Vậy Chúng Ta Quay Lại Nhé

Chương 6: Ngốc nghếch

An Dĩ Thuần

04/11/2015

Đôi mắt thằng bé ướt đẫm, trông đáng

thương vô cùng, tim tôi cũng quặn thắt lại,

phải làm sao, phải làm sao bây giờ?

Xin lỗi con, thực sự xin lỗi con!

* * *

- Cục cưng của mẹ, dậy thôi cưng à – Tôi quay sang bên cạnh, nhìn thiên thần bé nhỏ ngay trước mặt mình, đôi môi còn chúm chím, ươn ướt, đôi má ửng hồng do nắng phản từ cửa sổ.

Thằng bé chóp chép đôi môi nhỏ, quờ đôi tay múp míp, nhỏ xinh với 5 ngón tay cưng như những chú sâu bướm nhỏ lên mặt. Đôi mắt bắt đầu mở ti hí, nòng mắt đen láy hiện ánh cười, mỉm cười thật tươi, giọng thằng bé vẫn ngái ngủ

- Chỉ Hoa~

- Dạ!

Tôi mỉm cười, vuốt mái tóc thưa của thằng nhóc, thằng nhóc rúc vảo người tôi, lắc đầu nguầy nguậy, làm nũng đây mà. Tôi gượng dậy, bế thằng nhóc lên tay. Dỗ ngon dỗ ngọt mãi nó mới chịu dậy. Gọi phục vụ mang đồ ăn lên, tôi cùng nó ăn bữa sáng, có vẻ nó vui lắm, lần đầu tiên được ăn sáng với mẹ mà.

- Vũ Phong à, hôm nay là ngày đầu tới lớp, con nhớ lời mẹ dặn chứ? – Tôi nhìn thằng nhóc đang phùng mồm với đống cơm trong miệng.

Thằng nhóc gật đầu cái rụp cố nuốt đống đồ ăn trong miệng rồi trả lời tôi vanh vách

- Thứ nhất, không được gọi Chỉ Hoa là mẹ, phải gọi là chị. Thứ 2, không được khóc nhè, ăn vạ. Thứ 3, phải hòa đồng với bạn bè. Thứ 4, nếu có ai hỏi về bố mẹ thì bảo không có luôn.

- Phải, phải rồi- Tôi vỗ tay khen ngợi thằng bé- Vũ Phong của mẹ là nhất.

Thằng nhóc cũng mỉm cười nhưng khuôn mặt nó nhanh chóng xịu xuống, nó tụt xuống ghế, ra khỏi phòng khách sạn. Tôi quay ra nhìn theo nó, buông tiếng thở dài, không thèm chào mẹ lấy 1 tiếng sao? Tôi khẽ lắc đầu, dọn dẹp đống bát đĩa, vào chuẩn bị đồ tới công ty.

Vừa xuống tới cổng khách sạn, tôi đã thấy Coke leo lên chiếc xe riêng của tôi, người tài xế riêng của tôi nhìn thấy tôi, khẽ đưa mắt về phía Coke ngồi ghế sau, nhún vai. Tôi chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu, ra hiệu cho anh ta đưa Coke tới trường mầm non mới. Bước lướt qua quầy tiếp tân, tôi có thể cảm thấy tiếng máy ảnh cùng ánh flash lóe lên, tâm trạng không tốt, tôi đeo chiếc kính râm lên và bước khỏi khách sạn thật nhanh. Thế này thì không đi nhờ được rồi, đành đi bộ 1 buổi vậy. Lắc đầu ngao ngán, tôi rảo bước tới công ty.

Mất tới 1 tiếng sau tôi mới lết được thân ngọc tới công ty, cũng vừa lúc Kiến Văn tới công ty, rời khỏi xe và cho nhân viên bảo vệ lui xe vào trong còn mình thì oai phong bước vào.

Anh quay qua quay lại, bước ra chỗ tôi hoặc ra chỗ thang máy tôi đang đứng, thang máy chỉ dành cho nhân viên VIP, hay còn gọi là người giữ chức đối tác hay từ phó giám đốc trở lên.

“Ting”, cuối cùng chiếc thang máy cũng tới tầng trệt, tôi cùng anh bước vào, không khí khá căng thẳng, khi 2 người 1 phòng… không, 1 thang máy.

- Liệu có phải Chỉ Hoa kiêu căng 1 thời không đây? – Anh bắt đầu đâm lời trêu chọc tôi khi cửa thang máy vừa khép

- Sao chứ? – Tôi bấn số tầng 10, nơi tôi làm việc còn anh vẫn ở yên đó

- Nhìn chân em đi, không phải lúc nào em cũng kêu làn da mình ngọc ngà không thể bị tổn thương sao? – Kiến Văn thở dài, liếc mắt nhìn tôi khi ánh mắt tôi vẫn cố nhìn thẳng để giữ bình tĩnh trước anh.

- Đâu phải cái gì muốn cũng được chứ. – Tôi bắt đầu cảm thấy bực dọc khi anh cứ nhìn tôi chăm chăm – Nhà tôi nghèo, chỉ sắm được 1 chiếc xe nhỏ, thực ra hôm nay tôi cũng sẽ được rước tới đây như bà hoàng thôi nhưng do tôi và C..

Tôi bắt đầu kiềm chế cảm xúc, im lặng, mím chặt môi, suýt tý nữa thì lộ mất rồi.

- Em và ai? – Kiến Văn nhếch mép đầy vẻ khinh khỉnh với tôi



- Car, tôi và chiếc xe đó có vấn đề với nhau, nó không chịu nghe lời nên tôi đem đi bảo dưỡng rồi

- Sao không bắt chuyến xe buýt? – Kiến Văn lại trở lại với khuông giọng bình thường- Hay em quên cách bắt xe rồi?

- Gì chứ?- Tôi gắt loạn lên, nhìn cái vẻ mắt cười như nắc nẻ của anh, có gì đáng cười chứ hả?

Nếu như tôi mà bắt xe buýt, thể nào cũng có bài báo về việc 1 nhà thiết kế nổi danh như tôi mà lại phải hạ mình bắt xe buýt tới công ty danh tiếng của nước chứ? Tôi là tôi muốn giữ thể diện cho chủ tịch là chồng cũ của tôi thôi, anh phải biết điều 1 chút chứ Kiến Văn.

- Sao không gọi anh? Anh cũng có thể tới đón em mà – Anh choàng tay qua vai tôi, nhẹ đặt nụ hôn lên gò má tôi.

- Anh sao vậy hả? – Tôi bật cười, tim lại loạn nhịp lên, đúng là trai đẹp, thích làm gì là không thể ngăn nổi, làm người ta cũng hết giận luôn cơ mà – Tối trước anh hành em chưa đủ hả, môi em vẫn xót lắm đó, cũng tại anh mà em và C..

- Em và ai hả vợ yêu? – Anh dùng chiếc răng nanh cắn nhẹ vào vành tai tôi nhưng cũng đủ khiến tôi rùng mình với cái sát khí đó.

- Car, chiếc xe giận em không về với nó rồi lại về trong chiếc xe khác nên giận rồi mắc nợ em hôm nay phải đi bộ, sưng vù chân lên mất rồi.

- Vậy bán nó đi, anh sẽ mua cho em chiếc mới- Anh vô tư nói

- Với anh đồ vật dễ bán dễ mua vậy sao?

- Tất nhiên, anh có tiền, thậm chí bây giờ anh xòe tiền ra cũng có thể mua em được nữa mà.

- Nhưng em sẽ không bán thân cho anh đâu- Tôi bĩu môi, không bán sao? Haizz, trai đẹp, giàu có, lại hoàn hảo từ sắc tới nết, lại đối xử tốt với mình, không cần mua, tôi cũng tự muốn hiến dâng ý chứ.

Anh cứ ôm ấp lấy tôi như con mèo con cuộn tròn cục len suốt quãng thời gian trong thang máy.

- Em đi làm đây- Tôi gỡ tay anh ra khi thang máy chạm tầng 10.

- Anh yêu em- Kiến Văn ôm lấy em tôi và đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi tôi rồi buông thõng, mỉm cười tạm biệt khi tôi đã ra khỏi thang máy.

- Vâng- Tôi cúi chào anh khi cửa thang máy khép lại.

Đúng là giống y nhau mà, chỉ giỏi làm siêu lòng người khác thôi, bố với con~

* * *

Người trong phòng tôi khá đông, là những đối tác giỏi về nhiều ngành nhưng vẫn chuyên về thiết kế nhiều nhất, và tôi được làm trưởng phòng ở đây, không có gì úa ngạc nhiên, nhưng đáng để phấn khích.

- Trưởng phòng, chị có điện thoại kìa – 1 cô gái tới trước bàn tôi với tập hồ sơ và vẻ mặt nhìn tôi khá lo lắng, xem tôi có bị sao không.

- A, xin lỗi làm phiền mọi người rồi- Tôi vội cầm điện thoại mà chạy ra ngoài, là của Vũ Phong, thằng bé gặp chuyện gì sao? – Vũ Phong!

- A, xin lỗi, cô có phải người thân của em Đường Vũ Phong chủ nhân số điện thoại này không ạ? – Giọng người phụ nữ bên đầu dây bỗng vang lên.

- Vâng, có chuyện gì ạ?- Tim tôi bắt đầu đập loạn lên

- Chị ơi, bé có về nhà không ạ?

- Sao? Cô bảo sao? Cô để lạc con trai tôi sao?- Tôi gào lên, tim thắt lại, không thở được, nước mắt rơi lã chã, chiếc điện thoại đã rơi, tôi khuỵu xuống sàn

Vũ Phong, Vũ Phong của tôi, nó, nó đi đâu mà bỏ điện thoại ở lớp chứ ?



- Cô, cô đã tìm khắp trường chưa ? Hay góc nào đó trong trường chẳng hạn -Tôi vội cầm lại chiếc điện thoại, cổ họng nghẹn ắng.

- Chúng tôi đã tìm rồi nhưng…

Chưa để cô gái đó nói hết, tôi tắt máy rồi chạy vội tới thang máy, đôi chân sưng u hồi sáng vẫn tấy lên làm tôi ngã khuỵu xuống trước cửa thang máy, cũng may bây giờ chẳng ai ở đây để thấy cảnh thảm này của tôi, cố bò

vào trong thang máy, tôi bấm số, cởi vội đôi cao gót, nhanh nhanh đợi thang máy chạm tầng trệt.

Ánh mắt của những người ở quầy tiếp viên dõi theo tôi một cách lo lắng và khó hiểu.

Tôi thì chẳng còn dư hơi sức mà chú ý họ nữa, vội tìm bống 1 chiếc taxi mà đi nhưng rồi tôi thấy bóng Coke bên đường, thằng bé nước mắt lăn dài nhìn tôi, cả người lấm lem, khuôn mặt thì trầy xước, chảy máu ở đầu gối nữa.

- Vũ Phong, Vũ Phong..- Tôi gọi tên thằng bé, nó cắn chặt môi mà khóc, tiếng khóc làm xót xa trái tim tôi từ lúc nó chào đời tới giờ.

Tôi bước sang đường, ôm chặt thằng bé vào lòng.

* * *

Đôi mắt thằng bé ướt đẫm, trông đáng thương vô cùng, tim tôi cũng quặn thắt lại, phải làm sao, phải làm sao bây giờ? Xin lỗi con, thực sự xin lỗi con!

Tôi lau khô đầu cho thằng nhóc sau khi đưa nó về khách sạn và tắm cho nó.

- Mẹ ơi, Coke không có gây sự với các bạn..Là, là các bạn trêu chọc con không có cha, không có mẹ nên đuổi Coke đi.

- Là lỗi của mẹ- Tôi cũng không kìm được nước mắt, nhẹ hôn lên trán nó.

- Mẹ ơi, đừng khóc, đừng khóc mà.

- Coke à, bây giờ con phải bỏ điều 1 và 4 đi nghe chưa

- Nhưng nhỡ mẹ bị lên báo, người ta mắng mẹ thì sao ?

- Vết thương đó sẽ mau lành, nhưng nếu Vũ Phong của mẹ bị thương, mẹ sẽ rất đau, rất đau, không thể tha thứ cho bản thân mình được.

Tôi vừa nói vừa đánh thùm thụp vào ngực mình làm Coke cũng sợ, khóc lóc xin tôi dừng lại.

Tôi ôm Vũ Phong vào lòng, tôi đã làm tổn thương Vũ Phong, vì ích kỉ mà 1 người mẹ lại làm thương con mình, không được, dù bị chửi vào mặt, dù bị đuổi khỏi ngành cũng không được làm Vũ Phong tổn thương nữa.

- Mẹ ơi, ba của Coke là ai vậy ?

Thằng bé ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi, vẻ khẩn thiết.

- Ba, ba con…ba con là…



* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vậy Chúng Ta Quay Lại Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook