ trong người như vật bất li thân, tôi giữ lại vì giá trị vật chất cũng như tinh thần của nó đối với tôi-chiếc nhẫn kết hôn của chúng tôi. Điêu khắc tinh xảo, từng đường nét kim cương cứ rọi sáng, chói mắt quá….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vậy Chúng Ta Quay Lại Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook