Vì Đó Là Anh

Chương 1: Gặp gỡ

Ngũ Ngũ

15/10/2016

“Nghe thấy sự ra đi của mùa đông

Em chợt tỉnh lại từ tháng năm nào đó

Em nghĩ suy, em chậm lại, em mong chờ

Tương lai sẽ chẳng an bài như vậy

Rẽ phải, rẽ trái rồi mới nhìn về phía trước

Tình yêu cũng thế, cần phải qua vài khúc quanh co mới đến được đích

Em sẽ gặp gỡ ai? Liệu cuộc đời sẽ có câu trả lời cho em như thế nào?

Em biết rằng người em mong đợi đang ở phía trước

Em nghe thấy tiếng gió trong dòng người bước ra từ tàu điện

Đến xếp hàng và nắm trong tay số thứ tự của tình yêu

Em sẽ bay về phía trước, vượt qua cả biển thời gian vô tận

Chúng ta sẽ phải đau khổ trong tình yêu

Con đường vào ước mơ thì có vẻ chật hẹp

Em gặp anh là điều bất ngờ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này…”

Chương 1:

Có một người con gái ôm lấy đầu gối của mình ngồi bên vệ đường. Cô đã ngồi ở đó từ rất lâu. Ánh mắt của cô vô cùng trống rỗng, nó chứa đựng sự tuyệt vọng đến khôn cùng…



Đèn đường vào lúc một giờ đêm lạnh lùng chiếu sáng, nhưng cho dù có sáng đến thế nào thì cũng chẳng thể chiếu tới được con đường phía trước của cô…

Một chiếc ô tô vụt qua, ánh mắt Hải Nhi hơi lóe lên, rồi sau đó nó càng trở nên trống rỗng, trống rỗng đến đáng sợ. Cô từ từ đứng lên, đi xuống đường rồi chậm rãi bước ra giữa đường…

“Nhắm mắt lại nào Hải Nhi, mày sắp giải thoát rồi!”

Một chiếc ô tô màu đen đang lao vùn vụt trên đường. Đến khi chiếc xe ấy chỉ còn cách Hải Nhi vài mét, thì dường như người lái xe đã trông thấy cô gái, anh cố gắng phanh xe lại…két…rầm…

Tiếng động rợn người ấy làm cho cảnh vật xung quanh bỗng dưng trở nên tĩnh lặng. Chiếc ô tô đã rẽ thành một vòng bán nguyệt sang bên kia đường, tạo ra vết bánh xe lõm sâu xuống lòng đường và đâm vào một cây to trên vỉa hè.

Trên trán Hoàng Nguyên đã có một vệt máu, anh khó khăn mở cửa xe, rồi cố gắng đi khập khiễn đến chỗ của nguyên nhân gây ra vụ va chạm vừa rồi.

Cô đứng ở đó, mở to mắt, ánh mắt cô đầy hoảng sợ. Anh đến gần, không một chút nhân nhượng túm lấy cổ áo sơ mi của cô. Vẫn còn thở dốc vì hoảng loạn, anh cay nghiệt gào lên với cô: “Muốn chết à!”

Một lúc sau thấy cô vẫn bất động, anh mới hơi kì quái nhìn kĩ cô một chút. Mắt Hải Nhi vẫn mở to hết cỡ, miệng còn chưa khép lại và hình như không còn hơi thở. Lúc này Hoàng Nguyên mới giật mình, vỗ vỗ mặt cô: “Này! Này! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại cho tôi! Chết tiệt!”. Anh vội vàng lấy điện thoại gọi cho 115.

Xe cấp cứu đến, Hải Nhi vẫn chưa tỉnh nhưng nhờ trước đó anh đã làm một vài động tác sơ cứu nên cô đã từ từ lấy lại một vài hơi thở yếu ớt.

Do anh bị thương nên cũng lên xe cấp cứu chung với cô đến bệnh viện. Sau khi giải quyết xong những vết thương của mình Hoàng Nguyên đến ngồi trước cửa phòng bệnh của cô. Cô cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là quá hoảng sợ nên tạm thời bất tỉnh. Cô ta rõ ràng là người gây ra tai nạn nhưng anh so với cô lại bị thương nặng hơn rất nhiều. Đầu anh va vào cửa xe nên phải khâu hai mũi, chân thì do đạp phanh quá sức nên rút gân, tạm thời phải chống nạn di chuyển trong nửa tháng, vai anh cũng do va chạm với xe nên bị xây xát nặng cần phải băng bó và tiêm thuốc sát trùng. Cô đến giờ này vẫn chưa tỉnh, giấy tờ tùy thân, điện thoại đều không tìm thấy. Hại anh phải ngồi đây coi chừng cô, đến giờ cũng tầm ba bốn tiếng đồng hồ rồi.

Trời đã bắt đầu sáng, anh vô cùng cực khổ, sử dụng nạn đi đến căn tin bệnh viện để mua đồ ăn sáng cho cả hai. Mặc dù rất tức giận cô, nhưng dù gì cô cũng hoảng sợ đến như vậy, xem như đã cho cô một bài học, có tha thứ cho cô cũng không sao.

Hoàng Nguyên thật ra chẳng muốn đợi cô bồi thường bất cứ thứ gì, anh không cần thiết, cũng không muốn có thêm phiền phức. Nhưng chắc bởi vì anh vẫn chưa hết tức giận, nên ý định lát nữa khi cô tỉnh lại sẽ hù dọa cô một chút.

Lúc anh trở lại phòng bệnh của cô đã thấy cô ngồi ngơ ngác trên giường bệnh, hết nhìn đông lại nhìn tây. Hải Nhi nhìn thấy anh thì gượng gạo nặn ra một nụ cười, coi như là chào hỏi. Hoàng Nguyên chẳng nói gì, anh đưa cho cô hộp cháo mới vừa mua, rồi cũng ngồi xuống ăn phần cháo của mình.

Một lúc lâu sau đó, anh bất chợt lên tiếng trước phá tan sự im lặng đầy mùi thuốc súng giữa hai người: “Cô tên gì?”

“Dạ em tên Nhi…Hải Nhi!” Cô dừng động tác ăn cháo, rụt rè trả lời anh. Anh lại im lặng, tới lượt cô lên tiếng trước: “À, anh này! Anh là ai vậy? Sao lại mua đồ ăn sáng cho em?”

Anh giữ nguyên trạng thái im lặng. Cô lại mở miệng: “À…em nhớ không rõ lắm, hình như…em nhớ là đã tự tử…ha ha nhưng mà em chẳng trầy xước gì cả…cái phương thức em tự tử cũng có chút khủng bố…hay là em đã nằm mơ nhỉ? À ý em là…em có chút mơ hồ…anh…anh…”

Không đợi cô nói hết câu, anh xen vào: “Để tôi nhắc cho cô nhớ, tôi không biết cô vì cái gì, giữa đêm khuya lao ra đường chắn xe, mà hình như đối tượng cô chọn chính là xe của tôi. Tôi đã phải cố hết sức mới tránh được, kéo cô từ cửa tử trở về. Tiện thể nhắc cho cô, nhờ tránh cô mà giờ đầu tôi đã may hai mũi, chân thì tạm thời phải dùng hàng giả nửa tháng, vai vẫn còn chưa cầm được máu đấy. À còn nữa, xe của tôi đã hư hỏng gần năm mươi phần trăm. Bây giờ đã giúp cô nhớ lại được chút nào chưa?”.



Cô vô duyên vô cớ chạy ra đường, hại anh gặp đủ phiền phức, lại lãng phí bao nhiêu thời gian của anh. Bây giờ tỉnh lại liền cho anh cái vẻ mặt vô tội, mơ màng. Anh cũng không nhận ra tâm trạng của mình hiện giờ là cái dạng gì.

Anh liếc cô một cái rồi tiếp tục: “Cộng tất cả tổn thất về cả vật chất lẫn tinh thần, tôi hoàn toàn có quyền yêu cầu cô bồi thường cho tôi năm mươi phần trăm giá trị của chiếc xe, à cho cô biết nhé, xe của tôi giá trị không dưới mười con số đâu”.

Nghe anh nói đến đây thì cô đã bắt đầu khóc sướt mướt: “Xin lỗi anh…xin lỗi anh rất nhiều…em gây ra phiền phức cho anh thật có lỗi…nhưng mà anh tổn thất nhiều như vậy…em cũng không biết phải làm sao bây giờ….em chính là đi tự tử mà…em vô dụng tới mức không muốn sống nữa thì làm gì còn cái gì để bồi thường cho anh…em xin lỗi…em…”Cô nói không thành tiếng, rồi cũng chẳng nói nữa, ngồi khóc rất thương tâm.

Nhìn cô khóc thảm như vậy Hoàng Nguyên thật sự cũng không biết phải làm sao. Anh thật sự chỉ định hù dọa cô một lát thôi mà. Chuyện gì thế không biết, anh hơi quá trớn rồi sao. Cô hại anh đến như vậy, mà giờ anh cũng chỉ mới nói với cô vài câu…

Anh hơi áy náy, bắt đầu nhỏ giọng: “Này cô! Tôi không có ý đó, cô xem như tôi chưa nói gì có được không? Thật ra tôi không định bắt cô bồi thường cho tôi đâu, cô đừng khóc nữa nhé!”

Cô nghe anh dỗ dành như vậy uất ức trong lòng càng tuông trào: “Ngay cả anh cũng nhìn ra em thật vô dụng sao?...em vô dụng mà ngay cả bắt đền anh cũng không làm nữa…thảo nào… thảo nào chỉ có kì thi đại học thôi mà em thi cũng rớt…anh biết không bạn bè cùng lớp của em…đứa học tệ nhất lớp cũng đã đậu rồi…ba mẹ chắc thất vọng về em lắm…em làm sao còn mặt mũi mà sống tiếp đây…đều tại anh… tại anh…sao không đâm xe vào em đi…em chết đi có phải tốt không…anh đã không đâm xe chết em còn đến đây đòi bồi thường cái gì?....anh mới phải bồi thường cho em….bao nhiêu dũng khí em dành cho việc tự tử…bây giờ không còn nữa..anh đòi bồi thường cái gì hả?... ...”

Anh thoáng nghẹn họng, tình huống gì thế này? Rốt cuộc ai là người bị hại?

Hóa ra là do cô ta thi rớt đại học nên nghĩ quẩn, ra đường tự tử. Anh bỗng thấy rất muốn cười. Con người ta khi đang sống một cuộc sống tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ biết trân trọng điều đó cho đến khi rơi vào một điều tồi tệ hơn. Chắc có lẽ cuộc sống của cô bé này tốt đẹp đến mức cô không thể hiểu được đâu mới thật sự là tủi nhục và đau khổ. Anh cười cho sự ngu si của cô.

Anh vô cùng nhỏ giọng lí giải cho cô: “Cô có bạn bè, có ba mẹ kì vọng vào cô như vậy mà cô nỡ rời bỏ họ sao? Cô còn trẻ như vậy không sợ một ngày nào đó sẽ hối hận không kịp à? Có vô số cách để từ bỏ cuộc sống nhưng không có cách nào để cô tìm lại được đâu. Cô tự suy nghĩ cho kĩ đi! Còn chuyện bồi thường đó, tôi chỉ muốn giáo huấn cô một chút thôi, cô xem như tôi chưa nói gì là được”.

Hoàng Nguyên thấy cô đã tạm thời ngưng khóc, mở lời kết thúc mọi chuyện: “Tiền viện phí của cô tôi đã thanh toán rồi. Giờ cô cũng ổn rồi, có thể ở lại bệnh viện đến hết ngay hôm nay hay ra về, tùy cô. Tôi khuyên cô nên trở về nhà để người thân cô khỏi lo lắng, dù có chuyện gì đi chăng nữa, còn nhà để trở về là vẫn còn hi vọng. Tạm biệt”.

Hoàng Nguyên mỉm cười với cô một nụ cười hiếm thấy rồi xoay người rời đi.

Hải Nhi đã ngừng khóc, cô ngẩn người nhìn bóng anh dần khuất ở cửa ra vào. Lời nói ấm áp đầy quan tâm đó, nụ cười đó làm lòng cô bỗng dưng nhẹ nhõm và còn cả một chút bồi hồi…

Anh nói đúng, cô phải trở về nhà thôi. Chắc có lẽ sẽ tồi tệ hơn cô nghĩ nhưng có những lời an ủi vừa rồi của anh, cô cảm thấy tất cả đều có thể vượt qua.

À nhưng mà, cô vẫn còn chưa biết tên của anh. Dù sao cô cũng rất muốn gặp lại anh. Chắc là sẽ gặp được thôi, thế giới này thật sự cũng không quá lớn mà!

Hoàng Nguyên cũng không hiểu tại sao lại nhiều lời với cô như vậy. Chắc có lẽ bởi vì anh cảm nhận được sự ngây thơ, đơn thuần của cô. Con người với anh mà nói, càng đơn giản thì lại càng đáng quý. Cô cũng giống như em gái của anh vậy, là những con người xứng đáng có được hạnh phúc nhất trên cõi đời này...

Nắng đã lên, ánh sáng Mặt Trời rực rỡ, chói lóa, kiêu hãnh chiếu sáng mọi nơi trên thế gian. Thế nhưng dự báo thời tiếc nói rằng ngày mai sẽ mưa lớn. Nhìn bầu trời trong xanh như vậy, ai có thể đoán được? Có lẽ đó cũng là một quy luật của cuộc sống. Chẳng thể tiên đoán cũng không thể thay đổi. Chỉ cần chấp nhận được sẽ rất hoàn hảo, rất dễ chịu…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Đó Là Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook