Vị Hôn Phu Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 30: CHƯƠNG 30

Seo-senpai

09/09/2016

Sáng hôm sau, lúc Minh Phong đi mua đồ ăn sáng quay trở về thì thấy nó đang ngồi khoanh chân trên giường bệnh tám chuyện với cô y tá, khí sắc vô cùng tốt. Nếu không phải nó vẫn đang mặc bộ đồ bệnh nhân và tay vẫn cắm ống truyền thì Phong còn nghĩ mình nhất định bị điên rồi mới vác một người khỏe mạnh như này đến bệnh viện.

Uống thuốc xong, ngủ một giấc dậy, nó thấy vô cùng khỏe khoắn. Phát hiện mình đang ở bệnh viện, nó có chút ngạc nhiên nhưng đã rất nhanh đã làm quen với môi trường xung quanh. Tính cách của nó cũng rất tốt nên nó cũng nhanh chóng lấy lòng được mọi người. Tỉ như hiện tại, nó đang vui vẻ ngồi trên giường, nghe chị y tá kể lại chuyện tối qua. Chị y tá thấy nó rất dễ thương, như em gái nhà bên nên kể chuyện cũng rất nhiệt tình:

“Em ngủ nên không biết đó thôi, hôm qua lúc chồng em bế em đến đây hoành tráng lắm! Mọi người đều bị cậu ta làm cho cuống hết cả lên!”

“Sao kia? Rùm beng đến như vậy sao ạ?”

“Đúng vậy đấy! Lúc ấy bác sĩ Hà mới thực hiện một ca phẫu thuật xong, vừa ngồi nghỉ được một lát đã bị chồng em làm cho cuống hết cả lên. Cậu ta bế em đến, miệng kêu to ‘cấp cứu cấp cứu, vợ tôi uống thuốc xong đột nhiên bị ngất!” lại thêm con chó vàng nhà em nữa, đi theo cậu ta sủa inh ỏi cả bệnh viện. Bác sĩ nghe vậy nghĩ em bị dị ứng thuốc hay sao đó cũng cuống cả lên vội vã đưa em vào phòng cấp cứu. Nhưng đưa vào mới phát hiện ra thực ra em chẳng có sao cả, chẳng qua là thuốc em uống có thành phần an thần, em uống xong nên ngủ đi mà thôi! Bác sĩ Hà lúc ấy tức đến đỏ cả mặt, ra ngoài mắng cho chồng em một trận. Cậu ta bị mắng đỏ hết cả mặt lên, trông hết sức đáng yêu nha~”

“Hahaha….”

Nó nghe Minh Phong bị bác sĩ mắng trước bao người (thực ra chỉ có mấy cô y tá) thì hết sức vui vẻ, cười đến rung cả người, suýt chút nữa lệch kim truyền trên tay, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng bừng sức sống, không một chút gì gọi là ốm đau bệnh tật cả.

Mọi người thấy cô gái nhỏ vui vẻ như vậy cũng bị lây theo, nói:

“Cô gái, chồng cháu rất lo lắng cho cháu đấy. Cháu đúng là rất có phúc nha”

Mọi người đang nói cười vui vẻ thì nam chính của câu chuyện quay trở lại, tay xách theo cặp lồng, quần áo cũng đã thay lại. Nó thấy Minh Phong trở lại thì nháy mắt một cái, nở nụ cười tươi rói:

“Chồng à, anh trở lại rồi!”

Minh Phong nghe một tiếng “chồng” của nó mà lòng nở hoa, tuy vẫn có chút xấu hổ vì sự việc hôm qua nhưng vẫn cảm thấy rất đáng.



Đặt cặp lồng cháo xuống, lễ phép chào hỏi mọi người trong phòng xong mới quay ra hỏi nó:

“Em thấy thế nào rồi?”

Nó nghe liền cười khúc khích đáp:

“À, em mới ngủ dậy, đương nhiên thấy rất tốt rồi”

Minh Phong nghe nó nhắc lại chuyện cũ không tự chủ ho khan vài tiếng, tai cũng đỏ lên:

“Khụ khụ! Thấy khỏe là tốt rồi!”

Chị y tá kiểm tra qua một lượt cho mọi người xong chuẩn bị đi ra thấy vậy liền cười:

“Em đừng trêu cậu ấy nữa. Rõ ràng là vì người ta lo lắng cho em mà. Còn cậu cứ để cô ấy ăn sáng đi rồi mà đi làm thủ tục, cô ấy xuất viện được rồi đó”.

Thủ tục rồi thu dọn xong xuôi, hai người một lần nữa chào hỏi mọi người rồi mới về nhà.

Taxi đỗ dưới chung cư, nó xuống xe, chuẩn bị đi lên, bỗng nhớ ra điều gì đó, liền dừng lại, nói:

“Chồng à, em muốn được anh cõng lên ~”

Minh Phong đang đi trước bỗng dừng lại, quay lại nhìn nó với ánh mắt kì lạ. Nó vốn định gọi chơi, thấy phản ứng của Phong như vậy cũng chỉ cười cười, định bước đi tiếp. Nhưng nó thật không ngờ Minh Phong thế mà làm thật, nhìn tấm lưng rộng rãi trước mặt, tim nó đập thịch một cái, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng. Nằm trên lưng Phong, nó bỗng nhiên cảm thấy vô cùng vững chãi, vô cùng an toàn. Ôm chặt cổ Phong, cảm nhận từng bước chân chậm rãi và vững chắc, một góc trong trái tim sụp xuống…

Nhưng không để nó cảm động lâu, mới đi được một đoạn, Minh Phong đã dừng lại, vỗ vỗ tay nó, nói:



“Đến nơi rồi, xuống đi!”

“Đến nơi rồi?” nó ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh, phát hiện đã đến cửa thang máy thì không khỏi nhíu mày hỏi lại:

“Anh không cõng em lên sao?”

“Thôi đi cô nương, chúng ta ở tầng 15, muốn anh cõng em đi thang bộ lên sao? Em nghĩ anh là siêu nhân à?”

“Thế anh cõng em đứng đợi trong thang máy một chút không được sao?”

“Không! Em nặng, anh mỏi tay rồi!”

“Đ***! Anh có cần nói thẳng như vậy không?! Đúng là sát phong cảnh mà=.=” nó không nhịn được mà văng tục.

“Nhưng nếu em là vợ anh thì anh sẽ cõng em về đến tận nhà mình luôn!” Minh Phong cười gian đáp lại.

“Thôi. Thả em xuống, em tự đi!” Nó chán nản nói, bầu không khí lãng mãn lúc nãy bay mất sạch.

Minh Phong nghe vậy thì nhún vai, khom người đặt nó xuống thật.

Nó triệt để hóa đá, đứng đần mặt nhìn bóng lưng mà mới mấy phút trước thôi mình còn cảm thấy hết sức đáng tin, giờ thì càng nhìn càng thấy ghét(=’.’=)

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Phu Từ Trên Trời Rơi Xuống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook