Vì Quân Mà Sinh

Chương 94: Tình Nhân Trong Mắt Hóa Tây Thi.

Tiểu Khả Liên

28/04/2021

Kỳ thực không cần Dạ Minh nói, kể từ khi y đem nữ nhân này mang về, Quân Du Ninh liền đã không rời mắt được khỏi nàng.

Đương nhiên, không phải vì nàng xinh đẹp bao nhiêu. Mà chỉ là vì xương quai xanh để trần, cùng với hai chân thon dài để lộ giữa không khí, tựa vào trên lưng của y kia.

Nữ - nhân - này - không - mặc - đồ!

Sáu chữ, làm sắc mặt Quân Du Ninh không khỏi âm tình biến ảo.

Cảm thấy không khí xung quanh có hơi lành lạnh, Dạ Minh liền rùng mình một cái. Sau khi cười khan giảm nhẹ xấu hổ, liền trực tiếp bỏ chạy lấy người :"Cái kia...cứ như vậy nhé."

Nhìn Dạ Minh tựa như một làn gió biến mất ở cửa sau, Quân Du Ninh liền mím môi, không nói. Chỉ là trong mắt lại hiện lên một cỗ u uất, nhấc chiếc ghế gỗ bên cạnh đến chỗ cửa ra vào, nghiêm túc ngồi nhìn Vân Yến chòng chọc.

Cho đến khi, nàng đều bị ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sát khí này làm tỉnh.

"Đây là..." Mê mang tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong một nơi xa lạ, ký ức dần dần ùa về, làm Vân Yến không khỏi cả kinh, từ trên giường bò dậy.

Đúng, nàng bị người bắt cóc!

Sau đó, phát hiện cơ thể lạnh lẽo, đợi khi nhìn thấy bản thân trên dưới xích lõa, chỉ quấn hờ một chiếc áo choàng. Sắc mặt Vân Yến trong nháy mắt liền tái đi, sợ hãi hét toáng lên :"Á!!!"

Ánh mắt vô tình rơi vào trên thân Quân Du Ninh. Không ngoài dự liệu, kế tiếp liền chính là một tràng tiếng thét chói tai làm người màng nhĩ chấn động.

Quân Du Ninh cau mày, dùng ánh mắt như nhìn người điên quan sát Vân Yến.



Đến tận khi đã bình ổn lại tâm tình, Vân Yến lúc này mới phát hiện, thì ra người trước mặt lại là một nam tử tuấn mỹ như vậy. Hắn tựa như thần minh đọa nhập phàm trần, cao diễm thoát tục. Khiến người vừa nhìn liền không sinh nổi một chút ý khinh nhờn.

Người là động vật nhìn mặt, nhất là nữ nhân, nên Vân Yến cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy mỹ nam tử như Quân Du Ninh, nàng liền không khỏi dâng lên hảo cảm, khiếp nhược hỏi :"Công...công tử, tại sao tiểu nữ lại ở đây? Là...là ngài bắt ta đi sao?"

"Không phải." Lắc đầu, Quân Du Ninh liền không thèm để ý tới nàng. Chỉ là ở trong lòng lại bồi thêm một câu : không phải ta, mà là đạo lữ của ta.

Chỉ là, câu nói này rơi vào trong tai Vân Yến, lại là một ý nghĩa hoàn toàn khác. Khiến nàng hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt liền kinh hỉ nói :"Chẳng lẽ, là công tử ra tay cứu ta khỏi ác đồ?"

"Đa tạ công tử, đa tạ đại ân đại đức của công tử. Vân Yến không có gì báo đáp, cũng chỉ có thân thể rách nát này..." Mi mày mềm mại như liễu, Vân Yến liền siết chặt mảnh vải che trước thân thể, nước mắt rưng rưng nói tiếp.

"...cũng không biết, liệu ác đồ đó có hay không đã đối với ta làm ra loại chuyện táng tận thiên lương..."

Thật ra, thời khắc cảm thấy cơ thể không có chỗ nào không thoải mái, Vân Yến liền đã biết bản thân vẫn chưa bị kẻ đó xâm phạm. Nàng suy đoán, có thể là vị công tử trước mặt này đã kịp thời cứu giúp, làm nàng có thể trốn thoát một kiếp.

Kỳ thực, Vân Yến là một người rất nông cạn. Nếu không nông cạn, nàng cũng đã không mới lần đầu gặp mặt liền bị Bạch Thường Hi thu hút tầm mắt.

Huống hồ gì, Quân Du Ninh so với Bạch Thường Hi thì lại càng phải xuất chúng hơn gấp trăm, ngàn lần. Làm tâm của nàng như nai con nhảy loạn, ngay cả mặt cũng hồng thấu.

"Không có." Mặc dù cảm thấy thái độ của nữ nhân này có chút là lạ, nhưng Quân Du Ninh vẫn nghiêm giọng giải bày :"Đừng nói bậy. Ngươi không bị gì hết."

Đối với Dạ Minh, một chút tin tưởng cơ bản này, Quân Du Ninh vẫn là có.

Chỉ là, Vân Yến rất hiển nhiên lại tiếp tục hiểu lầm :"Nói như vậy, công tử đã đúng lúc cứu giúp Vân Yến rồi? Nếu không có công tử, Vân Yến cũng không biết bản thân sẽ phải tao ngộ những gì."

"Nếu thật sự đã bị ác đồ vấy bẩn, Vân Yến thà rằng tự tử còn hơn." Vì để Quân Du Ninh đối với bản thân có ấn tượng tốt, Vân Yến liền lý lẽ hào hùng nói. Đồng thời, lại cẩn trọng nhìn hắn :"Như vậy..."



"Xin hỏi công tử đã xử lý ác đồ đó thế nào rồi? Mặc dù đối phương tâm thuật bất chính...thế nhưng cũng không đáng tội chết. Nếu công tử vẫn chưa giết đối phương, vậy liền thả đi đi, để đối phương có cơ hội một lần nữa làm người."

Vân Yến biểu lộ ra, hoàn toàn liền là hình mẫu của một nữ tử tri thư đạt lễ, hiền lành, thiện tâm. Chỉ cần là nam nhân bình thường, nhất định liền sẽ cầm lòng không đậu sinh ra hảo cảm.

Nhưng rất tiếc, mị nhãn của nàng đã định sẵn là quăng cho người mù. Người trước mặt, căn bản cũng không phải là nam nhân bình thường.

Bởi vì hắn đối nữ nhân...không hứng thú.

"Ác đồ trong miệng ngươi, là đạo lữ của ta." Cảm thấy đầu óc đối phương có bệnh, Quân Du Ninh cũng không muốn nhiều lời.

Chỉ là, ngôn thoại của y tuy ngắn gọn, nhưng đồng thời cũng đã vào đúng trọng điểm. Tựa như trăm vạn mũi tên đồng loạt bắn vào trên người Vân Yến, đem nàng vạn tiễn xuyên tâm.

"Công tử...ngài đang nói đùa với Vân Yến sao?" Không dám tin tưởng, Vân Yến chỉ có thể run rẩy bắt lấy một tia hi vọng cuối cùng.

Chỉ là, tia hi vọng đó rất nhanh liền đã tan tác như hoa giữa trời, bị Dạ Minh không chút lưu tình vùi dập :"Ai rảnh rỗi nói đùa với ngươi chứ?"

Dạ Minh lúc này đang bưng thức ăn ra, trong tay vẫn còn cầm một thanh dao phay. Cho nên, vì để bản thân trông hung tàn hơn, vừa nói, y còn vừa hướng nàng huơ huơ dao, nhe răng trợn mắt.

"Hắn, là thê tử của lão tử. Nếu ngươi dám nhúng chàm, lão tử liền đem ngươi băm, băm, băm, quăng cho cá ăn."

Chỉ là, bộ dạng hung ác này, rơi vào trong mắt Quân Du Ninh, thì lại trở nên đáng yêu khôn cùng.

**Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi is real.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Quân Mà Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook