Vì Anh Thật Ngốc

Chương 14

Sunshine (NaNa)

18/11/2013

Justin đang ở quán ăn của cô nàng Bailey thì điện thoại anh bỗng reo.

"Tít....tít...tít..."

-Hello, this \'s Justin.

-Justin ??? Could I speak to Truong Giang ? Sory if I wrong number !

- May I ask who is calling, please ?

- I’m Minh Nhat.

- Ông Nhật ???

-Tôi Minh Nhật đây. Qua đây rồi đổi tên thành Justin à, nghe giống tên cái thằng ca sĩ choai choai bên Mĩ quá ta.

-What ? What are you .... À ko, sao giờ này cậu tại gọi tôi ?

-Tôi đang ở Úc.

-Hả ?

-Chính xác là Perth city. Ông ở tp nào ? – Minh Nhật hỏi khiến Trường Giang hơi ngạc nhiên.

-Tui cũng ở Perth.

-Vậy hôm nào gặp nhau tí, tôi có chuyện muốn nói với ông.

-Ok, bye cậu.

"Sao hắn lại tìm sang tận đây?"

-Hù, anh, sao phờ người ra thế, là đồng hương gọi hả, đồng hương gọi phải vui lên chứ !

-Với ai thì vui nhưng với hắn thì ko vui chút nào. - Justin lầm bầm.

-Giới thiệu với em đi anh ! Biết đâu được tụi em yêu nhau lun hén - Bailey nói với bộ dạng ko thế ngây thơ hơn làm mặt Justin đỏ bừng bừng.

-Cốc cho em mấy cái giờ, một tên Quân thôi anh đã khốn lên khốn xuống đây này.

-Thì thôi, 2 anh đừng cạnh tranh nữa, em đi yêu cái anh anh vừa nói chuyện. Thế là 2 anh coi như huề

.

Mặt Justin biến sắc như ai đó vừa chọc thủng tim đen anh ta ! Anh ta cúi cúi, trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

-Anh, cho em mượn điện thoại.

-Chi ?

-Thì cứ đưa đi !

-Nà !

Bailey bấm số vừa dùng mới nhất của Justin.Mắt tròn xoe chăm chú.dễ thương vô cùng.

-Em làm cái gì vậy?

-Alô, xin chào, anh là bạn của anh Giang à ? Em cũng là người VN. Rất vui được làm quen với anh !

-Ặc...ặc... Bailey ơi là Bailey, đưa đt anh nào ! - Justin với tay chụp cái điện thoại nhưng Bailey cố hok cho!

-Ơ...chào cô - Minh Nhật ngơ ngác trả lời.

-Hihi...em tên là Bailey, anh có thể đến địa chỉ 128-Moore Street để ủng hộ quán ăn của em chứ ạ. Quán em bán thức ăn Việt. Cùng là đồng hương với nhau cả mà ^^!

-Ờ... Tôi ko chắc...nhưng tôi sẽ cố...

-Anh nhớ nha!... Quán em có nhận những bạn du học sinh VN vào làm phục vụ. Nếu mà anh muốn làm thì em ok liền !

"Cô gái này điên quá, nhức cả đầu"

-Giờ tôi bận rồi, bye cô!

"Rụp"

Minh Nhật cúp máy mà hok để nhỏ Bailey nói thêm lời nào. Thật là quá đáng mà >" "Rõ là điên, tự dưng nhảy đâu ra một con bé điên khùng thế này. Tốn thời gian quá"

-Hic...

-Sao vậy em ?

-Bạn của anh có vẻ hơi lạnh lùng

-Thôi bỏ đi em, tính nó vậy á ! Đi, anh chở em đi học.

Minh Nhật dạo trung tâm Perth một vòng thì cũng chọn được một khách sạn ưng ý. Nó tên là "Sullivans", “Sullivans Hotel” khá sang trọng lại còn nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Từ đây Minh Nhật có thể dễ dàng ngắm nhìn dòng sông Swan, sông Swan đẹp như một con thiên nga duyên dáng!

Buổi tối anh gọi chút thức ăn của khách sạn nhưng kì thật Minh Nhật ko quen khẩu vị ở Úc cho lắm ! Anh xìu xìu vài cái rồi nằm uỵch xuống giường, bụng đói meo. Anh giở thông tin đã lưu trong Ipad ra xem địa chỉ trường của My My đang học, kí túc xá mà My My đang ở. Anh nghiên cứu kĩ từng con đường, từng chuyến xe buýt và tàu điện ngầm...

Sáng hôm sau bụng Minh Nhật sôi cồn cào. Nguyên cả ngày hôm qua xều được mỗi một miếng chứ mấy.

"Quán em bán thức ăn Việt".

Giọng con bé hâm đơ kia vang vang.

"Hay là mình đến đó ăn,kệ, ráng chịu đựng con bé đó một tí, mình có ở luôn bên này với nó đâu mà lo"

"Chết, hôm qua nó cho địa chỉ mình có thèm để tâm. Kì này là làm eo teo ruột thật rồi"

"Hehe có cách"

...

Tại nhà cô gái tên Bailey



-T_T sáng rồi à, hôm nay phải sang nhà Sammy làm lại bài luận huhu.... Mình hận mấy ông thầy bà cô khó tính này quá !

"Reng...reng..."

-ĐT mình đang cầm trên tay mà, cái gì kêu vậy ?

Bailey lụi cụi tìm thứ gì đang reng reng ấy, âm thanh hình như phát ra từ trong túi xách của cô.

-Oh my god ! Hôm wa lấy đt a Giang gọi xong mình cất vô giỏ của mình lun. O___O. Tỉnh

...

-Hello, Bailey speaking but Justin\'s phone. [Xin chào, Bailey đây nhưng là điện của Justin]

-May I speak to Justin ? [Vui lòng cho tôi gặp Justin]

-But, Justin not here. I can help you! [nhưng mà justin không có ở đây]

-Gíup giúp cái con khỉ >" -Ơ,anh biết nói tiếng Việt à, sao nãy giờ hok chịu nói sớm !

-Là do cô nói tiếng Anh trước mà.

-Ờ ha, em đang giữ điện thoại của Justin, anh cần gì ? Mà nghe giọng anh quen quen ta!

-Mới hôm qua nói chuyện mà ko nhớ hả chị 2 >_ -Aaa....anh là bạn của anh Giang.... Em nhớ rồi. I miss you hihi...

- >_ -128-Moore Street hihi. Giờ em phải đi học rồi, hok đón anh được. Anh ăn ngon miệng nghen!

"Phùu.... Sợ gặp con nhỏ đó, hú vía là nó đi, đúng là ở hiền gặp lành kaka"

..........

-Cho một phở gà, một cơm tấm, một bún rêu, 2 lon co ca !

Nhỏ phục vụ liếc liếc Minh Nhật cứ như anh ta là động vật quí hiếm mới xổng chuồng [ặc]

-Bộ chưa thấy ai ăn nhìu vậy à ? Nhanh lên, tôi đói !

...

-Hủm....mùi vị này....sao quen quá ! Thôi ăn trước đã, tính sau.................. Hey nhóc, tới đây anh hỏi cái !

-Dạ anh gọi món gì nữa ạ ?

-Chủ quán này là ai thế nhóc ?

-Quán này là của cô Marry hoặc cô Hương gì cũng được, đúng hơn là cô mở cho cháu gái cô là chị Bailey á !

-Oẹ...nghe tên con nhỏ đó là anh mày sởn cả gai óc...!

-^^ Chị Bailey dễ thương mà anh !

-Con nhỏ dễ ghét thì đúng hơn.

-Anh mà gặp là yêu chỉ liền đó, chỉ ngố ngố, vui tính lắm. Zậy mà coi bộ cũng hơi kén à nha ! Có 2 anh theo đuổi chỉ 3, 4 năm nay mà có được đâu.

-Xì, anh có người thương rồi cưng ơi,ai thèm con nhỏ chí cha chí choe đó.Đã xấu mà còn chảnh !

-Anh đùa á, chị Bailey mà xấu á. Đúng là anh bị cận. Ai được chị Bailey yêu chắc hạnh phúc lắm.

-Ặc, đừng làm anh ói nhóc T_T... Sướng con khỉ mốc thì có... Chưa gì mà "I miss youu" này nọ....ọe...sởn cả da gà.

-Tại anh chưa biết đó ! Nghe mấy đứa nhân viên ở đây đồn nè. Chị Bailey vậy đó là do chỉ cố tình tỏ ra vậy thôi. Chứ thật ra chỉ yếu đuối lắm! Lâu lâu chỉ ngổi đây nè, chỗ anh đang ngồi nè, mơ mộng gì đó rồi khóc thút thít. Mấy đứa bắt gặp hoài hỏi thì chỉ nói thấy buồn buồn gì đó mà hok biết là gì nên khóc.

-Rõ điên thấy chưa !

-Tâm! Tại sao ko lo làm việc mà ngồi đó 8? - Ngô Marry nghiệm nghị bước ra.

-Dạ đang vắng khách mà cô !

-Dạ con xin lỗi cô, do con muốn biết về quán mình nên kêu Tâm lại hỏi thăm đó mà cô. Tại con mới sang đây thôi.

-Hỏi thăm về chị Bailey thì có!

-Grừ...

Cô Marry nở một nụ cười hiền từ.

-Đối thủ nặng kí của thằng Quân với thằng Giang à nha !^_^

-Hehe đúng đó cô !

>"_ -Ơ...

-Con tên gì thế ?

-Dạ....Mi....à ko con là William.

-^_^ Caí tên đẹp đó. Nói nhỏ nghe nà, cô ghét tên Zac của thằng Quân với Justin của thằng Giang ghê lắm, William nghe nó hoàng tử hơn :x... Chắc phải kêu con Bailey nhà cô đổi tên thành Kate quá !

"Sax...quán này toàn những người thích đùa! Biết vậy mình nói quách tên Minh Nhật cho rồi T_T"

-Đây là sđt của Bailey, 2 thằng kia cô chưa bao giờ tiếp tay nha ! Tự nhiên có có cảm tình con hơn ^^!

Minh Nhật cười gượng cất tấm namecard của Bailey vào túi mà hok buồn liếc sơ...

Minh Nhật thoát khỏi cái quán mà anh ta gọi là "quái quĩ" ấy " chủ lớn, chủ nhỏ đến cả nhân viên đều bất bình thường @_@ ! “Cơ mà cái wán ấy tên gì nhỉ ? Có ai đi ăn mà ko biết tên nhà hàng như mình ko O____o"

...............

Sau một chuyến tàu điện ngầm vài vòng taxi. Minh Nhật cũng tim ra "Curtin University"

"Wow"..... Biết bao giờ Sài Gòn mới có một cái đại học đẹp thế này!!!



Minh Nhật nói gì đó với ông bảo vệ. Đại khái ông ta bảo giờ là giờ hành chính ko thể gặp học sinh. Kí túc xá của du học sinh cũng ko cho phép người lạ tự tiện ra vào, chỉ được gặp ngoài khuôn viên của nhà trường và vào thứ 7, chủ nhật. Vậy là chuyến lặn lội của Minh Nhật coi như đi tong. Anh lôi ổ bánh mì ban sáng mua ở "Nhật quán" ra gặm, cái hương vị, sao làm anh lâng lâng ?

Minh Nhật trở về khách sạn, đánh một giấc tới chiều tối.

...

-Hi my sis !

-Hi ku Tâm ^^. Hôm nay khách đông hok em?

-Dạ cũng vừa à chị. Chị ngồi xuống đây em nói nghe nè!

-What ?

-Coi bộ anh Quân với anh Giang sắp có đối thủ nữa òi nha hehe!

-Gì á nhóc? Đối thủ gì?

-^O___o^~ keke. Sáng nay có một anh đẹp trai hỏi thăm chị.

-Who?

-Cô Hương hỏi thì ãnh bảo tên là William gì đó. Ãnh ăn 4, 5 món lun chắc cũng quay lại quán mình à.

-William...William....

-Chị! Chị sao vậy.??? Ê mấy đứa phụ đỡ chỉ vào coi.

23.

-Cho chị một viên panadol đi Tâm.

-Nè chị, chị nghỉ ngơi nha, em ra làm việc tiếp.

-Tranh thủ nghỉ sớm đi, hôm nay em làm cả ngày rồi con gì.

-Dạ em làm bù cho tuần sau mà chị ^^!

---

"Tội nghiệp chị Bailey, hok biết bị gì nữa. Gặp lại William mình sẽ mách anh ta"

-Cho một phần cơm cá kho này đi!

-Ụa anh Will, đúng là "mới nhắc tào tháo tào tháo đến"

-Uh, đồ ăn ở Úc anh ăn ko quen.

-Anh, hôm nay chị Bailey lạ lắm, tự nhiên em gọi tên anh, chỉ chỉ ôm đầu mún quỵ ngã lun, em với 2 đứa kia phải đỡ chỉ vô nghỉ á.

Minh Nhật trố mắt nhìn Tâm.

-Bộ tên anh xấu lắm à ?

-Xấu thì chị Bailey phải ọe chứ. Đằng này chỉ làm tụi em sợ lắm ! Lát anh gọi hỏi thăm chỉ nha !

Minh Nhật suýt phun hết thức ăn đang nhai.

-Me? Call her?

-Thì lỗi tại anh mà, ai biểu anh tên William.

-Thật ra anh tên là Minh Nhật đó nhóc.

-Huh trùng tên với nhà hàng này !

-Sax, nó tên gì em ?

-Trời, ăn 2 lần mà ko biết tên gì, là "Nhật quán" đó anh. Tại sis Bailey thích đi Nhật.

"Thật sỉ nhục cho cái tên đẹp đẽ của mình >" …

11pm Aus

Minh Nhật đang ở "Sullivans Hote", anh mới dạo phố đem ở Perth về. Có vẻ anh rất thích nơi này! Anh ước gì có Bảo bên cạnh!

Minh Nhật thay quần áo để chuẩn bị đánh một giấc, có chiếc namecard rơi ra từ túi quần anh.

"Nhật quán-Love Story Restaurant

Owners :...

Telephone number :....

...."

-Hello, I\'m Bailey!

-Tôi, Wil......à ko bạn thằng Giang. Nghe nói hôm nay cô bệnh.

-Em thấy nhức đầu khi Tâm nói William, em bị dị ứng hay sao đó. Thanks đã quan tâm. Hôm nay anh ăn ngon chứ?

-Cũng tạm.

-Tiếc quá em hok gặp được anh.

-Điều đó thật may mắn.

-Anh có vẽ hơi thờ ơ thì phải ?

-Vì Tâm năn nỉ nên tôi mới gọi, cô thật phiền phức.

-Em chào anh T_T

"Rụp"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Anh Thật Ngốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook