Về Triều Đường Hành Nghề Y

Chương 24

Hồ Yêu Linh

26/09/2020

Y xiết chặt gói thuốc trên tay, khom lưng nhìn kỹ lại, là một con chim nhạn lông tím nhạt, máu đỏ sẫm  tuôn ra khiến lông trên cánh chim bết lại thành nhúm, chảy dài xuống mặt đất.

Ngô Nghị nhẹ nghiêng đầu nó, mới phát giác hai bên mắt của nó bị hai mũi tên nhọn xuyên qua, trên đuôi tên có buộc sợi gấm, một vàng một đỏ phân biệt.

... Con cái nhà ai thất đức như vậy.

Y vừa cẩn thận lật nhạn vừa thì thầm, xa xa liền vang đến tiếng vó ngựa dồn dập.

Huyên náo qua đi, một con hắc mã lớn dừng lại, không nhanh không chậm đạp móng, thong thả bước đến sau lưng Ngô Nghị.

Ngô Nghị lập tức đứng dậy nhường đường, trên bãi săn này, phàm là người có thể cưỡi ngựa thân phận đều cao hơn y, có khi con ngựa này còn quý giá hơn so với y ấy chứ.

Xuống ngựa là một thiếu niên dáng người cao lớn, Ngô Nghị cúi đầu, nhìn thấy đôi giày nạm vàng xuyết ngọc của người nọ, sự xa xỉ biểu lộ xuất thân hiển hách cùng huyết thống cao quý của chủ nhân nó.

Ngô Nghị lúc này rầm một tiếng quỳ xuống, thi lễ một cái.

Dáng điệu của người này tuyệt không thể xuất hiện ở những vị kém hơn hoàng tử, hẳn không phải con cháu thế gia bình thường.

"Ngươi nhìn thấy chim nhạn rơi xuống sao?" Thiếu niên trực tiếp đi vòng qua y, dùng roi da trong tay đẩy qua đẩy lại con chim nhạn sống dở chết dở, nửa ngày mới rầu rĩ nói, "Nhìn thấy hai mũi tên này?"

Ngô Nghị cúi đầu thật thấp, chỉ có thể khẩn cầu vị thiếu gia này hôm nay tâm tình tốt một chút: "Bẩm Điện hạ, tiểu nhân nhìn thấy."

"Tốt lắm, vậy ngươi có thể nhìn thấy mũi tên nào bắn đến trước không?"

Đầu lưỡi Ngô Nghị hơi cứng lại, vừa định mở miệng, đầu lại bị nhẹ ấn xuống bằng roi.

"Hoằng ca ca!"

Thiếu niên lùi về phía y khẽ khom người, trong lòng Ngô Nghị chìm xuống, nguyên lai vì lúc nãy sốt sắng quá, cả tiếng móng ngựa đến gần cũng không chú ý đến, vừa định xoay người quỳ thêm một lần liền nghe trên đầu có âm thanh vui vẻ của thiếu niên: "Tiểu thái y này nói y nhìn thấy tên của ai bắn trúng nhạn trước!"

Ngô Nghị chỉ cảm thấy cả não lẫn đầu gối đều đau.

Thiếu niên, ảo thính cũng là bệnh đó!

Trong lúc y cố gắng châm chước tìm lời liền cảm thấy khí lực trên roi da tựa hồ tăng thêm, thiếu niên vóc người cao gầy nhàn nhạt nói: "Ngươi phải nói thật."

Còn kém lấy đao kề cổ thôi, chỉ sợ lời thật vừa nói ra khỏi miệng, đời này cũng đừng mong có thêm cơ hội nói nữa.

Ngô Nghị nắm tay, đầu óc đột nhiên thông suốt, vẫn giả bộ bình tĩnh trấn định: "Tiểu nhân ngu dốt, chỉ nhìn thấy tên có cột dây đỏ sẫm bắn tới trước."

"Quả nhiên là tên của ta tới trước!" Thiếu niên thu lại khí lực, vô cùng phấn khởi nhặt con nhạn đã chết kia lên, tiện tay ném sang một bên, "Mang về, ta muốn đem nó tặng cho mẫu thân."

Xung quanh đã bất tri bất giác vây quanh một vòng thị vệ rồi.

Lý Hoằng chậm rãi thở ra một hơi nhỏ đến mức cơ hồ không nghe thấy, ngữ khí mang ý cười: "Hiển, hôm nay ngươi thắng, vậy đến chỗ mẫu thân trước đi."

Không chờ y nói xong, Lý Hiển đã xoay người lên ngựa, vung roi da, giục ngựa chạy như bay, rất nhanh đã biến mất ở cuối con đường.

"Ngươi đứng lên đi." Lý Hoằng làm như bất đắc dĩ mà lắc đầu một cái, không để ý tới Lý Hiển đã vung roi đi xa mà tự tiếu phi tiếu nhìn Ngô Nghị cơ hồ như đang muốn vùi mình vào trong đất. 



Ngô Nghị đỡ eo lảo đảo đứng lên, cái cổ vẫn cúi xuống, cơ hồ hiều được vì sao Tôn Khải Lập lại co thành cái dáng vẻ đó, mỗi ngày đều phải theo hầu hạ một đám gấu con kiêu căng tự mãn, sống đến từng này tuổi đã là không dễ dàng.

Lý Hoằng rút từ bên hông ra một mũi tên mới, đặt trong lòng bàn tay hững hờ thưởng thức: "Chim nhạn ở trên cao, ngươi làm sao nhìn thấy mũi tên nào tới trước?"

Gió đông nổi lên, sau lưng Ngô Nghị một mảng mát lạnh, trong áo chảy mồ hôi ròng ròng khiến y không nhịn được mà run lập cập.

"Bẩm thái tử điện hạ, tiểu nhân nghe nói, nhạn là một loại chim tình thâm nghĩa trọng." Y tận lực khắc chế run rẩy trong giọng nói, từng câu từng chữ chậm rãi thốt ra, "Nhạn một khi lạc đàn sẽ bàng hoàng bối rối, mất đi đồng bạn sẽ khóc thương. Tiểu nhân nghe nói Điện hạ cùng các hoàng tử đều huynh hữu đệ cung, bác ái nhân từ nổi tiếng thiên hạ, vậy sao có thể động sát tâm với một loại chim đoàn kết hữu ái như thế đây? Ngài không có sát tâm, tốc độ tên đương nhiên sẽ không bằng rồi."(*)

Đàng hoàng trịnh trọng lừa thái tử điện hạ dưới một người trên vạn người một phen, Ngô Nghị cắn chặt răng, lẳng lặng đợi Lý Hoằng xử lý.

Lý Hoằng đương nhiên biết lời nói hưu nói vượn ban nãy hoàn toàn là gò ép, thử hỏi trong khu săn bắn ai còn nói tới nhân nghĩa đạo đức? Có thể nói đến mấy chữ này cũng có chút khó coi rồi.

Tiểu tử dối trá, y cười mắng trong lòng một câu, lấy mũi tên trong tay nâng cằm Ngô Nghị: "Ngươi rất thông minh, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"(**)

Ngô Nghị đột nhiên không chuẩn bị mà bị ép ngẩng đầu lên, còn chưa kịp che giấu vẻ sốt sắng, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt có vẻ hứng thú của Lý Hoằng.

Y nhìn thẳng đối phương, dung nhan như ngọc của thiếu niên trong ánh tà dương, con ngươi như mặt nước, an hòa tĩnh lặng, cơ hồ phản chiếu lại ánh chiều dịu dàng.

Lý Hoàng thấy y ngơ người, như là trêu ghẹo mà nở nụ cười: "Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Ngô Nghị lúc này mới tỉnh lại, đầu vẫn ngẩng lên nhưng con ngươi đã liếc xuống mặt đất: "Bẩm thái tử điện hạ, tiểu nhân tên gọi Ngô Nghị, hiện là học sinh khoa y, năm nay đã 14 tuổi."

"14, so với Hiển thì nhỏ hơn một tuổi. Ngươi cầm thuốc, là muốn đưa tới nơi nào?"

"A... Tiểu nhân làm theo lời dặn của Tôn thái y, đưa thuốc cho ba vị tiểu tướng quân bị thương của Điện hạ."

Lý Hoằng lúc này mới thu lại tên trong tay, để lại vào trong túi đựng tên.

"Ngươi đi về trước đi, thuốc để ta đưa giúp ngươi."

Thị vệ bên cạnh lập tức tiến lên trước, tiếp nhận gói thuốc đã bị Ngô Nghị nắm cho có nếp gấp.

Ngô Nghị nào dám nói một chữ không, chỉ có thể tiểu tâm dực dực cảm ơn, Lý Hoằng đang muốn nói thêm gì nữa lại thấy một võ quan giục ngựa chạy lại gần, xuống ngựa, còn chưa kịp thỉnh an đã lặng lẽ đến thì thầm bên tai Lý Hoằng.

Vẻ mặt Lý Hoằng đột nhiên biến đổi, nói với Ngô Nghị: "Ngươi cùng sư phụ ngày khác hãy tới xem mạch, hôm nay về trước đi."

Trong lúc nói chuyện thì hướng nhóm thị vệ vung tay, đoàn người ồn ào như hạt châu bị đứt trong nháy mắt tản ra, từng người nhảy lên ngựa, dưới chân phát lực, thật nhanh đã đi xa.

Ngô Nghị thi lễ một cái, đưa mắt nhìn thái tử điện hạ vội vã rời đi, giơ tay lau sạch gương mặt đã nhiễm bụi đất.

___

Chờ Ngô Nghị trở lại trạm y tế, Nghiêm Minh đã gấp như kiến bò chảo lửa, kéo y lại, nhìn từ đầu tới chân một lần, xác nhận y không có cụt cái tay, gãy cái chân nào: "Vì sao ngươi bây giờ mới về! Ta nghe Vương thái y nói trên đường nhìn thấy ngươi nói chuyện cùng thái tử điện hạ, y còn dùng tên chèn họng ngươi!"

"Nghiêm huynh yên tâm, ta tứ chi kiện toàn, ngũ tạng đủ đầy." Ngô Nghị nâng ấm trà trên bàn, rót đầy một cốc, uống ừng ực.

Nghiêm Minh lúc này mới đem quả tim treo ở cuống họng nhét về lồng ngực: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói với ta một chút."



Ngô Nghị cũng không muốn che giấu, qua loa nói lại chuyện gặp Chu vương Lý Hiển và thái tử Lý Hoằng một lần.

Nghiêm Minh rốt cuộc vẫn có cái tâm đầy hiếu kỳ của người thiếu niên, buông bỏ lo lắng liền nhặt bát quái lên, quấn quít lấy Ngô Nghị hỏi về dung mạo của hai vị hoàng tử.

"Ở nhà ta thường xuyên được nghe các tỷ tỷ nghị luận, Chu vương phong lưu xinh đẹp tuyệt trần, Hoằng thái tử lại đoan trang ôn nhã, có phải sự thật hay không?"

Ngô Nghị suy nghĩ một chút, khách quan bình luận: "Ta không nhìn được mặt Chu vương, như tư thái người nọ xác thực tiêu sái hơn người, còn về thái tử điện hạ, đúng là ôn văn nhĩ nhã, cũng rất bình dị gần gũi."

Nghiêm Minh thấy y phản ứng thường thường, không khỏi lẩm bẩm cười nói: "Xem ra không tin được con gái trong nhà, ta còn tưởng bọn họ là nhân vật thần tiên như thế nào, nhìn ngươi thế này, hoàng tử điện hạ bất quá cũng chỉ thường thôi."

Ngô Nghị không khỏi bật cười, y cũng muốn "chỉ thường thôi" như vậy đó.

Tay y cầm cốc sứ men xanh dần nguội, vết nước khô đi lưu lại chút màu sắc nhợt nhạt, Ngô Nghị đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, xông vào mũi chính là vị thanh đạm ngọt ngào của hoa kim ngân.

Nghiêm Minh thấy y hẵng còn trầm tư, chỉ nghĩ rằng y rất yêu thích ấm hoa trà này: "Đây là Trương thái y dặn dò, nói gần đây khí trời dễ thay đổi, các giác quan dễ tổn thương, đột nhiên sinh bệnh thì trà hoa ngân là thứ dưỡng sinh tốt nhất, đặc biệt gọi người cho ngươi một bình."

Tuy Trương Khởi Nhân nghiêm khắc cương trực nhưng chưa bao giờ thiếu săn sóc trấn an, ngay cả một học sinh nhỏ như y cũng không quên.

Ngô Nghị thưởng thức cốc trong tay: "Tôn tiến sĩ đâu?"

Nghiêm MInh nói: "Nghe nói Phái vương có chút chuyện, mời ông đến xem mạch."

"Ta nhớ người được phái tới chăm sóc Phái vương chính là Trần tiến sĩ, Trần Kế Văn?"

"Ai biết được?" Nghiêm Minh dửng dưng như không, "Có lẽ vì Trần tiến sĩ không giúp được thôi."

___

Không lâu sau trời đã về đêm, đồng hồ nước như mưa nhỏ giọt, từng giọt tích tích rơi xuống.

Xa xa truyền tới tiếng chuông trầm vang, thành Trường An đã đến lúc cấm đi lại vào ban đêm, mà bãi săn bắn ngoại thành đèn đuốc vẫn sáng trưng, một vầng trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời, còn vạn vật lại được phủ bởi ánh đuốc lập lòe.

"Đã qua giờ hợi." Nghiêm Minh thắp đèn, ánh đèn như hoa lửa lóe lên trong phút chốc rồi dần giảm sáng, yên tĩnh dưới bóng tối, "Tôn Khải Lập đi an mạch cũng quá lâu rồi."

Ngô Nghị nghiêng tai nghe, từ tiền viện mơ hồ truyền tới những tiếng động hư hư thực thực, bàn ghế va chạm, sách lật, còn cả tiếng bước chân bất an buồn bực, tất cả đan xen tạo thành một đoạn nhạc nền xôn xao phiền phức.

Có chuyện lớn, các học sinh đều bị lưu lại ở sân sau, Tôn Khải Lập vẫn chưa về chỉ bảo, để cho đám học sinh ở lại hai mặt nhìn nhau.

Học sinh cũng có nguồn tin của mình, Nghiêm Minh thấp giọng nói: "Phe ta mới vừa đi thăm dò một chút, nghe nói Phái vương điện hạ không phải đột ngột đổ bệnh mà là buổi chiều bị ngã ngựa, thế nên mới dùng đến nhiều người như vậy!"

- --

Hal: (*) Dm anh =))))) Nói cứ như thật ấy =)))) 

(**) Heol... Thái tử sao có thể ôn nhu nuông chiều nhưng cũng toát vẻ bá đạo như vậy OTL Người thế này chắc là đẹp trai rồi ok. Hic, mà theo lịch sử thì Lý Hoằng sẽ qua đời sớm, trước đây Ngô Nghị cũng nhắc đến rồi, thời gian của thái tử không còn nhiều... Huhu, tiếc quá ;;v;; 

Cameo Lý Cảnh đâu mau hiện hình dm, tôi vốn dĩ là con người nguyên tắc không ship công thụ với người khác mà thực sự là hold không nổi... 

À, tôi không tìm được thông tin về "Phái vương" hay "Chu vương" bằng tiếng Việt để đối chiếu nên không biết có đúng tên gọi không, ai biết thì cứ nhắc nhé ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Về Triều Đường Hành Nghề Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook