Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Chương 11

Lạc Ấu

13/12/2021

Vẻ mặt Hàm Tinh mờ mịt đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của người phụ nữ. Đối phương đầu đội mũ Beret, váy dài màu đen xuyên thấu, đường cong cơ thể tuyệt đẹp được bao bọc dưới lớp váy mỏng ấy.

Một đôi giày cao gót cực kì có khí thế, không nhanh cũng không chậm nhưng hoàn toàn là loại có thể đem người ta đè bẹp dưới gót giày.

Người phụ nữ dừng lại trước mặt hai người bọn họ, vẻ mặt Hàm Tinh vẫn không có gì thay đổi nhưng Dung Diên ở bên cạnh đã sớm sợ đến tái hết mặt mày. Nhưng giọt mồ hôi trên trán liên tục chảy xuống thái dương, không cản được.

"Tần Như, sao em lại ở đây?"

Người phụ nữ được gọi là Tần Như kia mỉm cười, đột nhiên quay mặt qua, ánh mắt như mũi tên sắc bén chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Hàm Tinh.

Cô ấy nghiêng đầu đánh giá hai người, xách ví Birkin bước đến trước mặt Hàm Tinh. Trên những ngón tay thon dài đang cầm chặt lấy ví là chiếc nhẫn kim cương đỏ ba cara, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

"Cô được lắm."

Tần Như bỗng nhiên đưa tay lên, Hàm Tinh nhìn biểu hiện của hai người, rõ ràng là có điều gì đó không bình thường.

Cô đưa tay ra định giữ lại bàn tay đó, nhưng bên kia vừa chạm vào đầu ngón tay cô đã lập tức rụt lại. Ngay sau đó một cái tát với lực rất lớn đã giáng xuống mặt Hàm Tinh.

Những tiếng la hét ầm ĩ bên tai đột nhiên dừng lại, đầu óc trống rỗng, cô dường như có thể nghe được cả tiếng ong ong trong tai.

"Cô cũng xứng động vào tay tôi à? Cô có biết tôi là ai không? Biết anh ấy là ai không? Người đàn ông của tôi mà cô cũng dám động vào. Phiền cô trước khi mơ tưởng muốn vịt hóa thiên nga thì hãy rửa sạch mắt trước khi tìm đối tượng đi đã!"

Tần Như gần như tiến đến trước mặt Hàm Tinh nói.

Hàm Tinh nhìn gương mặt đột nhiên gần trong gang tấc, nước miếng của đối phương dường như muốn bay hết lên mặt cô.

"Tần Như em làm gì vậy? Có rất nhiều người đang nhìn đấy."

Không biết từ bao giờ xung quanh họ đã có rất nhiều người vây quanh. Dung Diên giữ chặt Tần Như, che chở Hàm Tinh ở đằng sau. Động tác này càng làm Tần Như ghen tị đến đỏ mắt.

"Anh còn biết là có nhiều người đang nhìn à? Thế sao trước khi anh làm ra mấy chuyện này thì không nghĩ đến sẽ bị mất mặt đi? Dung Diên, dạo gần đây anh luôn nói với tôi là bận việc, đây là bận việc của anh đấy à? Chắc là gần đây cô ta là người luôn nói chuyện phiếm với anh đúng không?"

"Tần Như, em bình tĩnh đi!" Dung Diên giữ chặt Tần Như, "Vị Hàm tiểu thư này đúng là đối tác công việc của anh. Bọn anh ngày thường nói chuyện phiếm đều là nói chuyện công việc."

"Công việc?" Tần Như ngẩng đầu nhìn toàn cảnh bốn phía xung quanh, "Cái loại công việc gì mà cần hai người đi xem biểu diễn cùng nhau?"

"Đây còn không phải vì vừa lúc có hai vé sao? Em nói dạo này em rất bận. Đúng lúc Hàm tiểu thư gần đây đã giúp anh rất nhiều chuyện. Anh vì cảm kích nên mới mời cô ấy cùng đi xem biểu diễn, thuận tiện nói chuyện công việc luôn. Tuyệt đối không có hành động nào vượt quá quy củ."

"Anh nghĩ tôi ngu lắm à?"

Tần Như trừng mắt, một cái tay khác lại định đánh xuống.

Ánh mắt Hàm Tinh hơi mơ màng, cô vừa bị đánh đến phát ngốc đang dần lấy lại tinh thần. Khi nghe được tiếng động, cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy viên hồng ngọc kia toả ra ánh sáng chói loá dưới ánh mặt trời, làm cô không thể mở được mắt.

Nhưng giây tiếp theo, một bóng đen khác đột nhiên xuất hiện từ bên trái.

Một cánh tay mạnh mẽ che mắt cô lại, giúp cô loại bỏ thứ ánh sáng đỏ chói mắt kia ra khỏi tầm nhìn.

Đầu còn có chút choáng váng. Hàm Tinh chỉ cảm thấy vai bị ai đó giữ chặt, cả người liền rơi vào một vòng tay ấm áp.

Cô nghiêng đầu.

Một tia nắng vàng nhạt chiếu lên gương mặt thanh tú của người đàn ông, làm đồng tử màu nâu nhạt của anh dường như trở nên trong suốt như thuỷ tinh.

Gió nhẹ thổi qua hai bên tóc mai của anh, khẽ khàng hôn lên nốt ruồi lệ bên khoé mắt. Như thể mọi thứ trên người anh đều được Chúa ban tặng, mang theo sự thần thánh bất khả xâm phạm.

"Em không sao chứ?" Đầu tiên Hứa Thanh Phong quan tâm đến vết thương của Hàm Tinh. Nhìn thấy vệt đỏ đậm trên mặt cô, trái tim như bị bóp chặt, cái tát này không khác gì đánh trên mặt anh.

Anh quay đầu nhìn về phía hai người Tần Như. Vẻ ôn hoà trước đó đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt thanh tú lộ ra sự sắc bén, "Ai cho cô đánh cô ấy?"

Giọng nói lạnh lùng như cơn gió mùa đông, khiến con người ra run lên vì rét.

Người anh cẩn thận che chở trong lòng bàn tay lại bị con người ngu ngốc này làm tổn thương, kiểu gì cũng không nuốt được cơn giận này.

Người Tần Như run lên, đột nhiên cảm thấy ánh nắng hôm nay vẫn chưa đủ ấm áp, "Anh là ai? Đừng nói là đồng phạm của cô ta đấy nhé? Anh có biết cô ta vừa làm chuyện gì hay không? Cô ta quyến rũ chồng chưa cưới của tôi!"

Hứa Thanh Phong vừa muốn mở miệng, Hàm Tinh đã đứng dậy từ trong lòng anh, dùng tay nhẹ nhàng cản anh lại phía sau.

Cô ngước mắt, vệt đỏ trên mặt còn hằn rất rõ, mái tóc được uốn kĩ càng giờ đây có chút rối, tán loạn ở trên trán, bộ dạng nhìn có chút thê thảm.



Thế nhưng đôi mắt cô rất sáng, cái cằm nhỏ nhắn hơi nhếch lên, lộ ra vẻ ngoan cường, đi từng bước từng bước một tới chỗ Tần Như.

Tần Như bị khí thế đột ngột của cô làm cho hoảng sợ, không tự chủ được lui về sau nửa bước, "Cô định làm gì? Định đánh lại tôi à?"

Tần Như che mặt lại bị Hàm Tinh lấy hai tay dùng sức kéo xuống.

"Cô nghe cho kĩ đây. Tôi và chồng chưa cưới của cô, chính là Dung Diên chưa làm ra hành vi nào vượt quá quy củ." Mắt Hàm Tinh vốn đã lớn, giờ trợn lên trông giống hệt hai đồng tiền xu, nhìn có chút đáng sợ, "Hơn nữa, việc anh ta có vợ chưa cưới. Tôi, hoàn, toàn, không, biết!"

Hàm Tinh rít từ kẽ răng ra mấy chữ này xong thì hất tay của Tần Như xuống như vứt rác.

Tần Như lập tức lui về phía sau vài bước, hơi hơi rụt cổ lại, cô ta sợ Hàm Tinh sẽ xông lên quyết sống chết cùng cô ta.

Nhưng Hàm Tinh lại không làm gì cả, chỉ liếc mắt nhìn Dung Diên đang ngạc nhiên đứng chôn chân bên cạnh, sau đó với lấy cái túi rồi rời khỏi đám đông náo nhiệt đang hóng hớt.

Hứa Thanh Phong thấy vậy sốt ruột đuổi theo Hàm Tinh. Khi đi ngang qua hai người Hứa Tiêu Thiến thì bị cô ấy giữ chặt, "Anh, anh đang làm gì thế? Người vừa rồi là ai? Anh quen người ta à?"

Hứa Thanh Phong nào có tâm trạng để trả lời, ngay lập tức kéo tay em gái ra, chạy theo bóng lưng đã đi được một đoạn xa.

Buổi biểu diễn vừa kết thúc, công viên gần đó cũng có rất nhiều người tới đi dạo. Hầu hết đều là những người vừa rồi tới xem biểu diễn âm nhạc.

Không bao lâu sau, Hứa Thanh Phong mất dấu Hàm Tinh.

Giữa biển người mênh mông, không có chút dấu vết nào của cô.

Nhưng giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương, xuyên qua kính, đi tới đường cong hoàn mỹ nơi cằm anh rồi rơi xuống.

Phía sau lưng sớm đã ướt đẫm, Hứa Thanh Phong vẫn không từ bỏ, đi tìm vài nơi nữa.

Mặt trời sắp lặn, số người đi dạo ở công viên cũng ít dần đi.

Khi Hứa Thanh Phong đang tự hỏi có phải Hàm Tinh đã về nhà rồi hay không thì đồng tử anh đột nhiên co lại. Nhìn thấy một bóng lưng đang cuộn tròn trốn ở đằng sau một tòa nhà, cô gần như thu mình lại thành một quả bóng, một mình bất lực tựa vào đó.

Hứa Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ổn định lại tinh thần, bước tới chỗ Hàm Tinh.

Có lẽ cô vừa khóc, khóe mắt còn vương chút nước.

Cô ngay lập tức cúi đầu xuống, giọng nói lộ ra vài phần lạnh lùng, nhưng vì là giọng mũi nên lại mang theo chút nũng nịu, "Anh đến đây làm gì?"

Hứa Thanh Phong cúi người, thổi bụi ở bậc xi măng bên cạnh Hàm Tinh, lại dùng tay quét rồi mới ngồi xuống.

Hàm Tinh vòng tay ôm lấy chân, đưa lưng về phía anh, mũi chân di di xuống nền đất.

Hứa Thanh Phong cũng không giận, dùng bàn tay sạch sẽ còn lại lấy ra một gói giấy đưa tới trước mặt Hàm Tinh.

"Lau đi."

"Tôi không cần, cảm ơn."

Hàm Tinh vùi đầu xuống đầu gối, giống như một chú nhím người đầy gai, cực lực bảo vệ bản thân không cho người ngoài tới gần.

Hứa Thanh Phong đặt gói giấy cạnh chân cô, chân thành nói, "Tôi tin tưởng em."

Giọng nói ôn nhu nương theo gió dội vào tai cô, giống như mây mù ẩm ướt, có ma lực an ủi tâm hồn.

Ve trong rừng cây vẫn kêu không biết mệt mỏi, cành lá cọ xát nhau tạo nên tiếng xào xạc.

"Tôi...tôi không biết Dung Diên có vợ chưa cưới, tôi thật sự không biết..."

Giọng nói Hàm Tinh rầu rĩ, còn mang theo chút tủi thân.

Vừa rồi ở trước mặt mọi người chịu xấu hổ như vậy chính là chuyện mất mặt nhất cuộc đời cô, hơn nữa lại còn bị Hứa Thanh Phong nhìn thấy.

Mặc dù hai người đã chia tay nhưng cô cũng không muốn hình ảnh của mình ở trong lòng anh trở nên xấu xí.

Suy cho cùng khoảng thời gian hai người yêu nhau chính là kỉ niệm đẹp nhất của cô trong những năm tháng này.

"Tôi biết. Chắc chắn là Dung Diên lừa em. Kiểu đàn ông thế này trước kia tôi đã thấy rất nhiều."



"Anh thật sự tin tưởng tôi à?"

"Tôi không tin em chẳng nhẽ lại đi tin một người lạ à?"

Người lạ...

Những phiền muộn trong lòng Hàm Tinh bỗng chốc được quét sạch, cô đột nhiên phản ứng lại.

Quan hệ giữa hai người bọn họ hiện tại có lẽ cũng chỉ tốt hơn người xa lạ một chút mà thôi.

Cô hắng giọng nói, "Cảm ơn anh, tổng biên tập Hứa."

Trong lòng Hứa Thanh Phong giật mình.

Tổng biên tập Hứa, thật đúng là đủ khách khí.

Trong lòng hơi bực bội, anh tức giận đến mức mắt hơi giật giật, muốn tìm thứ gì đó để phát tiết.

"Không cần cảm ơn, cô là nhân viên của tôi. Khi nhìn thấy nhân viên mình bị bắt nạt thì ra mặt là điều nên làm."

Hứa Thanh Phong chịu đựng sự co rút trong lòng, nói ra lời trái với lương tâm.

Hàm Tinh chớp chớp đôi mắt đau đớn, giọt nước trên mí mắt rơi xuống, hơi mát lạnh.

Cô hít một hơi, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, "Tổng biên tập Hứa, anh về trước đi. Tự tôi có thể về được."

Hứa Thanh Phong sao có thể không biết đây là cô đang hạ lệnh đuổi khách, "Hay là tôi đưa cô về, chỗ này cách nhà cô rất xa."

"Không cần đâu. Ở đây có xe buýt 365, có thể đi thẳng đến nhà tôi."

Hứa Thanh Phong vẫn không muốn cứ như vậy rời đi, đúng lúc này, điện thoại trong túi kêu vang lên, không cần đoán cũng biết là em gái anh Hứa Tiêu Thiến gọi đến.

"Alo...Anh biết rồi, anh về ngay đây...Hay là bọn em về trước đi...không có chuyện gì đâu...anh..."

Động tác cắn móng tay dừng lại.

Hàm Tinh vểnh tai lên nghe hết cuộc gọi của Hứa Thanh Phong.

Xem ra Hứa Thanh Phong không đi một mình, là đi cùng bạn, hay đi với vợ của anh?

Tóm lại người đứng bên cạnh anh không nên là cô.

Hứa Thanh Phong hơi mất kiên nhẫn cúp điện thoại, vừa quay ra đã thấy Hàm Tinh đứng lên.

Cô vỗ vỗ mông, sửa sang lại cái váy đã trở nên nhăn nhúm, sau đó hất mái tóc rối tung ra sau lưng, "Chắc là có người đang đợi anh, anh đi trước đi..."

Miễn cho người đó hiểu nhầm...

"Không sao, tôi sẽ nói với họ là có chút chuyện ngoài ý muốn. Hay là..."

"Cũng đến giờ tôi phải về rồi." Hàm Tinh vội vàng cắt lời, gật đầu với anh. "Nếu có thể, hy vọng tổng biên tập có thể coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, cảm ơn anh."

Chính thái độ nhã nhặn mà xa cách này gần như đã bóp nát trái tim Hứa Thanh Phong.

Anh nhìn gương mặt cố chấp mà quật cường của người trước mặt, cuối cùng cũng không có can đảm bước về phía trước một bước.

"Tổng biên tập, hẹn gặp lại."

Hàm Tinh xoay người đi. Hứa Thanh Phong nhìn bóng lưng cô càng ngày càng xa. Trong một giây anh bỗng nhớ đến năm ấy khi anh rời đi, có phải Hàm Tinh cũng đứng thế này trơ mắt nhìn anh biến mất, nhưng lại không có cách nào để giữ lại hay không.

Tay anh nắm chặt thành quyền, thở dài một hơi, gọi một tiếng "Hàm Tinh" với bóng lưng ấy.

Nhưng có vẻ như đối phương không nghe thấy, hoặc là vì nghe được nên bước chân càng di chuyển nhanh hơn.

Bộ dáng trốn tránh của cô làm tim anh đau đến mức không thở nổi, cô ghét nhìn mặt anh đến thế à.

Thế nhưng cũng là anh đáng đời.

Nếu đã để mất bảo vật quý giá nhất trong lòng mình thì sẽ khó mà tìm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook