Về Vinh Hoa

Quyển 1 - Chương 22: Kế

Mộc Thủy Du

20/04/2017

Đêm đó, khi Kim thị cùng Nhậm Tuần dùng chung bữa tối, liền đem chuyện ngày hôm nay Tống phu nhân cùng Tống Ôn Quân lại đây bái phỏng nói ra.

"Thiếp thấy đứa nhỏ Tử Tuấn kia quả thật là so với ba năm trước đây xuất sắc hơn rất nhiều, lời nói cử chỉ đã thong dong bình tĩnh hơn, nhìn qua có vài phần giống như Tống đại nhân năm đó, đáng tiếc Tống đại nhân hôm nay đã không còn." Kim thị cười, liền nhìn Nhậm Tuần cảm khái.

Nhậm Tuần một bên lấy khăn mặt nóng lau tay, một bên nói: "Nguyên lai hôm nay ta cũng định gặp hắn, nhưng mà Tiết đại nhân hôm nay có việc, ta không thể rời đi được, chỉ có thể ngày khác lại mời hắn lại đây một chuyến. Nghe nói hắn lần này cùng Tống lão gia hồi kinh, có lẽ có dự định gì đó. Năm đó Tống đại nhân bỗng nhiên ra đi, cũng không đem hậu sự xử lý tốt, may mắn có tống lão gia ở đó, ba năm, bọn họ một nhà lớn bé kia coi như là bình yên vượt qua."

Kim thị cười cười, không muốn nói nhiều về chuyện quá khứ, một bên đưa cho Nhậm Tuần đĩa rau, một bên nói: "Hôm nay thiếp cùng Tống phu nhân có nói chuyện về hôn nhân của hai đứa nhỏ, tóm lại Tử Tuấn đã qua lễ trưởng thành, Hoa Nhi nay cũng mười sáu, hơn nữa nhà bọn họ tang kỳ cũng đã qua, việc này cũng nên chuẩn bị làm mới được."

Nhậm Tuần đem khăn mặt đưa lại cho nha hoàn, sau đó cầm lấy đôi đũa, nhìn Kim thị hỏi: "Tống phu nhân nói như thế nào? Tống gia bên kia đã biết chuyện Hoa Nhi hiện nay mất trí nhớ chưa, bên đó không có ý kiến gì chứ?"

"Tống phu nhân hôm nay cũng là vì chuyện này nên mới tới, có thể có cái ý kiến gì khác chứ, Hoa Nhi của chúng ta bất quá chỉ là mất trí nhớ, cũng không phải biến thành ngốc tử!" Kim thị nói đến chuyện này, vừa cười cười, nói tiếp: "Nói đến chuyện Hoa Nhi sau khi mất trí nhớ, tính tình trở nên dịu ngoan hơn, Tống phu nhân ngược lại vừa lòng hơn vài phần. Thật ra hôm nay thiếp còn chưa có nói ra, mà là Tống phu nhân lại nói ra trước, thế là cả hai chúng ta đều nhanh chóng xem hoàng lịch, mọi người đã cùng nhau thương lượng chọn ra ngày tốt, tận lực ở trước cuối năm nay liền đem chuyện này làm cho xong. Sau khi Tử Tuấn thành gia, bên người cũng có tri kỷ giúp đỡ, liền có thể một lòng chuẩn bị lập nghiệp, bà ấy cũng yên tâm hơn."

Nhậm Tuần nghe xong lời này, cũng không thật sự quá cao hứng, mà là trước gắp một gắp đồ ăn, sau đó trầm mặc ăn không có lên tiếng. Kim thị vốn là còn muốn nói chuyện thêm, nhưng thấy Nhậm Tuần sắc mặt thay đổi, liền cũng im lặng, nhìn hắn một cái, khó hiểu hỏi: "Lão gia hôm nay nhưng là có tâm sự?"

"Ân, không có, nàng tiếp tục nói đi." Nhậm Tuần giống như bỗng nhiên lấy lại tinh thần, còn có chút không yên lòng nói.

Kim thị nhớ tới buổi sáng hôm nay Đổng di nương nói chuyện đó, chần chờ một hồi, liền cẩn thận hỏi một câu: "Lão gia, có phải là trên quan trường có cái gì không hài lòng không, buổi sáng hôm nay thiếp nghe Đổng di nương nói, chàng tính cuối năm chuẩn bị một cái hậu lễ đem biếu Tiết đại nhân. Là có cái gì khó sao, lão gia sao không nói ra, chuyện này chúng ta nên chuẩn bị thật sớm, trước mắt bạc trong tay thiếp có thể sử dụng mặc dù không tính là nhiều, nhưng chỉ cần không phải quá khó khăn gì đó, hẳn là đều có thể dùng được."

Nghe Kim thị thoải mái nói ra như vậy, Nhậm Tuần thật ra lại có chút không được tự nhiên, khụ hai tiếng mới nói: "Cũng không phải cái đại sự gì, còn không phải là chuyện của hai phe phái mới cũ hay sao. Tiết đại nhân nay là đứng đắn dựa vào bên phe Nhiếp Chính vương, vừa vặn tháng sau chính là đại thọ sáu mươi của Tiết đại nhân, lại trùng hợp luôn đó cũng là Trung thu luôn, người bên dưới tất nhiên là muốn nhân cơ hội này tỏ thái độ một phen."



Kim thị nghe xong lời này, trong lòng không khỏi cả kinh, vội hỏi: "Kia như vậy có thể hay không đắc tội ..."

"Không đến mức nghiêm trọng như vậy, ta còn chưa chính thức theo bên nào, lại nói Thánh Thượng rốt cuộc tuổi trẻ..." Nhậm Tuần nói đến câu này, ý thức được trong giọng nói chính mình có vài phần bất kính, liền đình chỉ, sau đó chuyển chuyện khác mở lời nói: "Tống gia người lại đông, mà người ra làm quan cũng có không ít, cho nên hiện nay trong gia tộc bọn họ hai bên đều có người đầu nhập vào, tình thế cụ thể cũng không rõ. Mà chúng ta lại đang chuẩn bị cùng bên đó kết thân, Tử Tuấn lại muốn đi quan lộ, nếu hắn là chỉ muốn an ổn cũng là thôi, nhưng nếu là nghĩ muốn lập nghiệp, không thể thiếu được sẽ dựa vào các mối quan hệ cũ của phụ thân hắn năm đó. Ta lúc trước có hỏi thăm một chút, hiện nay những người đó đều quy về dưới chướng của Nhiếp Chính vương, cho nên trước mắt ta biếu Tiết đại nhân một cái đại lễ, cũng coi là đang hảo hảo chuẩn bị, đó là vì suy nghĩ cho sau này của Hoa Nhi."

Kim thị nghe xong lời này, nhất thời cảm thấy trong lòng có chút không yên, bà mặc dù không hiểu lắm những phân tranh trên chốn quan trường, nhưng tổng cảm thấy đây không phải cái chuyện tốt gì. Nhưng mà trước mắt bà cũng không chỉ ra được là không tốt ở điểm nào, trầm mặc thật lâu sau, bà mới gật gật đầu nói: "Thiếp đã biết, lão gia yên tâm, vừa vặn Lục quản gia sáng sớm mai sẽ đi Liễu Châu, thiếp phái thêm vài người cẩn thận đi cùng, xem xem ở đấy có cái gì tốt, liền đem về."

"Được, phu nhân nói phải lắm." Nhậm Tuần gật gật đầu, lại nói: "Hoa Nhi bên kia, ta gần đây bận việc, không thể chiếu cố nhiều, nàng nên quan tâm nhiều đến con bé, việc hôn nhân thì xem chọn ngày lành rồi thì bắt đầu chuẩn bị đi."

Kim thị lên tiếng trả lời, việc này như thế là đã định rồi, sau đó hai người yên lặng dùng cơm cho xong, rồi có nha hoàn dâng trà, Nhậm Tuần khó được dịp lại ngồi một lúc, cùng nói nhiều hơn mọi khi, sau nhìn trời thấy thời điểm còn sớm, mới đứng dậy đi thư phòng.

Khi Lã ma ma tìm tới, Kim thị đang cầm hoàng lịch để xem ngày, nghe thấy nha hoàn tiến vào báo, cũng không ngẩng đầu chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo.

Lã ma ma tiến vào làm một cái hạ lễ, sau đó liền tiến đến trước mặt Kim thị cười nói: "Phu nhân đây là chuẩn bị xem ngày tốt cho đại tiểu thư sao, thật sự là chuyện vui a!"

Kim thị lúc này mới nâng lên mắt, nhu nhu huyệt Thái Dương, sau đó thở dài: "Đứa nhỏ này, ngay từ khi vừa ra sinh, ta liền ngóng trông một ngày này. Nay trước mặt việc cũng sắp xong, nhưng thật ra trong lòng ta lại có chút luyến tiếc, người làm nương, thật sự là trái cũng khó xử phải cũng khó xử!" Kim thị nói xong, lại nâng tay cho nha hoàn đem một cái ghế lại đây, rồi cho Lã ma ma ngồi xuống nói.

Sau khi Lã ma ma nói tạ ơn rồi mới cẩn thận ngồi xuống, bà ta vẻ mặt lý giải gật gật đầu nói: "Đừng nói là phu nhân, ngay chính nô tỳ đây, bất quá chỉ là bà vú của tiểu thư thôi, mà mỗi khi nghĩ đến tiểu thư phải lập gia đình, này trong lòng cũng giống như bị khoét đi một khối thịt. Chính là tiểu thư đã lớn, dù sao cũng phải tìm một chàng rể tốt, như thế nhân sinh mới tính viên mãn."

Kim thị gật gật đầu, trên mặt liền dẫn theo vài phần tươi cười, Lã ma ma nhìn thấy thế, lại nói: "Kỳ thật trước mắt quan trọng là, phu nhân vì tiểu thư nên cẩn thận chọn tốt mấy nha hoàn bên người đi, khi sang nhà chồng, mội việc thường ngày của tiểu thư không phải là đều phải dựa vào hạ nhân bên người sao. Không nói tới ngộ nhỡ sau này xảy ra chuyện gì, cũng không thể thiếu mấy người tin cậy được, đây chính là chuẩn bị chu đáo cho mọi tình huống! Còn nữa tiểu thư hiện nay lại quên hết những chuyện trước kia lại làm cho người ta càng lo lắng, phu nhân nên vì tiểu thư suy nghĩ nhiều hơn!"



Kim thị nghe xong lời này, trên mặt lập tức thu lại ý cười, cân nhắc một hồi, nhân tiện nói: "Ma ma như thế nào còn nói chuyện vòng vo với ta như thế, có chuyện cứ việc nói thẳng."

Lã ma ma có chút khó xử cười cười, sau đó liền liếc mắt nhìn Hồng Trù đang đứng hầu ở một bên, Kim thị hiểu ý hướng Hồng Trù khoát tay áo: "Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi."

Sau khi nhìn thấy Hồng Trù dẫn theo vài tiểu nha hoàn lui ra ngoài, Lã ma ma mới hơi đưa thân mình về phía trước, đè thấp thanh âm, đem việc hôm nay Thiên Dao cùng Tống Ôn Quân tại trên hành lang chạm mặt nói ra, dù chưa có thêm mắm thêm muối, nhưng có chút cố ý khéo léo đưa đẩy nói, tổng hội làm cho người nghe hiểu được ý tứ hàm xúc trong đó.

Cuối cùng Lã ma ma còn cố ý nói một câu: "Thời điểm mà tiểu thư bắt gặp, nô ỳ thấy sắc mặt tiểu thư có chút thay đổi, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có nói, chỉ đem ủy khuất kia nuốt xuống bụng thôi. Càng đáng giận hơn là, Thiên Dao lúc ấy nói chuyện, một câu so với một câu càng kiêu ngạo hơn, nô tỳ ở bên cạnh nghe mà cũng không thể nào chịu được, nên có hung hăng quở trách nàng ta vài câu, nàng ta khôn ngoan nên yên lặng lại, bằng không thật không hiểu chuyện sẽ nháo thành cái dạng gì đâu!"

Kim thị nghe xong, trên mặt cũng không thấy có tức giận rõ ràng, chỉ là nhíu nhíu mày, "Nguyên lai là có chuyện như vậy sao, thế nào mà Hồng Trù trở về cũng không nói với ta một tiếng!"

"Việc này cũng không thể trách được Hồng Trù cô nương, khi cô ấy đi qua, chuyện lúc đó đã không sai biệt lắm, hơn nữa tiểu thư lại chủ động giúp Thiên Dao che giấu, chuyện này đương nhiên liền không truyền đến tai phu nhân được. Ngẫm lại tiểu thư cũng thật sự là làm cho người ta đau lòng, nếu trước kia, tiểu thư làm sao sẽ chịu nhịn xuống ủy khuất này, mà đã sớm đem tên nô tài trong mắt không chủ tử đuổi đi rồi!"

Kim thị nghe thế nhíu mày lại, trầm ngâm một hồi mới mở miệng: "Thời điểm trước kia khi nha đầu này còn ở bên ta, nhìn qua rất an phận thành thật, sau đấy đi theo hầu hạ bên người Hoa Nhi mấy năm nay, mọi chuyện cũng đều làm được ổn thỏa, như thế nào bỗng nhiên trở nên không biết lớn nhỏ như vậy!"

Lã ma ma nhất thời thở dài: "Chắc là trong lòng cất giấu oán giận, lại thêm đà tiểu thư nay đã mất trí nhớ mà vẫn còn che chở nàng ta như vậy, nên nhất thời không biết trời cao đất rộng là gì chăng."

Kim thị nghe thế giận tái mặt, cũng không quan tâm lời này có phải sự thực không, có thêm mắm thêm muối ở bên trong hay không, việc này nhưng thật ra lại khiến cho bà như tỉnh lại. Vài cái nha hoàn bên người Hoa Nhi, trước hết nên an bài một chút, bà tính tính niên kỷ của Thiên Dao, trong lòng liền có suy nghĩ. Lúc trước bà còn tính trước mắt sẽ phạt nặng Thiên Dao, quá vài ngày liền cho nàng hồi Tĩnh Nguyệt hiên, việc cứ thế coi như xong đi.

Lã ma ma sau khi từ chỗ Kim thị đi ra, lại quay lại Tĩnh Nguyệt hiên bên kia xem Nhậm Uyển Hoa một chút, Nhậm Uyển Hoa mời bà ta tiến vào, nói chuyện thân thiết, đồng thời còn cho nha hoàn đem lên trà bánh ngon. Lã ma ma trong lòng thực cao hứng, bà ta đem chuyện đi gặp Kim thị kể ra rõ ràng, hoàn sau còn khuyên Nhậm Uyển Hoa về sau đừng đối xử khách khí với hạ nhân như vậy nữa, miễn cho bọn chúng được nước làm càn, về sau liền không quản được. Nhậm Uyển Hoa chỉ cười cười gật đầu, lại không có nói thêm cái gì, một câu cũng không từng nói qua Lã ma ma nói thế là phải hay không phải, tựa như đã đã quên thời điểm ban ngày, nàng ta còn nói sẽ cầu tình cho Thiên Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Về Vinh Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook