Vì Anh Thật Ngốc

Chương 11

Sunshine (NaNa)

18/11/2013

Minh Nhật đuổi theo, ngoài kia cũng có một chàng trai khác đang đợi My My. Cô mừng rỡ khi thấy chàng trai ấy. Minh Nhật liền níu tay cô.

- Xin lỗi anh, hôm nay bé My có hẹn với tôi. Anh cứ về trước lát tôi đưa cô ấy về.

Anh chàng ngồi trên xe máy mắt chữ A mồm chữ O chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Minh Nhật đã lôi My My đi cả khúc.

-Này anh làm cái gì vậy ? Buông tôi ra ...

-Khi nào em chịu nhận lời xin lỗi của anh thì anh mới cho em về.

-Vậy tôi nhận đc chưa, bỏ tay tôi ra nào ...

-Ko thật lòng, tiếp tục đi với anh !

-Ơ cái anh này >" Minh Nhật kéo My My lên ô tô rồi fóng đi cái vèo.

-Alô em nghe anh !

-Có chuyện gì vậy em ? Sao em lại bị tên đó lôi đi ?

-À là bạn mới của em, ko có gì đâu anh. Anh cứ về trước đi, có gì mình nói chuyện sau nha !



-Bạn trai cô à ?

-Ko, chỉ là bạn

-Sao nói chuyện tình tứ thế ?

-Hơ, cái anh này vô duyên. Đó là việc của tôi ko liên quan gì tới anh !

-Mặc kệ, anh thích liên quan tới em !

-Có phải vì tôi giống Ngọc Bảo gì đó ?

-Ko, em là em, sao lại lôi Bảo vào. Thế thằng kia tên gì ?

-Anh bao nhiêu tuổi mà gọi người ta bằng thằng.

-24

-Anh ấy 25

-Thì anh ta tên gì, đc chưa !

-Việt

-Hắn ta có thích em ko ?

-Có thì sao mà ko có thì sao ?

-Ko thì tốt mà có thì cũng chẳng quan trọng kèkè...

-Anh định đưa tôi đi đâu thế ?

-Lát sẽ biết.

Minh Nhật dừng xe trước một khu đồi khá to nằm ở ngoại ô thành phố. Minh Nhật nói đây là đồi tình nhân, giữa quả đồi có một chiếc hồ nhỏ và một cái cây thật to, người ta gọi đấy là cây ước nguyện. Những đôi lừa yêu nhau thường hay đến đây chơi và cầu nguyện cho tình yêu bằng cách viết điều ước của mình lên một mảnh giấy sau đó ném lên cây ước nguyện này. Mảnh giấy bay càng cao lên tán cây thì điều ước sẽ càng linh nghiệm. My My thì có vẻ chẳng để ý đến câu chuyện đồi tình nhân này cho lắm.

-Tôi và anh có phải tình nhân đâu mà đến đây.

-Bây giờ chưa nhưng sau này ai biết được.

-Anh đừng có mà nằm mơ nữa - My My nhăn mặt bỏ đi, Minh Nhật lớ ngớ đuổi theo. Hai đứa cùng ngồi ở một chiếc ghế đá hướng về phía hồ tình nhân. Người ta yêu nhau đến chơi đông quá, nhìn ai cũng ngập tràn hạnh phúc !

- Em học năm mấy rồi ?

-Năm 3, còn anh làm nghề gì ? Tôi thấy phòng anh toàn bản vẽ, chắc là làm kiến trúc sư phải ko ?

-Anh là tổng giám đốc công ty thiết kế, xây dựng Nhật Bảo, kim giám đốc nhân sự của tập đoàn "DREAMLOVE". Em biết "DREAMLOVE" chứ ?

-DreamLove thì biết. Còn Nhật Bảo à ? Chà anh yêu cô ấy quá nhỉ ! Chắc cô ấy đã từng hạnh phúc lắm.

-... Anh có lỗi với cô ấy nhiều lắm My à ! Cô ấy chỉ toàn nhận lấy đau khổ từ anh thôi. Cô ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ cho anh. Thế mà anh lại ko biết đc , anh hiểu lầm cô ấy và để cả cô ấy hiểu lầm anh. Cho đến lúc cô ấy chết đi….anh mới nhận ra tất cả T_T, nhưng mà….đã quá muộn, có muốn làm gì chuộc lỗi cũng đâu thể...T_T - giọng Minh Nhật xiết lại. - Đến bây giờ anh vẫn còn yêu cô ấy lắm, ko thể nào quên được ...

-Thôi anh đừng buồn nữa, rồi sẽ có người khác tốt như Ngọc Bảo thay thế cô ấy yêu anh mà ! Vui lên đi, người chết thì đã chết rồi, người sống phải cố gằng sống lên chứ !

-Vậy em có bạn trai chưa ?

-À, trước đây thì có, nhưng bây giờ thì ko ?

-Thế vì sao 2 người chia tay ?

-Vì anh ấy thật ngốc, còn em thì quá tàn nhẫn…. !

.

.

Cả hai đều nhìn về chân trời xa xa.... Im lặng và thơ thẫn... Trong phút chốc cả hai đều nghĩ về quá khứ của mỗi người rồi lại cùng hướng đến tương lai. Nơi mà con người ta không thể nào đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra…

18.

Trời đã chập tối, Minh Nhật lái xe đưa My My về, My My lạnh lùng hơn Minh Nhật tưởng. Cô nàng ít nói và ít cười hoặc nếu cười thì cũng nhạt lắm. Minh Nhật hỏi sao My My ko lo chú tâm học mà làm nhiều việc thế ? Cô bảo ba mẹ cực khổ dưới quê ko kiếm đủ tiền cho cô học đại học, vì thế My My phải vừa học vừa làm như vậy. Minh Nhật thấy thương thương...

-Bức hình trên bàn làm việc anh có phải là Ngọc Bảo ?

-Ừ lúc tôi và cô ấy đi suối tiên.

-Dễ thương lắm !

-Ban nãy ở cây ước nguyện cô ước gì ?

-Bì mật, thế con anh ?

-Tôi ước sẽ có một phép màu.

-Mang Ngọc Bảo quay lại à ?

-Sao cô biết.

-Thì anh yêu cô ấy đến thế cơ mà !

-Điều ước của tôi có viễn vong lắm không khi muốn một người đã chết quay trở về !

-Ừ viễn vong lắm !

-Nếu lỡ tôi yêu My My thì sao nhỉ ?

Cô nàng hơi đỏ mặt.

-Anh sẽ ko bao giờ yêu My My được đâu.

-Tại sao ?

-Vì My My biết vậy mà ! Sau này My My sẽ trả lời anh.

...

Nhà My My hơi xa trung tâm thành phố, nhỏ nhỏ nhưng cũng xinh xắn. My My ở một mình, vì là nhà bỏ không của một người quen dưới quê nên người ta cho cô thuê lại giá rất rẻ. Mà My My cũng thích ở vậy nên cô quyết đi làm thật nhìu để giành dụm trả tiền nhà ! Thế là Minh Nhật đã biết nhà My My anh ta xin vào chơi nhưng My My hok cho. Hai người tạm biệt nhau, My My thấy lòng hơi bồi hồi...

. . .

Sáng nay, chàng trai hôm nọ lại đến đón My My đi học. Anh ta tên Việt, đang là giám đốc công ty kiến trúc ASPACE - một đối thủ lớn của cty Nhật Bảo. Anh ta cũng yêu My My từ lâu nhưng cô lại ko hề nãy sinh tình cảm với Việt. Cô nói trái tim cô đã đóng băng từ lâu rồi. Chẳng lẽ tình cảm to lớn mà Việt giành cho cô trong ngần ấy năm qua chưa đủ để làm cho lớp băng kia tan chảy sao ? Việt cứ suy nghĩ suốt nhưng vẫn ko hề từ bỏ công cuộc theo đuổi My My.



-Người hôm trước anh biết, là Minh Nhật, tổng giám đốc cty Nhật Bảo, con trai của tập đoàn DREAMLOVE.

-Ụa sao anh biết ?

-"Nhật Bảo" là đối thủ của cty anh mà, đương nhiên anh phải biết. Tại sao hắn ta lại quen em ? Hôm đó hắn lôi em đi đâu thế ?

-Vậy sao Minh Nhật ko biết anh nhỉ ? Tại em làm giúp việc bên nhà anh ta, anh ta muốn xin lỗi em do hôm nọ dám nặng lời với em.

-Hắn dám nặng lời với em à ?

-Tại anh ta yêu bạn gái cũ quá thôi, ko có gì đâu anh !

-Hắn mà dám làm gì em thì biết tay anh ! Mà sao hắn lại gọi em là bé My ?

-Ơ...tại anh ta nói trông em giống mèo nên đặt em tên thế.

.

-Mà cuối tuần này em đi dự tiệc cùng anh nha !

-Tiệc gì thế anh ?

-Tiệc của cty đối tác quan trọng mà bên anh với "Nhật Bảo" đang cạnh tranh hợp đồng.

-Em hok biết gì đến đó chán lắm.

-Đi mà ! Năn nỉ em đó ! Đi nha nha.Có em đi theo anh cho người ta ghen tị với anh keke...

- ;)) trùi cái anh này, để em suy nghĩ đã.

-Tối chủ nhật 7h anh wa đón em, giờ vô trường ik, bye á !

...

Tại cty "Nhật Bảo"

-Good morning sếp !

-Ừ chào cậu, tuần này có sự kiện gì ko ?

-Dạ chủ nhật có tiệc mừng của tập đoàn "Saigon invest" thưa sếp.

-Hôm đó nhớ nhắc tôi.

-Mà sếp, hôm trước em có đi hỏi thông tin về nhỏ phục vụ gì đó rồi sếp.. Người ta nói cô ta tên...

-Ừ tôi quen được cô ấy rồi, cậu làm việc tiếp đi, có gì cần tôi gọi sau.

...

Tối chủ nhật của hôm có tiệc mừng “Saigon invest”, Việt đến đón My My.

- @_@ Hôm nay em đẹp quá.

-Bộ ngày thường em xấu lắm à ?

-Hok có nhưng hôm nay đẹp hơn hehe...



Tại nhà riêng của chủ tịch “Saigon invest”

-Đông quá anh ơi !

-Người ta là tập đoàn lớn mà em !

-A chào cậu Việt ! Dạo này làm ăn tiến triển thế nào rồi ?

-Dạ em chào anh, vẫn cứ bình bìn vậy thôi anh ơi ^^ !

-Bạn gái cậu à?

-Ơ...

-Dạ, bạn gái em đó, xinh chứ anh ?

-Chúc mừng cậu nha ^^, tôi qua bên kia tí, hai người vui vẻ đi ha!

-Anh, sao nói chuyện kì vậy ?

-Có sao đâu em, qua kia chào ông tổng giám đốc đi em !

-Anh mà nói vậy nữa em bỏ về luôn đó!

-Ừ anh biết rồi... Dạ con chào chú !

-Cậu Việt bên "ASPACE" đó à ?

-Dạ vâng. Mừng "Saigon invest" thêm tuổi mới ngày càng phát triển hơn và thành công hơn ạ !

-^_^ Rồi rồi, cảm ơn lời chúc của "ASPACE" nhiều.

-Chú thấy bạn gái con đã đủ tiêu chuẩn chưa ạ ^^ ?

-Hai người rất đẹp đôi đấy chứ ! Cứ tự nhiên nha !

-Dạ xin phép chú !

.

-Anh, đã bảo là đừng nói vậy nữa mà !

-Anh đùa tí thôi mà.

-Nhưng em ko thích, lỡ mọi người tưởng thật thì sao ?

-Kệ họ, có sao đâu chứ !

-Anh ở lại, em về trước.

-Em...đừng giận mà, quay lại đi...!

-Ụa My My ! Em đi đâu vậy ?

-Anh Nhật hả ? Anh chở em về nha !

-Ơ...ư...ừ...

-Em..........- >" -Anh vào đi, anh Nhật chở em về.

...

-Có chuyện gì vậy em ?

-Ko có gì đâu anh, Việt chọc giận em. Anh cũng đến dự tiệc à ?

-Ừ, em đi cùng hắn ta à ?

-Dạ, phiền anh quá, My My xin lỗi !

-Ko sao, để anh gọi trợ lý đến đó hộ anh.

...

-Giờ còn sớm quá, em muốn đi đâu ko ?



-Đi ăn, My My thấy đói rồi.

-Em muốn ăn gì nè ?

-Gì cũng đc anh.

Minh Nhật chở My My ngoằn nghèo một vòng rồi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng mang đậm phong cách Nhật Bản. Đời My My chưa bao giờ bước chân tới mấy chốn mà cô cho là xa hoa này cả. My My ngạc nhiên nhìn trừng trừng cái restaurant sang trọng ấy lẫn Minh Nhật.

-Anh, sao anh chở My My đến đây, nhìn sang trong quá, tiền đâu mà em trả !?

-Ai bắt em trả tiền chứ ;)) !

-Em ăn thì em trả, anh này nói hay.

-Vô anh trả cho, đừng có lo !

-Thôi My My ko thích đâu. Anh chở My My đi nơi khác đi, bình dân một tí.

-Lỡ vào bãi đậu xe của người ta rồi giờ sao ra em, kì chết.

-…HuHu…

-Anh đã nói là ko sao mà ! Hay là coi như anh cho em nợ chầu này, từ từ trả anh có đựơc ko ?

-T_T Đành vậy thôi chứ biết sao giờ +_+ …



Minh Nhật dẫn My My vào trong, chà cái restaurant này đẹp thiệt, mấy cô phục vụ đều mang trang phục truyền thống của Nhật Bản – kimono, nhìn sang trọng ra phết luôn ! Các cô không quên cúi đầu khi bất cứ vị khách nào bước vào. Cách bài trí của nhà hàng cũng đẹp nữa, phải nói là rất đậm chất Châu Á hay chính xác hơn là đậm chất của xứ sở hoa anh đào. Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẽ thanh lịch, kiêu sa của nó. Minh Nhật gọi món, sao anh ta gọi nhiều quá vậy. My My nhìn vào Menu mà chóng ca mặt “trời sao mà đắt dữ vậy, đắt còn hơn trí tưởng tượng của mình @_@”. Có món còn đắt hơn cả lương của nó làm cho Minh Nhật nữa T_T.

“Kì này tiêu thật rồi huhu”…

-À cô tôi đã gọi những gì rồi nhỉ ? - Minh Nhật hỏi chị phục vụ.

-Dạ quý khách đã gọi Cơm mơ muối nước trà Nhật, cơm với cá ngừ trộn sốt suke, sashimi tổng hợp, cá hồi nướng sốt Teri và sushi thập cẩm ạ.

-Vậy cho tôi thêm một nồi lẩu shabu shabu, một cơm nắm nhân cá hồ nướng, một Mentaiko, một Karako, một Shirako, một cá Tuna với khoai mỡ Nhật. Thêm 4 lon pepsi.

“Trời đất, anh ta là người hay quái vật vậy +_+”

-My My gọi món đi em !

-Dạ thôi chị cứ làm theo món của anh ấy được rồi ạ.

T_T

-Anh gọi nhiều quá rồi ăn không hết đâu.

My My bấm bụng ruột gan cô như muốn lộn ngược ra “huhu Minh Nhật giết mình rồi. Chắc phải làm việc cật lực mới mong sớm trừ được bợ +_+.”

Măm..măm…măm…ya ngon quá, nhà hàng này nhìn đã đẹp nhà còn nấu ăn ngon nữa cơ….

-Tuần sau ngày nào em cũng đến làm việc cho anh !

-Em làm gì mà dữ vậy ? Thời gian còn đâu mà học ?

-Thì em muốn sớm trừ nợ mà, chứ cuối tháng lãnh lương em còn phải trả tiền nhà, ùi tiền ăn uông,..vv…lấy gì mà trả anh nữa.

-Uh em tính vậy cũng được, bữa nào học về mệt thì cứ nghĩ ngơi, khỏi qua.

Măm….măm…ngon quá…

“Nhìn con nhỏ ăn cũng dễ thương quá ta, hok thua kém Bánh Dâu là mấy ;))….”

-Mà em quen Việt lâu chưa ?

-Cũng lâu rồi anh, anh Việt ở cùng quê với em.

-Thế quê em ở đâu ?

-Bến Tre đó anh !

-Hả....Bến Tre .

-Sao vậy anh ?

-À ko có gì em.

“Hình như ngày xưa Bảo cũng về quê là Bến Tre. Nhớ ko lầm thì con bé Khuê nó nói với mình như thế mà ! Lạ thật đấy”

-Anh ăn đi !

-Ừ My My ăn nhiều vào, anh thấy em làm việc nhiều lắm đó.

-Thì em phải tự lo cho mình mà ^^ My My quen rồi !

.

Sao lúc này Minh Nhật bỗng thấy thương My My đến lạ. My ko như anh từ nhỏ đến giờ vẫn mãi là một cậu ấm, ăn sung mặt sướng, quen có người hầu hạ. Tuy bây giờ anh đã có một cuộc sống tự lập, nhưng Minh Nhật vẫn tự nhận thức được mình còn phụ thuộc vào gia đình nhiều lắm. Nếu ko nhờ gia đình anh giàu có sẵn, anh đâu thể mua lại được nhà Bảo, đâu thể bắt đầu sống tự lập, đâu thể lập công ty rồi nhờ hưởng lây cái uy của tập đoàn nhà anh mà công ty anh làm ăn ngày càng đắt đỏ v..v.. Nói chung là nhiều lắm, anh , 24t nhưng thật ra vẫn chỉ là một cậu ấm mà thôi. Rồi chợt anh khát khao mình có được một nghị lực kiên cường như My, nói trắng ra là anh muốn được như My My, ko nhờ vả, dựa giẫm bất kì ai, bất cứ điều gì, một thân một mình bương chải cho cuộc sống - đó mới gọi là tự lập, lòng tự tôn của anh mách bảo thế… Rồi chuyện My cũng ở Bến Tre nữa, là sao ? Đầu óc anh quay cuồng, nếu từ trước anh luôn thầm mong My là Bảo thì bây giờ suy nghĩ anh lại rẽ làm hai hướng. Chính anh cũng ko biết nếu My là Bảo thì điều đó tốt hay xấu ? Anh phải làm sao ? Qủa thật anh còn rất yêu Bảo, nhưng sao bây giờ anh lại muốn bên cạnh che chở cho My My bé bỏng thế này ! My là Bảo, uh thì chắc cũng tốt, cũng vẹn cả đôi đường. Nhưng ngược lại thì sao ? Mà có thật anh quan tâm đến My chỉ vì do con tim mách bảo. Hay lại là một lý do khác ??? Anh sợ phải nghĩ đến cái lí do này lắm ! Anh thấy mình thật đáng kinh bỉ nếu như đúng là cái lý do này ? Anh điên mất ! Ko…..anh ko phải đang xem My là hình bóng của Bảo, là người thế chân cho Bảo….Ko thể nào.!!!

Cùng lúc đó tại Perth – Australia [tức cỡ 11h pm Aus, 10h pm HCM]

“Sáng mai 8h, hẹn gặp em ở bờ sông Swan” - SMS từ Zac đến Bailey.

“Mai 8h đi vườn bách thú Perth zới anh nha!” – SMS từ Justin cũng đến cho Bailey.



Sáng nay, Việt đến đón My đi học như mọi hôm.

-Anh làm gì ở đây ?

-Thì chở em đi học, lên xe đi !

-Hôm nay em tự đi, anh đi làm đi.

-Em còn giận anh à ? Sao hôm qua em lại đi với thằng đó ?

-Em đi với ai là quyền của em, ko liên quan gì tới anh !

-Anh ko thích em đi với nó, em là của anh !

-Anh lại nói vậy à ? Vậy đừng trách em sao ko thèm nói chuyện với anh.

-Thôi mà em… cho anh xin lỗi….. lên xe đi em… anh năn nỉ đó. Em cũng biết anh thích em từ lâu rồi mà !

-Nhưng mà em ko có thích anh!

-Vậy em thích thằng Minh Nhật đó à ?

-Anh thôi đi ! Có thích hay ko là chuyện riêng của em !

-Anh cấm em thích bất kì ai ! – Việt lúc này như con hổ đang muốn ăn tươi nốt sống My My. Cô thấy hơi sợ nhưng vẫn cứ bình thãn bỏ ngoài tai mấy lời của Việt.

-Anh bị gì vậy ? Em ko muốn nói chuyện với anh nữa, anh đi đi.

-My My, có chuyện gì vậy ?

-Minh Nhật anh đi đâu đó?

-Anh đến chở em đi học, được hok em ?

-Đương nhiên là được anh, mình đi lẹ đi anh!

Việt đứng chôn chân, mặt anh ta đằng đằng sát khí “Được lắm Minh Nhật à”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Anh Thật Ngốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook