Vì Sao Phải Yêu?

Chương 2: Quá Khứ (2)

P-Lonely

19/11/2016

Được gặp Quân trong suốt một tuần như vậy khiến Vy thật hạnh phúc. Trong suốt năm học lớp 11 qua cô bé đã phải trải qua biết bao mệt mỏi vì học tập nay lại được bố mẹ thưởng cho một cuộc đi chơi một tuần đến vùng biển xinh đẹp, hơn thế nữa Vy còn được gặp Quân khiến cho tâm hồn cô bé lúc nào cũng trong tình trạng đang bay lơ lửng trên chín tầng mây. Nhưng người ta vẫn thường nói cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn và điều đó làm cho Vy không một chút hứng thú vì hôm nay đã là ngày cuối cùng cô còn được đặt chân ở đây và đặc biệt là không được cùng Quân đi chơi nữa. Khoác balo lên vai Vy đứng cạnh bố và mọi người để chuẩn bị đón xe về nhà. Trông mặt cô bé ỉu xìu, bố thấy vậy liền mỉm cười an ủi:

- Con gái à đừng buồn, nếu sang năm con thi xong đại học cả nhà ta sẽ cùng đi chơi ở đây nữa nếu như con muốn.

Vy cố gắng nặn ra nụ cười mỉm nhìn bố. Chắc bố đang nghĩ cô bé buồn vì phải về nhà nhưng bố đâu có biết nguyên nhân đó chỉ là một nửa thôi, còn một nửa kia Vy buồn vì không được gặp Quân nữa. Thực ra suốt một tuần qua Vy rất vui khi được quen anh, được cùng anh trò chuyện vui vẻ như những người bạn. Quân đối xử với Vy rất tốt, tận tình như một người anh trai, đôi lúc lại như bạn trai chu đáo chăm sóc cho cô người yêu bé bỏng của mình. Nhưng chỉ sau hôm nay thôi có lẽ cô bé sẽ chẳng còn được nói chuyện với Quân nữa. Dù gì anh cũng là hotboy của trường mà. Nỗi buồn trong lòng Vy bỗng nhiên chấm dứt khi có tin nhắn đến: "Đi đường về cẩn thận nha, lúc nào về đến nơi nhắn tin cho anh". Là Quân gửi tin nhắn đến, toàn người Vy cứng đơ, rồi bỗng nhớ ra điều gì cô bé chợt nhoẻn miệng cười "Đúng rồi mình còn có số của Quân cơ mà việc gì phải buồn nhỉ" Trong lòng Vy gào thét lên vì sung sướng. Cô bé tung tăng bước lên mà một cách vui vẻ, mà cũng không hay hề biết từ đằng xa đang có một người con trai đang nhìn cô với nụ cười nửa miệng. Chiếc xe của gia đình Vy vừa rời đi thì cùng lúc đó cũng có tiếng một người đàn ông vang lên:

- Thưa cậu chủ chúng ta về nhà chứ ạ.

- Uk.

Sau khi về nhà từ chuyến đi nghỉ ở Hạ Long, trong đầu Vy chỉ toàn là hình ảnh của Quân. Nó nhớ nụ cười tỏa nắng của anh, nhớ dáng đi cao ngạo nhưng không kém phần lãng tử khiến bao cô gái say mê, và nhớ cả những cử chỉ ân cần của Quân dành cho Vy. Chợt trong đầu Vy lóe lên một suy nghĩ: "có lẽ nó đã yêu Quân mất rồi". Những ngày sau đó Vy không có liên lạc gì với Quân rồi bỗng một tuần sau, lại vào đúng sinh nhật của nó, Vy nhận được tin nhắn từ Quân "hôm nay em rảnh không cùng anh đi xem phim nha", anh rủ nó đi xem phim. Vy gào thét lên vì sung sướng, tạm gác lại buổi đi chơi cùng con bạn thân nó chuẩn bị cho mình một bộ váy thật đẹp để đi chơi cùng Quân. Chẳng có gì làm lạ vì tất nhiên nó sẽ đồng ý ngay, nó chẳng ngu gì mà bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời như thế này...

Quân và Vy đã thực sự có một buổi đi chơi rất vui. Trước lúc chia tay Quân còn tặng nó một món quà nhỏ:

- Tặng em này, chúc em sinh nhật vui vẻ.

- Anh...anh...sao anh biết hôm nay là sinh nhật em.

- Hihi...có gì đâu chuyện này đơn giản mà. Chẳng có gì khó khăn nếu anh muốn hiểu thêm về người con gái mà mình thích.

Vy thật bất ngờ trước lời nói của Quân "người con gái mà mình thích ư", "anh Quân thích mình ư?". Vy đỏ chín cả mặt khi suy nghĩ về lời nói đó. Cô nhẹ nhàng nhận lấy món quà mà Quân tặng rồi chạy tít vào nhà:

- Em...em....em...cảm ơn về món quà...cũng...cảm ơn anh về buổi đi chơi hôm nay, em thật sự rất vui...à mà cảm ơn anh đã đưa em về. Anh về nhà cẩn thận em vào nhà trước đây.

- Không có gì phải cảm ơn là anh phải cảm ơn em vì đã xuất hiện trước anh.



Vy chạy biến vào nhà sau khi nghe hết câu nói của Quân. Sự bối rối và ngượng ngùng đã khiến Vy không đủ tỉnh táo để nhận ra ẩn ý trong câu nói của Quân, đến cả nói mà cô bé cũng nói lắp bắp nữa mà. Sau khi Vy vào nhà thì Quân cũng ra về, không quên để lại một nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ. Tối hôm ấy Vy không ngủ được, không chỉ đơn giản vì lời nói ban nãy của Quân mà còn vì tin nhắn mà anh mới gửi đến "em thích món quà đấy chứ. anh không rõ lắm con gái thích những gì nên đã chọn lựa rất lâu, mong là vừa ý em. À anh còn một món quà này muốn tặng cho em nữa, em nhớ đọc kĩ nha: Vy à, em làm bạn gái của anh nha". Đọc xong tin nhắn, mặt của Vy đỏ như trái gấc, tâm hồn treo ngược cành cây, quên cả người bạn thân của mình. Chợt chuông điện thoại vang lên làm Vy choàng tỉnh:

- Con điên kia mày làm gì mà không nghe máy thế hả, mày muốn tao vì mày mà tao đau tim rồi chết hả. Mẹ bảo mày về từ vừa nãy rồi mà bây giờ mới trả lời tao. Bộ mày chết ở xó xỉnh nào rồi hả. Mày có biết tao đã phải chuẩn bị bao nhiêu thứ cho mày không mà mày dám bỏ tao một mình để đi chơi với thằng khác thế hả. Trả lời tao đi sao mà mồm mày câm như hến thế hả...

- Tao...tao...tao...t...a...o...xin lỗi mày mà, chỉ vì tao ham chơi thôi. Sorry nha, chẳng qua là tao đang sung sướng quá thôi. Ôi Nhi ơi tao sắp chết vì sướng mất...hahahahahahahahahahahahah......

- Con tâm thần phân liệt, điên cũng vừa phải thôi chứ mày làm tao sốt hết cả ruột rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì hả, nói mau không tao xé xác mày bây giờ.

- Mày...mày để cho tao cười nốt đã. vui quá đi mất thôi.

Sau một trận cười không ngừng nghỉ trước sự tức giận và lời phàn nàn của Nhi, cuối cùng Vy cũng kể hết toàn bộ sự việc cho Nhi nghe. Lúc đầu Nhi cũng không mấy bất ngờ vì trước đó cô cũng được Vy kể cho nghe vụ ở Hạ Long nhưng khi biết Quân đã tỏ tình với mình thì cô bé há hốc mồm vì kinh ngạc. Cô không ngờ đường đường là hotboy của trường lại đi để ý con bạn thân của nó, có gì hơi vô lí thì phải.

- Uk, rồi mày trả lời lão sao rồi.

- Tao á...hihi...tao vẫn chưa trả lời anh đấy.

- Biết ngay mà, đúng là chỉ tao hiểu mày. Haizzzz... Chắc tao phát ốm vì mày mất.

Từ hôm đó trở đi, Quân vẫn thường xuyên nhắn tin cho Vy vào mỗi tối, khoảng cách giữa hai người cũng nhờ đó mà ngắn lại. Vào năm học mới, Vy bất ngờ khi được chọn vào làm ban chỉ huy liên đội của trường và bất ngờ hơn khi biết người đề cử cô chính là Minh Quân. Hằng ngày sau mỗi giờ học hai người lại gặp nhau bàn công việc tổ chức cho lễ hội sắp tới của trường từ đó mà sự xuất hiện của Vy với Quân đã khiến nhiều người sinh nghi. Có người cho rằng họ rất hợp đôi, nhưng đa số con gái lại thấy ghen tỵ với Vy suốt ngày cứ kè kè bên Quân. Đó cũng là nguyên nhân vì sao suốt mấy tuần qua Vy luôn bị quấy rối ở trường. Trong lúc khó khăn nhất, một điều bất ngờ đã xảy ra: Quân đã nói với toàn trường Vy là bạn gái của anh. Vy thật sự rất sốc nhưng cũng thấy trong lòng đang rất vui.

Suốt những ngày tháng sau đó cặp đôi Vy - Quân nổi tiếng khắp toàn trường trước sự ủng hộ và ghen ghét của học sinh toàn trường. Nhưng dù sao thì đôi bạn trẻ cũng không hay để ý và họ vẫn cứ vui vẻ bên nhau. Sáng sớm Quân đến đón Vy đi học, trưa về lại đưa cô bé về nhà. Quân chăm sóc Vy theo đúng nghĩa một người yêu hoàn hảo, luôn yêu thương và tận tình với cô. Anh đem đến cho Vy bao trải nghiệm thú vị với những kỉ niệm đáng nhớ. Như người ta vẫn thường nói hoa đầu mùa bao giờ cũng thật đẹp nhưng bao giờ cũng tàn nhanh. Tình đầu mùa của con người cũng vậy, tưởng rằng hạnh phúc sẽ mãi mãi bên ta nhưng Vy đâu có ngờ tình yêu của cô lại quá mong manh. Nó đến thật đẹp và cũng đi thật nhanh. Mối tình này đã kéo dài suốt gần hai năm qua - một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, vậy mà khi kết thúc chỉ vẻn vẹn đúng hai mươi phút.

Anh đến thật chậm và đi lại nhanh. Anh ra đi mà không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác, khiến con tim cô như tan thành trăm mảnh. Anh ra đi và để lại nỗi đau cho người ở lại. Rốt cuộc thì trong đầu anh đang nghĩ gì, anh có thật lòng yêu cô, muốn đem lại cho cô hạnh phúc như lời anh đã nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Sao Phải Yêu?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook