Về Cổ Đại Kiếm Tiền Để Làm Sâu Gạo

Chương 6: Gặp mặt

Thu Thảo

04/07/2016

Đi chẳng bao lâu Nhược San cùng Triệu Dân, Triệu Tấn đến được tửu lâu khá nổi tiếng của Hàn gia tại kinh thành mà lúc này đã nghỉ đóng cửa một thời gian.

Bước vào trong là khung cảnh khá yên ổn của những người đang làm việc mà tuyệt đối không để phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Chắc hẳn ai cũng thắc mắc tại sao lại như vậy, tất nhiên là vì Nhược San trước đó đã dặn dò bọn họ kỹ lưỡng để tránh đối thủ cạnh tranh biết mình đang cải tiến lại quán rượu lớn này.

"Tiêu..... Công tử." Nhược San một thân nam trang bước vào khiến cho hai người Tiểu Anh, Tề Thu đang chỉ huy mọi người giật mình, nhìn một lúc mới nhận ra dáng vẻ ai khiến khó hiểu, khi chuẩn bị lên tiếng lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của ai đó liền lập tức đổi lại cách xưng hô dù trong lòng rất khó hiểu.

"Ừ, bảo họ cứ tiếp tục không cần để ý đến ta." Gật đầu lấy lệ nàng ra lệnh rồi dùng mắt ám hiệu để hai người kia qua chỗ mình đứng.

"Mọi người cứ tiếp tục làm việc không được sai sót hiểu chưa." Tiểu Anh quay lại nói rồi vội cùng Tề Thu bước nhanh về phía chủ nhân nhà mình. Tuy các nàng đều thắc mắc về hành động hôm nay của tiểu thư nhưng không ai lên tiếng vì họ tuyệt đối tin tưởng vào nàng.

"Các ngươi hãy nhớ từ giờ ta là Huyền thiếu một người bí ẩn đi theo bên tiểu thư nhà ngươi hiện đang giúp nàng làm việc hiểu chưa?" Nhược San đợi hai người đi tới trước mặt liền nhỏ giọng nói để chỉ có họ và hai người phía sau nghe thấy.

"Tại sao vậy ạ?" Cả Tề Thu và Tiểu Anh đều không nhịn được mà đặt ra câu hỏi to đùng giống Triệu Dân, Triệu Tấn lúc trước

"Tất nhiên là để tiện làm việc rồi, nếu cứ lấy thân phận đại tiểu thư nhà ngươi ra thương trường liệu có ai nể phục không?" Hàn Nhược San không hề khách khí dùng quạt đập vào đầu hai thiếu nữ trước mặt, dưới mặt nạ lúc này là đôi mắt nảy lửa. Nàng không hiểu sao người cổ đại lại chậm hiểu như vậy, chẳng lẽ họ không biết mình đang sống trong xã hội trọng nam khinh nữ sao?

"Dạ công tử, vậy chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người biết. Mà hôm nay người tới là để xem xét tiến độ sắp xếp lại tửu lâu có phải không." Tề Thu cười tủm tỉm, tuy nhìn qua mặt nạ tiểu thư có khí chất lười biếng nhưng lại tà mị thực khiến cả bản thân nàng cũng có chút đỏ mặt khi nói chuyện.

"Được rồi, mọi người tiếp tục công việc đi ta cùng hai người bọn dạo quanh kinh thành giải khuây đã." Nháy mắt tà mị nhìn Tề Thu đỏ mặt Nhược San vui vẻ vung tay mở ra quạt giấy sải bước đi trước hai người Triệu Dân, Triệu Tấn ra ngoài.

"Các ngươi cảm thấy nơi kinh thành phồn hoa này thế nào?" Liếc qua nơi kinh thành sầm uất nơi đây khiến nàng cảm thấy chán nản, vẫn cảm thấy ttở về sơn trang nhà mình tốt hơn

"Là nơi tràn ngập những cạm bẫy, con người phải dẫm đạp lên nhau mà tiến lên thì mới có thể sống sót." Triệu Dân trầm giọng nói, nơi này có lẽ còn phức tạp hơn cả giang hồ. Hơn nữa đây là nơi phồn hoa bậc nhất trong thiên hạ trên đại lục này, lại là tồn tại nhiều thế lực tranh giành lẫn nhau thật đúng là không tốt đẹp gì. Nếu như không phải hắn đã đồng ý làm thuộc hạ của người con gái này thì chắc chắn sẽ không ngu gì mà vừa ở ẩn giang hồ đã đâm đầu vào cuộc chiến của gian thương thế này.

"Được vậy chờ công việc ở đây ổn định ta sẽ cho các ngươi nghỉ ngơi cùng du sơn ngoạn thủy một chút." Nhìn vẻ mặt uất ức của một kẻ to xác như Triệu Dân khiến Nhược San vui vẻ bật cười, dù sao cũng đâu phải lỗi của nàng là do hai người bọn họ có thực lực thôi.



"Thật mất mặt." Triệu Tấn âm thầm thở dài nhìn vẻ mặt ngu ngơ của đại ca nhà mình, thật không hiểu sao hắn lại đơn thuần biểu hiện tất cả những gì mình nghĩ ra ngoài như vậy, đã cố gắng uốn nắn rồi mà hình như không có tác dụng gì thì phải.

"Chúng ta lên thuyền ngồi dạo một chút xem sao." Nhìn thấy phía trước có hồ lớn cùng thuyền lớn qua lại du ngoạn thật khiến tâm tình Nhược San ngứa ngáy, nhỏ giọng nói để hai người đi theo mau chóng xuống dưới kiếm chỗ để cho bản thân vui chơi.

Nghe xong tiếng nói của San thật khiến hai người đi theo choáng váng, người này cũng thật là vừa rồi mới nói một vấn đề giờ đã quay ngoắt sang vấn đề khác thật là chỉ có biết ăn với vui chơi là giỏi. Thật ra đã theo nàng một thời gian họ cũng cơ bản biết về tính cách siêng ăn biếng làm này nên Triệu Tấn nhanh chóng phi thân xuống dưới đặt một chiếc thuyền cùng thức ăn trước chờ chủ nhân nhà mình xuống tới nơi là có thuyền ngồi.

Quả thật tốc độ làm việc của Triệu Tấn rất nhanh, chỉ khi Nhược San và Triệu Dân bước đến đã có sẵn một chiếc thuyền khá rộng rãi thoải mái cộng thêm thức ăn đầy đủ chờ sẵn. Mỉm cười gật đầu tán thưởng San cảm thấy rất vui vẻ, đôi khi trở về cổ đại như vậy cũng không quá tồi tệ như nàng nghĩ lúc mới đầu.

Thoải mái nằm trong thuyền cảm nhận những con sóng lăn tăn dập dìu, mặt nước bồng bềnh lười biếng ăn chút hoa quả ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng quanh hồ quả thực là một trong những cực lạc nhân gian. Giờ thì nàng đã hiểu tại sao trong sử sách nói về các nhà thơ thường có thể ngắm cảnh trên thuyền mà xuất khẩu thành thơ rồi.

Trên một chiếc thuyền hoa lệ, một người mang khí chất Vương giả cộng thêm sự lạnh giá hơn băng không ngừng nhìn về phía chiếc thuyền kia. Hắn thật không ngờ vừa trở về kinh thành không bao lâu đã có một nam tử theo chân muốn ngấp nghé người mình nhìn trúng, quả thật là không muốn sống nữa, nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn về phía chiếc thuyền cách đó không xa.

"Chủ nhân nhà ta muốn gặp vị công tử trong thuyền, mong người nể mặt." Không khí tĩnh mịch chợt bị phá vỡ khi một chiếc thuyền lớn hoa lệ khác tiến gần đến thuyền Nhược San, giọng nói của một người đàn ông từ chiếc thuyền kia truyền tới làm nàng không khỏi nhíu mày khó chịu. Hừ, không biết kẻ đáng chết nào giám cản trở nàng nghỉ ngơi đúng là chán sống rồi, Nhược San khó chịu khí lạnh tỏa ra trên người khiến kẻ ở bên kia chiếc thuyền không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, khí thế này đúng là chỉ có thể so sánh với chủ nhân nhà hắn.

"Hừ, ta không có hứng thú." Tiếng nói lạnh thấu xương khiến kẻ đứng ở thuyền bên kia do dự không biết làm sao, chưa từng có ai giám xem thường chủ nhân như vậy.

"Vậy ta lại càng muốn gặp ngươi." Người trong chiếc thuyền hoa lệ kia nhướn mày khó chịu phi thân một cái đã bay vào trong thuyền khi Triệu Dân, Triệu Tấn còn chưa kịp phản ứng, giọng điệu này cộng thêm võ công cao cường như vậy quả thật không phải kẻ đơn giản.

Trước mặt Nhược San xuất hiện người đàn ông anh tuấn vô cùng, theo khái niệm của nàng thì nếu như ở hiện đại hắn chắc chắn sẽ là người nổi tiếng vô cùng. Khuôn góc cạnh, môi mỏng gợi cảm, sống mũi cao thẳng, mày kiếm, đôi mắt cuồng dã màu tím cũng mang theo sự gợi cảm đáng sợ. Thân hình cao lớn khoác trên mình bộ áo đỏ càng tăng thêm vẻ đẹp nhưng khí chất Vương giả, lạnh lùng khiến Nhược San bắt đầu cảnh giác, hắn tuyệt đối là người nàng không muốn chọc vào cũng không muốn có dù chỉ một chút quan hệ.

Người vừa đến cũng đang đánh giá Nhược San toàn bộ, người trước mặt là một kẻ dáng người hơi nhỏ giống như nữ nhi. Khuôn mặt lộ ra một nửa khá tuấn tú, phía trên bị mặt nạ che lại làm tăng thêm phần tà mị trên người, nếu mà các cô nương gặp phải hắn chắc chắn sẽ không có ít người tình nguyện đi theo. Trên mình khoác y phục màu tím cộng thêm dáng vẻ lười biếng, khí chất lạnh lùng tỏa ra trên người quả thật là hiếm có. Hơn nữa khi lên thuyền hắn đã thử dùng nội lực để kiểm tra nhưng kết quả đáng ngạc nhiên là thực lực của kẻ này rất cao có thể bằng hoặc thậm chí là vượt qua hắn.

"Ngươi là ai?" Thanh âm lãnh lẽo bị Nhược San kìm nén bằng nội lực để cho trầm thấp như giọng nam nhi vang lên phá tan sự yên lặng trong thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Về Cổ Đại Kiếm Tiền Để Làm Sâu Gạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook