Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Chương 18

Lạc Ấu

28/12/2021

Hứa Thanh Phong thật sự sắp nhịn không được mà bốc hoả.

Anh buồn bực quay người lại thì thấy một gương mặt quen thuộc, bạn đại học của hai người - Liễu Nghiên Xảo.

Hàm Tinh khá bất ngờ với sự xuất hiện của người này, thế nhưng có vẻ như Liễu Nghiên Xảo còn kinh ngạc hơn cô.

Cô ấy không thể tin nổi mà quét mắt đánh giá hai người, "Hai người...làm hoà rồi đấy à?".

Giọng Liễu Nghiên Xảo cực kỳ chói tai, còn mang theo một chút bén nhọn.

Hàm Tinh liếc mắt nhìn Hứa Thanh Phong một cái, thấy đối phương cũng không vui vẻ gì cho cam. Trong lòng chỉ có thể thở dài, oán trách Hứa Thanh Phong vì sao lại chọn trúng cái nơi quỷ quái này.

Liễu Nghiên Xảo cực kỳ không khách khí, ngồi xuống bên cạnh Hàm Tinh, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ mà ôm lấy cánh tay cô, "Hàm Tinh cậu mau kể tớ nghe. Năm đó không phải Hứa Thanh Phong đã một mình chạy ra nước ngoài sao? Hai người như thế nào đã làm hoà rồi? Anh ấy tìm cậu hay cậu đi tìm anh ấy vậy?".

Hàm Tinh lúng túng rút tay ra, "Nghiên Xảo, bọn tớ...".

"Tớ biết rồi. Chắc chắn là Hứa Thanh Phong quay về để tìm cậu."

Mồm miệng Lý Nghiên Xảo không khác gì súng liên thanh, bùm bùm bùm cắt đứt lời nói của Hàm Tinh, cô ấy thậm chí còn trêu trọc dùng bả vai huých Hàm Tinh vài cái, "Cậu ngại cái gì chứ? Cậu xem các cậu đi. Tớ làm chủ trì họp lớp đại học nhiều rồi nên tớ biết. Hai người các cậu người này còn thần bí hơn người kia. Trước giờ chưa từng lên tiếng trong boxchat. Hoá ra là lén lút yêu đương à!"

"Nghiên Xảo, cậu bình tĩnh đã. Bọn tớ..."

"Ai ui, tớ biết rồi, chắc chắn là cậu với Hứa Thanh Phong vừa quay lại không bao lâu đúng không? Dù sao mới cách đây không lâu tớ vừa nghe nói Hứa Thanh Phong trở về, lại còn trở thành người có tên tuổi. Thật là đáng ghen tị mà!"

Giờ phút này Hàm Tinh bị ồn ào đến mức đầu như muốn phình to ra, mắt thấy Liễu Nghiên Xảo lại chuẩn bị mở miệng tiếp, vội vàng cắt đứt lời cô ấy, "Nghiên Xảo, cậu hiểu lầm rồi. Tớ và Hứa, Hứa Thanh Phong không quay lại..."

Lúc này Liễu Nghiên Xảo mới yên tĩnh một chút, nhưng cô ấy nghĩ một lúc lại thấy sai sai, mắt tràn đầy hoài nghi, "Có phải cậu lừa tớ không đấy? Đến người bạn học cũ này cũng không định nói cho biết nữa hả? Quá khách sao rồi đó! Nếu không phải hôm nay tớ gặp hai người thì có lẽ đến lúc được uống rượu mừng mới biết hai người kết hôn đấy!"

Hàm Tinh biết thanh minh cũng không có tác dụng gì.

Đúng lúc này Hứa Thanh Phong mở miệng đổi đề tài, "Sao cậu lại ở đây?"

Giọng nói Liễu Nghiên Xảo mang theo vài phần trách cứ, "Các cậu đúng thật là không cập nhật chút tin tức nào! Tốt nghiệp xong tớ ở lại đại học A làm giảng viên, đã đi làm được hai ba năm rồi!".

Vừa dứt lời, Liễu Nghiên Xảo bỗng viên vẫy tay về phía ngoài cửa, gọi "Chồng ơi!", giọng ngọt như mía lùi.

Không bao lâu sau, trong tầm mắt xuất hiện một người đàn ông đeo kính, khí chất hào hoa phong nhã. Liễu Nghiên Xảo giữ chặt cánh tay người đàn ông, thân mật giới thiệu, "Đây là chồng tớ, Trương Hủ. Anh ấy cũng dạy ở đại học A, là giảng viên khoa tiếng Trung."

"Xin chào!". Trương Hủ khá khách sáo, lúc chào hỏi trên người cũng mang theo khí chất đặc biệt của đàn ông Trung Quốc thời xưa.

Hàm Tinh vừa mới lễ phép trả lời lại, Liễu Nghiên Xảo đã gấp gáp lôi kéo Trương Hủ giới thiệu cô và Hứa Thanh Phong cho chồng mình, thậm chí còn nhắc tới một chút chuyện xưa của hai người.

Trương Hủ vừa nghe, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, "Hai người đúng là không dễ dàng gì, không hẹn mà gặp, chắc chắn là trời định lương duyên!"

Hàm Tinh cực kỳ xấu hổ, Liễu Nghiên Xảo lại lao vào trong ngực Trương Hủ nói, "Sao tự dưng anh nói chuyện văn chương lai láng thế làm gì!".

Nói xong còn quay qua giải thích với Hàm Tinh, "Nhiều lúc tớ còn chả hiểu chồng tớ nói gì cơ! Thế nhưng văn phong của chồng tớ khá là tốt đấy, đến lúc hai người kết hôn cần viết lời chúc hay gì đó có thể tìm chồng tớ nè!".

Liễu Nghiên Xảo càng nói càng phấn khích, thậm chí còn lôi kéo cô kể chuyện tình của cô ấy và chồng của mình.

Hàm Tinh và Hứa Thanh Phong đều yên lặng nghe, trong lòng lại có suy nghĩ khác.

Cuối cùng, hai vợ chồng Liễu Nghiên Xảo ăn cơm cùng với bọn họ.

Trước khi chia tay, Liễu Nghiên Xảo còn cực kỳ nhiệt tình mời bọn họ tham gia lần họp lớp tiếp theo.

Hàm Tinh tuy ngoài miệng đã đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ làm thế nào để lừa gạt cô ấy cho qua chuyện này.

Tiễn hai vợ chồng cô ấy đi xong, trong lòng Hàm Tinh thở phào nhẹ nhõm. Hứa Thanh Phong bên cạnh cũng không khá hơn là bao, ngồi nghe Liễu Nghiên Xảo tám chuyện lâu như vậy, tai cũng muốn đau theo. Huống hồ, mục đích của anh ngày hôm nay đã toàn hoàn bị đảo loạn.

Hứa Thanh Phong cố gắng thực hiện một lần nữa, suy nghĩ xem liệu lát nữa lúc đưa Hàm Tinh về nhà có nên lấy đồ ra hay không.

Kết quả Hàm Tinh vừa quay đầu lại đã nói với anh, "Tổng biên tập Hứa, tôi đi trước đây! Hôm nay Mông Lan trở về, tôi phải ra sân bay đón cô ấy!"

"Để tôi đưa em đến sân bay."

"Không cần đâu." Hàm Tinh thật sự không thể tưởng tượng được để Hứa Thanh Phong gặp Hạ Mông Lan gặp nhau thì sẽ có chuyện gì tốt. Cô vẫy tay gọi tắc xi bên đường. Sau khi lên xe mới nói tạm biệt với Hứa Thanh Phong.

Xung quanh đông người chen chúc.

Hứa Thanh Phong một mình đứng ở chỗ cũ, khuôn mặt đẹp trai cực kỳ bất đắc dĩ, rất có phong phạm của một chú chó đáng thương bị vứt bỏ.

Anh lấy túi bánh quy từ trong túi ra, thật lâu sau, thở dài một tiếng.

*****

Hàm Tinh đón Hạ Mông Lan ở sân bay xong, hẹn cô ấy đến nhà hàng gần đó ăn cơm tối, nhân tiện đón Tây Thụy trở về luôn.

Trạng thái của Tây Thụy cực kỳ tốt. Khi gặp được Hạ Mông Lan đuôi còn vểnh lên ngoe nguẩy.

Hàm Tinh thật thà nói hai ngày trước có một tối Tây Thụy không chịu ăn cơm. Hạ Mông Lan ôm nó vào trong ngực, "Bảo bối đáng thương của mẹ, đau lòng chết mẹ của con rồi! Hàm Tinh, xin lỗi cậu nhé, bình thường cậu bận rộn như vậy mà còn phiền cậu chăm sóc nó."

"Không sao mà!".

Hạ Mông Lan lại nịnh Tây Thụy thêm một lúc lâu. Bỗng nhiên điện thoại vang lên tiếng thông báo nhắc nhở, cô ấy mở di động ra nhìn vài lần, sắc mặt càng ngày càng xấu.

"Sao thế?"

Hạ Mông Lan cầm điện thoại nhanh chóng đọc lại đoạn tin nhắn vừa rồi, giương mắt nhìn Hàm Tinh, "Rốt cuộc giữa cậu và Hứa Thanh Phong đã có chuyện gì xảy ra thế?"

Hàm Tinh ngơ ngác, Hạ Mông Lan đưa điện thoại đến trước mặt cô. Hàm Tinh nhìn tin nhắn được Liễu Nghiên Xảo gửi trong nhóm lớp đại học, giữa chân mày lộ ra vẻ u sầu, có chút bực bội.

"Buổi chiều tớ đi lấy tin cùng với Hứa Thanh Phong, gặp cô ấy ở gần đại học A."

"Cậu đi lấy tin cùng Hứa Thanh Phong á?"

"Ừm"

Hạ Mông Lan quét mắt nhìn cô, "Hai người các cậu có làm chuyện gì khác người nữa không vậy?".

"Không có, cũng chỉ lấy tin xong thì cùng nhau ăn một bữa cơm thôi!".

"Miệng Liễu Nghiên Xảo này đúng là rộng. Bây giờ mới qua được mấy giờ, có lẽ giờ này cả lớp đều đã biết hai người các cậu quay lại rồi!"

Hàm Tinh nhún vai, cực kỳ bất đắc dĩ.

Hạ Mông Lan đặt Tây Thụy qua một bên, tiến đến gần Hàm Tinh, "Hàm Tinh, cậu nói thật đi. Cảm giác hiện tại của cậu với Hứa Thanh Phong là gì?".

"Cậu nói thật cho tớ biết, cậu có phải vẫn còn thích anh ta hay không? Anh ta đã kết hôn rồi, kết hôn đó! Tớ thấy hiện giờ anh ta không khác gì một thằng tra nam vì vợ mang thai nên mới ra ngoài ăn vụng! Tớ thấy anh ta chắc chắn là cô ý rù quyến cậu!".



Hàm Tinh mím chặt môi, kéo tay Hạ Mông Lan, "Anh ấy không phải người như vậy."

"Chúng ta với Hứa Thanh Phong đã không liên lạc bao nhiêu năm rồi! Bây giờ anh ta đã leo lên đến được vị trí này, cậu có dám chắc anh ta vẫn còn đường hoàng như trước kia hay không? Hơn nữa không phải chính mắt cậu đã nhìn thấy sao? Anh ta đưa vợ đến bệnh viện khám thai! Cậu có dám nói là dạo gần đây anh ta không hề có suy nghĩ khác với cậu hay không?"

Hàm Tinh im lặng không nói, môi trở nên trắng bệch.

"Hàm Tinh, vì tớ là bạn của cậu nên tớ mới nói những lời này! Tớ tin tưởng vào sự kiên định của cậu, cậu sẽ không phá hỏng gia đình của người khác. Nhưng nếu Hứa Thanh Phong cứ ngày ngày sấn tới như vậy, tớ sợ cậu sẽ không chống đỡ được mất! Nhỡ đâu một ngày nào đó vợ anh ta đến công ty tìm cậu thì phải làm sao? Lúc đó ở trước mặt toàn bộ đồng nghiệp cùng cơ quan rồi liệu có còn cứu vãn được không? Tớ không muốn thấy cậu bị người khác hiểu nhầm!"

Hàm Tinh đột nhiên đứng dậy từ sô pha, dọa Hạ Mông Lan sợ hết hồn.

Trong lúc hoảng hốt, cô nhớ lại lúc bị Tần Như tát một cái, rất đau, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy bị hiểu lầm thì càng phẫn nộ và hổ thẹn hơn.

"Tớ sẽ cố gắng duy trì khoảng cách với anh ấy."

"Vấn đề ở đây không phải là duy trì khoảng cách! Vấn đề là Hứa Thanh Phong là cấp trên của cậu, kiểu gì thì kiểu cũng sẽ đụng mặt nhau. Hay là cậu đến công ty của tớ làm đi. Tớ sẽ đề cử cậu với tổng giám đốc, thành tích của cậu không tồi, tới công ty tớ nhất định sẽ được một vị trí tốt!".

Hàm Tinh nắm chặt ngón tay mình, im lặng một lúc lâu.

"Để tớ suy nghĩ đã."

"Hàm Tinh!".

"Nếu đến lúc đó thật sự không được, tớ sẽ đến tìm cậu."

*****

Vẫn là một người phóng viên, viết báo thường nhật, Hàm Tinh vẫn phải ngồi trước máy tính gõ chữ. Trong đầu lại cứ suy nghĩ đến lời nói của Hạ Mông Lan hôm đó.

Nghĩ mãi có chút đau đầu, cô liền đứng dậy, ôm cốc nước ấm đi đến ban công hóng gió.

Mấy ngày nay nhiệt độ không còn cao như trước, nhưng gió thổi qua trước mặt vẫn mang theo chút hơi nóng.

Đứng được vài phút, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói trong sáng, "Chị Hàm Tinh?"

Hàm Tinh quay lại thì thấy Trương Duy Hiếu đang cầm tài liệu đã bước tới gần. Dáng người cậu cao gần một mét tám, lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, là một cậu chàng rất đẹp trai. Bởi vì vừa vào trường đời nên khuôn mặt tuấn tú vẫn còn mang theo một chút non nớn của sinh viên.

"Chị Hàm Tinh, sao chị lại đứng đây một mình thế? Đang nghĩ gì hả?"

"Có nghĩ gì đâu, đứng đây giải sầu thôi."

"Không nghĩ gì hả, đúng lúc em cũng đang không nghĩ gì, để em đứng với chị nhé?"

Hàm Tinh quét mắt nhìn tài liệu trong tay cậu ấy, Trương Duy Hiếu lập tức giơ tài liệu ra phía trước, "Em vừa mới đem đi đóng dấu giúp tiền bối Lý Hạo, nhưng mà anh ấy không vội đâu, lát nữa em đưa cho anh ấy cũng được!"

"Anh ấy thường sai em chạy việc à?"

"Không ạ. Do nội dung em phụ trách không nhiều, cũng không phải việc gì quan trọng nên mới giúp anh ấy mang đi đóng dấu thôi ạ! Anh ấy còn khá tốt nữa, chỉ bảo em rất nhiều điều, chỉ là..." Trương Duy Hiếu nói đến đây thì hơi ngại, "Chỉ là có khả năng bởi vì chị Hàm Tinh là nữ, nên lúc hướng dẫn em sẽ dịu dàng tinh tế hơn tiền bối Lý Hạo một chút!".

Hàm Tinh nhớ đến trước đó từng hướng dẫn cậu một thời gian, "Thật ra cũng vậy mà. Anh Lý Hạo tính cách đôi khi hơi táo bạo, nhưng lúc hướng dẫn thực tập sinh thì vẫn rất cẩn thận. Em đi theo anh ấy nhất định sẽ học được nhiều thứ."

"À, em cảm thấy tất cả tiền bối đều rất tốt!". Trương Duy Hiếu đảo mắt, nói, "Ừm, chị hàm Tinh, bình thường ngoại trừ làm việc thì chị thích làm gì?"

Hàm Tinh cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ, "Chắc là xem phim điện ảnh?"

Mắt Trương Duy Hiếu đột nhiên sáng trưng, đầu ngón tay đang cầm tài liệu run run, "Hay là khi nào chúng ta đi xem phim đi, em cũng rất thích xem phim điện ảnh."

"Ách, không cần đâu... Chị không thích ra rạp xem phim lắm."

"Dạ?"

"Chị thích xem phim ở nhà hơn. Nhưng mà mấy người Lý Mai Lệ rất thích đấy. Mỗi lần ra phim mới đều rủ nhau đi xem. Nếu em cũng thích thì có thể hẹn bọn họ cùng đi."

"Em..." Trương Duy Hiếu có hơi nản lòng, dũng khí vừa mới tích góp được đã ngay lập tức sụp đổ, trong nháy mắt bị đánh trở về.

Trương Duy Hiếu vẫn định giãy giụa thêm một chút, Hàm Tinh đã thẳng thắn nói, "Chị phải đi viết bản thảo tiếp đây, em cố lên nhé!".

Hàm Tinh quay đầu chuẩn bị đi về phía văn phòng thì đối diện với ánh mắt của Hứa Thanh Phong.

Cô có chút xấu hổ, hơi gật đầu, nghiêng người đi qua.

Mà Trương Duy Hiếu đang đuổi theo phía sau, định nói thêm gì đó thì bị Hứa Thanh Phong ngăn lại.

Trương Duy Hiếu hơi sợ hãi nuốt nước miếng, "Tổng biên tập Hứa, có chuyện gì thế?"

Sắc mặt Hứa Thanh Phong lãnh đạm, khóe miệng đột nhiên nhếch lên tạo thành một nụ cười như có như không, "Muốn tìm cậu nói chuyện."

"Nói, nói chuyện gì thế ạ?"

"Tôi thấy cậu tiến bộ rất nhanh. Vậy mà giờ vẫn còn ở đây buôn chuyện tán phét à?"

"Tổng, tổng biên tập Hứa, tôi..."

"Không sao, cậu không phải sợ. Tôi chỉ đang nghĩ có nên để cho cậu lên làm một phóng viên chính thức hay không."

"Thật, thật ạ?" Trương Duy Hiếu không giấu được sự vui vẻ đang nở rộ trên mặt.

"Nhưng mà sau khi trở thành một nhân viên chính thức thì công việc sẽ không còn nhẹ nhàng như vậy nữa đâu. Lượng công việc chắc chắn sẽ nhiều thêm, thế nhưng tiền thì cũng tăng theo."

Trương Duy Hiếu cực kỳ tin tưởng, giọng nói vang dội, "Tổng biên tập, tôi nhất định sẽ nỗ lực!".

*****

Nhanh chóng hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay, Hàm Tinh thu dọn đồ chuẩn bị tan làm.

Vừa mới ra khỏi tòa nhà thì dòng xe cộ đông đúc trên đường bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe quen thuộc.

Đợi đến lúc Hàm Tinh nhìn rõ người đó là ai thì anh ta đã đi đến trước mặt cô.

"Hàm Tinh." Dung Diên chặn đường đi của cô.

Hàm Tinh chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh ta một cái, "Làm ơn hãy nhường đường."

"Hàm Tinh, chuyện lần trước anh thực sự, thực sự xin lỗi. Lúc đó không phải anh đã lập tức muốn xin lỗi em sao? Nhưng em lại cho anh vào danh sách đen, anh không thể liên lạc được."

"Tổng giám đốc Dung, tôi cảm thấy chúng ta không có cái chủ đề hay ho gì để mà liên hệ cả."

Hàm Tinh chuẩn bị bơ người này đi thì cánh tay bỗng nhiên bị túm lấy.

Dung Diên vẻ mặt cười cười, thậm chí còn lộ ra vẻ hèn kém, "Hàm Tinh, em có thể nào giúp anh một lần được không? Xem như nể mặt người đàn anh này đi, giúp anh một lần nhé?"



Hàm Tinh hất tay Dung Diên ra. Anh ta mặc kệ Hàm Tinh, trước sau chắn trước mặt cô.

"Hàm Tinh, lúc ấy là anh thật sự xem em là em gái nên mới đưa em đến buổi hòa nhạc đó! Hơn nữa khi ấy chúng ta còn đang hợp tác! Nhưng mà Tần Như không tin anh, làm loạn ở buổi hòa nhạc lần trước xong vẫn luôn giận dỗi, em có thể đi giải thích với cô ấy giúp anh không? Cầu xin em!".

Hàm Tinh cảm thấy người trước mặt này cực kỳ buồn cười. Lần trước chính Dung Diên là người muốn cắm sừng người vợ chưa cưới của anh ta, thế mà giờ lại bị anh ta mặt dày nói thành quan hệ anh em gái.

"Tổng giám đốc Dung, làm ơn tránh đường."

"Hàm Tinh!" Mới vừa rồi Dung Diên vẫn còn trưng ra bộ mặt buồn bã, giờ đây đã đứng thẳng lưng, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, "Hay là thế này đi, em là người trong sạch, anh thấy em cũng không muốn bị người khác hiểu lầm đúng không? Bây giờ một lần giải thích rõ ràng là được!"

Hàm Tinh ngước mắt, nhìn bộ dạng nhất quyết không bỏ qua của anh ta, "Anh muốn giải thích rõ ràng phải không? Được, tôi đồng ý đi, vợ chưa cưới của anh đang ở đâu?".

Mắt Dung Diên sáng lên, "Tuyệt quá! Tần Như chắc là đang ở tiệm cà phê của nhà cô ấy, để anh đưa em qua đó."

Hàm Tinh theo Dung Diên lên xe, cả quãng đường không nói một câu nào. Chỉ có Dung Diên tự ngồi đó nói như súng liên thanh, dạy cô lát nữa phải giải thích như thế nào.

Xe rất nhanh đã dừng trước cửa một tiệm cà phê trong nội thành, cửa hàng có hai tầng, Tần Như đang ngồi ở tầng hai.

Khi nhìn thấy hai người Hàm Tinh, mắt cô ta trợn trắng, mày hơi nhíu lại.

Hàm Tinh cực kỳ tự nhiên ngồi xuống trước mặt cô ta, nhìn Tần Như mặc một thân hàng hiệu, chính là tiểu kiểu thư nhà giàu vô lo vô nghĩ.

Dung Diên thì liên tục chú ý đến ánh mắt của Tần Như, nịnh nọt ngồi bên cạnh.

Tần Như như muốn xả giận, nhìn về phía Dung Diên, "Đây là người anh dẫn đến để giải thích à? Dung Diên, tôi nói cho anh biết. Tất cả những gì mà anh có được hiện tại đều là tôi cho anh. Nếu anh dám lừa dối tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua."

Dung Diên ân cần phụ họa, "Tần Như, anh cùng Hàm Tinh thật sự chỉ là do công việc nên mới đi cùng nhau. Lần đó đúng lúc thừa vé nên mới thuận tiện hẹn cô ấy đi xem hòa nhạc. Em biết mà, đều là đồng nghiệp cả, chỉ là loại quan hệ cùng nhau ăn một bữa cơm, thúc đẩy quan hệ hợp tác mà thôi! Hơn nữa anh với cô ấy lại còn là đàn anh đàn em hồi còn học đại học."

"Được lắm Dung Diên, anh tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì hay sao? Nhưng mà tôi thấy anh cũng không có đủ can đảm để làm ra chuyện lừa gạt tôi." Tần Như hừ lạnh một tiếng, nâng cằm nhìn về phía Hàm Tinh, "Thế nhưng vị tiểu thư này, đừng mỗi lần có người đàn ông nào có vẻ thân với cô thì đều ngay lập tức nhào lên như thế, trông rất rẻ tiền."

Sắc mặt Hàm Tinh bình tĩnh, nhàn nhạt trả lời, "Thứ nhất, tôi không rõ hoàn cảnh của anh ta nên mới đồng ý cùng anh ta đến buổi hòa nhạc. Thứ hai, nếu cô còn giữ loại đàn ông này bên người thì chứng tỏ ánh mắt của cô cũng chẳng ra gì. Người ta nói động vật thì sống theo bầy đàn, giống như cô chưa phân rõ phải trái trắng đen thì đã xông lên làm nhục người khác. Chắc là cũng cùng loại với anh ta, chỉ là anh ta là rác khô còn cô là rác ướt mà thôi!".

Lời này vừa nói ra thì mặt Dung Diên và Tần Như đều trắng bệch.

Dung Diên thò người ra tiến sát cạnh cô, hạ giọng nói, "Cô nói lung tung cái gì thế!".

Hàm Tinh không quan tâm, nhìn về phía anh ta, "Không phải anh bảo tôi tới giải thích à? Tôi nói rồi đấy thôi! Đấy không phải là sự thật thì là gì?".

Tiếng đập bàn lớn vang lên, sắc mặt Tần Như vặn vẹo, "Dung Diên, đây là cái giải thích mà anh cho tôi đấy à? Tôi nói cho anh biết, nếu hôm nay cô ta không quỳ xuống xin lỗi tôi thì anh cút ngay lập tức! Công viên sinh thái gì đó cũng đừng nghĩ đến nữa!".

Dung Diên lập tức giữ chặt Hàm Tinh, nhỏ giọng cầu xin cô, "Cô quỳ đi, một lần thôi. Cô quỳ một cái tôi chuyển khoản cho cô tám vạn, như thế đã đủ rồi chứ?"

Hàm Tinh đẩy Dung Diên ra, ngồi thẳng người lại. Dưới ánh mắt sáng ngời mang theo sự chờ đợi của Dung Diên, Hàm Tinh cầm tách cà phê lên, hất về phía Tần Như, còn lại nửa ly thì không do dự đổ lên đầu Dung Diên.

Cả người hàng hiệu của Tần Như bị cà phê làm cho nhếch nhác, quan trọng hơn, trong tiệm cà phê có nhiều người như vậy đang nhìn, chuyện này mất mặt cỡ nào cơ chứ.

Hàm Tinh buông tách cà phê, "Hai người đã biết được cảm giác của tôi lúc đó chưa?"

Hàm Tinh nói xong thì chuẩn bị rời đi. Trên đầu Tần Như vẫn còn cà phê đang giỏ xuống, hét lên bắt cô đứng lại.

Hàm Tinh không quan tâm, tiếp tục bước về phía cầu thang, Tần Như chạy tới bắt lấy cánh tay cô, giơ tay phải lên định tát xuống. Hàm Tinh đẩy cô ta ra, Tần Như đang đeo giày cao gót nên bị ẩn ngã vào trong lồng ngực Dung Diên.

Tần Như đang cực kỳ tức giận, dùng giày cao gót dẫm thẳng xuống chân Dung Diên, "Dung Diên, tám đời nhà tôi cũng chưa từng xảy ra chuyện mất mặt như thế này. Tất cả đều là lỗi của anh, nếu anh không giải quyết cho tốt thì tôi sẽ bảo bố tôi cho anh cút ngay lập tức. Làm cho anh không thể đứng nổi ở cái thành phố này!".

Mặt Dung Diên xám ngoét, sườn mặt cứng đờ, đồng tử trừng lớn tràn đầy ác ý.

Anh ta bước đến trước vài bước, giơ tay muốn túm lấy Hàm Tinh.

Hàm Tinh theo bản năng lùi về phía sau, kết quả lại va vào một vòng ôm ấm áp, cánh tay gầy gò nhưng có lực che trước mặt cô, nhân tiện kéo cô ra sau lưng mình.

Hơi thở cực kỳ quen thuộc.

Hàm Tinh ngẩng đầu lên, đúng lúc ánh mặt trời chiếu lên gương mặt điển trai của Hứa Thanh Phong.

Chỉ là giờ phút này gương mặt của người đàn ông cực kỳ tức giận, mang theo sự lạnh lùng không thể xâm phạm.

"Cút." Mắt Hứa Thanh Phong tối đi, giống như ẩn trong đó là một cơn bão lớn.

Dung Diên sửng sốt vài giây, Tần Như bên cạnh bước đến, "Mấy người nhớ cho kỹ, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này! Có biết tôi là ai không? Tôi nhất định sẽ làm cho mấy người phải cuốn gói đi hết!".

Mắt Hứa Thanh Phong lộ ra vẻ khinh thường, "Tần tiểu thư, tôi đã đừng phỏng vấn bố cô rất nhiều lần rồi. Quên mất không nói với cô, người làm truyền thông như chúng tôi không sợ nhất là gây sự. Cô cứ gây sự đi, tôi sẽ đưa cô lên tiêu đề trang nhất."

Mặt Tần Như cứng lại, "Anh tưởng tôi sợ anh à?"

"Vậy cô có thể thử xem sao."

Hứa Thanh Phong lạnh lùng nói, mắt đen như hạt nhãn, sâu không thấy đáy.

Tần Như mới vừa rồi còn đang tức giận, giờ đây cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Nhân lúc hai người kia còn đang đứng hình, Hứa Thanh Phong kéo Hàm Tinh lại bên cạnh, dẫn cô đến chỗ mình đỗ xe.

Hứa Thanh Phong ra hiệu cho Hàm Tinh lên xe, cô dừng bước, nhẹ giọng hỏi, "Sao anh lại ở đây?".

"Tất nhiên là vì lo lắng cho em! Em nói xem sao em lại đồng ý lên xe Dung Diên chứ?"

Hàm Tinh giật mình, nhanh chóng bỏ qua cánh tay của Hứa Thanh Phong, hạ giọng nói, "Tổng biên tập Hứa, anh không cần quan tâm đến tôi như vậy."

Hứa Thanh Phong nhìn Hàm Tinh đột nhiên trở nên kiên quyết lảng tránh anh, áp lực cùng sự lo âu trong lòng giờ đây đang muốn bộc phát, "Tại sao luôn gọi tôi là tổng biên tập Hứa? Quan hệ của chúng ta xa lạ đến mức đó à?"

"Chẳng lẽ lại không sao?" Hàm Tinh than nhẹ, cô vừa mới chiến đấu với Dung Diên xong, bây giờ lại phải giải quyết chuyện với Hứa Thanh Phong,...

Hứa Thanh Phong cố gắng áp chế sự chua xót đang tràn ra trong lồng ngực, "Chẳng lẽ em thật sự muốn giả bộ không biết? Trước kia chúng ta đã từng yêu nhau!".

Lời nói đã nghẹn ở trong lòng một thời gian, giờ đây Hứa Thanh Phong nói ra rồi cũng không cảm thấy thoải mái chút nào.

Lòng bàn tay Hàm Tinh đổ đầy mồ hôi, cô không dám ngẩng đầu, sợ phải đối mặt với ánh mắt của người đàn ông, "Đó là chuyện của trước kia rồi, bây giờ chúng ta không có quan hệ gì cả."

Lòng Hứa Thanh Phong lạnh đi, "Em thật sự nghĩ như vậy à? Nếu tôi nói, tôi đối với em..."

"Tổng biên tập Hứa!" Hàm Tinh nhanh chóng cắt lời anh, sợ sẽ nghe được phần còn lại của câu nói đã làm cô trăn trở bấy lâu nay. Lúc này Hàm Tinh mới dám ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cặp mắt trong trẻo đã từng chỉ vì cô mà sáng lên của Hứa Thanh Phong, "Tôi thừa nhận lúc đó tôi vẫn còn bồng bột và ấu trĩ, không để ý đến lòng tự trọng của anh. Nhưng mà hiện giờ anh đúng là rất thành công, chúc mừng anh."

"Chúc mừng?" Hứa Thanh Phong đột nhiên cười, "Ai cần em chúc mừng chứ?"

Lúc ấy anh muốn dựa vào sự cố gắng của bản thân mình, tạo ra tương lai cho bọn họ nên mới tới chiến trường. Ai ngờ giờ anh thành công rồi, sự vinh quang này lại không có ai chia sẻ cùng.

Hứa Thanh Phong cảm đấy cổ họng nghẹn ứ, hồi lâu sau mới thốt ra được một câu, giọng khản đặc, "Hàm Tinh, tôi hỏi em lần nữa, em thật sự..."

"Tổng biên tập Hứa" Hàm Tinh cố gắng nặn ra một nụ cười mà cô nghĩ là trông cực kỳ tự nhiên, "Tôi cảm thấy như bây giờ rất tốt. Dù thế nào đi chăng nữa thì kết thúc chính là kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook