Về Vinh Hoa

Quyển 1 - Chương 17: Tính toán

Mộc Thủy Du

19/04/2017

Tiểu Đinh gật đầu nói: "Đã đến đây, khi ta tới đây cũng vừa vặn lúc bọn họ tới, có mấy bà tử đã nhanh chóng tiến lên dẫn đường cho họ, có lẽ bây giờ họ đã đi tới sân viện của phu nhân rồi đi."

Thiên Dao vừa nghe lời này, lập tức xoay người hướng tiểu viện của Kim thị bên kia đi đến, Tiểu Đinh lại bước lên phía trước ngăn lại nàng nói: "Ngươi, ngươi vội vàng như vậy là muốn đi đâu thế? Đây là đồ mang đến cho viện nào thế, ta giúp ngươi cầm đi."

"Tránh ra!" Thiên Dao liếc mắt nhìn hắn, quát khẽ một câu.

Tiểu Đinh ngượng ngùng mà dừng bước chân, cũng không quản nàng quát thế có cái gì đúng sai, trên mặt như trước là mang theo ý tứ lấy lòng cười: "Ngươi đừng tức giận , ta sẽ nói với nương của ta, để sau này bà đừng phân cho ngươi nhiều lắm." Tiểu Đinh nói đến câu này, vụng trộm nhìn sang xem xét sắc mặt của Thiên Dao một cái, thấy trên mặt nàng mang biểu tình trầm tư, hắn nghĩ rằng nàng là đang suy nghĩ tới lời nói vừa rồi của mình, nhất thời tăng thêm can đảm, liền nói tiếp: "Nương của ta tuy là một người có chút hay mang thù với người khác, kỳ thật lòng dạ của bà không phải là xấu, ngày thường nếu bà có nói cái gì đó khó nghe, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, nếu cảm thấy có gì ủy khuất, ngươi cứ tới đây nói với ta, ta..."

"Câm mồm!" Thiên Dao bỗng nhiên hét lớn một tiếng, rồi lập tức liền không nói gì nữa, mà sắc mặt nàng cũng giận dữ, hai gò má đỏ lên, mắt hạnh trừng trừng, lông mi nhước cao lên! Nàng vừa mới nãy vẫn luôn đang suy nghĩ là mình nên đi qua chỗ Kim thị sau, trước đó nên đi tìm Hồng Trù, hay là trực tiếp hướng chính đường đi đến, vì thế trong lòng cũng không để ý đến Tiểu Đinh cón đứng đó, sau đó mới phát giác bên người lại có con ruồi cứ mãi kêu ong ong ong, cũng không biết là đang nói cái gì, nên nàng càng cảm thấy phiền lòng. Sau đó vừa định thần lại nghe, không nghĩ tới thế nhưng lại nghe thấy mấy lời nói không chịu nổi, nàng lại ngước mắt nhìn lại, thấy Tiểu Đinh bộ dáng nói chuyện thế kia lén lút, thể hiện ra bộ dáng hèn hạ đáng khinh, ánh mắt còn ngắm tới ngắm lui, biểu hiện giống như hai người trong lúc đó có tư tình bình thường! Nàng nhất thời cảm thấy vừa thẹn vừa giận, lại không biết rằng có ai khác nghe được hay không, lập tức liền chỉ vào mũi hắn mắng: "Ngươi tự cho ngươi là cái cái gì mà có cái gì tư cách ở ta trước mặt nói này nói nọ! Cái gì mà ta chịu ủy khuất gì đó của bà ta lại đi nói với ngươi, ngươi muốn nói gì thì ở đây nói cho rõ ràng một hai!"

Tiểu Đinh sửng sốt, không nghĩ tời vừa mới xong thái độ của nàng vẫn còn tốt, như thế nào bỗng nhiên liền tức giận đến như vậy chứ, vì thế hắn không khỏi lại đi hai bên xung quanh người nàng xem xét, vừa vặn nhìn thấy có hai vú già đang từ con đường đối diện bên kia đang đi tới, mà hai người đó còn hướng bên này nhìn qua! Hắn nhất thời cảm thấy trong lòng mất hứng, trên mặt ngượng ngùng cười nói: "Ta chính là nghĩ muỗn giúp ngươi một chút, đâu có làm cái gì khiến cho ngươi tức giận như vậy chứ, mà chuyện ngươi bị điều đến phòng giặt quần áo là do ý tứ của phu nhân. Mà nương của ta lại là quản sự của phòng giặt quần áo phòng, ta hảo tâm giúp ngươi cầu tình, ngươi còn cho dù không có nhận lấy, cũng không cần đối ta tức giận quát lớn như thế!"

Vừa nghe lời này, Thiên Dao nhìn lại cao thấp đánh giá hắn vài lần, cho dù nàng có là một kẻ khất cái hay là một tên ngốc cũng hiểu được rằng, nếu lần này nàng nhận phần ân tình này của hắn, về sau không chừng hắn muốn nàng lấy cái gì đó để đổi lại. Thiên Dao nghĩ, liền nâng cằm lên, rất là khinh thường cười: "Tốt nhất ngươi nên thu hồi lại hảo tâm đó của ngươi đi, ta không cần! Còn có, đừng đi theo ta nữa, nếu không đừng trách ta không khách khí!"

"Ngươi ——" bị Thiên Dao trực tiếp cự tuyệt như vậy, mà hình như hắn hiểu không sai thì trong đó còn là lời cảnh cáo đối với hắn nữa, Tiểu Đinh nhất thời cảm thấy không nhịn được, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của nàng lúc này, tuy là vẻ mặt tức giận, nhưng lại so ban đầu dáng vẻ của nàng lúc nào cũng thể hiện quy quy củ củ rõ ràng là hấp dẫn người khác hơn rất nhiều. Khuôn mặt này, biểu cảm này, mang lại một loại xinh đẹp câu nhân, mặc dù nóng giận, lại hấp dẫn khiến người khác muốn tới gần!

Tiểu Đinh vẫn đứng đấy nhìn theo thân ảnh của Thiên Dao từ từ biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng hắn có chút không cam lòng mà đứng yên ở đó, sau đó không tự giác xoa xoa hai tay, trong đầu hồi tưởng lại bộ dáng và vẻ mặt của Thiên Dao vừa mới nãy, hắn càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy ngứa ngáy! Hắn năm nay đã là hai mươi tư tuổi, như người khác thì đã có gia đình con cái, mà hắn thì từ nhỏ đã ở trong phủ này làm việc vặt, mà ban đầu hắn cũng không có đối tượng đính hôn, cho nên việc hôn nhân của hắn hơn phân nửa sẽ là từ trong phủ tìm người phù hợp, hiện nay tuổi của hắn cũng là đến lúc nên lập gia đình.

Nguyên bản thời điểm đầu năm mới, Tiểu Đinh đã cùng Lại ma ma nói tới việc này, muốn cho Lại ma ma trực tiếp đến gặp phu nhân cầu cho hắn. Lúc trước Lại ma ma cũng hiểu được bản thân con trai mình mắt nhìn người cũng không sai, Thiên Dao tuy là bên ngoài mua vào, nhưng vừa mới vào phủ đã được làm việc trong phòng của phu nhân, sau đó lại được điều đến Tĩnh Nguyệt hiên, mà chỉ một thời gian ngắn sau đã lên tới vị trí đại nha hoàn. Hơn nữa ngày thường mọi chi phí ăn mặc chi tiêu của Nhậm Uyển Hoa đều do nàng quản lý, vài năm lại đây, trong tay nàng cũng quản không ít tiểu nha hoàn. Lại nói sau đó phu nhân cùng đại tiểu thư cũng rất coi trọng Thiên Dao, nếu Thiên Dao theo con trai mình, thì không phải đến lúc đó làm cho hắn ở trong phủ cũng tương đương với chức vị tiểu quản sự sao, còn bản thân Thiên Dao ở trước mặt phu nhân nói mấy câu dễ nghe thì mọi chuyện sẽ càng thuận lợi!

Chính là không nghĩ tới, ngày đó xảy ra chuyện Thiên Dao cáo trạng Lại ma ma, bởi vậy chuyện tốt của Tiểu Đinh còn chưa kịp nói, liền trực tiếp thất bại . Nhưng mà chính hắn vẫn vẫn chưa từng hết hy vọng, khó khăn đợi hơn nửa năm, cảm thấy ngay lúc đó không sai biệt lắm sự việc đã phai nhạt, thì hắn lại nghe nói Thiên Dao hiện nay bị phạt đếnphòng giặt quần áo bên này làm việc nặng. Tiểu Đinh nhất thời cảm thấy đó là một cơ hội xoay chuyển cục diện, cho nên hôm nay nhất thời hắn không xem xét kỹ, liền việc vội vàng lại đây.

Mặc dù lúc nãy từ khi vừa thấy, Thiên Dao cũng chưa từng cho hắn sắc mặt hòa nhã, nhưng như thế lại càng làm cho hắn càng nhớ thương nàng hơn . Hắn đang đứng tại kia cân nhắc một hồi xem lúc nữa như thế nào cùng nương của hắn hảo hảo nói về chuyện này, không nghĩ tới chợt nghe tiếng Lại ma ma từ phía sau gọi hắn một tiếng: "Ngươi như thế nào lại tới đây thế?"

Tiểu Đinh vừa quay đầu lại, thì ra là lão nương nhà hắn, hắn liền cười cười tiến lên nói: "Vừa đúng lúc có chút rảnh rỗi, con tới đây xem một chút, kiện áo choàng của con hôm trước đã khâu lại xong chưa?"



Lại ma ma hai mắt nhíu lại, cao thấp đánh giá hắn vài lần, tiếp theo lên tiếng: "Ngươi không phải là tới xem cái đồ tiểu tiện nhân kia đi! Ta nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất sớm từ bỏ cái ý nghĩ ở trong đầu kia đi cho ta, ta cho dù có chết, cũng sẽ không đáp ứng ngươi việc này!" Lại ma ma nói xong không nhìn hắn, xoay người liền hướng phòng giặt quần áo đi đến.

Tiểu Đinh đứng đó trơ mặt ra, một lúc sau hắn suy nghĩ chuẩn bị sẵn một đống lời nói tốt, sau đó hắn nghiêm mặt một đường đi theo vào phòng giặt quần áo. Khi Lại ma ma đi vào, tiểu Thanh liền nói với bà là Thiên Dao vừa mới đem chăn mành của phu nhân đưa qua viện của phu nhân rồi, Lại ma ma vừa nghe, lập tức phát tác: "Nàng ta làm sao mà biết chăn, mành của phu nhân có ở đây, là ngươi nói với nàng ta sao ? Toàn là một lũ ngu dốt, ngươi đem lời nói của ta coi như gió thoảng qua tai sao!"

Tiểu Thanh bị dọa đến có chút hoảng, lắp bắp nói: "Là, là Hồng Trù tỷ tỷ, lại đây muốn , cho nên..."

"Hồng Trù sớm như vậy lại đây lấy mành làm cái gì! Phải chăng là ngươi cùng cái đồ tiểu tiện nhân kia thừa dịp ta không có ở đây liền kết hợp với nhau nói dối sao!" Lại ma ma rõ ràng chính là không tin, nói xong liền quay qua nhìn ý hỏi hai vú già đứng bên cạnh, một cái vú già trong đó cũng là cười cười nói: "Ta vừa mới bụng đau, nên đi nhà xí, không biết việc này đâu."

Một người khác cũng nói: "Ta lúc ấy đang ở trong phòng sửa sang lại này nọ, mới đi ra, ha, đại tẩu tử ngươi hội cùng tiểu Thanh đang nói cái gì đó, một hồi nữa đến hỏi Hồng Trù cô nương chẳng phải sẽ biết, trái phải không phải là sẽ biết sao."

Lại ma ma chán nản, bà ta cũng không phải là không biết Hồng Trù cùng với tiểu tiện nhân kia quan hệ rất tốt, hiện tại nếu bà ta không lầm thì hai người qua lại giao hảo rất tốt, bà nếu đi qua hỏi, làm không tốt sẽ bị quở trách. Tiểu Đinh nhìn thấy như vậy, chạy nhanh lôi kéo lão nương nhà hắn nói: "Nương, con có kiện việc gấp càn nói với người, chúng ta trước tiên vào phòng rồi nói tiếp."

Lại ma ma không biết làm gì khác, đành phải đem chuyện này nuốt xuống, sau đó nghiêm mặt, vào phòng.

Tiểu Thanh nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn kia hai vú già một cái, hai vú già bên kia cũng không có nhìn nàng, chỉ vội vàng lo lắng đến cuộc sống của mình, cũng không nói thừa nói thiếu một hai câu. Chính là không im lặng một hồi, các bà chợt nghe Lại ma ma vừa mới đi trong phòng kia bỗng nhiên truyền ra chút động tĩnh, nghe kỹ lại thì hình như là Lại ma ma đang mắng cái gì, chính là rất nhanh thanh âm lại nhỏ xuống nghe không rõ.

"Nương, ngươi trước đừng nóng giận, trước hết nghe ta hảo hảo nói a." Tiểu Đinh đầu tiên là yên lặng để cho Lại ma ma phát tiết chủi bới một hồi, sau đó xem xét thấy lão nương nhà mình đã có chút bình tĩnh lại, hắn mới nghiêm mặt lại, lại nhỏ giọng nói tiếp: "Nương,người còn nhớ rõ Tiểu Vinh không, chính là tên sai vặt hay đi theo lão gia, hắn cùng với con quan hệ khá thân thiết."

"Đương nhiên nhớ rõ, hắn với ngươi vào phủ làm việc là cùng một thời điềm mà, kết quả người ta đều đã được làm việc bên người lão gia, đâu có như ngươi chứ!" Nhắc tới việc này, Lại ma ma lại cảm thấy sinh khí.

"Này không phải bởi vì hắn so với con khôn khéo hơn nhiều hay sao." Tiểu Đinh có chút bất mãn nói một câu, nhưng tiếp theo lại nói: "Bất quá con nói không phải này, tiểu vinh năm trước không phải mới đón dâu sao, người hắn thú chính là một nha hoàn bậc hai trong phòng phu nhân hay sao, kêu Thúy Lăng gì đó, nương cũng biết mà."

"Ân, ta nghe nói phu nhân lúc ấy cho của hồi môn thưởng một bộ đồ trang sức bằng bạc, còn có vải dệt sa tanh cái gì, dễ có đến mười món a, mặt khác còn cho hai mươi hai lượng bạc nữa đó!” Lại ma ma đầu tiên là trừng mắt nhìn Tiểu Đinh một cái, sau đó mới gật gật đầu, giống như lơ đãng nói một câu, chính là kia trong giọng nói cũng không giấu được mang theo vài phần hâm mộ.

Tiểu Đinh vừa thấy việc này nói đến đúng ý hắn, vội vàng nói tiếp: "Kỳ thật điểm ấy này nọ tính cái gì, nương ngươi có biết không, riêng là Thúy Lăng tự bản thân nàng ta cũng có tiền tiết kiệm nữa, còn có gần trăm lượng bạc đâu! Đấy là nàng ta mới ở chỗ phu nhân làm chưa đến ba năm, liền kiếm được nhiều bạc như vậy, ngài ngẫm lại, Thiên Dao nàng nhưng là trước kia ở chỗ phu nhân kia làm được gần ba năm, xong sau đó lại đến chỗ đại tiểu thư cũng được ba năm, nàng lại là tổng quản trong việc ăn mặc chi phí của đại tiếu thư nữa, này tính toán xuống dưới, là nàng đã kiếm được bao nhiêu bạc chứ. Nương, người tự ngẫm lại này, tất cả nha hoàn trong phủ này, tuổi thích hợp xứng với con, có thể tìm thấy ai so với nàng tốt hơn sao? Nếu là đi ra bên ngoài tìm, chớ nói con tìm không thấy người có nhiều đồ cưới này nọ, có bộ dáng đáng yêu như thế, liền chỉ chỉ cần tìm cái người gia thế trong sạch, cũng phải tốn không ít tiền lễ hỏi rồi. Hơn nữa sau khi lấy rồi, con còn phải xem xét giúp nàng ta tìm cái chuyện gì làm, bằng không sẽ không thể nuôi không không phải!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Về Vinh Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook