Vì Sao Phải Yêu?

Chương 1: Quá Khứ (1)

P-Lonely

19/11/2016

Mỗi người sống trên đời này ai cũng đã từng trải qua một cung bậc cảm xúc mà người ta gọi nó là "tình yêu", và cho đến tận bây giờ không ai có thể rút ra một định nghĩa:"tình yêu là gì?". Tùy vào cách yêu của mỗi người mà họ cho rằng định nghĩa của tình yêu khác nhau. Đối với Tường Vy cũng vậy. Trải qua 16 năm của cuộc đời rồi, cũng đã từng yêu, yêu một cách say đắm trao tặng cả trái tim cho con người đó nhưng cô gái bé bỏng này chẳng thể hiểu nổi tại sao con người ta lại phải khổ vì tình yêu như vậy. Khi yêu con người ta thật hạnh phúc vì được chìm đắm trong mật ngọt cảm xúc được thăng hoa, lúc đó họ cho rằng tình yêu là một thứ gì đó thật vĩ đại và cuốn hút. Nhưng khi chia tay rồi thì tất cả lại như sụp đổ trước mắt, mọi thứ như tan biến trước mắt họ. Thế mới nói tình yêu thật đẹp khi cả hai chìm đắm trong yêu thương, quan tâm chia sẻ với nhau dù là điều nhỏ bé nhất và đến khi hết yêu rồi thì lại khiến con người ta đang từ chín tầng mây trong phút chốc chạm xuống mặt đất. "Tan vỡ, đau lòng, tuyệt vọng" đó là những gì họ cảm nhận được khi tình yêu bị đổ vỡ. Bi thương là thế nhưng nếu có hỏi: "Cho bạn chọn lựa lại bạn có chấp nhận tình yêu đấy không?". Có một số người sẽ trả lời rằng họ sẽ không chọn nó vì quá đau khổ. Nhưng tôi có thể khẳng định đa số mọi người sẽ nói: "tôi sẽ không hối hận". Tại sao họ trả lời như vậy và họ nói rằng "chỉ vì yêu".

Đã rất nhiều lần những suy nghĩ đó lởn vờn trong đầu Tường Vy và cũng chẳng hiểu tại sao cô lại như thế nữa. Sau những đau khổ vì tình yêu đem lại cô gái nhỏ bé này đã quyết định đóng lại cửa trái tim. Giờ cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi nhưng đôi khi những suy nghĩ đó vẫn cứ quay lại. Cô không dám định nghĩa cho tình yêu của mình và cũng không muốn nghĩ đến nó nữa. Những gì mà tình yêu để lại cho cô chỉ toàn là đau khổ mà thôi. Nếu không có ý chí sắt đá thì không biết giờ đây cô sẽ ra sao, chết dí ở một góc xó nào đó hoặc trở thành một con người biệt lập. Và thật may khi Tường Vy đã kịp nhận ra tổn thương mà người đó mang lại cho mình. Cô sẽ không vì anh mà sống gục ngã như vậy đâu và cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy cô thật mạnh mẽ...

Anh đã đi rồi, anh rời xa cô từ cái ngày mà cô bị anh làm cho tổn thương nhất và có lẽ cô sẽ mãi mãi không gặp lại anh nữa đâu. Anh là một người con trai tuấn tú, gia đình khá giả nên sẽ chẳng phải lo về mặt tiền bạc. Anh để lại cho cô niềm đau rồi một mạch bỏ đi du học. Không một lời giải thích cũng không một lời từ biệt. Anh coi cô như không tồn tại trên đời này, còn không bằng những đứa con gái khác. Anh chê cô xấu hay chê cô không xứng với anh mà anh lại đối xử với cô như vậy. Cô cần một lời giải thích thì anh lại làm ngơ. Anh có biết là lòng cô đau lắm không như đang rỉ máu vậy, anh có hiểu lòng cô không mà lại đối xử với cô như thế... Một giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi vào tách cà phê sóng sánh. Cô gái ngồi bên cửa sổ nhẹ nhàng vén vài ngọn tóc rồi đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên gò má hồng. Cô tự than trách bản thân tại sao lại như thế rồi. Không biết đã bao lần cô nghĩ về anh với những cơn đau mà anh để lại. Anh không hiểu cô vì anh cho rằng sẽ mau quên thôi vì cô còn nhỏ và vì tuổi học trò chỉ tồn tại thứ "tình yêu rung động". Nhưng anh đã nhầm rồi, đúng là tuổi học trò thì thế thật nhưng mà đối với cô thì khác. Cô đã mười sáu tuổi rồi - cái tuổi đã đủ lớn để suy nghĩ về những việc mình làm và đặc biệt cô biết được tình yêu đích thực là như thế nào!

.

.

.

Năm năm trước:

- Anh này tí mình đi công viên chơi đi :D . Một cô gái với mái tóc buộc cao khẽ lung lay cánh tay của chàng trai đang nhìn xa xăm mà ai nhìn vào cũng thật khó đoán. Nhưng rồi ánh mắt ấy cũng hiện lên nét vui tươi nhìn cô gái mỉm cười nói:

- Ừ, tí anh đưa em đi.

- Ôye...Em biết ngay mà yêu anh quá đi. Cô gái xung sướng reo hò ôm chầm lấy chàng trai

- Nhưng mà bây giờ phải về nhà nghỉ ngơi, ăn cơm rồi lấy sức thì chiều anh mới đưa em đi được chứ. Bây giờ muộn rồi phải về thôi anh đói lắm rồi. Chàng trai nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô gái khẽ đáp.

- Em biết rồi, mình về thôi anh.



Chàng trai mỉm cười rồi nắm tay cô gái đi về, rời khỏi bãi cỏ sau trường. Chẳng khó gì để nhận ra đôi bạn trẻ đó là ai vì họ quá nổi tiếng trong trường khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Tường Vy hạnh phúc nắm tay Mạnh Quân ra cổng trường. Trong lòng Vy bây giờ cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cô nhóc thấy hãnh diện vì quen được anh - một người con trai tuấn tú. Minh Quân là hotboy của trường, là chàng trai được nhiều đứa con gái mong ước có được. Anh đẹp trai, học giỏi, giỏi thể thao lại rất tốt bụng nên số lượng fan nữ ngày càng đông. Tường Vy cũng không phải là ngoại lệ, cô hâm mộ anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và khi biết về con người anh ấn tượng về anh trong tâm trí Vy càng sâu đậm hơn nữa. Và rồi giữa biển người biết bao cô gái xinh đẹp, học giỏi anh đã chọn cô - lớp trưởng lớp 11A7. Ngay từ ánh mắt đầu tiên anh nhìn cô trong lần gặp ở khu vui chơi cô đã biết trái tim mình đã bị anh đánh cắp. Không hẹn mà gặp, hai con người này lại đụng phải nhau trong chuyến đi du lịch ở Hạ Long. Giống như ông trời đã sắp đặt vậy, cả Quân và Vy đều ở trung một khách sạn, đi ăn hay ra biển chơi cũng chạm mặt nhau. Chắc là duyên trời đã định hai người này là một cặp sẵn rồi.Vy chưa bao giờ là người chủ động nói chuyện với người lạ vì cô bé khá rụt rè đặc biệt là trước một người con trai đẹp như vậy. Nhưng lần này Vy phá lệ, cô lấy hết dũng khí nhẹ nhàng bước tới chỗ Quân nở một nụ cười tươi rói:

- Chào anh, hình như em với anh có duyên phết nha.

- Hihi... Anh cũng nghĩ thế đấy cô bé lớp trưởng nghiêm khắc à.

Vy há hốc mồm vì kinh ngạc: anh biết cô ư? Thật bất ngờ khi Quân nói với Vy như vậy. Đúng thật là Vy cũng khá xinh và được bạn bè yêu mến. Có thể nói Vy rất nổi tiếng với bạn bè cùng khối. Là một lớp trưởng khó tính và học giỏi nhưng bình thường thì Vy rất thân thiện với mọi người nhưng để được đàn anh khối trên biết đến thì có hơi vô lí không nhỉ...

Như đọc được suy nghĩ của Vy Quân cũng từ tốn trả lời:

- Anh nói thật mà, em rất nổi tiếng đấy đặc biệt là với con trai. Một cô bé đa tài lại xinh đẹp, dễ gần như em tất nhiên sẽ được để nhiều người để ý rồi.

- Thế em có được anh để ý không. "Chết rồi lỡ mồm" Vy tự cốc vào đầu mình một cái vì câu hỏi ngớ ngẩn. "Vy ơi là Vy mày đang nói cái quái gì thế không biết, người ta đường đường là hotboy của trường sao lại để ý đến mày được. Đúng là quá ngu ngốc mà"

Quân phì cười trước hành động của Vy khiến cô bé đỏ cả mặt. Đôi má phụng phịu đã đẹp điểm tô thêm chút sắc hồng trông lại càng dễ thương:

- Em...Em...em xin lỗi. Em nhỡ miệng. Hihi...

- Em có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. Thực ra thì anh cũng không để ý đến con gái lắm nhưng sau hôm nay chắc anh sẽ để ý đến em cũng nên.

"Ôi đẹp trai quá đi..." Vy thầm kêu lên trong lòng. Không ngờ có ngày Vy nhà ta cũng có diễm phúc được nói chuyện với trai đẹp, sướng quá đi.

Vậy là cuộc gặp gỡ giữa hai con người xa lạ bắt đầu. Chẳng ai hẹn ai mỗi khi ra biển chơi Quân và Vy đều gặp nhau và cuộc nói chuyện lại tiếp tục. Chẳng mấy chốc họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều... Vy thấy thật hạnh phúc khi quen được anh chàng hotboy của trường mà không phải cô gái cũng có thể tiếp xúc. Còn Quân cũng thấy thật thú vị khi được quen Vy - một cô bé tuy hơi rụt rè nhưng rất dễ thương, cách ăn nói thật khác biệt với những cô gái mà anh từng gặp. Không giả tạo không nhõng nhẽo hay cố tình tỏ ra ấn tượng trước mặt anh. Chỉ mới quen vài ngày nhưng Quân rất ấn tượng với Vy đặc biệt là đôi mắt ấy. Nó rất đẹp và rất sâu, sâu một cách thâm thúy mà chẳng ai có thể nhận ra trong đó đang chất chứa những nỗi niềm gì!...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Sao Phải Yêu?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook