Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 74: Ngoại truyện 4: Sơ mi đen

Nam Thư Bách Thành

13/06/2019

Dung Tự đem Nghê Ca ôm ngang lên, một lần nữa mang vào phòng tắm.

Lúc đầu trang trí cho căn chung cư, rất xa ở bên trong anh đã nhìn thấy một cái bồn tắm lớn. Bình thường nếu một người tắm thì có vẻ trống trải. Hiện tại cuối cùng cũng phát huy được tác dụng.

Trong không gian nhỏ bên trong khí nóng bốc lên, hơi nước lan tràn. Nghê Ca cuộn ở trong ngực anh, khuôn mặt không chịu khống chế đỏ lên:

"Dung....Dung Tự, em cảm thấy..."

Lời nói còn chưa dứt, liền bị nụ hôn tinh tế của anh cắt ngang.

Nụ hôn này rất dịu dàng, Dung Tự một lần nữa mở ra một bồn đầy nước. Sau đó đem quần áo của cô cởi ra sạch sẽ, đem cô đặt vào trong hơi nước.

Cừu ngốc chạm đến một luồng khí nóng, lập tức muốn co mình lại trong nước.

Anh tay mắt nhanh nhẹn chế trụ sau gáy cô. Lồng ngực phập phồng, đôi môi bắt giữ lấy môi cô. Hô hấp đan xen, môi lưỡi anh trượt vào trong miệng cô, từng tấc từng tấc mút vào, hấp thu toàn bộ hơi thở của cô.

Cùng với hai năm trước giống nhau.....

Ánh sáng trong mắt anh tối dần đi.

Mềm mại mà ấm áp.

Anh đột nhiên cắn môi cô từng chút một.

"Ô...."

Đầu óc Nghê Ca choáng váng mơ hồ, con mắt đen nhánh bị hơi nước nhuộm dần, khóe mắt nổi lên màu hồng đáng yêu.

Anh đem cô giam cầm ở trong ngực, hôn càng lúc càng nặng. Cơ thể của cô không chịu khống chế mà lui lại. Không biết đụng phải chỗ nào, hướng về sau trượt một cái, khuỷu tay đụng vào chốt mở vòi hoa sen phía trên.

"Cạch" một tiếng nhẹ vang lên, cánh tay truyền đến một cỗ đau đớn.

Cô nhíu mày, nhỏ giọng "A" một tiếng.

Dung Tự dở khóc dở cười, hơi buông cô ra.

Bàn tay dừng ở trên chỗ khuỷu tay cô, nhẹ nhàng xoa:

"Đau không? Làm sao suốt ngày ngốc như vậy?"

Nghê Ca rốt cục trở lại sau một hồi thất thần.

Một lần nữa nâng cánh tay lên, hai cánh tay chống ở trên bờ vai anh, hơi đẩy anh ra.

Hai má cô nổi lên hoa đào, ánh mắt sáng đến lạ thường:

"Em cảm thấy chúng ta hẳn là trước nên nói chuyện một chút...."

Dung Tự nửa quỳ trong bồn tắm, rũ mắt xuống nhìn cô.

Vừa mới đụng tới dưới vòi hoa sen, dòng nước đem mái tóc rối phía trước trán anh làm ướt. Nhưng tóc anh rất ngắn, ướt cũng không bị rũ xuống dưới, nhìn rất cứng rắn.

Xung quanh mông lung hơi nước, giọt nước thuận theo cái cằm của anh rơi xuống dưới, nhảy qua lồng ngực. Kỳ lạ là lại làm khuôn mặt tuấn tú của anh càng thêm nổi bật.

"Em muốn nói chuyện gì?" Giọng nói của anh khàn khàn, khắc chế che giấu một đợt cảm xúc đang chờ muốn bùng nổ, "Chúng ta có thể một bên vừa tắm một bên tán gẫu."

Không đợi cô mở miệng.

Anh lại hôn lên trán cô, thở dài:

"Hoặc là một bên làm một bên tán gẫu."

"...."

Nghê Ca ngắn ngủi im lặng, hai tay chống trên ngực anh, kiên quyết ngăn cản anh ép xuống cơ thể mình:

"Chính là, vì sao rõ ràng chúng ta thường xuyên trò chuyện video, nhưng chuyện duyệt binh lớn như vậy anh đều không nói với em một tiếng."

Dung Tự nắm lấy cổ tay cô, cử động thân thể, dựa gần vào người cô thêm một chút.

"Em xoắn xuýt chuyện này?" Anh có chút khó nhịn, hôn cô, "Bọn anh có rất nhiều việc cơ mật."

"Vậy bọn anh đúng là thật không tầm thường."

Câu nói này chua chít chít, Dung Tự bị cô chọc cười.

"Sớm biết như vậy." Đôi tai cừu của Nghê Ca ỉu xìu xuống dưới, không an phận ở trong ngực anh nhích tới nhích lui, âm thanh nho nhỏ lẩm bẩm, "Năm đó em nên tiến vào bộ ngoại giao."

"Là sao?"

"Như vậy." Cô hừ một tiếng, "Em cũng sẽ có rất nhiều cơ mật."

"...."

"Liền có thể nắm giữ bí mật quốc gia trong tay, rồi cùng anh làm trao đổi."

Dung Tự cười to.

Anh không tiếp tục nói, một lần nữa cúi đầu hôn cô, dùng môi hôn lên trán cô, mí mắt, hương mặt, khóe môi, trên cần cổ,...

Dần dần trượt xuống.

Chậm chạp mà tỉ mỉ, liếm cắn từng chút một.

Nhiệt độ trong làn nước thích hợp, ánh sáng màu cam ấm áp trong phòng tắm đổ xuống.

Cô nhìn thấy trong đáy mắt anh là những cảm xúc quen thuộc, giống như một cơn bão nhỏ, trôi nổi tình cảm nồng nàn.

Ngọn lửa này đốt từ thời niên thiếu tới hiện tại, Nghê Ca hoàn toàn bị hãm sâu vào trong đó.

Nhưng mà trọng lực xảy ra bất ngờ, cảm giác của cô cũng không tốt hơn so với lần trước là bao.

Bọn họ tách ra quá lâu, cần có thời gian, một lần nữa quen thuộc cơ thể lẫn nhau.

"Nghê Nghê."

Anh cách rất gần, một chút một chút lại đụng, ôn nhu hôn cô. Hai người răng môi chạm nhau, chóp mũi của anh chạm vào khuôn mặt cô.

Giọng nói trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn.

"Thả lỏng một chút."

"Ưm..." Nghê Ca không tìm thấy được điểm nào chống đỡ cơ thể. Trong mắt hơi nước lan tràn, khó khăn nghênh hợp anh.

Mái tóc dài của cô bị nước thấm ướt, dán vào hai bên má cùng trên bờ vai, sống lưng có chút kéo căng lên, móng tay đâm vào trên vai anh.



Anh ôm lấy cô, đưa cô đặt vào trong lòng mình, cúi đầu hôn lên khóe mắt cô, tiếp nhận xúc cảm đến từ cô.

"Nghê Nghê."

Nghê Ca bị hôn đến thiếu dưỡng khí, thỉnh thoảng cảm thấy mình không thể dựa vào anh quá gần. Một khi khoảng cách bị rút ngắn, chỉ số IQ của cô liền rơi xuống khỏi vách đá.

Toàn bộ tế bào trên cơ thể đều gào thét, không cho phép cô di chuyển lực chú ý, buộc cô phải nhìn anh.

Chỉ có thể nhìn anh.

Nghê Ca ôm anh, tầm mắt có chút mơ hồ.

Cái cổ bị ép ngẩng lên. Ánh đèn trong phòng tắm sáng rõ. Dòng nước ấm áp cọ rửa trên người.

Cánh tay anh dùng sức, đưa cô một lần nữa từ trong làn nước nâng lên.

Cô cảm nhận được hô hấp của anh, vừa sâu vừa chìm, dừng ở bên tai cô:

"Ở lại bên cạnh anh ----"

"Chúng ta cùng nhau kết hôn, có được không?"

***

Ngày hôm sau, Nghê Ca không hề ngạc nhiên mà tỉnh lại ở trong lòng Dung Tự.

Ngực anh dán vào phía sau lưng cô, nửa khuôn mặt vùi vào trong áo ngủ mềm mại của cô, hô hấp đều đặn, nhẹ nhàng hít thở vào giữa cổ cô.

Nghê Ca sửng sốt hai giây, những điều xảy ra vào đêm qua trở lại trong đầu cô, khuôn mặt trong nháy mắt lại bốc cháy.

Cô cảm thấy mình phá lệ suy yếu. Trong phòng ngủ bừa bộn. Cơ thể giống như bị người ta hủy qua một lần. Trong lòng hậu tri hậu giác cảm thấy xấu hổ, muốn cuộn lại thành một đoàn trốn đi.

Cho nên cô vô cùng khó chịu mà giật giật.

Dung Tự ngay lập tức phát giác được, cười nhẹ:

"Tỉnh?"

Anh làm việc và nghỉ ngơi quá quy luật. Sau năm, sáu giờ là căn bản không thể ngủ tiếp được. Cho nên mặc dù đêm qua giày vò đến rất khuya thì hiện tại khi sắc trời lờ mờ anh cũng liền tỉnh lại.

Nhưng anh rất hưởng thục loại cảm giác đem cô ôm vào trong ngực này. Cô gái nhỏ ấm áp, giống như một con gấu nhỏ mềm, nằm vòng trong vòng tay liền không nỡ buông ra.

Nghê Ca nhỏ giọng hừ: "Ừm."

"Anh đã đặt trước món thịt tươi, súp và bánh dầu....còn có sữa đậu nành." Anh nhẹ nhàng xoa xoa bụng cô cách cái áo ngủ, "Buổi sáng đã đưa đến. Nhưng em không tỉnh, cho nên vẫn luôn để ở bên ngoài. Anh hỏi vài cửa hàng bán đồ ăn sáng, bánh bao nhân tôm đều bán hết rồi. Nhưng mà trong nhà có nguyên liệu. Nếu như em muốn thì chúng ta có thể tự mình làm."

Hơi ngừng, anh hỏi: "Có đói bụng không? Hoặc là em muốn ăn cái khác không? Hửm?"

Nghê Ca chớp mắt mấy cái, còn có chút chưa lấy lại tinh thần.

Thời tiết hôm nay dường như rất tốt, ánh nắng mặt trời chiếu vào trên những tấm rèm cửa sổ màu bạc hà, dưới bệ cửa sổ ánh sáng lưu động, từng chỗ có mảnh vàng vụn.

Cô liếm liếm môi.

Vừa định mở miệng.

Lại bị anh giành trước: "Chuyện tối hôm qua anh hỏi em, suy tính như thế nào?"

Nghê Ca bị tức giận, như một con sóc phồng lên quai hàm, giọng nói nho nhỏ, có chút khàn:

"Em không nhớ rõ hôm qua anh hỏi cái gì?"

"À?" Dung Tự buồn cười chọc cô, "Vậy em có cần anh giúp em nhớ lại một chút hay không?"

"...."

Trên gương mặt đỏ ửng của Nghê Ca vừa mới hạ xuống, bên lại lại có vệt đỏ khả nghi.

Tối hôm qua, anh ở trong phòng tắm hỏi, chúng ta cùng nhau kết hôn, có được không?

Nghê Ca đương nhiên lắc đầu.

Khóe mắt cô hơi đỏ, một bên không dùng chút sức nào đẩy anh, một bên đúng lý hợp tình mà chỉ trích:

"Làm sao anh lại nghĩ tốt đẹp được như vậy?"

"...."

"Em ngàn dặm xa xôi, chủ động chạy về." Trong giọng nói của cô mang theo hơi nước, "Anh liền cầu hôn đều không làm, đã nghĩ muốn em gả cho anh."

"...."

"Hơn nữa, hơn nữa..." Cô nhỏ giọng ngập ngừng, "Sau khi kết hôn, đến tư cách ly hôn em cũng đều không có."

Dung Tự cơ hồ cười rộ lên.

Anh đem cô ôm đến trên bồn rửa tay, duỗi cánh tay dài, chạm tay vào đồ trang sức cô đã tháo ra khi tắm, không chút ngạc nhiên nào, nhìn thấy một chiếc vòng cổ.

Dây nhỏ màu sắc đơn điệu cùng kiểu dáng đơn giản, một chiếc nhẫn nho nhỏ được lồng vào đó, không lớn không nhỏ, vừa vặn kích cỡ ngón áp út của cô.

"Vậy sao em còn luôn giữ lại nó?"

"....Ừm...."

Nghê Ca ngắn ngủi mà thở dốc một cái, sau đó đáp lại một tiếng.

Anh ấn vào thắt lưng cô, hô hấp nặng nề dồn dập, một lần nữa hôn cô. Qua thật lâu, lồng ngực phập phồng mới dần dần bình ổn đi xuống.

Anh đem cô bế lên, dùng một cái khăn lông lớn mềm mại bọc cô lại, giống như cuộn miếng sushi, ôm cô đặt tới trên giường, sấy khô tóc.

Nghê Ca có chút thất thần ghé vào trên vai anh, dấu hôn trên vai trải rộng, đôi mắt của cô không tập trong, còn ở trong dư vị nụ hôn vừa rồi chưa đi ra.

Khăn tắm chợt bị kéo.

Sau đó Dung Tự đối mặt với cô, mang cô ngồi trên đu dây.

Nghê Ca: "....??"

Lúc này cô chỉ sửng sốt nửa giây, lập tức liền muốn trốn. Nhưng mà bàn tay của anh nắm chặt lấy cái eo thon của cô, cô không thể cử động được.

"Dung...."

Cô còn chưa dứt lời, anh lại cúi đầu ở môi cô hôn một cái, nuốt mấy chữ ở phía sau, thẳng tắp một đường mà xông vào.



"Ô...!" Cô của Nghê Ca không chịu khống chế mà bị kéo thẳng, làn da hiện ra màu hồng phấn, ngón chân đều vui vẻ cuộn lại.

Anh dùng sức mà đụng vào, ở bên tai cô đè thấp nụ cười nói:

"Tới, chúng ta cùng hoàn thành giấc mơ của nhau một chút."

Dung Tự liên tục giày vò cô đến sau nửa đêm.

Nghê Ca tinh thần sức lực đều cạn kiệt, chờ anh chơi đu dây đủ, lại bị anh mang về trên giường.

Những chuyện này từ trước đến nay anh luôn tôn trọng cô, động tác cũng không tính là quá đáng. Chỉ là không chịu dừng lại, một lần lại một lần hôn lên da thịt của cô, phảng phất như muốn dựa vào nhiệt độ để xác nhận cả hai thuộc về lẫn nhau.

Thẳng đến khi trời sáng, Nghê Ca mới thật sự ngủ say.

Hiện tại lại nhắc lên chuyện này.

Nghê Ca thật sự cực kỳ khó hiểu.

"Sao tinh lực trên người anh lại nhiều như vậy?" Cô quay người qua, kéo chăn lên ngăn một nửa khuôn mặt mình lại, chỉ lộ ra một đôi mắt đen như mực.

Tránh ở sau chiếc chăn, nhỏ giọng nói: "Ngày hôm qua anh ở trên trời bay lượn lâu như vậy, sẽ không mệt sao?"

"Ở trên trời lật, ở trên giường lật, ở trên đu dây lật hay là ở trong phòng tắm lật." Anh dựng thẳng lông mày, "Khác biệt rất lớn."

"Sao?" Anh dừng một chút, cười hỏi, "Muốn thử lại lần nữa?"

"...Em không muốn."

Nghê Ca đã được thử nghiệm qua nên tỏ vẻ cự tuyệt, đẩy cánh tay anh ra, vén chăn lên, muốn xuống giường.

Vừa ngồi thẳng dậy, ở giữa hai chân truyền đến đau đớn, trên người cảm giác khó chịu lại trở nên nồng đậm mãnh liệt.

Cô giống như bị một đoàn động vật nhỏ đánh qua, kêu lên một tiếng nhỏ, chớp mắt lại trở về chiếc gối mềm mại, nửa ngày, âm thanh nho nhỏ mềm yếu dưới gối truyền ra: "Anh luôn bắt nạt em."

Trái tim Dung Tự đều muốn nổ tung.

Đám chuột chũi dốc hết toàn bộ lực lượng gào thét muốn đi ra, anh đưa tay chạm vào cô. Vô cùng thương tiếc cô, nhưng chính anh cũng có chút ủy khuất:

"Chẳng lẽ so với lần trước một chút cũng không thoải mái hơn sao?"

Mấy năm nay cô không ở đây.

Anh một người cô độc tịch mịch, lại không có đối tượng thực tế, rảnh rỗi liền trốn ở nhà đọc lý thuyết trên sách.

"...."

Nghê Ca cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực là có.

Nhưng cô không muốn thừa nhận.

Bởi vì từ tối hôm qua, cô vẫn đang rối rắm một chuyện khác.

"Dung Dung." Cô gái nhỏ nghiêng đầu, ở bên gối lộ ra một đôi mắt, trộm ngắm nhìn anh.

"Hửm?" Anh không chạm được đến lông cừu nhỏ, chỉ có thể thuận thế sờ đôi vai nhỏ gầy của cô.

"Anh, anh còn nhớ hay không, khi học cấp ba, em ở lại nhà anh."

"Nhớ được."

"Sáng hôm đó, em nhìn thấy một chiếc áo sơ mi màu đen của anh."

"...."

Như là có dự cảm, mí mắt Dung Tự đột nhiên nhảy lên.

Cô liếm liếm môi, "Bên trên có một vết màu trắng không thể giải thích được. Em hỏi anh đó là cái gì. Anh không trả lời em, chỉ nói là muốn thiêu hủy."

"...."

Dung Tự muốn ngăn cản cô.

Giây tiếp theo.

"Hiện tại em biết đó là cái gì rồi." Cô nghiêm túc nói, "Dung Tự, anh là đồ cầm thú."

"...."

"Từ lúc học trung học, anh liền đối với em có ý nghĩ không trong sáng."

"...."

Dung Tự chột dạ dời ánh mắt.

"Nhưng có một điều, em vẫn nhìn không hiểu." Nghê Ca hơi dừng một chút, điên cuồng mà ám chỉ, "rystudying, đến cùng là có ý gì?"

Dung Tự sửng sốt.

Cô gái nhỏ vẫn không nhúc nhích, gần như bướng bỉnh mà nhìn anh.

Nửa ngày, anh chậm chạp lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cười rộ lên.

"Aiz, làm sao bây giờ đây." Dung Tự hư tình giả ý thở dài, "Bị em phát hiện rồi."

"...."

"Dung Tự yêu Nghê Ca, em có phải đã sớm giải mã ra?"

"...."

Nghê Ca nhỏ giọng hừ.

"Nhưng mà làm sao bây giờ."

Anh thong thả chuyển người qua, gỡ chiếc gối ra.

Nâng khuôn mặt cô lên, thành kính mà hôn lên trán cô.

"Anh quả thật yêu em."

"Nghê Ca."

"Mặc kệ em đi bao xa, mặc kệ em ở nơi nào."

"Anh vẫn luôn luôn yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook