Về Vinh Hoa

Quyển 1 - Chương 21: Thừa cơ dựng chuyện

Mộc Thủy Du

20/04/2017

"Muội tới đây tìm ta?" Tiểu Đinh sau khi chạy tới, liền vui tươi hớn hở hỏi, nguyên lai hắn định tới phòng quản sự bên kia, ai ngờ đi đến nửa đường, bỗng nhiên nhìn thấy Thiên Dao đang ở đây. Hắn lập tức liền giật mình, sau đó là bộ dạng như đã hiểu rõ.

"Ai tới tìm ngươi, tránh ra!" Thiên Dao trừng mắt nhìn hắn, trên mặt hiện ra biểu tình chán ghét.

Tiểu Đinh ngượng ngùng cười nói: "Muội đừng trưng ra bộ mặt bề trên như thế, trước kia gặp muội đâu có như vậy."

Trước kia trước kia, lại là trước kia, khó khăn lắm Thiên Dao vừa mới bình ổn được lửa giận trong lòng, nghe được câu này lại có vẻ muốn phát hỏa lần nữa, nàng hít sâu một chút, dừng lại bước chân, quay mặt lại nhìn hắn rồi hỏi: "Vậy ngươi nói xem, trước kia ta là như thế nào ?"

Không ngờ nàng lại hỏi như vậy, Tiểu Đinh hơi ngẩn người, sau đó liền cười nói: "Cũng không phải nói muội như thế nào, chính là trước kia nàng không dễ dàng phát giận như vậy, nói chuyện cũng luôn hòa hòa khí khí. Lại nói tiếp chúng ta đều là hạ nhân, đâu có người nào không từng bị phạt qua, ta tháng trước còn còn bị Trần quản sự cho vài cái cái tát nữa đấy, sau đấy còn không phải là trước mặt hắn cười hì hì nịnh hót sao. Muội hiện nay như vậy, chỉ cần trên mặt còn thể hiện ra bất kỳ sự bất mãn nào, cũng đừng có hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn!" Tiểu Đinh nói đến đây, liền dừng lại, cẩn thận nhìn xem sắc mặt Thiên Dao, thấy trên mặt nàng không giống như vừa nãy lộ rõ sự phiền chán như vậy, liền nói tiếp: "Ta nghe nói cộng sự trước kia của muội, là nha hoàn Phỉ Thúy, từ lâu đã mong muốn thay thế được vị trí của muội ở trong viện rồi. Hiện nay muội lại gây ra việc này, nàng ta sẽ thừa dịp này chiếm lấy vị trị của muội, mà muội lúc này cần phải chịu khó nín nhịn mọi việc, tận lực sớm một chút trở về bên đại tiểu thư mới được."

Thiên Dao nghe thế không khỏi liếc mắt đánh giá hắn một cái, hỏi: "Ngươi như thế nào biết được những chuyện này?"

"Muội đã quên, nương của ta cùng Lã ma ma đã quen biết đã bao nhiêu năm a, có chuyện gì hai người ít nhiều cũng sẽ nói cho nhau biết, ta quan tâm muội, liền thường thường theo nương ta hỏi chút chuyện liên quan." Tiểu Đinh hắc hắc cười vui vẻ hai tiếng, xong lại nói: "Được rồi, ta sẽ không nhiều lời, một lát nữa để cho người ta nhìn thấy ta đứng đây nói chuyện với muội, đối với muội cũng không tốt. Ta đi trước, muội cũng nhanh trở về đi, nhớ kỹ chuyện ta nói đấy!"

Tiểu Đinh đi rồi, Thiên Dao đứng ở kia trầm tư thật lâu sau, sau đó ngước mặt lên, nhìn ngắm bầu trời trong xanh, hai tay nắm chặt, lại thở hắt ra, sau đó nàng mới nâng bước hướng phòng giặt quần áo bên kia đi đến.

Thiên Dao cứ nghĩ rằng lần này đi, Lại ma ma chắc chắn sẽ bắt lấy cơ hội này, nghĩ ra mấy biện pháp gì đó đến tra tấn nàng một phen, nàng thậm chí đều làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Nhưng nàng lại không ngờ là Lại ma ma chính là chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, căn bản không có hỏi nàng đi đâu, cũng không làm khó dễ quá nhiều, chỉ sai nàng đem mấy thứ quần áo đã giặt sạch gấp lại, cũng đem phòng này thu thập gọn gàng.

Thiên Dao có chút ngoài ý muốn nhìn Lại ma ma một chút, muốn hỏi cái gì, lại nhịn xuống , chậm rãi đi đến đống quần áo đã giặt ở trước mặ kia, bình tĩnh nhìn một hồi, sau đó vươn tay, lấy ra một thứ ra, nhẹ nhàng vuốt lên, kéo thẳng góc áo. Tuy nàng không biết giặt quần áo, nhưng gấp quần áo lại không làm khó được nàng, bao gồm may quần áo, thêu hoa nạp hài cùng bản lãnh nữ hồng, nàng so với người khác cũng không kém. Thậm chí lúc trước trong phủ đã từng thỉnh Tây Tịch tiên sinh về dạy, nàng cũng từng đi nghe bài học qua vài năm, đáng tiếc nàng đối thi từ Văn Chương cũng không yêu thích nhiều lắm, nhưng thật ra đối toán học có vài phần hứng thú. Chính là tiên sinh lại dạy không nhiều lắm, chỉ nói sơ lược về căn bản của toán học xong, tiên sinh liền bắt đầu lấy tứ thư Ngũ kinh thường được làm đề thi khảo văn để giảng dạy, nàng liền lười đi nghe.

Nhân trong lòng không vui, cho nên ngày thường nàng cũng không miễn cưỡng chính mình, vì bản thân nàng cũng không có tham gia thi cử gì mà phải ép mình đọc thi từ văn chương, chỉ ngẫu nhiên sẽ xem chút hải ngoại du ký hoặc là nhân vật truyện ký. May mà Kim thị từ trước giờ vẫn luôn quan niệm nữ tử không tài đó là đức, bởi vậy tại mặt này cũng không có quá nhiều yêu cầu đối với nàng. Bất quá Tử Tuấn cũng là cực thích Xuân Hoa Thu Nguyệt thi từ, còn thường thường tự bản thân mình cũng đề bút làm ra mấy bài, nàng từng đọc qua, lại một chút đều không phẩm ra ý tứ trong đó nói đến. Điều này làm cho nàng cảm giác thực thất bại, từng bởi vậy nàng đã hạ một phen khổ công phu, đáng tiếc mỗi lần khi cầm lấy mấy quyển thi tập, chỉ một lúc là nàng đã ngủ gà ngủ gật. Cố gắng hồi lâu, rốt cuộc cũng sẽ hiểu vài câu thi từ Tử Tuấn thích, nhưng mà mấy cái văn tự thương thu buồn xuân này nàng tuyệt không thích.

Lại ma ma đứng ở bên cạnh, mang theo ánh mắt soi mói, từ trên xuống dưới đánh giá Thiên Dao một hồi lâu. Sau đó trong lòng bà ta hừ lạnh một tiếng, cũng khó trách bản thân con trai bà ta lại để bụng như vậy, riêng luận về tư sắc, dáng người nàng so với mấy nha hoàn khác đẹp hơn rất nhiều. Dáng người cao gầy, tứ chi thon dài, vòng eo tinh tế, chỗ nên gầy thì gầy chỗ nên béo thì béo, một chút cũng không dư thừa. Lại ma ma một bên nhìn, trong lòng một bên cân nhắc tính toán thiệt hơn, mặc dù tính tình nàng kém chút, nhưng làm việc nhưng thật ra không tính là kém; còn nữa, nàng cũng là đại nha hoàn ở bên người đại tiểu thư được vài năm, mấy cái công phu hầu hạ người khác tất nhiên là không cần hoài nghi. Đến lúc đó rước nàng vào cửa, về sau chính mình ở trong phủ làm việc một ngày, sau khi trở về còn có người bưng trà rót nước, nâng tay còn có người giặt quần áo nấu cơm cho, nếu lúc nào đó có chút không thỏa mái, còn có thể đánh chửi cho nguôi giận...



Càng suy nghĩ, trong lòng bà ta càng vừa lòng. Vì thế bà ta lại tinh tế quan sát một chút về xiêm y cùng trang sức Thiên Dao mang trên người, nghĩ xem có thể hay không từ những thứ này đoán được nàng rốt cuộc có bao nhiêu tài sản. Nhưng mà khi nhìn tới, lại phát hiện toàn thân Thiên Dao, trừ bỏ búi tóc trên đầu mang một cây trâm có giá trị khoảng hai lạng bạc ra, thì cai gì cũng đều không có, ngay cả đối khuyên tai cũng không mang, trắng trong thuần khiết so ra ngay cả một tiểu nha hoàn đều không bằng. Nếu không phải trên người nàng đang mặc một chiếc áo đoạn mặt in hoa, nhìn qua cùng mấy nha hoàn bình thường kia không cùng một dạng, thì cũng không hơn ai!

Vì thế Lại ma ma trong lòng không khỏi còn có chút suy nghĩ nói thầm trong lòng, nàng là hôm nay cố ý mặc như vậy đi? Bất quá bà ta nhớ rõ trước kia, nha đầu chết tiệt kia trên người ăn mặc cùng phục sức cũng không tính là kém, phỏng chừng là biết hôm nay phải lại đây, cố ý cho rằng phải ăn mặc thành như vậy, dù sao làm việc nặng, không thể so với lúc còn hầu hạ tiểu thư, ăn mặc cầu kỳ hóa ra lại không phù hợp.

Lại ma ma tự ở trong lòng giải thích một phen, lại nhìn Thiên Dao bị chính mình nhìn soi mói như vậy một hồi, vẫn có thể an an phân phân tại kia làm việc, chưa từng phản đối một tiếng, nhưng thật ra thêm vài phần vừa lòng, nhân tiện nói một câu: "Sau khi thu thập tốt mọi thứ liền ăn cơm trưa, giữa trưa có thể trở về nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó hãy lại tới."

Lại ma ma đi rồi, Thiên Dao nâng mặt lên, thật dài thở hắt ra, vừa mới lúc nãy Lại ma ma ở bên cạnh giống đang đánh giá con mồi nhìn chằm chằm nàng, nàng phải nhẫn nhịn mấy lần mới không phát tác. Tiểu Đinh nói đúng vậy, hiện tại nàng nếu rơi xuống địa vị này, sẽ không có thể có việc gì cũng đều đem cảm xúc viết ra trên mặt, như thế đúng là không có lợi gì cả, còn khiến người khác thừa dịp gây khó dễ cho nàng.

...

Sau giữa trưa, Lã mẹ tiến Tĩnh Nguyệt hiên nhìn thoáng qua, nhìn thấy Nhậm Uyển Hoa đã ngủ, liền lằng lẽ kêu Phỉ Thúy đi ra ngoài.

"Tiểu thư hôm nay có nói công việc quản sự của Thiên Dao trước kia giờ do ai tiếp nhận không?"

"Làm sao đã nói đến việc này, lão nhân gia người cũng không phải không biết hôm nay người của Tống gia lại đây.Tiểu thư ở trong vườn cùng Tống công tử nói chuyện hơn phân nửa ngày, sau lại quay lại chỗ phu nhân kia đợi một hồi lâu, sau khi đi ra liền trực tiếp dùng cơm trưa, xong lại đi nghỉ ngơi một hồi, giờ không phải đang ngủ trưa sao, nào có rảnh rỗi lúc nào."

"Con cũng nên tìm một cơ hội cùng tiểu thư nói qua việc này một chút mới tốt, hiện nay tiểu thư chuyện gì cũng không nhớ rõ, tính tình cũng thay đổi không ít, con phải hảo hảo đem cơ hội này nắm cho chắc! Nếu chờ cho nha đầu kia trở về, thì mọi chuyện không dễ dàng nữa!"

"Con như thế nào lại không biết, chính là việc này muốn gấp cũng không thể gấp được, chờ khi nào thời điểm thích hợp, con mới tranh thủ đem chuyện này nói ra. Người nhưng đừng có nghĩ tiểu thư hiện nay là một ngốc tử, thật ra tiểu thư rất khôn khéo, con xem xét thấy so với trước kia cũng không kém hơn đâu. Bất quá là vì mất trí nhớ, cho nên mới biến ôn nhu chút. Ai biết có thể hay không ngày nào đó tiểu thư vừa vặn tỉnh lại, liền bỗng nhiên cái gì cũng đều nhớ được, đến lúc đó phát hiện con là nhân cơ hội đối với Thiên Dao bỏ đá xuống giếng, con đây không phải là chính mình tự bê đá đập chính chân mình sao. Rốt cuộc lại thì Thiên Dao cũng là người tiểu thư coi trọng nhất, ngài không thấy là tiểu thư đã mất trí nhớ, Thiên Dao lại vẫn kiêu ngạo như vậy, nhưng tiểu thư vẫn là che chở nàng khắp nơi sao!"

"Nói ngươi thiếu tâm nhãn chính là thiếu tâm nhãn, chuyện cần suy nghĩ thì không nghĩ, mấy cái này không ảnh hưởng tới chuyện chúng ta đang tính toán!" Lã ma ma có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáo huấn Phỉ Thúy một chút, xong sau đó mới lại nói tiếp: "Con bất quá là hỏi một chút, về sau này trong viện chi phí ăn mặc, nên do ai đến tổng quản, cái này chính là tranh thủ thời cơ."(Lúc giáo huấn thì để “ngươi” tâm sự thì để con)



Lã ma ma sau khi giáo huấn xong, cũng không quản Phỉ Thúy mang vẻ mặt tức giận, tự mình một bên ở trong lòng tính, miệng một bên liền nói tiếp: "Mỗi ngày đồ ăn khen ngược không nói, dù sao trong phủ đều có lệ, có thể được tự đi ra ngoài mua sắm cũng hữu hạn, bất quá chân chính chiếm lớn nhất là quần áo của tiểu thư, trang sức cài đầu tram hoa mấy thứ này, đây chính là không ít. Con cũng không thấy ở trong mắt sao, năm rồi tiểu thư trong lòng cao hứng, vung tay mua sắm một loạt đồ vật này nọ trong viện sao, phu nhân cho tới bây giờ cũng không vì việc này có chút trách mắng qua tiểu thư. Hiện nay lại sắp đến Trung thu, nếu con có thể đem chuyện mua quần áo mới cho tiểu thư nắm được trong tay, ta liền nhanh chóng cùng người chọn mua ăn mặc trong phủ qua lại đi. Bất quá chỉ là nói nhỏ mấy câu thôi, không phải là tiền bạc liền tự động chui vào túi chúng ta sao! Tuy nhiên mấy thứ tiền đen này cho dù chúng ta có ăn thì cũng nên chia cho người khác một chút, không thể ăn cả được."

Phỉ Thúy xoa cánh tay, bĩu môi nói: "Nương nói nghe như mọi chuyện thật dễ dàng, mấy chuyện này của tiểu thư từ trước giờ là do Thiên Dao phụ trách , trung gian còn có phu nhân tiếp tục quản, còn nữa, hiện nay cách Trung thu còn có một tháng thời gian thôi. Mặc dù chuyện của Thiên Dao có quay lại trong viện không, không có ai nói tới, nhưng kỳ hạn phạt một tháng kia, vừa vặn cũng ở trước Trung thu chấm dứt. Chưa chắc phu nhân còn kêu nàng phụ trách việc này như cũ, rốt cuộc nàng ta ở trong viện làm gì, phu nhân cũng chưa nói rõ ràng, hơn nữa tiểu thư còn luôn miệng nói nên vì nàng cầu tình đó thôi."

Lã ma ma hừ lạnh một tiếng, lại hắc hắc cười hai tiếng sau đó lại nói: "Phu nhân bên kia con cứ yên tâm, ta cam đoan, qua đêm nay, phu nhân liền sẽ không còn coi trọng nha đầu chết tiệt kia nữa!"

"Nương lời này nói là ý như thế nào?" Phỉ Thúy vừa nghe liền không hiểu ra sao, nên hỏi lại.

Lã ma ma liếc nhìn nàng một cái, đầu tiên là mắng một câu: "Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đều cùng làm trong phủ nhiều năm rồi mà vẫn dốt, bị người khác áp ở trên đầu quả không oan mà, đúng là vô dụng mà!"

"Hừ, nàng ta làm việc lâu năm thì sao chứ, hiện nay còn không phải bị đưa đến phòng giặt quần áo bên kia sao!" Phỉ Thúy không vui nói một câu.

"Ngươi cứ mạnh mồn mạnh miệng đi, ông trời sẽ không cho thêm cơ hội lần thứ hai nữa đâu!"

"Được rồi, người mau nói cho con nghe một chút đi, rốt cuộc như thế nào làm cho phu nhân đối nàng ta sinh ra thành kiến?"

Lã ma ma trừng mắt nhìn nàng một cái, xong sau mới nói: "Hôm nay con cũng không nhìn thấy sao, không phải là nha đầu kia chạy đến chỗ phu nhân sao, không cần quan tâm nàng ta là tới làm cái gì, cái thời điểm kia còn không phải là ở chỗ hành lang hậu viện thế nhưng lại gặp được Tống công tử đó sao! Hơn nữa chuyện này còn làm cho đại tiểu thư gặp được, chính là tiểu thư rốt cuộc vẫn là cô nương chưa lấy chồng, da mặt mỏng, cho nên không tiện mở miệng nói cái gì, bất đắc dĩ mới giả vờ hồ đồ."

Phỉ Thúy nghe xong lời này, sửng sốt hồi lâu mới có chút không thể tin được nói: "Người là nói, kia Thiên Dao nàng..."

"Bằng không còn có thể như thế nào?" Lã ma ma lại cười lạnh một tiếng, "Rốt cuộc nàng cũng là đến tuổi, mà Tống công tử lại là nhân trung long phượng, có này tâm tư cũng..." Lã ma ma nói đến đây, bỗng nhiên ý thức được việc này cùng khuê nữ nói có chút không thỏa đáng, lập tức liền dừng lại.

Phỉ Thúy còn muốn hỏi, Lã ma ma lại mắng nàng một câu: "Được rồi, tóm lại trong lòng con rõ ràng việc này là được, về sau chính mình cũng phải chú ý nhiều hơn, trăm ngàn lần đừng để cho người khác tìm được nhược điểm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Về Vinh Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook