Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 17

Hoa Như Ngọc

21/01/2018

Dạ Lam bực bội bước vào phòng:

-Ăn cơm thôi!

Mai Mai cúi đầu, dọn cơm lên bàn, vui vẻ nói:

-Người sao thế!

Dạ Lam lắc đầu, nàng nhẹ nhàng ăn cơm, rồi ra ngoài hóng gió....

-Bọn họ quá đáng, dám lấn chiếm sang vùng đất của ta! Thần đã xử rồi!

Hàn Thiên nhìn lên, chàng lắc đầu :

-Lý Uy! Ngươi càng ngày càng máu lạnh rồi!

Lý Uy cười trừ, anh lên tiếng:

-Là chức trách, bọn họ ngang ngược mở cửa hàng mà không đc sự cho phép của ta! Đã vậy còn ức hiếp bá tánh! Thần không thể chịu đc!

Hàn Thiên gật đầu :

-Tốt! Người càng ngày càng tiến bộ, chỉ là đừng giết người vô tội!

Lý Uy cúi đầu, anh nói:

-Còn một việc nữa! Ngài xem! Bên Lương Anh mấy năm gần đây hoạt động mạnh mẽ, hắn đã thâu tóm các vùng thân cận, mà chúng ta lại quá bị động!

Hàn Thiên lắc đầu :

-Ta biết! Nhưng ta thấy hắn nếu dám động vào Giang Nam ta! Ta tuyệt đối không bỏ qua! Giang Nam là bộ phận thuộc ta! Ta sẽ không để kẻ nào có ý định không tốt!

Lý Uy thở dài... Ngài lúc nào cũng vậy! Tránh xung đột, lại phải nhường... Hàn Thiên nhếch mép:

-Hôm nay ngươi giết thuộc hạ của hắn! Với tính cách của hắn không dễ bỏ qua! Đoạn đường sau này có vẻ khó sống!

Lý Uy cúi đầu :

-Là thần chưa chu toàn!

Hàn Thiên lắc đầu phẩy tay:

-Dù sao ngày ta với hắn cạnh tranh cũng phải đến, ngươi không tránh đc! Ta chỉ là muốn xem hắn lại giở trò gì! Những con người như hắn, nếu nói về Dạ Gia thì Chưa là gì, hắn không thể xem thường !

Lý Uy gật nhẹ, anh cười vui vẻ :

-Dù thế nào thần cũng sẽ bên cạnh người!

Hàn Thiên liếc thấy bị thương, Chàng nhíu mày:

-Bôi thuốc rồi à!

Lý Uy gật đầu :

-Là Mai Mai cô nương nương giúp thần!

Hàn Thiên cười nhẹ, chàng nghiêng người đứng lên:

-Ngươi với nô tỳ đó cũng hợp đấy! Nếu có người chăm sóc ta cũng yên tâm!

Lý Uy lắc lắc đầu :

-Thần... Thần sẽ trung thành bên người!

Hàn Thiên thấy vẻ mặt lúng túng của anh thì phẩy tay:

-Có những chuyện không thể trung mãi đc! Ta chính là không muốn ngươi cô độc!

Rồi chàng vòng đi!!! Lý Uy ngây ngốc đứng đó, bàn Tay chạm nhẹ vào vết thương :

-Cảm ơn!

Dạ Lam ngồi trước phòng, nàng liên tục nói lẩm bẩm :

-Tên Hàn Thiên đáng ghét, cầu cho huynh ăn thì sặc, ngủ không ngon!

Mai Mai đứng bên cạnh cười trừ:

-Người cứ vậy thì ngài ấy vẫn ăn ngon ngủ yên!

Dạ Lam lừ lên, nàng liếc mắt:

-Em theo phe ai vậy!.

Mai Mai bật cười :

-Tất nhiên là tiểu thư rồi!

Dạ Lam chống tay lên mặt nàng nhìn ra xa:

-Phụ thân ta sao rồi nhỉ? Ta xa vậy mẹ con Hoàng Liên có làm gì ông ấy không? Dù viết thư nhưng ta vẫn lo!

Mai Mai vỗ vai nàng:

-Lão gia thông minh vậy! Sẽ không lọt lưới đâu!

Dạ Lam cười trừ:

-Ta cũng mong là như vậy!

Mai Mai sực nhớ ra:

-Tiểu thư à! Tối nay là lễ thả đèn trời! Mọi năm người đều ra ngoài chơi!

Dạ Lam ỉu xìu :

-Em nghĩ ta có ra ngoài đc không? Lệnh bài không có! Huynh ấy cứ như nhốt ta trong cái phủ vậy!

Mai Mai lỡ miệng, cô nàng thở dài:

-Dạ! Nô tỳ lỡ miệng!



Dạ Lam cười nhẹ:

-Không sao! Nếu huynh ấy không thích thì ta sẽ không đi đâu nữa!

Hàn Thiên lặng người, nhìn khuôn mặt thất vọng của nàng thì động mi, chàng xoay người đi....

-Tiểu thư! Tiểu thư!

Dạ Lam đang thất thần ngồi ghế:

-Sao Mai Mai!

-Em có lệnh bài rồi!

Dạ Lam sét đánh ngang tai:

-Thật sao ở đâu vậy!

Mai Mai lờ đi:

-À... Là.. Nô tỳ trộm dc!

Dạ Lam tròn mắt :

-Trộm! Trời ạ! Em không sợ mất đầu à!

Mai Mai lắc lắc đầu :

-Mất một lệnh bài vậy cũng không bị phát hiện đâu!

Dạ Lam gật gật :

-Tốt tốt! Em theo ta lâu vậy cũng thông minh ra! Vậy tối nay chúng ta đi nhé!

Mai Mai vui vẻ gật đầu, chợt nhớ ra gì đó, cô nàng lại lắc:

-Không đc rồi! Em... Em không thể đi với người!

Dạ Lam đơ đơ người :

-Tại sao! Em định đi với ai! Lý hộ vệ à!

Mai Mai gãi gãi đầu :

-Ơ... Tại Lý hộ vệ muốn tạ ơn nên bảo em đi.... Và em...

Dạ Lam dậm chân :

-Lắp ba lắp bắp! Tóm lại là em cũng muốn đi! Đúng chứ! Nhưng nếu ta không cho em đi thì sao!

Mai Mai buồn buồn, thở dài :

-Dạ! Vậy em sẽ đi cùng tiểu thư hoặc ở nhà ạ!

Dạ Lam hừ nhẹ,nàng mỉm cười nhẹ nhàng:-ta đùa vậy thôi! Em cứ đi đi! Ta sẽ mời Hàn thiên đi, nếu huynh ấy không đi! Ta sẽ lấy lệnh bài đi một mình! Còn em, người ta ý tứ rõ ràng! Em không nên bỏ lỡ!

Mai Mai đơ ra:

-Ý tứ rõ ràng là sao ạ!

Dạ Lam cười trừ:

-Thì là ý đó đó! Em lúc nào không ngốc, sao cứ nhắc đến mấy vấn đề này lại ngốc chứ! Em thích người ta rồi mà!

-Em không có!

Dạ Lam cười lớn:

-Không có! Nếu thực sự chúng ta dời khỏi đây! Em nỡ sao!

Mai Mai đơ ra, im bặt. Dạ Lam đc thế, vui vẻ nói:

-Chúng ta bề ngoài là cấp bậc nhưng bên trong là tỷ muội, tâm sự em ta hiểu rõ.. Em cũng khổ sở nhiều rồi! hạnh phúc monh manh lắm, nhớ giữ lấy nhé! Ta mong em sẽ luôn vui vẻ!

Mai Mai ôm chặt lấy nàng nức nở :

-Tiểu thư! Cảm ơn người!

Dạ Lam vỗ vai cô nàng, rồi buông ra:

-Em ôm ta không thở đc đâu! Bỏ ra đi! Ta đi có việc rồi!

Rồi nàng thong dong đi về một phía... Mai Mai nhìn theo... Là Hàn Thiếu chủ đưa lệnh bài... Người có lẽ không biết rồi!

Dạ Lam tung tăng đến bên phòng Hàn Thiên, có lẽ chàng mệt nên ngủ gật, chàng chống tay lên mặt, nghiêng đầu... Nàng bước nhẹ, định vào, thấy chàng ngủ thì có ý rời đi... Hàn Thiên thấy nàng thì liếc lên:

-Ai vậy!

Dạ Lam quay lại cười trừ:

-Ừmmmmmm...là ta!

Hàn Thiên quay người, chàng nói tiếp:

-Cô nương lại đến đây làm gì!

Dạ Lam đơ ra, nàng tiến lại:

-Ta vốn rất rảnh, nên chẳng cần làm gì cũng tới đây, tuy nhiên ta rất thích làm phiền huynh!

Hàn Thiên nhìn lên:

-Phiền ta! Sở thích của cô nương thật đặc biệt!

Dạ Lam liếc lên, thấy tay chàng băng lại thì tối mặt, nàng chạy lại, cầm tay chàng lên:

-Huynh bị sao vậy!

Hàn Thiên giật mình, chàng lắc đầu :



-Chỉ là vết thương nhẹ, ngoài da! Nàng hừ nhẹ:

-Vậy mà ngoài da! Để ta xem!

Hàn Thiên hất tay:

-Không cần!

Dạ Lam giằng tay, nàng kéo chàng lại:

-Huynh mà không ngồi yên là ta....

-Cô nương làm sao!

Dạ Lam hét lên:

-Ta sẽ hôn huynh đến chết!

Hàn Thiên đần người, chàng bất động. Dạ Lam lớn tiếng, nhớ lại nụ hôn hôm trước, mặt có vẻ bối rối, tiện miệng, chỉ là tiện miệng, mặt nàng hơi hồng.. Nhưng liếc lên thấy người kia không phản ứng thì nàng, cởi băng tay ra... Không chỉ nàng mà chàng cũng lúng túng, nhưng tiếc là nàng không biết! Mặt ai đoa cũng có chút ngại ngùng!

Thấy chỉ là vết thương nhỏ, nàng thở phào :

-Ra là bị không nặng!

Hàn Thiên quay lại, chàng hừ nhẹ:

-Cô nương chỉ là xem vết thương!

Dạ Lam cười trừ, nàng băng lại vết thương :

-Ta chỉ muốn xem bó có nặng không thôi! Chứ ta chẳng biết nó là bị thương như thế nào!

Hàn Thiên đần người lần hai... Vậy nàng ta thật là rảnh... Dạ Lam ân cần băng vết thương :

-Ta sợ nhìn thấy máu người khác! Ta ám ảnh nó!

Hàn Thiên nhìn nàng.. Nàng nói tiếp. Đầu nàng cơ hồ chạm nhẹ mũi chàng:

-Cho nên ta không muốn những người thân yêu phải đổ máu, nhât là huynh phải cẩn thận!

Hàn Thiên cười nhẹ, chàng nói:

-Ta biết tự chăm sóc mình!

Dạ Lam hừ lên, nàng bỏ tay chàng ra:

-Cái mặt lạnh như huynh! Chỉ giỏi che giấu cảm xúc! Tiếc là ta không thể đoán ra đc thôi!

Hàn Thiên lắc lắc đầu...

Dạ Lam đứng lên nàng chỉ tay:

-Tối nay có lễ hội thả đèn lồng, ta muốn huynh đi cùng!

Hàn Thiên liếc lên:

-Ta không có hứng thú!

Dạ Lam chép miệng :

-Vậy mọi năm huynh đi với ai!

-Ở phủ! Ta chẳng hứng thú với mấy cái lễ hội nhạt nhẽo đấy!

Nhạt nhẽo! Dạ Lam kéo tay, minh hoạ:

-Huynh thật là.. Huynh có biết lễ hội thả đèn này vui thế nào không, người ta sẽ đc đi chơi thoả thích, đã vậy còn bao nhiêu đồ ăn ngon rất vui! Vui mà đúng không?

Hàn Thiên lắc đầu :

-Không??

Dạ Lam hừ lên:

-Vậy mà huynh kêu nhạt nhẽo! Đúng là chỉ có người đầu đá mặt lạnh như huynh mới nghĩ ra đc thôi!

Hàn Thiên không phải ứng, chàng chỉ tay:

-Ta rất bận! Cô nương đi một mình đi!

Dạ Lam bĩu môi, nàng khoanh tay:

-Nhưng ta không có lệnh bài!

-Mai mai không đưa cho cô nương à!

Dạ Lam đơ ra :

-Sao huynh biết!

Hàn Thiên thấy lỡ miệng :

-Ta cái gì chả biết!

Dạ Lam giấu giấu lệnh bài:

-Ta không đưa cho huynh đâu!

-Ta co nói sẽ lấy lại à!

-Không!! Vậy cảm ơn nhé! Ta đi đây! Huynh cứ thế mà ở nhà với đống hoá đơn nhé! Nếu huynh đổi ý thì tìm ta! Ta sẽ đợi!

Hàn Thiên lắc đầu :

-Cô nương nên đi trước khi ta đổi ý đòi lại!

Dạ Lam luống cuống :

-Ta đi ta đi! Hàn Thiên! Huynh cứ ở đó mà "chăm "đi!

Rồi nàng biến mất sau cánh cửa....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook