Về Vinh Hoa

Quyển 1 - Chương 27: Thử

Mộc Thủy Du

20/04/2017

"Hoa Nhi, con có chỗ nào không thoải mái sao? Sao sắc mặt con nhìn kém thế?!" Bà đã sống vài chục năm, đối với việc quan sát sắc mặt người khác với bà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nắm được vài phần, cho nên lúc này sau khi mọi người rời khỏi đây, bà vừa quay đầu lại, liền nhìn ra Nhậm Uyển Hoa sắc mặt có chút mất tự nhiên.

Nhậm Uyển Hoa sửng sốt, không ngờ Kim thị lại tinh mắt như vậy, từ trước đến nay nàng ta còn tưởng rằng bà là người dễ qua mặt, không khỏi một thân mồ hôi lạnh, nàng ta lấy lại tinh thần, cố gắng chiếu theo công phu học được trước kia, nở nụ cười nói: "Có thể là giữa trưa con ngủ nhiều quá, tinh thần ngược lại có chút không tốt, mà vừa nãy chắc con lại đánh nhiều phấn quá. Con tay chân vụng vể, nương đừng cười nói con."

"Còn nói ngốc nghếch gì thế." Kim thị cười kéo tay nàng, cẩn thận nhìn lại khuôn mặt nàng ta, sau đó mới nói: "Có phải con lại sốt ruột suy nghĩ mấy chuyện trước kia, ép chính mình mau nhớ lại?"

Không nghĩ tới Kim thị sẽ hỏi như vậy, Nhậm Uyển Hoa có chút sửng sốt, trong lòng một mảng mơ hồ, nàng ta đành phải theo ý bà gật gật đầu, cũng không dám nói nhiều.

Kim thị thở dài: "Hai ngày này ta cũng có hỏi thăm một chút, chứng mất trí nhớ như thế này cũng từng có người bị qua, chỉ cần thân mình không có trở ngại gì, cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi, đừng quá sốt ruột, cứ ép buộc mình phải nhớ lại ngược lại sẽ không tốt lắm."

"Vâng." Nhậm Uyển Hoa thuận theo gật gật đầu, trong lòng khẩn trương không dám thả lỏng, nàng ta tổng cảm thấy Kim thị giống như muốn nói gì đó, nhưng dường như chưa biết bắt đầu thế nào.

Kim thị cười cười, thế này mới nói vào chuyện chình: "Hôm nay bảo con ở lại, chính là vì muốn nói với con một chuyện, Tống gia bên kia đã tỏ thái độ, bên đó đang tính toán để tìm ngày đại hôn cho hai đứa. Nương hai ngày này cũng đã tính, mà hiền giờ còn rất nhiều chuyện phải chuẩn bị, chắc là để cuối năm này đi. Nay đã gần đến Trung thu rồi, thời gian còn lại cũng không nhiều lắm, bức tranh thêu của con mang đi sang nhà chồng thì nhanh chóng hoàn thành đi, nhớ rõ phải làm cẩn thận, đừng có đến lúcđó đưa qua để cho người ta chê cười."

Nhậm Uyển Hoa trong lòng nhất thời lộp bộp, nàng ta không rõ đây có phải là Kim thị đang thử lại mình hay không, trong lòng khẩn trương một hồi lâu, sau mới cười hỏi một câu: "Nương, vài thứ kia, có thể để cho vài nha hoàn hỗ trợ con cùng làm cho nhanh hay không, hôm nay con cũng có thử thêu thùa một chút, mới biết được hình như là con cũng đem châm tuyến quên hết rồi, tay nghề... Thấy cái gì cũng mới lạ, cho nên..."

"Ngay cả châm tuyến đều..." Kim thị giống như sửng sốt một chút, xong sau đó nhíu chặt lông mày, nói tiếp: "Mà mấy nha hoàn trong phòng con, trừ bỏ Thiên Dao ra, thì châm tuyến của con là tốt nhất, hiện tại lại... Hiện nay nếu tìm người khác thêu giúp, để cho Tống gia bên kia biết, sợ là sẽ mất hứng, mà Tống phu nhân kia cũng biết của rõ trình độ châm tuyến của con rồi."

Đúng là có tật giật mình, Nhậm Uyển Hoa nghe Kim thị nhắc tới Thiên Dao, trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Nàng ta nâng mắt lên vụng trộm quan sát biểu tình của Kim thị, nhưng không nhìn ra có vấn đề gì, nghĩ nghĩ, liền cười nói: "Thế nương có thể cho Thiên Dao trở về giúp con được không, như vậy cũng sẽ không ai có thể nói ra nói vào được, hơn nữa chuyện con rơi xuống nước, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn là lỗi của nàng."

Kim thị lại thở dài: "Ta cũng đang tính sẽ cho nàng trở về, nhưng mà ta nghe nói hôm trước Tống phu nhân tới đây, con nhìn thấy nàng cùng Tống công tử ở cùng một chỗ, nếu không phải Lã ma ma nói cho ta thì ta cũng không biết việc này."

"Chuyện này cũng có gì đâu chứ." Nhậm Uyển Hoa cụp mắt xuống.

"Hoa Nhi, ta là sợ dã tâm của nha đầu kia lớn, nay con đã quên mấy chuyện trước kia, quản thúc không được nàng ta." Kim thị nói xong liền chăm chú nhìn nàng, trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Nhậm Uyển Hoa cúi mắt, trong lòng chảy mồ hôi lạnh, trầm mặc một hồi lâu mới nâng mắt lên nói: "Nàng bất quá chỉ là một nha hoàn, sao có thể nhảy lên đầu cành làm phượng hoàng được, mà không phải còn có nương ở đây nữa sao, con còn gì phải lo lắng chứ."



"Nói như vậy, ngày ấy nàng cùng Tống công tử thực sự có chút không thích hợp?!" Kim thị lập tức truy vấn.

Nhậm Uyển Hoa bị dọa giật mình, vội nói: "Nương, con không có ý tứ này, có lẽ là Lã ma ma nói quá lên thôi, ngài trăm ngàn lần đừng nghĩ nhiều."

Kim thị yên lặng nhìn nàng một hồi lâu, mới gật gật đầu: "Cũng có thể là như thế, vậy thì ta sẽ không truy cứu việc này. Nhưng mà Hoa Nhi, nương vẫn muốn hỏi con một câu, tuy nói con cùng Tống công tử cũng coi như là thanh mai trúc mã, nhưng rốt cuộc hắn đã ly khai ba năm, mà hiện nay con lại đã quên những chuyện trước kia, rất nhiều chuyện là bây giờ thành ra tìm hiểu lại một lần nữa, trước mắt con có cảm thấy xa lạ đối với hắn? Đây chính là cùng nhau qua cả đời, bỗng nhiên lại xảy ra việc này, nương nhưng thật ra có chút không yên lòng ."

Cũng không biết là do chính mình chột dạ hay là như thế nào, Nhậm Uyển Hoa cảm thấy trong lời nói của Kim thị đêm nay, giống như mang vài phần tìm tòi nghiên cứu ở bên trong, rốt cuộc tìm tòi nghiên cứu cái gì, nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều. Miễn cưỡng ổn định tâm thần, nàng ta liền lộ ra vài phần ngượng ngùng cười nói: "Mặc dù đã quên, nhưng trong lòng con cũng không có cảm giác bài xích, hơn nữa nữ nhi cảm thấy hắn làm người tốt lắm, cách nói năng văn nhã, cử chỉ có lễ, lại được nương xem trọng nữa, thế nên nữ nhi còn có cái gì phải lo lắng ."

Kim thị gật gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, nếu là trước kia, Hoa Nhi cũng sẽ không nói như vậy, có việc gì cũng sẽ đặt mình lên trên hết, cũng sẽ không che giấu tâm tư như vậy. Bất quá tính tình chuyển biến thế, cũng sẽ thích hợp với cuộc sống trong đại gia tộc hơn, rốt cuộc là bỗng nhiên nghĩ thông suốt, hay là bởi vì mất trí nhớ, trong lòng bất an, cho nên ngôn ngữ cử chỉ cũng lộ ra vài phần đề phòng?

Nhậm Uyển Hoa trong lòng lại nghĩ, Kim thị vì sao chưa nói với nàng ta chuyện Thiên Dao vừa mới nãy chạy tới đây, có thể hỏi một câu hay không? Nhưng mà cũng không để nàng lo lắng lâu, Kim thị liền mở miệng nói: "Được rồi, con trở về nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi sớm một chút, bức tranh thêu mặc dù trọng yếu, nhưng là cũng đừng khiến mình mệt mỏi."

"Vâng." Nhậm Uyển Hoa đành phải đứng lên, nhưng mà khi sắp sửa xoay người đi, chần chờ một chút, nàng ta rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu: "Nương, nghe nói trước giờ cơm chiều nay, Thiên Dao chạy tới chỗ người, hình như còn khóc nữa, không biết là có chuyện gì?"

"Nga, con cũng nghe nói sao, Hồng Trù lại nhiều nhiều chuyện rồi." Kim thị nói xong liền liếc mắt nhìn ra bên ngoài, Nhậm Uyển Hoa cười nói: "Nương đừng trách Hồng Trù tỷ tỷ, là con cho người hỏi nàng ."

Kim thị nở nụ cười: "Con thật đúng là rất quan tâm nha đầu Thiên Dao kia."

"Con thế này không phải là sợ nàng đem đến việc rắc rồi gì cho nương sao." Nhậm Uyển Hoa ngoài mặt nở nụ cười, trong lòng sốt ruột Kim thị như thế nào còn không nói tơi chuyện kia, liền lại hỏi: "Rốt cuộc nàng vội vàng chạy tới chỗ nương bên này, là vì chuyện gì?"

Kim thị cười cười: "Bất quá là ta thấy nàng cũng đã đến tuổi lập gia đình, nên ta cấp nàng chỉ hôn xứng, trong lòng nàng ta bất mãn, nên tìm ta khóc kể thôi mà. Không có việc gì, con không cần lo lắng."

Nhậm Uyển Hoa trong lòng cả kinh, tiếp theo vui vẻ hỏi: "Nương chỉ hôn là ai? Thế nàng ta không hài lòng, nương có tính thu hồi lời này không?"

"Hôm nay nàng bỗng nhiên hướng ta nói như vậy, ta cũng chưa kịp chuẩn bị tốt, chiều nay nghe nàng ta khóc lóc kể lể như vậy trong lòng thấy rất phiền, việc này ngày khác lại nói đi." Kim thị thản nhiên nói một câu, xong sau đó lại lôi kéo tay Nhậm Uyển Hoa vỗ vỗ: "Về phần con muốn nàng trở về giúp con việc kia, ta liền đồng ý, hai ngày nữa cho nàng quay lại trong viện của con đi. Hơn nữa châm tuyến của con cũng phải thừa dịp trong khoảng thời gian này nhanh chóng lấy lại tay nghề đi, vừa vặn nữ hồng của Thiên Dao cũng rất tốt đấy, ngày thường con nên theo nàng học hỏi thêm, tay nghề nữ hồng này, con gả đến phu gia bên kia cũng là có vài cửa hàng bán đồ thêu, có thể không làm, nhưng không thể không biết, hiểu không!"



Nhìn Kim thị lúc này mặc dù mang theo ý cười, nhưng thần sắc rất là nghiêm túc, Nhậm Uyển Hoa giật mình, tựa hồ thế này mới ý thức được Kim thị không phải đơn giản. Đúng vậy, một người có thể đem một viện phủ lớn, đông người thế này quản lý được gọn gàng ngăn nắp, lại có thể một câu, đã đem thiếp thất trong phủ dẹp yên, làm sao có thể là người đơn giản được chứ! Nhậm Uyển Hoa không dám nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn ứng thanh, rồi làm một cái lễ, mới không yên tâm rồi đi ra ngoài.

Kim thị nhìn khuê nữ của mình rời khỏi đây, bà ngồi ở kia suy nghĩ hồi lâu, sau đó khe khẽ thở dài, rồi kêu Hồng Trù tiến vào hỏi: "Lúc nãy sau khi Thiên Dao trở về, có xảy ra chuyện gì không?"

Hồng Trù không yên nhìn Kim thị một chút, sau đó mới cẩn thận trả lời: "Sau khi trở về nàng tự khoá mình trong phòng một hồi, cơm chiều cũng không ăn, Thiên Nguyệt cũng có đi gọi vài lần, nàng cũng không lên tiếng trả lời. Tới tận lúc trời tối, nô tỳ cũng không có nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, nên cũng đang lo lắng là có thể xảy ra chuyện gì hay không, thì nàng bỗng nhiên liền mở cửa đi ra, nói là muốn ăn cơm chiều, may mắn Thiên Nguyệt có để phần lại cơm cho nàng. Sau khi ăn xong, nàng rửa mặt rồi lại trở về phòng luôn, cũng không có gì khác lạ cả."

"Thế nàng ta có nói gì không?"

"Không có, có lẽ là vì tâm tình không tốt, nên trừ bỏ ăn cơm chiều ra, nàng một câu cũng không nói."

Kim thị nghe xong hơi cười một chút, giống như thở dài, lại hình như có chút ngoài ý muốn nói: "Tâm tình không tốt còn có thể nuốt trôi này nọ, nhưng thật ra cũng tránh khỏi phải suy nghĩ."

Hồng Trù không quá hiểu được ý tứ trong lời này, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Kim thị nghĩ nghĩ, nhân tiện nói: "Ngươi đi gọi Minh Nhi sang đây một chút, ta có lời muốn nói cùng nàng."

"Vâng." Hồng Trù ứng thanh, Kim thị khoát tay áo, đang định cho nàng đi ra ngoài, nhưng bỗng nhiên lại gọi nàng lại hỏi: "Lão gia còn ở thư phòng bên kia sao?"

"Lão gia đã qua chỗ Phạm di nương, vừa mới nãy nha hoàn bên người Phạm di nương lại đây một chuyến, nhưng lúc ấy phu nhân đang nói chuyện cùng đại tiểu thư, nên nô tỳ không cho nàng tiến vào."

"Ân." Kim thị gật gật đầu, lại hỏi một câu: "Còn chuyện gì khác nữa không?"

"Không có ạ." Hồng Trù không dám nhìn Kim thị, cúi đầu, cẩn thận trả lời.

"Được rồi, ngươi đi xuống đi." Kim thị khoát tay áo, trong giọng nói mang theo vài phần mệt mỏi. Bà đang định cùng Nhậm Tuần nói chuyện của Thiên Dao, không ngờ lại nghe hắn đi qua bên chỗ nữ nhân kia, trong tâm một mảnh lạnh lẽo. Nhưng thật ra nếu bà có nói, hắn cũng sẽ không để ý quá nhiều, cùng lắm chỉ nói một hai câu, rồi để tự bản thân bà làm hết. Rất nhiều thời điểm, bà cảm thấy Nhậm Tuần giống như là một đứa con của nàng vậy, nhưng lại là một đứa nhỏ cực kỳ bốc đồng. Bà cũng không hiểu chính mình năm đó làm sao lại có thể coi trọng nam nhân này, đã thế còn vi vậy mà ngỗ nghịch với mẫu thân của mình... Trong đầu vừa xuất hiện loại ý niệm này, Kim thị buộc chính mình dừng lại suy nghĩ này, bà đã sống hơn nửa đời như thế này rồi, còn có thể thay đổi được gì nữa chứ. Bất quá hắn cũng không tính là quá bạc đãi chính mình, thiếp thất mặc dù có nhiều, bất quá thân phận cùng địa vị chủ mẫu của bà vẫn sẽ không thay đổi.

Đều đã đến từng này tuổi rồi, thì còn cái gì để mà oán giận nữa, bà cứ thế này bình thản sống qua ngày đi vậy.

Còn Thiên Dao... Kim thị ngả người trên nhuyễn tháp, chậm rãi nghĩ lại từng lời nói hôm nay Thiên Dao nói với bà, trong lòng nhất thời có chút lo lắng, thôi trước hết cứ xem xem thế nào đã, chỉ sợ là nha đầu kia đầu óc có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Về Vinh Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook