Vì Anh Thật Ngốc

Chương 12

Sunshine (NaNa)

18/11/2013

-Chà, hok ngờ chở em đi học lại dễ dàng như vậy.

-Anh đừng tưởng bở nha ! Tại Việt tự nhiên dở chứng với em nên em muốn đi lẹ cho khuất mắt anh ta thôi.

-Em có thích hắn ta ko ?

-Đừng nói anh cũng nỗi bệnh như a Việt rồi nha ! Em chỉ xem Việt là anh trai thôi.

-Hèhè, anh chỉ hỏi vậy thôi à. Thế còn anh ;;) *chớp chớp*.

-Anh này vô duyên, em chẳng xem anh là gì cả.

-T_T Sao ác thế, mà thôi kệ . Chuyện tương lai chỉ có trời mới biết kaka.

-Ặc...ặc... >_ -Lát đi ăn trưa nha !

-Thôi khỏi >" -Ok, bye em

--------------------

Cả lớp chú ý, danh sách những bạn đạt học bổng khóa đào tạo ngắn hạn 3 tháng tại "Curtin University - Australia" đã được đăng lên website của trường. Các em có thể đến phòng net xem và làm thủ tục theo hướng dẫn. Giờ chúng ta vào bài học.

.

.

.

Cùng lúc đó tại Perth - Australia

-Hai người này sao lại rủ mình đi chơi cùng một lúc vậy nè >_ "Reng...reng...", chuông điện thoại Bailey vang, cô giật bắn người.

-Hi Sammy.

- Help me check my essay !!!!!!!!!! Bailey [giúp tớ check bài luận nha bailey]

-Hihi…..why not. Now? [hihi đương nhiên rồi, bây giờ luôn được không ?]

-That so great. Thanks thanks moaha…. [vậy thì quá tốt thanks thanks moaha..]

...

May quá có Sam là vị cứu tinh hehe.

"Hôm nay em bận"-SMS Bailey gửi Zac và Justin.

"Cậu thắng rồi đó Justin"-Zac gửi

"???. Ko phải anh đang đi với cô ấy sao?"

"Hả, tôi tưởng Bailey đi cùng cậu?"

"Vậy ta lại huề"

...

-Hả ??????? Mình đậu học bổng rồi............... aahhhhhhhhhhh............. :((.... huhu.... Mình được đi Úc........ Mình có đang mơ ko ??? :((............

Reng reng...

-Alô anh Nhật hả ?

-Anh đang đợi trước trường em nà, đi ăn cùng nha !

-OK, hôm nay em đãi anh ! Đợi xí. Hihi...

...

-Hôm nay My My có gì vui vậy ta ?

-HíHí...em được học bổng đào tạo ngắn hạn 3 tháng ở Úc. Học bổng toàn phần đó anh, em vui quá. Cả trường chỉ có 10 người đạt thôi ^^...

-Chà My My giỏi quá ta, ước gì anh cũng được đi nước ngoài như em !

-Anh đùa hoài, anh muốn đi lên mặt trăng còn kịp. Huống hồ gì chỉ là châu Úc.

- ^__^ "My My cũng đáng yêu quá ta , dạo này cười nói nhiều hơn trước rồi. Lại còn biết nói đùa, ngố thiệt ^__^"

...

Măm măm...

-Mà chiều nay em có tiết ko ?

-Dạ hok anh, anh cho em đi ké về nha, phiền anh quá hihi...

-Đi mua này tí với anh nha !

-Mua gì vậy a ?

-Mua ......piano đó. Anh có một cái bên nhà ba mẹ, nhưng nó to lắm. Giờ anh muốn mua cái khác gọn gọn tí cho hợp với nhà anh.

-Anh biết chơi piano à ?



-Hm...chứ sao ^^!

-Mà em có biết gì đâu, đi theo ngại lắm !

- Hok sao mà, đi nha !

-Ơ.....dạ :">...

...

“Sao My My lại bất ngờ khi biết mình chơi piano ? Vậy My My chắc chắn ko phải là Ngọc Bảo ? Ngoài cái khoản trông giống Bảo ra, My My cũng 22t, học giỏi, quê ở Bến Tre và từng có một mối tình. "Vì anh ấy quá ngốc, còn em thì quá tàn nhẫn".... My My nói có ba mẹ dưới quê còn không phải ba của Bảo làm kiến trúc sư sao ? Rốt cuộc là sao ? My My là ai ? Hay là Bảo đang giả vờ với mình, đang thử mình ? Khó nghĩ quá, điên mất !”

...

-Đặt góc này hợp rồi đó anh.

-Đàn mở hàng tặng em nè, em muốn nghe bài gì ?

-Hm...Love Story. ANh biết chơi hok ?

-Hả...?

-Sao bài này khó quá hả anh, vậy anh đàn bài nào cũng được.

-À hok anh biết chứ, rành là đằng khác. "Nhưng sao lại là Love Story được chứ" - Minh Nhật thấy thắc mắc.

.

-Sau này anh dạy em với nhé !

-Định trả công anh gì đây ?

-Chưa gì mà công với lao, thôi em hok dám nhờ nữa.

-^^ Anh đùa mà. Có tí đã giận ^^.

Có vẻ cuộc sống My My thú vị hơn từ ngày gặp Minh Nhật. Hai người ngày càng quấn quí và thân thiết nhau hơn. Nỗi đau về sự mất mát Ngọc Bảo cũng đang dần ngui trong trái tim tưởng đã chết của Minh Nhật.

Minh Nhật dạy My My tập đàn, nó khó hơn cô tưởng, mà nói học vậy thôi chứ My My cũng chẳng học được gì, toàn bắt Minh Nhật đàn cho mình nghe. o_O~

Mỗi buổi sáng thay vì Việt đưa đón cô giờ là Minh Nhật. My My cũng muốn sớm làm lành với Việt, muốn hai đứa sớm thân thiết lại như xưa nhưng chẳng cách nào liên lạc được với anh ta. My My hơi lo, liệu có chuyện gì xảy ra với Việt ko ?

Nhưng sao ở bên Minh Nhật, My My lại có cảm giác khác lạ thế này, cảm giác khác hẳn khi ở cạnh Việt. Cô cũng ko hiểu nữa ? Chẳng lẻ My My đã....yêu rồi sao ???

My My vội gạt phăng cái suy nghĩ mà cô cho là điên rồ ấy.

Dạo cuối tuần gần đây Minh Nhật thường lấy xe máy chở cô vi vu khắp Sài Gòn. Lần đầu tiên My My mới cảm nhận được Sài Gòn về đêm đẹp đến thế này 0__0 . Hôm này Minh Nhật và cô cùng đi xem phim.

Vè phần Minh Nhật, 5 năm rồi, anh mới tìm lại được cảm giác thế này. Cảm giác hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên một người con gái ! Anh thấy biết ơn My My ! Rồi tự dưng lại thấy sao ngày xưa mình ngốc quá. Ngọc Bảo đáng ra phải được nhiều điều hạnh phúc hơn. Ngọc Bảo là cô bé tốt, ngây thơ nữa, để Hạ Nhi ăn hiếp năm lần bảy lượt, lại còn bị Hoài Anh gạt, thiếu vắng tình thương của gia đình. Tại sao anh tiếp tục giáng thêm đau khổ cho cô bé. Anh ân hận quá, dằn vặt quá. Anh có thể vui đùa với một cô gái khác thế này trong khi Bảo đã chịu bao uất ức trong ngần ấy năm sao ? Ko thể, anh ko được phép có tình cảm với My. Bảo biết sẽ buồn lắm. Tại sao anh cứ mãi năm lần bảy lượt suy nghĩ vấn đề theo những hướng trái ngược nhau ! Liệu rằng Bảo sẽ vui khi anh hạnh phúc hay sẽ buồn khi người con gái bên anh không phải là cô bé. Anh phải làm sao ? Làm sao bây giờ ?

-Anh, phim hay quá hen !

-Hả..ờ..ờ...phim hay em. Giờ mình về nha em, anh hơi mệt.

-Ơ...dạ...

"Vậy mà khi nãy nói sẽ dẫn mình tới chỗ này >_

Thời tiết cuối đông làm My My thấy lạnh, trên đường về cô cứ hắt hơi suốt. Minh Nhật bảo cô phải lo giữ gìn sức khỏe mà học, lát sẽ mua thuốc cho cô. My My thấy vui vui nhưng cô chợt có ai đó bên đường làm cô phải tập trung nhìn

"Phải anh Việt ko ?"

Là Việt, Việt say khước bước ra khỏi vũ trường cạnh một cô gái. My My thấy có chút gì đó bất ổn.

...

Suốt đêm ấy Minh Nhật chẳng thể chợp mắt nổi. Hình ảnh Ngọc Bảo lại ùa về trong anh. Nhớ cái lần đầu anh gặp Bảo. Anh chẳng thèm để tâm là mấy ngoại trừ cái liếc nhìn duy nhất, khi đó Hạ Nhi đang bắt nạt cô bé.

“Ngày xưa mình hâm thế nhỉ ?” Rồi lúc Bảo mới về nhà anh "đúng là đồ bệnh hoạn mà", Minh Nhật buồn cười khi nghĩ về câu nói ấy sau đó lại dằn vặt hơn gấp trăm lần. Tại sao ông trời lại cướp đi Ngọc Bảo đáng yêu của anh ? Những giai điệu trong bản "River Flows In You" vang dội đến não lòng. Anh muốn chọc ghẹo, muốn bắt nạt Bảo T_T, muốn đòi đuổi Bảo ra khỏi nhà !!! Anh, từ một hotboy lạnh lùng, khó ưa, trái tim dường như chết lặng vì Hoài Anh lại tư dưng nỗi thích thú chọc ghẹo một con nhỏ lạ hoắc. Lần đụng độ nhau đầu tiên, anh cũng thờ ơ với Bảo, hotboy như anh mà phải đưa một con bé nào đó vào bệnh viện sao ! Anh thấy mình ngốc thiệt đó, từng giây Bảo có mặt trên cuộc đời này là vô cùng quý giá...vậy mà anh đã không biết trân trọng. Anh để nó vụt bay như ngôi sao băng kia đến, khi sao vụt tắt có muốn ước thì đâu còn linh nghiệm."Đồ biến thái, bệnh hoạn...", "Cô suýt làm ma hồ bơi nhà tôi mà hahaha"... "Anh có sao ko tôi nghe nói bị phỏng mà bôi kem đánh răng hay nước mắm là hết liền à"... "Cô điên à"... Sao ông trời ko lấy mạng anh mà lại đầy đọa Bánh Dâu tội nghiệp của anh T_T. Anh uống ực ly whisky đang cầm trên tay. Một giọt nước mắt lăn dài, giọt nước mắt của một thằng con trai, giọt nước mắt chỉ chực tuông trào cho một người con gái duy nhất - Đỗ Ngọc Bảo. "Lên xe đi Bánh Dâu còn đứng đó làm gì". Có lẽ đây là lần đầu tiên anh biết cư xửa dễ thương thế này. Lúc theo đuổi Hoài Anh, Minh Nhật đâu như thế, có thương có nhớ cô ta đến đâu thì anh vẫn lạnh tanh.[Thảo nào mà HA ko chấp nhận anh ta]. Vậy tại sao khi Bảo chen ngang cuộc đời anh, anh lại thay đổi ?

"Bảo ơi anh nhớ em..."

Minh Nhật tiếp tục nốc ức mấy ly rượu liền. Anh thật ngốc,quả thật ngốc.

"Tại sao mình lại để mất Bảo............Tại saooooooooooooo"

Bên ngoài trời mưa to, Minh Nhật nốc thêm vài ly whisky nữa rồi lăn đùng ra ghế sofa mà ngủ, anh ta say khước... Trong cơn mê, anh thấy một chiếc đu quay, cao thật cao, .....our frist kiss...

***

Mấy ngày liên tiếp Minh Nhật chẳng đến đón My My cả Việt cũng thế. Cô lủi thủi bắt xe buýt đi học. "Ráng đợi cuối tuần rồi sang nhà anh ta xem sao"-My My định thầm.

-Ê mày biết tin gì chưa ? Anh Minh Nhật hồi trước là hotboy trường mình đó, cty của ảnh mới bị kiện là ăn cắp bản quyền thiết kể của cty "ASPACE" gì đó. Đang rùm beng trên mạng á.

-Gì ghê vậy mày. Anh Minh Nhật mà đi làm chuyện đó à ? Huống hồ ảnh là con của tập đoàn "DREAMLOVE" sao lại làm vậy được.

-Thì bởi, tao cũng đâu có tin. Để xem tình hình vài bữa nữa ra sao.

"Trời"

-Ụa chuyện 2 bạn nói nãy giờ có thiệt hok ?



-Tin hot như vậy mà bồ chưa cập nhật à ? Với tụi tui cũng là fan của anh Minh Nhật từ cấp III đến giờ có chuyện gì của ảnh mà tụi này ko biết chứ !

20.

Suốt buổi học hôm ấy, My My chẳng tài nào tập trung được. Sự thật là sao ? Cô cũng ko tin. Tối nay cô có ca làm ở Teddy Coffee hic, cô muốn sang hỏi thăm Minh Nhật quá.

“Thôi kệ, chiều học xong tranh thủ qua nhà anh ta tí rồi đi làm luôn cũng được.”

My My định thầm.

...

Buổi chiều tại nhà Minh Nhật,

“Kính...cong...”

"Kính...cong..."

...

"Kính...cong"

-Vào đi, cửa ko khóa.

Minh Nhật nói vọng ra từ bên trong.

Minh Nhật đang làm gì đó với chiếc lap, anh chẳng thèm nhìn My My dù chỉ một cái.

-Có chuyện gì ko em ? Anh đang bận lắm !

-Ơ...dạ...em..có đọc..trên..mạng...

-Chuyện công ty anh ăn cắp bản quyền chứ gì ?

-Umm...ơ...nên...em muốn qua hỏi thăm anh !

-Em cũng tin là thật phải ko ?

-Dạ ko ?

-Chẳng phải Việt rất thân với em sao ? - Minh Nhật vẫn giữ thái độ thờ ơ với cô.-Ko việc gì thì em về đi, anh muốn tập trung làm việc.

-Hix...dạ, em chào anh. +_+

-À cuối tuần này anh có việc, ko ở nhà, em khỏi đến làm, cho em nghỉ Tết sớm luôn.

-Dạ... - My My ủ rủ

"Hix... Minh Nhật sao thế ? Sao lại tỏ thái độ đó với mình ? Chẳng phải ăn Tết xong mình sẽ sang Úc tận 3 tháng sao. Bộ anh ta ko nhớ mình trong 3 tháng đó à +_+. Ặc... Mình cũng hoang tưởng thật. @_@"

"Mà cũng đúng, trong lòng anh ta chỉ mãi mãi và mãi mãi có duy nhất Ngọc Bảo thôi T_T. Cho dù anh ta có quan tâm mày đi chăng nữa thì mày cũng chỉ xem mày là vật thế thân mà thôi +_+. Mày có hiểu ko ? "

Hix...T_T My My khóc lúc nào cô cũng ko hay biết nữa. Trái tim cô chợt đau nhói, như có ai đó vừa bổ đôi vậy, một cảm giác thật buồn bã đến não lòng. Tại sao ? Tại sao ? Chẳng lẽ cô yêu Minh Nhật thật rồi sao ? T_T Cô càng khóc to hơn.

"Mình phải làm rõ chuyện này"

"Kính...cong..."

My My đến nhà Việt.

-Em đến có việc gì ko ?

-Em muốn biết chuyện giữa công ty anh với "Nhật Bảo".

-Thì như báo đăng. Minh Nhật đã chôm bộ sưu tập nội thất văn phòng mà anh đã bán bản quyền cho "Saigon invest". Bên "Saigon invest" quyết ko bỏ qua cho "Nhật Bảo" đâu. Qủa này "Nhật Bảo" căng à, chắc sẽ mất uy tín dài dài. - Việt cười mỉm, phải nói là nụ cười anh ta lúc này hơi đểu thật - Ai mượn làm việc phạm pháp.

-Em ko tin anh Nhật lại làm vậy.

-Đó là sự thật, em nên tập chấp nhận đi ! Đời còn nhiều chuyện kinh khủng hơn em tưởng đó !

-Giờ em đi làm, gặp anh sau. +_+

"Minh Nhật là người như vậy sao?". My My bỗng thở dài.

Sáng nay trời có vẻ ấm hơn, sắp Tết rồi còn gì. My My gom toàn bộ đồ đạc, mai cô sẽ về quê ăn Tết, sau đó lên lại Sài Gòn rồi bay cùng đoàn trường sang Úc luôn.

"Mới nhận được kết quả đây sao phải đi rồi T_T. Nhanh quá. Tưởng đạt học bổng vui lắm nhưng giờ lại buồn ghê T_T. Mình sẽ ko được gặp Minh Nhật trong 3 tháng tới sao ??”

“Sao lại nhắc Minh Nhật, không lẽ mình buồn là vì xa Minh Nhật ? Không được, mình không xứng và không bao giờ có thể thay thế được Ngọc Bảo đâu T_T”

Nhưng có điều ra Tết là cô lên Sài Gòn xong đi thẳng ra sân bay luôn thời gian đâu mà chào Minh Nhật nữa. Nghĩ thế My My quyết định sang nhà anh chàng.

---

Cô ấn chuông. Hôm nay Minh Nhật mặc áo thun Lacoste màu xanh dương, quần carô lửng tới gối. Trông chẳng phông độ tẹo nào nhưng My My lại thấy yêu yêu. Liền cô tự xấu hổ với cái suy nghĩ của mình.

-Hôm nay em được nghỉ mà ?

-Ơ...dạ...em đến chào anh...mai em về quê ạ.

-uh..em đi cùng Việt à ? Hai người là hàng xóm mà !

-Dạ hok....em đi một mình anh, anh Việt còn phải làm, 28 ảnh mới về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Anh Thật Ngốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook