Về Vinh Hoa

Quyển 1 - Chương 20: Uất ức

Mộc Thủy Du

20/04/2017

Nhậm Uyển Hoa bỗng nhiên xuất hiện, Thiên Dao lúc này mới giật mình nhận ra, hóa ra mình đã quay lại viện của Kim thị rồi. Nàng quay qua nhìn Nhậm Uyển Hoa, hoài nghi nàng ấy vừa mới nãy nghe lén mình cùng Tử Tuấn nói chuyện, trong lòng nhất thời lại sinh ra vài phần chán ghét đối với ác lai (chắc là chỉ linh hồn bên trong Nhậm Uyển Hoa, không biết dùng từ gì thay thế), đang định mở miệng, Tống Ôn Quân lại ở một bên có chút xấu hổ nói: "Nhậm bá mẫu suy nghĩ nhiều rồi, ta đang muốn trở vào đây, Hoa muội không cần đi tìm."

"Kỳ thật là nương của muội cùng bá mẫu có chuyện muốn nói, muội không tiệnở bên trong, liền lấy cớ này đi ra hít thở không khí." Nhậm Uyển Hoa nói xong liền đưa mắt liếc nhìn về phía Thiên Dao một cái, lộ ra cái ý vị thâm trường cười, tiếp theo lại nhìn về phía Tống Ôn Quân nói: "Muội thấy hai người còn phải nói chuyện một hồi lâu nữa, trước mắt thời điểm cũng sớm, Tống tam ca đi với muội đến trong vườn đi một chút đi. Vừa vặn có thể theo muội nói một chút chuyện trước kia, không chừng muội có thể nhớ được một ít."

"Nói chuyện..." Tống Ôn Quân liền giật mình, lập tức hiểu rõ, sau đó nhìn nhìn Nhậm Uyển Hoa, chỉ thấy trên mặt nàng cũng không có dị sắc gì, lại nghĩ tới nàng hiện tại mọi chuyện trước kia đều đã quên hết, trong lòng không khỏi thương tiếc, liền gật gật đầu.

Nhậm Uyển Hoa cười, xoay người đi trước, giống như bỗng nhiên nhớ tới Thiên Dao còn ở đây, liền quay đầu lại săn sóc nói: "Ngươi đừng lo lắng, chờ lúc nào tâm tình phu nhân vui vẻ, ta nhất định sẽ cầu tình cho ngươi. Ngươi đừng sốt ruột , đi về trước đi, bằng không bị Lại ma ma thấy được, ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Hơn nữa việc này, nếu ta cứ cố ý bao che cho ngươi, phu nhân biết được sẽ không vui, thành ra mọi chuyện lại khó hơn!" (chém, câu này ko hiểu lắm)

Nguyên là khi nãy Thiên Dao nhìn bọn họ nói chuyện, lại hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, nàng trong lòng đã là cực độ khó chịu, giờ lại nghe hai người từng câu từng chữ xưng hô vô cùng thân thiết như chính nàng trước kia, nhưng nay đối tượng đã thay đổi, nàng càng thêm ủy khuất. Cho nên khi nàng nhìn tới Nhậm Uyển Hoa trước mắt như vậy, nàng ta nghiễm nhiên chiếm lấy tất thảy đáng lẽ là của nàng! Mà bây giờ nàng ta lại vẫn đối chính mình bày ra bộ dáng giả mù sa mưa, làm bộ tốt bụng cầu tình dùm nàng nữa chứ! Thiên Dao chỉ cảm thấy cơn tức giận xông lên tận đầu, nhất thời nhướn mi mắt lên quát: "Ta chưa từng nói qua muốn ngươi cầu tình cho ta, ngươi không cần nhiều lần ở bên người khác cố ý khơi ra chuyện này! Đây là chuyện của ta, không tới phiên ngươi quản!"

Lời này vừa nói ra, Tống Ôn Quân đứng bên cạnh nhất thời sửng sốt, kinh ngạc nhìn Thiên Dao, sau đó lại khó hiểu nhìn nhìn Nhậm Uyển Hoa, trong lúc nhất thời cảm thấy tình huống trước mắt mình có chút không thích hợp, đang định nói hắn đi trước. Chính là nói còn chưa nói ra, bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng quát khẽ: "Tiểu thư bất quá là có ý tốt đối với ngươi, thật đúng là thành ra rước lấy rắc rối cho mình mà! Hừ! Chuyện của ngươi không tới phiên tiểu thư đến quản, vậy ngươi nhưng thật ra muốn cho ai tới quản?"

Thiên Dao theo thanh âm hướng tới góc kia nhìn lại, nhìn thấy Phỉ Thúy cầm trong tay kiện áo choàng, đang hướng bên này đi tới, mà đi phía sau nàng ta còn có Lã ma ma. Lã ma ma sau khi đi tới vẻ mặt giận dữ, nhưng nhìn thấy còn có Tống công tử cũng có mặt ở đây, không tiện trách mắng Thiên Dao, chỉ gắt gao trừng mắt nhìn Thiên Dao, sau đó mới thay vẻ mặt tươi cười đối với Nhậm Uyển Hoa nói: "Tiểu thư nếu muốn đi ra ngoài cũng nên khoác thêm cái áo, mà hiện tại trời đã trở lạnh, thân mình tiểu thư lại vừa mới khỏe lại, nên chú ý cẩn thận một chút. Hơn nữa bên người tiểu thư người có thể sử dụng đã càng ngày càng ít, nô tỳ năm nay tuổi lại lớn, khí thế so ra còn kém người khác, mọi viêc ngày thường thì không cần nói đến, những việc còn lại chỉ có thể dựa vào tiểu thư tự mình suy nghĩ, đừng vì mấy người vô ơn mà phí công lo lắng này kia. Rốt cuộc ông trời vẫn luôn có mắt, nếu thật sự là tốt, phu nhân làm sao có thể nhìn không thấy, như thế nào có thể oan uổng một người tốt!"

Nhậm Uyển Hoa nhẹ nhàng thở dài, sau đó còn có chút khó xử liếc nhìn Thiên Dao. Thiên Dao bị Lã ma ma trong lời nói như giấu thương đao tức giận đến mắt đều đỏ, đây chính là bà vú của nàng từ nhỏ thương yêu nàng nhất, làm sao có thể đối với nàng nói đến mức này!

Lã ma ma làm sao biết giờ phút này Thiên Dao trong lòng nghĩ cái gì, sau khi bà ta nói xong những lời này, tiếp theo liền hướng Phỉ Thúy phân phó: "Cẩn thận hầu hạ tiểu thư cho tốt, bất quá là ở trong vườn đi dạo một chút thôi, ngươi nếu ngay cả an toàn của tiểu thư đều không làm tốt được, về sau cũng đừng mang theo khuôn mặt này đi ra ngoài đường !"

Phỉ Thúy cố ý cười, nhẹ giọng ứng thanh "Vâng", Nhậm Uyển Hoa lại nói: "Ma ma nói đùa, ta nào có yếu ớt như thế chứ."

"Tiểu thư không nên nhanh quên mọi chuyện như vậy chứ (ý chỉ chuyện bị ngã xuống hồ ấy)! Hơn nữa, tiểu thư là người nhân hậu, không nỡ quát mắng nha hoàn bên người, kết quả là làm cho gan của đám nha hoàn này cũng càng ngày càng lớn dám trừng mắt với người, thế mà tiểu thư lại vẫn dễ dàng tha thứ, làm cho lão nô nhìn thấy mà bất bình thay tiểu thư đấy!"

Thiên Dao đứng ở một bên nghe mấy lời nói đảo ngược phải trái này, tức giận đến tay đều run lên.

"Ngươi nói xem ở đây ai là người vô ơn, nếu đã có gan nói, vậy thì ở trước mặt ta một chín một mười nói rõ ràng ra đi!" Ngay tại lúc Nhậm Uyển Hoa các nàng sắp sửa nâng bước rời đi, Thiên Dao rốt cuộc nhịn không được ở phía sau bước ra. Lã ma ma có chút kinh ngạc quay đầu, Thiên Dao lập tức nâng cằm lên, nhướn mi nói tiếp: "Thắt lưng của ngươi vốn không tốt, vừa đến mùa đông liền bị đau, là ai cho ngươi tìm dược ở Thiên Kim đường đưa cho ngươi! Con của ngươi năm trước xảy ra chuyện, thiếu chút nữa bị phán tội, là ai đi cầu phu nhân giúp chiếu cố! Còn có những năm gần đây, ngươi ở Tĩnh Nguyệt hiên uống rượu đánh bạc, có bao nhiêu chuyện đều bị người bẩm báo cho phu nhân biết, lại đều là ai giúp ngươi đem chuyện này che giấu hết chứ!"

Lời này vừa nói ra, vô luận là Lã ma ma, Phỉ Thúy, hay là Nhậm Uyển Hoa, trên mặt đều nổi lên chút biến hóa.



"Ngươi, ngươi nói mê sảng cái gì chứ!" Lã mẹ lúc đầu khẩn trương qua đi, lập tức liền trấn định xuống, sau đó liền cười lạnh một tiếng, nói tiếp: "Thuốc ở Thiên Kim đường, kia nhưng là đại tiểu thư cho người mua về cho ta, chuyện này ai nấy đều biết, chẳng lẽ ngươi lại muốn đem công lao mang đến trên người ngươi hay sao! Thật sự là chuyện đáng cười mà, nếu không thì là đầu óc hồ đồ đi, thuốc ở Thiên Kim đường kia người như ngươi có thể mua được chắc! Ngươi đã đem mọi chuyện nói được rõ ràng như vậy, mà hiện tại tiểu thư lại đã quên hết những chuyện trước kia, ta đây tất nhiên là không thể không nói cho ngươi một câu. Lúc trước tiểu thư thân thiết với ngươi như thế, mọi việc đều nói với ngươi, đó là coi trọng ngươi, nhưng tiểu thư cũng muốn hi vọng ngươi đừng ỷ vào việc tiểu thư xem trọng ngươi mà mắt để trên đỉnh đầu không coi ai ra gì! Hôm nay ngươi đem chuyện của ta nói ra cũng không sao hết, cùng lắm thì nếu phu nhân thật sự muốn phạt, ta bất quá là chịu vài trượng. Nhưng mà ngươi hãy nhớ kỹ rằng, đừng nghĩ tiểu thư từ trước đến giờ tính tình hiền hoà, có thể dung thứ cho cái ác nô ngươi, nhưng rốt cuộc trong phủ vẫn có quy củ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nếu ngươi đã hoàn toàn đã quên, thì chút nữa ta phải đi bẩm phu nhân, chính là mệt nhọc thêm một chút, cũng phải giáo huấn ngươi một lần nữa!" Lã ma ma sau khi nói xong, còn cố ý đưa mắt nhìn Thiên Dao cùng Tống Ôn Quân hai người một chút, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên mặt Thiên Dao, trong mắt là rõ ràng có ý cảnh cáo. Nếu không phải bởi vì Tống công tử có mặt ở đây, bà ta còn muốn nói thêm mấy lời khó nghe hơn nữa, ít nhất có thể làm cho nha đầu chết tiệt kia về sau lại không mặt mũi gặp người khác!

Thiên Dao bị lời nói này làm cho ngực từng đợt phập phồng kịch liệt, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền, tức giận đến mức cả người phát run, lại nói không ra lời. Nhưng vừa mới mở miệng, nàng liền phát hiện, hiện nay mặc kệ nàng nói cái gì, người khác đều đã tự động đem lời nói của nàng hiểu thành nàng đang công kích Nhậm Uyển Hoa! Tất cả mọi thứ thuộc về nàng trước đây, đều bị một cái nữ nhân không biết đến từ nơi nào chiếm lấy!

Tất nhiên chuyện này, những người khác đều không biết, nhưng có một người, cũng là từ đầu tới đuôi đều biết rõ ràng. Có lẽ nàng ta (Nhậm Uyển Hoa hiện tại) cũng không biết chính mình mới là chính chủ, nhưng nàng thì lại biết, nàng ta đang giả mạo thân phận người khác! Thiên Dao nghĩ, lập tức liền trừng mắt hướng về phía Nhậm Uyển Hoa nhìn nhìn, Nhậm Uyển Hoa không ngờ nàng lại đột nhiên nhìn qua, sự đắc ý trong mắt nhất thời không kịp che giấu, đã bị Thiên Dao nhìn thấy.

Nàng ta cư nhiên còn ở đây đắc ý! Đắc ý cái gì, đắc ý là chuyện đến mức này hết thảy đều không uổng công nàng ta diễn kịch sao!

"Ở đây có chuyện gì mà ầm ĩ thế!" Ngay tại lúc mọi người đang đứng cứng ngắc ở đây, thì Hồng Trù bỗng nhiên theo hành lang bên kia bước nhanh hướng này đi tới. Chính là nàng sau khi tới đây, không nghĩ tới lại có nhiều người ở đây như thế, lại thấy Thiên Dao vẫn còn ở đây, trong lòng khó hiểu, lại lo lắng chắc không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ, liền nghi hoặc hỏi: "Đây là làm sao vậy?"

Nhậm Uyển Hoa chớp mắt, lập tức liền lộ ra nụ cười nói: "Hồng Trù tỷ tỷ đừng trách móc, là ta cùng bọn nha hoàn đang cười đùa thôi, thanh âm nhất thời có chút lớn, không có chuyện gì đâu."

Cuối cùng trước khi rời đi Tống Ôn Quân nhịn không được lại quay đầu nhìn Thiên Dao một cái, Nhậm Uyển Hoa đứng bên cạnh chú ý thấy, cười nói một câu: "Nàng ấy hôm qua bị phu nhân phạt đến phòng giặt quần áo làm nha hoàn thô sử một tháng, khả năng trong lòng nhất thời không tiếp thụ được, cho nên nói nắng mới thiếu ổn trọng, thái độ cũng không tốt như thế, làm cho Tống tam ca chê cười rồi."

Tống Ôn Quân thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Nhậm Uyển Hoa, sau đó cũng cười nói: "Hoa muội thật sự là thay đổi thật nhiều, nếu không phải vẫn là khuôn mặt như trước kia, ta thật hoài nghi có phải hay không là đổi thành người khác!"

Nhậm Uyển Hoa rũ mắt xuống, biểu tình có chút khó hiểu nói: "Huynh nói lời này là như thế nào?"

"Có khả năng là muội đã thật sự trưởng thành, tính tình thu liễm rất nhiều, nếu là trước kia, Hoa muội làm sao dễ dàng tha thứ cho một nha hoàn vô lễ như vậy!" Tống Ôn Quân cười cười, chần chờ một chút, lại nói một câu: "Có phải hay không nha hoàn kia đi theo bên cạnh người muội một thời gian dài, thật ra lại học được vài phần khí thế trước kia của muội!"

Nhậm Uyển Hoa nghe xong lời này, bước chân nàng không khỏi chậm lại, trên mặt là biểu tình cứng đờ. Chính là trước khi người bên cạnh phát hiện được, nàng lại khôi phục như bình thường, sau đó lại nâng mắt lên, nhìn người nam nhân đang đứng trước mặt nàng, khuôn mặt đẹp trai không thua gì những ngôi sao nổi tiếng nàng từng gặp qua, mà những người đó làm sao so sánh được với người này, trên người tự nhiên mang theo một loại quý khí (khí tức quý phái) phong lưu trời sinh. Nàng không khỏi nắm chặt lòng bàn tay, sau đó đem đề tài chuyển hướng khác.

Thiên Dao bỏ tay Hồng Trù ra, mặt mày nghiêm nghị lại, sau khi từ viện Kim thị đi ra, nàng tùy tiện tìm một chỗ hẻo lánh, lại lôi kéo váy hướng bậc thang kia ngồi xuống. Sau đó nàng hai tay ôm đầu, đem đầu gục xuống trên đầu gối, toàn thân không có một chút khí lực, trong lòng không ngừng điên cuồng hò hét, thẳng đến khi nàng cảm thấy sắp không nín được nước mắt, mới nâng lên mặt, thật dài nhẹ nhàng thở ra.

Cũng không biết nàng đã ngồi ở đây bao lâu, cảm giác ánh nắng trên đỉnh đầu gay gắt hơn vài phần, nàng mới giật mình hoàn hồn.

Thiên Dao đứng dậy, tùy tay vỗ vỗ váy, nàng đang muốn tránh ra, không nghĩ nhìn thấy bên kia chạy tới một cái thân ảnh đáng khinh, nàng nhất thời nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Về Vinh Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook