Vì Sao Phải Yêu?

Chương 4: Để Gió Cuốn Đi

P-Lonely

19/11/2016

Những ngày tháng sau đó, Tường Vy đã phải trải qua một nỗi đau dài. Bị người yêu chia tay thì đã đành nhưng nay lại được biết suốt hai năm qua cô không hề tồn tại trong trái tim của người con trai mình yêu thương càng khiến cô như ngã quỵ. Tưởng như rằng sẽ chỉ dừng đến đấy thôi nhưng không ngờ hơn nữa khi Vy nghe tin Quân đã bỏ đi du học ngay sau đó. "Quân à, anh thật quá tàn nhẫn với em rồi". Định đi tìm Quân để hỏi cho rõ lại mọi chuyện vì Vy thấy có điều gì đó không hợp lí ở đây nên đã quyết định đi gặp Quân nhưng khi chưa nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy thì cô đã phải nghe tin động trời này. Đi về trong hình dạng thẫn thờ, Vy ngước nhìn mọi thứ trước mắt như đang sụp đổ...

Thật khó khăn khi phải một mình chịu đựng đau khổ. Một mình bước vào thế giới mộng tưởng mang tên "tình yêu" nhưng khi hạnh phúc chưa kịp lan tỏa thì phải đơn độc hứng chịu đau đớn, đó là những gì hiện đang xuất hiện trong trái tim đáng thương này. "Quân à, có lẽ em nên để anh vào quá khứ và tự bước tiếp một mình thôi. Em biết không có anh em sẽ rất buồn nhưng em sẽ cố gắng vượt qua. Anh cũng phải như vậy nhé, em không biết nguyên nhân gì khiến anh trở nên như vậy nhưng em hy vọng anh sẽ thật hạnh phúc. Sang bên đấy rồi, anh hãy tìm một người con gái xứng với anh hơn em, tốt hơn em để em thấy mình không phải đau đớn khi thua kém người khác nha anh...."

.

"Tách..." Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống mặt ly cà phê đắng ngắt lôi Vy trở về với hiện tại. Đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt tinh khiết cố giữ cho lòng mình không bị xúc động. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch cảm xúc của cô: "Kỉ niệm ấy mãi cứ thế cứ mãi cuốn lấy nơi con tim em. Chỉ là dĩ vãng nhưng sao cơn đau không để cho em quên mau. Giờ thì em chỉ biết ôm nỗi nhớ nhớ nhớ nhớ. Và cầu mong anh hãy quay về với với với với em. Dù đã biết ngàn yêu thương ngàn trông mong chỉ là mơ thế thôi. Và em biết nỗi đau trong em là anh..."

- Alo...Tôi Vy xin nghe...

- Xin chào cô tôi là Chung - giám đốc phòng nhân sự tập đoàn Thế Phong. Tôi muốn báo cho cô biết cô đã trúng tuyển vào bộ phận Marketing. Bắt đầu từ thứ Hai tuần sau cô bắt đầu đi làm và thử việc trong vòng 3 tháng. Về lịch làm việc và thời gian mời cô lên trang web của công ty để biết thêm chi tiết. Xin chào cô.

- Vâng tôi rõ rồi, chào anh.



- Ayeeeeeeeee............... Mình đã trúng tuyển rồi hạnh phúc quá đi. >.<

- Em trúng tuyển rồi à, chúc mừng em nha. Anh bồi bàn thân thiện nhìn Vy khẽ mỉm cười. Anh đã gặp cô từ 4 năm trước khi cô bước vào cánh cửa đại học nhưng đến tận hôm nay mới là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc thật sự trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Trong lòng anh cũng cảm thấy vui lây.

- Vâng em trúng tuyển rồi anh ạ, là tập đoàn Thế Phong đấy em vui quá đi. Em phải đi thông báo ngay mới được , em xin phép đi trước.

Vừa nói Vy vừa cầm lấy quyển sách trên bàn đặt vào túi vội bước ra khỏi quán để lại ly cà phê đắng còn vơi hơn nửa cũng như cô để lại những cay đắng ở lại và một mình bước tiếp trên con đường tương lai. Suốt sáu năm qua kể từ ngày mà Quân rời xa cô cũng là lúc trái tim này đã chết với tình yêu rồi. Bây giờ cô đã sinh viên năm cuối ĐH chuẩn bị cho một tương lai mới mẻ phía trước, cô sẽ không vì anh mà đánh mất bản thân nữa, cô sẽ sống thật hạnh phúc đúng với cá tính, con người thật của mình. Cô sẽ mãi là người con gái trẻ trung năng động, xinh đẹp như đúng với cái tên của cô " Tường Vy" - loài hoa tuy mỏng manh nhưng luôn nở rộ khoe sắc thắm và tràn đầy sức sống.

Một mình đi bộ trở về nhà trên con đường rải đầy lá phong, lòng Vy chợt thấy nhẹ nhõm lạ thường. Không còn những cảm giác đau khổ, tủi thân chìm trong ảo tưởng của hạnh phúc, giờ đây cô sẵn sàng đối mặt với hiện thực, với cuộc sống hiện tại của chính bản thân mình. " Hoàng Minh Quân" có lẽ cô nên cất giữ cái tên này vào sâu thẳm trái tim, một cái tên thật đẹp chất chứa bao kỉ niệm của mối tình đầu đáng nhớ. Nhưng cô sẽ không nhớ đến nó hàng ngày nữa mà để lại cho quá khứ. "Anh sẽ mãi chỉ là quá khứ, chỉ là quá khứ mà thôi".

Bây giờ trời đã là cuối thu thời tiết cũng lạnh hơn nhiều, Vy một mình tung tăng trên phố. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tạt vào khuôn mặt trắng hồng hơi ửng đỏ, làm rối tung mái tóc dài óng ả. Trông cô lúc này thật xinh đẹp tựa như một bức tranh mà ai nhìn vào cũng đều thấy hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ bởi được nhìn thấy cô gái xinh đẹp tuổi đôi mươi đang cười trước gió mà còn cảm nhận được sự ấm áp từ con người cô tỏa ra.

Đi một lúc cũng đã thấm mệt, Vy ngồi lại một chiếc ghế đá ven hồ Tây, bàn tay xinh xắn khẽ kéo chiếc áo khoác len mỏng vào người để giữ nhiệt. Đôi mắt bồ câu trong veo nhìn ra mặt hồ, Vy tự nhủ chưa bao giờ cô thấy vui như hôm nay, kể cả ngày mà cô nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Có lẽ là do một phần vì anh, vì anh đã khiến con tim cô không còn được vui vẻ như trước. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ngày hôm nay cô sẽ bỏ mặc quá khứ, không nghĩ về anh nữa. Để gió cuốn anh đi thật xa. Gió cuốn anh rời cô, cuốn theo cả những đau khổ mà cô phải một mình chịu đựng. Nhưng gió ơi, cô chỉ cần gió đừng cuốn đi những kỉ niệm đẹp ấy, để cho cô một lần ích kỉ cất đi yêu thương mà anh để lại cho cô. Cho cô một lần trong đời nhớ tới anh - mối tình đầu yêu dấu....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Sao Phải Yêu?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook